Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.2

Roseanne mỉm cười khi ngồi trước máy tính, cả tuần này nàng đã thực sự đạt được nhiều tiến triển trong các dự án mới. Nàng cảm thấy tràn đầy năng lượng, như thể có điều gì đó đã thay đổi trong mình. Đó là tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, và nó trôi qua rất nhanh, cuối tuần đã đến rồi. Roseanne có cảm giác rằng năm nay sẽ khác, nghị lực và khát vọng mới dâng tràn. Động lực duy nhất cho năm mới của nàng là tìm lại chính mình, và nàng cảm thấy bản thân đã đi đúng hướng.

Khi thấy Jones bước vào văn phòng cùng với Josh, nàng chợt thấy đó như một dấu hiệu. Không hẳn để họ quay lại với nhau, nhưng thấy sự thay đổi này là tốt. Ngoài kia còn có nhiều người tuyệt vời khác, và Roseanne sẵn sàng để tìm một người mới.

"Josh?!" Nàng mở cửa và ló đầu ra.

"Anh đã hy vọng sẽ gặp em ở đây!" Anh mỉm cười.

"Có vẻ hai người quen nhau từ trước nhỉ." Jones bật cười. "Để tôi đi lo một việc nhỏ rồi quay lại ngay." Ông vội vã đi mất, ở đây lúc nào cũng có việc phải làm.

"Anh khỏe không?" Roseanne ôm Josh.

"Anh khoẻ, chắc anh sẽ ở lại đây một đêm." Anh đáp.

"Em đoán anh bận lắm. Em muốn mời anh đến ăn tối, để mình trò chuyện thêm. Tụi nhỏ cũng sẽ rất vui khi gặp lại anh!" Nàng cười rạng rỡ.

"Ừ, tối nay anh không có kế hoạch gì cả." Anh lắc đầu. "Anh rất muốn đến!"

"Tuyệt vời! Em sẽ nhắn chi tiết cho anh nhé?"

"Tuyệt!"

Chiều thứ Sáu, Lisa về nhà sớm. Bất chợt cô nhớ đến những mớ hỗn độn thường ngày ở hành lang mà nay lại không có. Cô thả túi xuống, lê bước mệt mỏi vào phòng khách, đoán rằng Mandy sẽ ở đó.

"Hi." Lisa mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

"Chào, hôm nay ổn chứ?" Mandy hỏi.

"Ừ, hôm nay yên ả, nhưng chị không thể về sau bữa trưa như em." Lisa cười nhẹ.

"Em biết mà." Mandy chu môi. "Giờ chị muốn làm gì, gọi đồ ăn ngoài nhé?"

"Để sau đi, giờ chị chưa đói... hôm nay chị cũng không muốn nấu nướng."

"Em cũng vậy." Mandy gật đầu, rồi cả hai cùng ngồi dán mắt vào TV một lúc.

"Này...em đã cho chị thời gian. Nhưng có một chuyện cứ mãi ám ảnh em, em nghĩ mình phải nói..."

"Em đang nói đến chuyện...có thêm con nữa?" Lisa nhìn Mandy để chắc chắn rằng mình hiểu đúng.

"Ừ... em không muốn ép chị nhưng..."

"Chị biết, chị biết mà." Lisa lắc đầu, cô đã né tránh đề tài này rất lâu. "Chị đã cố gắng suy nghĩ, chị biết em muốn điều này đến mức nào... nhưng chị không thể. Chị xin lỗi, nhưng chị không muốn có thêm con nữa. Chị sợ rằng nếu nói ra, em sẽ bỏ đi mất."

"Em muốn có một đứa trẻ cho mình, Lisa à!" Mandy lắc đầu. "Nhưng nếu chị không muốn có thêm con, thì em vẫn sẽ hạnh phúc với chị và hai đứa nhỏ quậy phá kia."

"Em chắc chứ?" Lisa nhìn Mandy lo lắng. "Chị hiểu, nhưng với chị, sinh con là khoảnh khắc quan trọng nhất đời."

"Chị hiểu gì chứ?"

"Giả sử chị không đủ–"

"Chị mong đợi em nói gì vậy? Chị mong em nói gì đó nhẹ nhàng hơn à?" Mandy bắt đầu bực bội. "Từ lúc chị nhận lại chiếc nhẫn cưới đó, chị hành xử khác hẳn."

"Không phải vậy, em không nghe chị vừa nói gì sao? Chuyện này chẳng liên quan gì đến Roseanne cả, tại sao lúc nào em cũng lôi cô ấy vào?"

"Bởi vì chị lúc nào cũng đặt cô ấy lên trên hết. Em lơ đi không có nghĩa em không biết, em không có ngu thế đâu, Lisa"

"Đừng bắt đầu...em hiểu rõ cảm xúc của chị đối với vợ cũ thế nào mà."

