11.2
Hôm đó là một buổi chiều thứ Bảy, Roseanne lái xe dọc theo con đường quen thuộc, chỉ có điều chiếc xe của Mandy không có mặt ở đó. Cảm giác kỳ lạ, như có gì đó sai sai. Lisa đã gọi cho cô ấy và quyết định rằng họ cần phải nói chuyện. Cả hai đã thống nhất sẽ dành chút thời gian riêng cho nhau. Jisoo đang trông coi Lucy và Levi, và tụi nhỏ sẽ qua đêm tại nhà Jennie. Roseanne tin tưởng Jennie và biết rằng họ sẽ có khoảng thời gian vui vẻ.
Lisa đang đứng ngoài đợi, dựa vào chiếc cột, tay khoanh lại trước ngực. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản.
"Chuyện quái quỷ gì thế này..." Roseanne mở cửa và khóa xe, rồi đi lại gần.
"Cứ nói thẳng đi..." Lisa nghiên cứu nàng từ trên xuống dưới, không biết liệu có bị nàng hét lên nữa không.
"Hy vọng là chị có rượu." Roseanne bắt đầu khi bước vào nhà, cửa đã mở sẵn.
"Bên ngoài hiên ấy."
"Oh, chị chuẩn bị chu đáo nhỉ?" Nàng đổi hướng đi về phía sảnh.
"Chai cuối cùng đấy." Lisa ngay lập tức với lấy chai rượu.
"Vậy thì..." Roseanne ngồi xuống, nhìn vào quang cảnh đẹp đẽ trước mắt, rốt cuộc thì họ thật sự đã chọn vị trí đẹp cho ngôi nhà này. "Nó vẫn làm em thấy choáng ngợp."
"Ừ, nhìn mãi không chán được." Lisa đồng ý, cô rót hai ly rượu.
"Thế, chị muốn nói thẳng à?" Roseanne nhấp một ngụm - khá ngon, Lisa vẫn rất tuyệt khi nói về khả năng chọn rượu.
"Xin lỗi vì đêm hôm trước...tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa." Lisa thở dài.
"Chị chỉ rối bời thôi." Roseanne nói với cô. "Mandy vừa bỏ chị mà đi, và chị thì biết điểm yếu của em là chị... 1+1 bằng đêm qua thôi."
"Tôi muốn đến đó," Lisa nhìn nàng. "Tôi đã muốn đến đó từ rất lâu rồi..."
"Nhưng chị chỉ nhận ra khi Mandy rời bỏ chị, điều đó khiến em không chấp nhận được" Roseanne lắc đầu.
"Tôi biết...giống như nhiều thứ khác trong cuộc sống - tôi nên làm khác đi."
"Chị nên thế nhưng em cũng thấy mình dễ dãi, đáng lẽ không nên để chị động đến em lúc đấy, như thế cũng giống như lợi dụng rồi."
"Tôi biết..." Lisa trông có vẻ kiệt sức. "Em xứng đáng được tốt hơn thế này..."
"Đúng vậy." Roseanne gật đầu, nhấp thêm một ngụm nữa, rồi họ im lặng một lúc, không biết phải nói gì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
"Chúng ta bây giờ sẽ thế nào?" Lisa thì thầm chậm rãi vào màn đêm.
"Chị có nhớ lần đầu tiên chị rủ em đi chơi không..?" Roseanne nhìn cô gái tóc nâu.
"Tất nhiên rồi..." Lisa gật đầu, tất nhiên là cô ấy nhớ.
"Chị đã bảo em là, đừng chỉ biết nói đồng ý - bản thân chị cũng phải thấy muốn nữa." Nàng tiếp tục.
"Tôi lúc đấy không chắc là em thích con gái." Lisa cười khúc khích khi nhớ lại, việc là một thiếu niên thiếu tự tin không phải là giai đoạn cô yêu thích nhất trong cuộc đời.
"Lúc đấy em nói gì nhỉ?"
"Em bảo em chắc chắn 100% về điều em muốn." Lisa nhắc lại lời của nàng lúc trước.
"Em luôn thấy chị rất đặc biệt, và buổi hẹn hò hôm đó chỉ là khởi đầu cho mọi thứ... chị thực sự đã biến giấc mơ của em thành hiện thực." Roseanne nhấp thêm một ngụm, để chắc chắn rằng nàng sẽ nói rõ quan điểm của mình - rằng Lisa sẽ hiểu những gì nàng nói. "Em luôn cần chị chắc chắn 100% với em, Lisa ạ, nhưng giờ em không còn cảm thấy chị như vậy nữa, em cảm thấy như chị đã lợi dụng em đêm qua vậy."
