11.1
Roseanne đã đặt lịch hẹn với bác sĩ phụ khoa cũ của mình sớm nhất có thể, nàng muốn chắc chắn 100% và cũng cảm thấy thoải mái hơn với người quen. Nàng và Josh có dùng biện pháp an toàn, nhưng không phải lúc nào chúng cũng an toàn...
Dara chắc cũng không có ý gì khi nói "rạng rỡ" nhưng Roseanne phải biết rõ. Nàng lúc này bình tĩnh hơn, có lẽ chỉ hoảng sợ nhất thời thôi, nhưng Lucy thì lại hỏi quá nhiều khiến nàng bối rối, chẳng biết trả lời sao.
Con gái nàng bị ốm và tuần này là tuần của Lisa với tụi nhỏ. Tuy nhiên, nhà trường đã gọi cho Lisa và vì cô ấy có một cuộc họp quan trọng, nên cô đã gọi Roseanne đến giúp. Roseanne thì rảnh buổi chiều nên đã đến ngay.
"Vậy mẹ không bị bệnh chứ ạ?" Lucy nắm chặt tay mẹ khi Roseanne lo xong giấy tờ.
"Không con yêu." Roseanne mỉm cười.
"Nếu con lây bệnh cho mẹ thì sao?" Lucy hỏi tiếp khi họ đi ra xe.
"Mẹ hứa là mẹ không bị bệnh đâu... Mẹ chỉ cần về nhà ngủ một chút sẽ mau khỏe lại thôi." Lucy bị sốt và mệt. "Để mẹ đưa con về với mom nhé, cô ấy đang ở nhà rồi."
"Thật hả mẹ?" Lucy muốn chắc chắn và Roseanne gật đầu.
–
Chỉ mất mười phút là tới, Roseanne thấy xe Lisa đỗ ngoài cửa. Nàng bế Lucy ra khỏi ghế, cơ thể nhỏ bé nóng bừng và trông mệt mỏi.
"Bé cưng của mẹ, con thấy sao rồi?" Lisa hỏi ngay khi Roseanne gõ cửa.
"Con đau đầu." Lucy phụng phịu.
"Mẹ biết rồi con...chắc trong nhà có thuốc đấy." Roseanne nói.
"Con gái" Lisa cúi xuống nhìn con gái, hỏi lần nữa "Con thấy sao rồi?"
"Nó chỉ bị sốt thôi," Roseanne nói. "Không nặng lắm đâu."
"Lại đây nào..." Lisa đưa tay đón con và Roseanne giúp Lucy chuyển sang ôm cô ấy. "Cảm ơn vì em đã đến đón con."
"Không có gì đâu, em cũng không bận lắm."
"Mommie đến bệnh viện." Lucy buột miệng nhìn Lisa, rồi lại nhìn Roseanne.
"Bệnh viện sao?" Lisa cau mày.
"Không phải bệnh viện, mẹ đã nói rồi, mẹ không bị bệnh mà." Roseanne xoa đầu con gái, thầm chửi thề trong đầu.
"Nhưng cô y tá nói sẽ gọi lại báo kết quả mà." Lucy nói khiến Lisa càng thêm khó hiểu.
"Kết quả gì thế?" Lisa quay sang nhìn Roseanne, rõ ràng lo lắng.
"Em chỉ đi khám phụ khoa thôi, không có gì đâu."
"Phụ khoa?" Lisa mở to mắt hơn, như thể đang dần hiểu ra.
"Chị hỏi đủ chưa? Em còn việc phải làm, nên em đi đây." Roseanne cố lảng sang chuyện khác.
"Khám thai à?" Lisa hỏi gấp gáp, dường như còn có chút tổn thương trong ánh mắt.
"Chúa ơi Lisa..." Roseanne nhìn chằm chằm, muốn Lisa hiểu rằng không nên nói điều đó bây giờ. "Không... em không mang thai." Nàng lắc đầu mạnh.
"Thế thì kết quả gì?"
"Chúa ơi, người ta chỉ kiểm tra trứng của em thôi, để chắc chắn mọi thứ đều ổn. Em cũng từng khám như thế nhiều lần rồi mà, lần này có gì đâu mà chị ngạc nhiên?"
"Lucy, con về phòng nghỉ chút đi, ngủ một giấc nhé." Lisa dỗ dành con rồi quay lại nhìn Roseanne.
Roseanne chỉ gật đầu và lẳng lặng bước đi.
"Làm ầm lên chuyện tôi định sinh thêm con rồi giờ lại đi thử thai?" Lisa cau mày.
"Em chưa bao giờ nói vậy." Roseanne phản bác.