"Không, em chẳng hiểu gì cả. Nói đi, em muốn nghe sự thật. Chị thấy thế nào về cô ấy?" Mandy nhìn chằm chằm vào cô, Lisa chỉ biết thở dài.

"Chị không muốn nói về chuyện này, chị muốn nói về chúng ta." Lisa đứng bật dậy, bỏ đi khỏi phòng. Cô không thể chịu đựng điều này ngay lúc này.

Roseanne lại vội vã chạy qua các hành lang trường học, hiệu trưởng gọi nàng đến từ chỗ làm, mà đường đi mất tận bốn mươi lăm phút. Nàng ghét việc đến trễ, dù đã báo trước là sẽ mất thời gian. Mới chỉ ba tuần từ khi học kỳ bắt đầu, thì có chuyện gì chứ?

Lisa và hiệu trưởng đã ngồi đợi sẵn khi nàng tới, đúng như dự đoán. Roseanne không gặp lại Lisa kể từ giáng sinh, nhưng lần đầu tiên, việc nhìn thấy cô không còn khiến tim nàng thấy đau nhói nữa.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Roseanne ngồi xuống.

"Tôi hiểu, đường xa mà." Hiệu trưởng gật gù.

"Vậy hôm nay chúng tôi được gọi đến vì chuyện gì?" Lisa hỏi, sốt ruột muốn biết.

"Đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Hôm nay có một vụ việc. Ở đây, chúng tôi tuyệt đối không khoan nhượng với bạo lực, và chúng tôi rất nghiêm túc về chuyện này."

"Khoan đã, bạo lực?" Roseanne hoảng hốt. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Levi đã đánh một bạn học khác." Hiệu trưởng giải thích.

"Cái gì?!" Lisa và Roseanne cùng hét lên. Điều đó không thể nào đúng, Levi vốn là một cậu bé ngoan ngoãn, lịch sự.

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc em ấy thôi học."

"Không thể nào, chắc có sự nhầm lẫn. Chúng tôi có thể nói chuyện với con không?" Lisa căng thẳng.

"Thằng bé chưa bao giờ làm ai bị thương trước đây mà?" Roseanne cũng đồng tình.

"Được thôi, hai người có thể nói chuyện. Nhưng cho đến khi có thông báo mới, Levi sẽ bị đình chỉ." Ông ấy quả quyết. Cả hai nhìn nhau, cùng thất vọng. Chuyện này là sao chứ?

"Cảm ơn, chúng tôi thành thật xin lỗi." Roseanne bắt tay ông ấy, Lisa cũng làm theo.

Levi đang ngồi đợi bên ngoài trường, với chiếc balo nhỏ. Cậu bé trông rất buồn, và khi Lisa cùng Roseanne lại gần, họ biết mình phải tìm hiểu cho ra lẽ chuyện gì đã xảy ra.

"Con xin lỗi..." Levi nhìn hai mẹ, có chút hoảng sợ.

"Này con... kể mẹ nghe đi nào." Cả hai cùng ngồi xuống bên cạnh để con trai ở giữa.

"Con... chỉ muốn họ dừng lại thôi..." Levi bật khóc, khiến hai mẹ nhìn nhau đầy lo lắng.

"Dừng cái gì cơ?" Roseanne vỗ nhẹ lưng con.

"Bọn nó bắt nạt con... tụi nó không ngừng nói mấy lời khó nghe..." Levi nghẹn ngào.

"Đợi đã... cái gì?" Lisa bàng hoàng, tim quặn lại, con trai mình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua mà cô không hề hay biết?

"Bọn nó còn đánh con nữa... mà mẹ luôn dạy là bạo lực không phải cách giải quyết... nhưng... nhưng..."

"Hít thở đi con yêu." Roseanne dỗ dành, trong lòng nàng dâng lên cảm giác tội lỗi. "Sao con không nói với hai mẹ?"

"Vì... hai người còn có nhiều chuyện khác phải lo... với lại... con thấy mẹ thích ở đây mà, mommie." Levi nhìn Roseanne.

"Con yêu, chỉ cần có tụi con thì mẹ đã hạnh phúc rồi. Có chuyện gì thì phải luôn nói với chúng ta chứ, con yêu?" Roseanne vừa nói vừa thấy day dứt, giống hệt như Lisa lúc trước.

"Còn bạn bè trong đội bóng rổ thì sao? Họ thường bảo vệ nhau mà?" Lisa hỏi.