"Tôi xin lỗi... Tôi không bao giờ muốn làm em cảm thấy như vậy..." Lisa nhìn nàng với đôi mắt buồn bã.
"Em đã mất ngủ bao đêm, ước gì chị đến gõ cửa nhà em - để nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra..." Roseanne vén tóc ra sau tai. "Và khi em cuối cùng cũng chấp nhận rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì chị lại đột nhiên xuất hiện."
"Tôi xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi nữa, hãy nói thật đi..." Nàng nhìn Lisa. "Chị muốn gì, Lisa?"
"Chị... chị muốn gia đình mình trở lại, chị muốn em, muốn thức dậy bên cạnh em" Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Vậy thì chị phải chứng minh điều đó." Roseanne đứng dậy. "Em sẽ không để chuyện này dễ dàng với chị đâu."
"Em đi à?" Lisa trông có vẻ bối rối.
"Chị định ngăn lại sao?"
"Đừng đi..." Lisa đứng dậy. "Làm ơn."
"Lần sau chị cố gắng hơn nhé..." Roseanne uống hết ly rượu khi cô gái tóc nâu nhìn nàng chằm chằm với đôi mắt to tròn, đúng vậy - cô ấy đã kiểm soát được tình hình - và cô ấy sẽ không dễ dàng với vợ cũ như vậy đâu.
--
Lisa dậy sớm, ngủ không ngon. Có gì đó trong cơ thể cô ấy không ổn, mấy ngày qua cô ấy đã hành động theo cảm xúc và điều đó chẳng tốt đẹp gì.
Cô cảm thấy tệ khi mọi chuyện kết thúc với Mandy và cô muốn chắc chắn rằng Mandy vẫn ổn, nhưng người yêu cũ của cô lại muốn có không gian riêng - và cô cần phải chấp nhận điều đó. Cô biết điều đó thật kinh khủng, nhưng cô lo lắng cho Roseanne hơn, không hẳn là sai, mà là Mandy đã đúng từ đầu.
Cô đã tự dối lòng mình quá lâu - cô lại soi gương một lần nữa - điều đó đã trở thành thói quen. Cô là một kẻ tồi tệ, cô đã làm những điều sai trái với Roseanne nhiều năm trước... về mặt cảm xúc, có thể nói rằng cô cũng đã lừa dối cô ấy, nhưng thay vì đối mặt với điều đó - cô lại đổ hết lỗi lầm lên đầu Roseanne.
Cô ấy vừa trải qua quá nhiều tổn thương, tan vỡ và lạc lõng, tình yêu của đời cô đã nằm trên giường - trên giường của họ - với một người khác. Có điều gì đó trong cô đã chết đêm đó, hoặc đã bị dập tắt, cô không muốn cảm nhận và nó đã bị thay thế bằng sự tức giận và thù hận.
Niềm tin rằng cô ấy đã vượt qua chính mình, ép buộc bản thân vào một mối quan hệ mới, giả vờ rằng đó là điều cô ấy muốn, hoặc điều cô ấy nghĩ mình muốn.
Mandy đã đối xử tốt với cô ấy, cô ấy không nói dối nhưng cô ấy chưa bao giờ là Roseanne.
Chuyện Roseanne đi khám thai khiến cô sợ hãi, sự thay đổi đột ngột ở vợ cũ khiến cô thấy lo lắng, liệu cô ấy có thực sự bước tiếp không? Nếu cô ấy có thai thì sao, điều đó khiến cô trằn trọc suốt đêm, tự hỏi liệu Roseanne có đã yêu người khác không.
Mandy đã nhận ra, cô ấy không ngốc và Lisa đã một lần nữa đẩy cô ấy ra xa nhưng lần này khó có thể che giấu hơn, cảm giác thực sự mất đi Roseanne trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết... chiếc nhẫn cưới được cất giữ cẩn thận ở một nơi an toàn đang ám ảnh cô mỗi đêm.
Khi Mandy rời đi, mọi thứ sụp đổ như một vụ tai nạn tàu hỏa. Cô đã dành cả ngày ở nhà chỉ để cố gắng xử lý mọi thứ, tại sao cô lại không thấy buồn bã hơn khi đột nhiên chia tay - tại sao cô không chia tay Mandy sớm hơn?