"Tôi không phải kẻ ngốc đâu." Lisa gắt lên.
"Chúng tôi có sử dụng bao, được chưa? Em chỉ muốn chắc chắn thôi." Roseanne không hiểu sao lại phải giải thích với một Lisa cứ hỏi vô cớ như vậy.
"Mừng quá, ít ra cô biết cách quan hệ an toàn." Lisa đáp lại đầy châm chọc.
"Chị sao thế?" Roseanne khoanh tay.
"Bởi vì cô khiến tôi phát điên." Lisa thở dài. "Giờ tôi phải đi xem Lucy thế nào rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn."
"Ý là phải hai cái bao hay gì?" Roseanne hét lên khi bước ra xe.
"Đồ trẻ con." Lisa đáp lại rồi đóng sầm cửa.
–
Sáng thứ bảy, Lisa thức dậy sau một tuần được nghỉ ngơi khi không có bọn trẻ. Cô với tay tìm Mandy nhưng thấy trống trơn – hơi lạ vì Mandy vốn thích ngủ nướng cuối tuần. Lisa vươn vai một chút rồi lê bước xuống nhà pha cà phê cho tỉnh.
Xuống đến tầng dưới thì thấy hành lang đầy túi đồ, Mandy đứng đó mặc quần áo chỉnh tề.
"Cái gì thế..?" Lisa tiến lại gần, ngỡ mình hoa mắt. Đây là mơ sao?
"Em chịu hết nổi rồi. Em không tiếp tục được nữa." Mandy nói dứt khoát.
"Đừng... đừng bỏ chị." Lisa hoảng hốt.
"Em không muốn làm lựa chọn thứ hai của chị, Lisa. Em không thể ở bên một người vẫn còn yêu người khác."
"Không phải như em nghĩ đâu."
"CHỊ ĐỪNG TỰ LỪA DỐI MÌNH NỮA!" Mandy hét lên, giọng đầy giận dữ. "Chúa ơi, chị tỉnh lại đi Lisa. Chị đang dối em, dối Roseanne, dối cả tụi nhỏ, nhưng quan trọng nhất là lừa dối chính mình. Em xứng đáng có được nhiều hơn thế này."
"Em chính là người muốn ở bên chị mà." Lisa phản bác, rồi nhận ra nghe thật vô lý. "Em biết hoàn cảnh của chị, nhưng vẫn muốn thúc ép mọi chuyện mà."
"Giờ chị còn đổ lỗi cho em sao?" Mandy khinh miệt. "Chị luôn đổ lỗi cho người khác, nhưng chị có từng nghĩ chính CHỊ mới là vấn đề chưa?"
"Chúng ta ít nhất có thể nói chuyện rõ ràng được không?"
"Không. Em đã thử nhiều lần rồi Lisa, nhưng chị luôn gạt đi, vì em biết sâu thẳm trong lòng, em không phải người chị muốn."
"Đừng nói vậy." Lisa khoanh tay, cố thủ.
"Thấy không, chị cũng đâu bao giờ phủ nhận..." Mandy cười nhạt. "Em quan tâm chị, nhưng em cũng phải quan tâm đến bản thân mình nữa. Xin lỗi, em nghĩ mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi."
"Sau hơn hai năm, em chỉ việc xách đồ bỏ đi thế thôi sao?"
"Đừng giả vờ như chị không thấy nhẹ nhõm." Mandy lắc đầu.
"Chị... chị..." Lisa nghẹn lời, chưa bao giờ nghĩ sáng nay sẽ như thế này.
"Để dành lời đó cho Roseanne đi." Mandy túm lấy hành lý rồi mở cửa. Lisa muốn ngăn lại, nhưng chẳng biết nói gì, và Mandy nói đúng... bản thân Lisa cũng không chắc có muốn giữ cô ấy lại không.
–
Roseanne vừa dỗ bọn trẻ ngủ xong thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Nàng không biết là ai, nhưng âm thanh nghe có vẻ nhẹ nhàng quá để thấy sợ. Nàng mở cửa và thấy Lisa đứng đó, ánh mắt trống rỗng, trông... suy sụp.
"Lisa?" Roseanne ngạc nhiên. "Chị làm gì ở đây?"
"Tôi...tôi cũng không biết nữa."
"Chị không sao chứ?" Roseanne nhìn sâu vào mắt cô.
"Mandy bỏ đi rồi..." Cô nói, hơi thở phả ra trong không khí giữa cái lạnh của màn đêm.
