10.1
"Mommie..." Nghe như Lucy vừa mới thức dậy khi Roseanne cảm thấy một cơ thể nhỏ khác bò vào giường, ôm chặt lấy mình.
"Con à?" Roseanne ôm con gái thật chặt. "Chào buổi sáng cục cưng."
"Mẹ phải dậy thôi... ai cũng dậy hết rồi chỉ còn mẹ thôi." Lucy nhắc.
"Vậy à?" Roseanne với lấy điện thoại đang sạc cạnh giường, đã 8 giờ rưỡi.
"Đi nào mẹ." Lucy dùng cả hai tay cố kéo tay mẹ dậy.
"Được rồi, được rồi." Nàng ngồi dậy, vẫn còn mệt, cả đêm hôm qua cô không ngủ được vì cứ nghĩ mãi về cuộc nói chuyện với Lisa.
Roseanne nhanh chóng mặc bộ đồ giáng sinh mà nàng mới mua tuần trước rồi bế Lucy xuống lầu. Mọi người đã ngồi ăn sáng trong phòng khách, nơi đó tràn ngập không khí mùa giáng sinh.
"Chào buổi sáng con gái!" Clare mỉm cười. "Có cà phê cho con đó."
"Cảm ơn mẹ" Roseanne ngồi xuống cạnh bố.
"Ngủ ngon không con?" Mason hỏi.
"Dạ...ngon ạ." Nàng nói dối, rồi với lấy ly cà phê mẹ đặt trên bàn.
"Giờ mình mở quà được chưa ạ?" Levi hỏi ngay.
"Chưa đâu con." Lisa khoác tay ôm con trai. Roseanne nhìn sang, thấy cô ấy cũng mệt mỏi, không khỏi tự hỏi Lisa có ngủ được không.
"Mẹ đang tính nhờ hai đứa đi siêu thị sau bữa sáng, cần mua thêm ít đồ cho bữa tối nay." Clare nói.
"Con đi được rồi." Roseanne đáp.
"Để Lisa đi cùng con." Mẹ nàng nhìn sang cô gái tóc nâu.
"Để con trông bọn trẻ cho." Lisa cố gắng từ chối.
"Để bố và mẹ chăm cháu được rồi!" Clare khẳng định.
"Mẹ..." Roseanne nhìn bà, cố làm bà hiểu rằng lúc này không phải thời điểm thích hợp.
"Các nhóc à, có muốn ông ngoại cho xem cái xích đu mới ngoài sân không?" Clare hỏi.
"XÍCH ĐU Ạ?" Lucy reo lên.
"Liền được không ông?" Levi nhảy khỏi ghế, mắt sáng rỡ.
"Đi nào, theo ông!" Mason đứng dậy giúp bọn trẻ mặc thêm áo ấm. Clare đợi đến khi nghe tiếng cửa sau đóng lại mới quay sang, với vẻ mặt nghiêm khắc.
"Hai đứa cần thôi hành xử trẻ con đi." Bà thở dài. "Mẹ không quan tâm chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất trong một ngày hãy nuốt nó xuống, vì chính các con và vì tụi nhỏ."
"Mẹ, mẹ không cần phải dạy dỗ chúng con đâu. Chúng con đang cố vì tụi nhỏ, Lisa còn hủy cả kế hoạch để ở đây với con cơ mà. Có cần nhắc lại là chúng con đang cùng nhau ở đây không?" Roseanne không muốn cãi nhau.
"Chỉ là đi chợ thôi, Roseanne lo được mà" Lisa xen vào. "Chúng ta đang cố, lúc nào cũng vậy... mẹ đã từng thấy rồi."
"Đừng nói nữa" Roseanne nhìn cô. "Chị sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn đấy."
"Không thể tin nổi là hai đứa lại trở thành như thế này." Clare buồn bã. "Thật... đau lòng khi phải chứng kiến điều này."
"Mẹ?" Roseanne nhìn bà, lo lắng không biết bà có sắp khóc không. "Thôi mà..."
"Con sẽ đi với cô ấy." Lisa cũng nhận ra không khí căng thẳng, nên lên tiếng xoa dịu. "Không sao cả."