Cô ấy sợ hãi. Ở bên Roseanne đồng nghĩa với việc cô ấy lại mở lòng mình ra với tất cả những cảm xúc mà cô ấy từng có với người vợ cũ, thật khó để thở - bởi vì yêu một người nhiều như yêu Roseanne thật đáng sợ.
Nhưng cô vẫn đến đó, cuối cùng cô lại ra khỏi căn hộ cũ như một con ngốc và cũng hành động như một con ngốc. Sự căng thẳng đã luôn hiện hữu và cô không thể kiểm soát được bản thân, cô muốn được cảm nhận Roseanne một lần nữa, hơn bất cứ điều gì khác vào lúc này. Cơn ghen tuông chết tiệt đã lấn át cô.
Cô là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc thực sự.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Dara kéo cô trở về thực tại và cô nhìn bạn mình với vẻ mặt run rẩy. "Cửa đang mở kìa..." Dara thông báo.
"Ồ đúng rồi... Tôi đang ở ngoài sân, để cửa mở cho cậu. Cậu làm tôi mất hồn đấy."
"Cậu ổn chứ?" Dara nhìn cô, cô đã gọi cho bạn mình để xin lời khuyên - bởi vì cô ấy là người thành thật nhất mà cô biết.
"Tôi làm hỏng chuyện rồi Dara" Lisa thở dài và họ rời khỏi phòng tắm để có thể ngồi xuống phòng khách.
"Mandy đi rồi à..." Dara nói, cô đã biết trước. "Chắc chắn cô ấy đã nhận ra từ lâu rồi."
"Và có lẽ tôi cũng đã làm hỏng mọi chuyện với Roseanne... Tôi đã gặp cô ấy vào cùng đêm đó"
"Ôi Lisa..." Dara bắt chéo chân. "Cô ấy nói gì?"
"Chúng tôi không nói chuyện nhiều..." Cô thừa nhận. "Tôi đã ghen tị với cô ấy và Josh... nhất là sau khi cô ấy sợ mình có thai, tôi muốn nhắc cô ấy nhớ đến tôi."
"Nhắc cô ấy nhớ đến cậu..?" Lúc đầu Dara không hiểu nhưng ngay sau đó khuôn mặt cô đã phản ứng lại.
"Chúng tôi rất tức giận nhưng... có quá nhiều căng thẳng... Tôi không biết tại sao tôi lại không nói cho cô ấy biết cảm giác của mình..."
"Cô ấy đã chờ cậu đến rất lâu rồi..." Dara nghĩ ngợi. "Cô ấy không muốn cậu lao vào cô ấy như thế, cô ấy muốn được tôn trọng, muốn cậu hiểu được cảm giác của cô ấy hai năm trước."
"Hồi đó tôi là một con khốn nạn," Lisa thở dài chán nản. "Nếu đổi lại là tôi thì tôi đã nổi điên lên rồi, nhưng cô ấy vẫn ở bên tôi, ủng hộ tôi... cô ấy đã thử mọi cách... Tôi thấy nhưng tôi không thể..."
"Cậu đã phạm sai lầm rồi... cô ấy cũng đã phạm sai lầm... Nhưng may là cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi... coi như là một dấu hiệu tốt! Hai người cần ngừng suy nghĩ về quá khứ và bắt đầu nghĩ về tương lai đi. Hai người có sẵn sàng giải quyết chuyện này không? Vun đắp cho mối quan hệ của mình? Vượt qua nỗi đau và nỗi thất vọng này không...?"
"Tôi không muốn lãng phí thêm một phút nào nữa...chúng ta đã mất mát quá nhiều rồi và đó là lỗi của tôi nhưng giờ tôi thậm chí không chắc cô ấy có muốn cho tôi một cơ hội nữa không"
"Cậu sẽ không biết nếu không thử và cậu sẽ hối hận cả đời nếu không thử"
"Tôi biết..."
"Nhưng cậu chưa bao giờ cô đơn cả... và tôi nghĩ đó là điều tốt cho cậu. Hãy dành thời gian để chữa lành bản thân, cậu luôn trốn tránh cảm xúc của mình, và nếu không xử lý chúng, một ngày nào đó chúng sẽ lại bùng nổ. Đừng lặp lại sai lầm đó nữa, Lisa. Hãy là phiên bản tốt nhất của mình, vì Roseanne nhé."
"Tôi chưa bao giờ cô đơn..." Lisa ngập ngừng ở câu nói đó, cô càng sợ hơn vì nó đúng. Cô thậm chí còn không nhớ nổi mình là ai nếu không có bạn đời, cô thích có ai đó để về nhà. Điều đó có nghĩa là cô sẽ không còn cô đơn với những suy nghĩ của mình nữa.