"Ôi Chúa ơi..." Nàng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ lách sang một bên để cô vào. Cô gái tóc nâu chậm rãi bước vào căn hộ. Nàng rót một ly rượu khác cho Lisa từ chai rượu đang uống dở của mình và đưa cho cô ấy. Lisa ngồi xuống ghế sofa và nốc một ngụm lớn.
"Tôi chỉ vô thức đến đây thôi..."
"Có chuyện gì vậy?" Roseanne đặt ly rượu xuống bàn và nhìn cô gái tóc nâu, nàng không biết nên cảm thấy thế nào. Nàng đã mong hai người họ sẽ chia tay, nhưng không phải theo kiểu Mandy bỏ rơi cô ấy.
"Tôi..." Lisa đặt ly rượu xuống. "Tôi muốn biết..." Cô gái tóc nâu đột nhiên nằm lên người Roseanne, nhìn nàng với ánh mắt đói khát.
"Chị làm cái quái gì thế?" Roseanne run rẩy.
"Josh có bao giờ làm em thấy tuyệt như cách tôi từng làm chưa?" Lisa khẽ chuyển động hông và phần dưới của Roseanne nhói lên nhưng nàng cố gắng tập trung.
"Chị bị cái gì thế?" Nàng đẩy cô ra rồi đứng dậy. "Chị xông vào đây để được làm tình à?"
"Roseanne..." Cô kéo tay Roseanne, kéo nàng lại gần hơn và nhìn chặt vào đôi mắt nàng.
"Chị là đồ khốn nạn, chị biết không?" Roseanne nghiêng người lại gần hơn, môi họ khẽ chạm khi nàng thì thầm. "Chị thì biết cái quái gì về việc làm tôi thoả mãn chứ?" Nàng không thể kiềm chế, chuyện này không đúng nhưng nàng không thể ngăn mình muốn Lisa lần nữa, nàng muốn cảm nhận cơ thể cô ấy.
"Để tôi cho em thấy." Lisa cắn môi, căng thẳng và dục vọng ngập tràn trong không khí.
"Sao lại lôi chuyện vớ vẩn này vào nhà tôi...chị đáng lẽ phải ở cùng Mandy chứ." Roseanne trì hoãn yêu cầu đó.
"Tôi muốn ở đây...tôi đã cố để không ở đây...nhưng tôi vẫn ở đây."
"Tôi thấy chị cố để không như vậy rồi, cũng đâu khó lắm." Roseanne không hề tỏ ra nhún nhường.
"Vậy cô đang muốn bảo chúng ta cứ đi ngủ với người lạ đi, phải không?" Lisa đáp trả.
"Vì Chúa!" Roseanne cao giọng và lùi lại. "Chị không có quyền phán xét tôi, chị chỉ ở đây vì không chịu được cảm giác cô đơn thôi."
"EM CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!" Lisa lớn tiếng và nhìn nàng với vẻ căng thẳng hơn.
"KHÔNG, tôi biết chị hơn mười năm rồi đấy." Roseanne tức giận, sao người vợ cũ lại vô lại thế này, xông vào nhà nàng từ hư không rồi mong chờ nàng sẽ dang rộng vòng tay đón chào hay gì.
"Thế em cho rằng em hiểu tôi lắm à?" Lisa giận dữ. "Tôi hiểu em hơn chính em hiểu mình đấy, chết tiệt. Đây có phải điều em muốn không? Tôi và Mandy chia tay? Muốn tôi hạnh phúc chỉ toàn là mấy lời vớ vẩn. VỚ VẨN!"
"Chết tiệt, thế tôi là kẻ xấu nữa à?"
"LÀ EM PHẢN BỘI TÔI!" Lisa cao giọng, nhìn nàng với vẻ giận dữ và đau đớn.
"CHỊ MỚI LÀ NGƯỜI PHẢN BỘI VÀ LÀM TAN NÁT TRÁI TIM TÔI ĐẤY!" Roseanne thậm chí còn hét lớn hơn, họ nhìn nhau chằm chằm trong ánh giận dữ và thèm khát.
Khi ánh mắt Lisa rơi xuống đôi môi của cô gái tóc vàng, Roseanne chẳng chịu được nữa mà xô họ vào nhau trong một nụ hôn đầy giận dữ.
Nàng không thèm tranh cãi nữa, chết tiệt, nàng thấy như cả cơ thể mình tranh giành từng chút một từ Lisa, cô gái tóc nâu cũng cảm thấy quá choáng ngợp, bàn tay cô kéo mái tóc vàng trong cơn vội vã. Cô chậm rãi kéo vợ cũ của mình về hướng phòng ngủ, và Roseanne đẩy cô ngã xuống giường khi cuối cùng họ cũng vào trong.