"Chị không cần phải đi đâu." Roseanne nói với cô.
"Đủ rồi." Clare đứng bật dậy. "Cứ đi đi, và khi quay về mẹ không muốn nghe thêm bất cứ lời vớ vẩn nào nữa. Hai đứa vẫn là một gia đình... điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, dù hai đứa có bên nhau hay không."
"Chúa ơi...thôi nào." Roseanne uống thêm một ngụm cà phê mà nàng đã muốn tận hưởng, nhưng chẳng thể với cái trò đùa quái quỷ này.
–
Họ lặng lẽ đồng ý đi bằng xe của Roseanne, Lisa biết nàng không thích lái xe nên không ép. Việc đầu tiên Roseanne làm sau khi thắt dây an toàn là mở radio, nàng không chịu nổi sự im lặng.
"Em ổn chứ?" Lisa nhìn nàng đầy tò mò.
"Câu hỏi kiểu gì vậy? Tất nhiên là không ổn, Lisa." Roseanne lắc đầu.
"Xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi nữa, tất cả là do em. Em chỉ cần thêm thời gian để tiêu hoá chuyện này thôi, được chứ?" Roseanne vặn to nhạc lên, nhưng Lisa lại giảm xuống.
"Mẹ em nói đúng đấy, chúng ta không nên cãi nhau vào giáng sinh."
"Chị lúc nào cũng hùa theo bà ấy." Roseanne bực bội.
"Bà ấy là người phụ nữ thông minh. Chúng ta biết mình không thể tranh cãi với bà."
"Em biết." Roseanne thở dài. "Nhưng cho em tức giận một chút thôi, được không?"
"Được rồi." Lisa gật, để mặc nàng tăng âm lượng lên cho phần còn lại của chuyến đi, ít nhất thì cũng để tâm trí Roseanne lạc trong âm nhạc một lúc.
Danh sách đồ cần mua thì dài như sớ, chắc toàn mấy thứ mẹ nàng bịa ra, Roseanne tự hỏi liệu có phải kế hoạch của bà để kéo dài thời gian hai người bên nhau. Dù vậy, họ vẫn mua đủ và nhanh chóng rời cửa hàng.
"Em không giận chị đâu." Roseanne cuối cùng cũng lên tiếng khi họ lại tiếp tục lái xe.
"Vậy thì ổn rồi." Lisa thở phào, vui vì Roseanne sẵn sàng nói chuyện lại.
"Chuyện này tệ thật, nhưng em sẽ vượt qua. Chị không cần phải lo cho em nữa. Nó không còn là trách nhiệm của chị."
"Không còn là trách nhiệm của tôi?" Lisa bật cười vì cách nói đó.
"Chị hiểu mà. Em biết... chết tiệt, đáng lẽ em nên nhận ra từ lâu. Chị đã bước tiếp rồi và em hiểu vì sao. Dù em không muốn đối diện, nhưng giờ em đang đối diện đây. Có thể chị nghĩ em thật thảm hại khi níu kéo quá lâu chuyện đã qua nhưng mà–"
"Tôi không nghĩ em thảm hại đâu." Lisa cắt lời.
"Dù sao thì, những cuộc cãi vã vô tận này phần lớn là lỗi của em. Em đã ghen tị với chị và Mandy, với cuộc sống mới của chị, việc chị hạnh phúc bên người khác." Roseanne nói nhanh. "Em sẽ làm tốt hơn, vì chúng ta và vì bọn trẻ. Chị không cần xin lỗi nữa và em cũng cần ngừng nhìn về quá khứ."
"Mmm... okay." Lisa chưa kịp chuẩn bị cho sự bộc bạch này. "Giờ em muốn thế nào?"
"Chị nói vẫn có thể tin em như một người bạn, hay ít nhất là vậy. Thế thì hãy làm bạn lại từ đầu, bỏ qua những hận thù này. Em biết chuyện này không thể diễn ra trong một ngày, nhưng từng ngày một rồi chúng ta sẽ tốt hơn."
"Bạn ư?" Lisa nheo mắt. "Chúng ta chưa bao giờ chỉ là bạn."