"Thực ra... con chưa bao giờ tham gia đội bóng rổ nào cả." Levi cúi mặt. "Con đã nói dối. Con chỉ gói đồ bỏ vào túi, rồi hai mẹ cũng chẳng hỏi gì nên..."

"Ôi Chúa ơi..." Roseanne chết lặng, chẳng biết nói gì. Nàng không giận chuyện Levi đánh trả bạn, mà giận chính bản thân mình vì đã không nhận ra.

"Con muốn quay về trường cũ." Levi nhìn mẹ khẩn cầu. "Làm ơn đi..."

"Mẹ sẽ nói chuyện với Dara." Lisa gật đầu, Roseanne nuốt xuống nỗi lo, biết rằng mình sẽ phải dọn về lại, nhưng nàng sẵn sàng làm tất cả vì con.

"Chúng ta sẽ cùng nói chuyện với Dara." Roseanne sửa lại lời.

"Josh bảo con nên phản kháng lại... nhưng nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn." Levi thở dài. Lisa lập tức nhìn Roseanne đầy thắc mắc.

"Josh sao?" Cô cau mày.

"Chết tiệt... anh ấy đến ăn tối hôm trước... mẹ không biết..." Roseanne giải thích. Hóa ra Levi thấy thoải mái hơn khi tâm sự với Josh thay vì hai mẹ của mình.

"Mình về nhà được không...?" Levi nhìn Roseanne, đây là tuần con ở với nàng. Roseanne ôm chặt lấy con.

"Tất nhiên rồi, để mẹ đi đón em gái con đã."

Roseanne dặn dò Lucy vẫn đang mải mê chơi đồ chơi, rồi quay lại bếp. Lisa cũng đi cùng, cả hai ngồi xuống và có một cuộc trò chuyện dài với con trai. Điều đó khiến Roseanne cảm thấy mình như một người mẹ thất bại, Levi thà chịu đựng một mình còn hơn tìm đến họ. Cậu bé nói rằng hai mẹ lúc nào cũng bận bịu với bản thân hoặc chuyện khác, rằng Roseanne dường như vui vẻ hơn kể từ khi chuyển nhà, và Levi không muốn phá hỏng điều đó.

"Khỉ thật..." Roseanne quay lại bếp, Levi đã vào phòng, thằng bé muốn ở một mình.

"Chúng ta tệ thật..." Lisa thở dài từ chiếc ghế, ngồi xuống đối diện vợ cũ.

"Chúng ta cần gọi cho Dara... tôi sẽ không để Levi ở lại cái trường đó thêm ngày nào nữa." Lisa tức giận.

"Nó đã bị đuổi học rồi mà..."

"Tôi sẽ gọi cho cái ông hiệu trưởng chết tiệt đó và dạy cho ông ấy một bài học." Roseanne cũng giận dữ, làm sao họ có thể mù quáng đến vậy chứ. Những vết bầm trên người Levi không phải do thể thao, mà là từ việc bị bắt nạt. "Không thể tin nổi bọn trẻ có thể độc ác đến thế."

"Tin tôi đi, ông ấy sẽ phải đối diện với tôi nữa." Lisa lắc đầu. "Việc họ không chịu lắng nghe thằng bé là không thể chấp nhận được."

"Chắc em sẽ phải chuyển về lại thôi..." Roseanne chợt nhận ra, nàng sẽ phải thu dọn hết mọi thứ và quay lại văn phòng cũ.

"Em ổn không?" Lisa nhìn nàng đầy lo lắng.

"Vì Levi thì chuyện gì em cũng không ngại." Roseanne nhún vai.

"Em chắc chứ? Ý tôi là... lý do em chuyển đi..."

"Đừng nhắc nữa." Roseanne ngắt lời. "Em kết thúc với chuyện đó rồi, cả với chị nữa. Không cần lo đâu."

"Tốt hơn là nên lo cho thằng bé đã." Nàng nhanh chóng đổi chủ đề, thật sự nàng đã chán việc bàn đi bàn lại những chuyện cũ. Lisa thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm.

Cả tuần trôi qua nhanh chóng, Roseanne xin nghỉ để ở nhà với các con. Sau nhiều lần trò chuyện, Levi dường như đã học cách đối diện với mọi chuyện, thằng bé mạnh mẽ hơn nàng nghĩ. Roseanne cảm thấy tự hào, con trai mình thật kiên cường.

Khi Lisa đến đón tụi nhỏ vào sáng thứ Hai, Roseanne bắt đầu dọn đồ. Lần này dễ hơn, văn phòng cũ vẫn còn đó, nàng chỉ cần chuyển vài thứ, nhưng nặng nhất là đống nội thất.