"Chị là tên khốn nạn chết tiệt." Roseanne thì thầm, lại càng khiến Lisa thêm nôn nóng, cô ấy muốn kiểm soát. Roseanne đột nhiên bị đẩy xuống nệm, Lisa cuồng nhiệt kéo quần áo nàng, khao khát được chạm vào.
"Tôi ghét em kinh khủng, chết tiệt!" Lisa đáp trả khi cuối cùng cô cũng kéo được chiếc quần short của cô nàng tóc vàng ra khỏi người cô ấy và một tay cô cởi bỏ chiếc áo ngực - một cách thuần thục.
"Bớt nói đi!" Roseanne kéo Lisa lại gần, lắp đầy họ bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Nàng thấy mình vừa tức giận, vừa ham muốn và nàng biết lúc đấy nàng chỉ muốn có thêm nữa, mặc kệ mọi thứ.
–
Roseanne giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu của Lucy và tiếng gọi tên nàng. Không một chút chần chừ, nàng đẩy Lisa ra khỏi giường, nửa hoảng hốt, nửa vội vã.
"Cái quái gì vậy?" Lisa lẩm bẩm, không có lựa chọn nào khác ngoài việc thức giấc.
"Trốn đi!" Roseanne chỉ tay về phía tủ quần áo, Lisa ngập ngừng nhìn nàng một chút rồi lảo đảo chạy về phía đó. Roseanne thở phào, nhìn vào cánh cửa, rồi quay lại với Lucy, cô bé suýt nữa đã đạp cửa vào và nhảy lên giường. Nếu Lucy lớn hơn một chút có lẽ cô bé đã nhận ra nàng không ở một mình.
"Chào mẹ!" Lucy hớn hở, lao vào ôm lấy Roseanne. Nàng khẽ liếc nhìn phía tủ quần áo và không khỏi bật cười.
"Sao mẹ vui thế ạ?"
"Oh, mẹ vui vì được gặp con đấy." Roseanne mỉm cười. "Con đói chưa?"
"Con muốn xem hoạt hình!" Lucy cười tươi.
"Vậy để mẹ đi tắm rồi làm bữa sáng cho con nhé?" Roseanne nhẹ nhàng hỏi.
"Nhanh lên mẹ!" Lucy lại lao ra khỏi giường, háo hức muốn xem TV. Sau một lúc, nàng nghe thấy tiếng cửa tủ mở, Lisa nhìn nàng để chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn.
"Đóng cửa lại," Roseanne chỉ tay về phía cửa tủ. Lisa khẽ di chuyển, đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa tủ.
"Suýt chút nữa," Lisa cắn môi.
"Giờ thì chị phải mau đi đi." Roseanne đứng dậy.
"Cái gì?"
"Chị nghĩ chúng ta sẽ có một bữa sáng gia đình cùng nhau à?" Roseanne bật cười, thật sự cười lớn. "Tối qua là một sai lầm."
"Sai lầm?" Lisa nhìn Roseanne, không thể giấu vẻ hoài nghi. "Âm thanh tối qua nghe không giống như đây là một sai lầm chút nào." Cô nhếch mép cười, khiến Roseanne đỏ mặt khi nhớ lại cảnh phải nàng ép mặt vào gối để tránh đánh thức tụi nhỏ.
"Im đi..." Roseanne giấu đi nụ cười của mình, rồi bắt đầu tìm quần áo của Lisa, bối rối khi tìm thấy bộ quần áo lộn xộn vương vãi khắp phòng.
"Vậy giờ sao?" Lisa hỏi, mắt vẫn nhìn vào cái đống đồ lộn xộn.
"Giờ thì chị phải lẻn ra ngoài và về nhà, tự mình suy nghĩ kỹ lại, trấn tĩnh lại," Roseanne nói, cố gắng không làm mình bật cười. "Chị không thể ở đây được!"
"Làm sao tôi lẻn ra ngoài được?" Lisa bắt đầu mặc lại đồ.
"Đó là chuyện của chị." Roseanne mặc áo choàng tắm vào.
"Tôi có thể gặp em tối nay không?"
"Bạn gái của chị vừa mới đá chị đó," Roseanne nhìn Lisa thật lâu, sắc mặt nghiêm túc. "Em không muốn chị tìm em ngay lúc này đâu."
"Được rồi..." Lisa thở dài, biết mình thật sự đang hành xử ngu ngốc.
"Nhưng mà... gọi cho em," Roseanne bước vào phòng tắm, để Lisa tự tìm cách lẻn ra ngoài. Nàng không có tâm trạng giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com