"Có lẽ chúng ta nên thử... Như chị nói, mẹ em đã đúng, chúng ta sẽ mãi có chung hai đứa con, chúng ta vẫn là một gia đình và chúng ta cần thôi ích kỷ mà nghĩ cho chúng."
"Tôi không nghĩ em sẽ thế đấy" Lisa mỉm cười tự hào. "Dù sao, cứ như em nói vậy."
"Ừ." Roseanne cười nhưng trong đó lẫn cả nỗi đau.
–
Lisa cũng ngạc nhiên với phần còn lại của ngày hôm đó, Roseanne dường như khác hẳn, cô không diễn tả được nhưng cô thấy mình hoà theo tâm trạng vui vẻ của vợ cũ. Nó khiến Lisa nhớ lại những mùa giáng sinh trước đây mà họ từng cùng nhau trải qua. Roseanne luôn yêu thích từng khoảnh khắc của ngày lễ này, và giờ điều đó duy nhất được thể hiện rõ ràng.
Tụi nhỏ cũng hưởng ứng theo nguồn năng lượng mới ấy, và cả ngày hôm đó trôi qua thật tuyệt vời. Chúng biết ơn những món quà, luôn được mọi người chiều chuộng nhưng lần này Roseanne nghĩ rằng chúng xứng đáng, sau tất cả những thay đổi mà chúng phải trải qua trong vài năm qua. Nhìn hai đứa nhỏ mạnh mẽ và thích nghi nhanh chóng với mọi thứ khiến Roseanne vô cùng hạnh phúc.
Khi giáng sinh ấm áp ấy dần khép lại, sau khi cả hai hôn chúc tụi nhỏ ngủ ngon, Lisa được Roseanne kéo xuống cầu thang một lần nữa. Họ ngồi trước lò sưởi đang dần lụi tàn.
"Em có một món quà giáng sinh cho chị." Roseanne lên tiếng.
"Nhưng tôi chẳng chuẩn bị gì cho em cả." Lisa hốt hoảng.
"Không sao... cái này em cũng chỉ nghĩ ra vào phút chót thôi." Roseanne trấn an rồi lục tìm trong túi áo. Cuối cùng nàng lấy ra được thứ mình cần – nhẫn cưới của mình.
"Em làm gì vậy?" Lisa sững lại.
"Em muốn chị giữ nó. Coi như là sự kết thúc, có thể giống một món quà nhưng thực ra là một cách để buông bỏ..."
"Nhưng tôi đã trao nó cho em mà?" Lisa chưa kịp hiểu.
"Và giờ em nên trao trả lại. Em không quan tâm chị sẽ làm gì với nó... nhưng nếu cứ giữ nó, em thấy mình bị níu lại."
"Tôi không thể nhận lại nhẫn cưới của em, Roseanne...tôi..." Lisa nghẹn lời.
"Xin chị đó, Lisa." Roseanne khẩn cầu, đôi mắt nàng nhìn sâu vào Lisa, bày tỏ rằng nàng thật sự cần phải làm điều này.
"...Được rồi." Lisa chậm rãi vươn tay ra, lấy chiếc nhẫn từ tay Roseanne. Cô không hề muốn, nhưng đọc trong ánh mắt người cũ, cô biết rằng mình phải làm vậy.
"Giờ thì chị được tự do rồi, Lisa. Em buông chị ra rồi." Roseanne nói như thể nhẹ nhõm, nhưng Lisa thì lại thấy nhói tim, như thể cô đang nắm trọn cả mối tình trong lòng bàn tay.
"Em chắc chứ?" Lisa thì thầm, mong Roseanne có thể lấy lại sự nặng nề này.
"Em chắc. Tối qua em đã nghe những gì chị nói, em sẽ tôn trọng cảm xúc của chị. Chúng ta phải khép lại thôi, em mong chờ chương mới của chúng ta."
"...Được rồi..." Lisa nuốt khan, rồi đứng dậy.
"Đi ngủ thôi, mai chúng ta còn phải lái xe, giữ sức nhé." Roseanne bước về phía cầu thang. Nhưng Lisa lại chùn bước, thấy thật khó khăn để đứng lên. Tại sao món quà này lại khiến cô cảm thấy tồi tệ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com