Jones buồn khi nghe tin, Roseanne cũng vậy, hai người vốn đang làm việc rất ăn ý. Nhưng ông hiểu, vì ông cũng có con, và ông thậm chí còn giúp nàng thu dọn một số thứ ở văn phòng, có lẽ vì muốn dành thêm chút thời gian bên học trò cũ.

Cảm giác lạ lẫm nhưng lại đúng đắn, Roseanne biết nàng không thuộc về nơi này, nàng luôn yêu cuộc sống ở thành phố. Giờ đây, khi cuối cùng cũng chấp nhận được chuyện giữa mình và Lisa đã kết thúc, nàng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Việc trả lại nhẫn cưới giúp ích rất nhiều, nàng đã giữ nó quá lâu, kỷ vật gắn với những lời hứa yêu nhau mãi mãi. Buông bỏ nó là việc đúng đắn nhất, để lòng mình được bình yên, dù nàng biết mình vẫn sẽ luôn yêu vợ cũ.

Nhưng giờ thì nàng nghĩ mình đã sẵn sàng trở về nhà.

Tuần Lisa chăm sóc các con cũng trôi qua nhanh, có lẽ bởi Roseanne bận rộn từng phút. May mắn thay, nàng đã gần như sắp xếp xong mọi thứ... số tiền lớn nàng dành dụm đủ để lấy lại căn hộ cũ.

Roseanne chỉ mong mang lại chút bình thường cho các con, không muốn chúng cứ phải thay đổi, thích nghi với những chỗ mới nên nàng chọn lấy lại căn hộ cũ. Dù với nàng, chuyện đó gây ra hơi nhiều tốn kém, nhưng vì các con thì cũng đáng.

Roseanne kiên nhẫn đợi trong bãi đỗ xe quen thuộc, Dara đã dang tay chào đón tụi nhỏ trở lại. Cô ấy cũng đã rất tức giận khi biết chuyện xảy ra ở ngôi trường mới, và hứa sẽ để mắt đến Levi hơn trước.

"Các con của mẹ!" Roseanne mỉm cười khi thấy Lucy và Levi bước ra cùng Dara.

"Mommie!" Lucy như thường lệ chạy đến ôm lấy mẹ. Roseanne trân trọng từng khoảnh khắc này, vì nàng biết một ngày nào đó nó sẽ thay đổi, giống như Levi vậy.

"Chúa ơi, mẹ nhớ con quá." Roseanne bế Lucy lên rồi đặt con gái vào ghế sau.

"Chào mẹ!" Levi ôm lấy mẹ khi em gái đã ngồi xong, Roseanne hôn lên trán con trai.

"Tuần đầu tiên thế nào?" Roseanne hỏi.

"Tuyệt lắm... Con nhớ bạn bè nhiều lắm!" Levi cười tươi hơn hẳn, khiến nàng cũng thấy hạnh phúc.

"Tuyệt vời... Đợi mẹ nói chuyện với Dara một chút, rồi chúng ta đi McDonald's nhé?"

"Tuyệt quá!" Cậu bé cười rộng hơn nữa rồi nhảy lên xe.

"Roseanne." Dara chào, "Em ổn chứ?"

"Em thấy mình thật tệ với vai trò làm mẹ." Roseanne thở dài. "Nhưng em vui vì có thể quay lại đây."

"Còn chuyện phải chuyển về thì sao? Lần cuối tôi nhớ thì em đã rất muốn chuyển đi."

"Giờ thì khác rồi." Roseanne bật cười. "Không có nhưng gì đâu, em thật sự thấy ổn hơn rồi."

"Có gì đó khác ở em đấy..." Dara nhìn nàng chăm chú. "Trông em khác lắm...trông em...kiểu rạng rỡ hơn ấy!"

"Oh." Roseanne đỏ mặt, nhận lời khen. "Cảm ơn."

"Giữ gìn sức khỏe nhé." Dara gật đầu trước khi quay lại trường.

Roseanne nhảy lên ghế lái, liếc nhìn về phía sau thấy tụi nhỏ đang cười đùa với nhau. Nàng bất giác mỉm cười, đây chính là điều nàng đã bỏ lỡ, chỉ cần thấy chúng vui vẻ, mọi thứ đều xứng đáng.

"Các con sẵn sàng đi ăn chưa?" Roseanne nổ máy xe, tụi nhỏ đồng thanh reo lên.

Nhưng khi rời khỏi trường, lời của Dara vang vọng trong đầu nàng "rạng rỡ?" Tay Roseanne khẽ chạm vào bụng mình...

Không thể nào... nhưng nàng và Josh đã có một đêm bên nhau vài tuần trước.

"Chúa ơi, không..." Nàng thấy bàn tay mình bắt đầu toát mồ hôi, toàn thân dâng lên sự hoảng loạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com