"Cậu sẽ hiểu thôi..." Dara trấn an cô.
"Mong là vậy..." Lisa thở dài. "Tôi thực sự muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và tôi nghĩ mình đã không được như vậy trong nhiều năm rồi..."
Lisa đã đánh mất chính mình một thời gian rồi và cô ấy không thèm thừa nhận điều đó - nhưng đã đến lúc phải chú ý đến bản thân mình một chút.
—
Roseanne bước ra khỏi chiếc xe đang đỗ gần văn phòng, hôm nay nàng ngủ nướng, và nàng thực sự cần điều đó. Khi bước về phía lối vào rộng lớn, nàng thấy Lisa đang đợi bên ngoài.
"Chị là một con ngốc..." Cô gái tóc nâu nhìn nàng.
"Chị làm gì ở đây thế? Chị ở đây bao lâu rồi?" Nàng nhìn đồng hồ, đã muộn hơn bình thường ba tiếng rồi.
"Không quan trọng..." Cô tránh xa lối vào để không cản trở những người khác đang cố gắng ra vào.
"Em đã không gặp chị kể từ thứ Bảy, em cứ tưởng chị đã bỏ cuộc rồi chứ."
Hiện tại là thứ Tư và họ đã không nói chuyện với nhau nhiều ngày rồi.
"Chị cần thời gian để suy nghĩ..." Lisa nói với cô ấy.
"Em đoán là chị đến đây để chia sẻ suy nghĩ của mình phải không?"
"Chị đã phụ lòng em... nhưng không phải theo cách chị tưởng tượng." Lisa bắt đầu nói, cô đã sẵn sàng nói ra những điều này. "Chị đổ lỗi tất cả cho vụ tai nạn, nhưng bây giờ chị thấy mình không thể đổ lỗi cho nó nữa. Chị biết em đã cố gắng thế nào, Roseanne, em chẳng làm gì sai cả. Lúc đó chị không nhận ra mình đã làm em tổn thương đến mức nào vì Mandy, chỉ vì chị muốn trốn tránh nỗi đau... Những gì đã xảy ra với chúng ta thật không công bằng, chị đã không công bằng với em khi cả hai chúng ta đều đau khổ, và chị cũng không công bằng khi chúng ta ly hôn."
"Ừ, chị đã không." Roseanne chỉ đồng ý, cô ấy đã xin lỗi rất nhiều lần rồi.
"Và cách chị cư xử đêm đó thật không công bằng... Chị xin lỗi," Lisa thở dài.
"Chị sẽ hiểu nếu em không còn muốn ở bên chị nữa, chết tiệt, chị thậm chí không thể tin được là em lại kiên trì lâu đến vậy, chị không xứng đáng với tình yêu của em."
"Kiên trì không khó đến vậy đâu." Roseanne nhìn cô. "Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu chị cả, Lisa."
"Chị muốn thử làm sao để xứng đáng với tình yêu của em lần nữa... Nếu em cho phép...?" Cô gái tóc nâu nhìn Roseanne với vẻ bất an, và một phần nào đó trong tâm trí nàng muốn trả đũa, muốn bắt Lisa phải chịu đựng như nàng đã từng, nhưng phần còn lại chỉ thấy người phụ nữ nàng yêu bao năm cuối cùng cũng chiến đấu vì họ. "Nhưng có lẽ chị cần chút thời gian..."
"Chị đã đợi ở đây ba tiếng đồng hồ à?" Roseanne nhìn cô và cô cẩn thận gật đầu, như thể cô đang xấu hổ.
"Chị muốn gặp em." Cô thừa nhận.
"Được rồi..." Roseanne không biết phải nói gì.
"Chị sẽ làm tốt hơn, Roseanne, chị sẽ làm bất cứ điều gì để trở nên tốt hơn. Chị muốn được là chính mình một lần nữa." Lisa trông tràn đầy hy vọng.
"Em mong vậy." Nàng không thể phủ nhận điều đó.
"Em có thể ghé qua sớm được không? Chị muốn cho em xem thứ này" Lisa nhìn nàng, sợ bị từ chối.
"Em không biết...Em nghĩ chúng ta không nên vội vàng."
"Chị không có nhảy xổ vào em như trước đâu." Lisa cố mỉm cười và Roseanne bật cười khúc khích, trò đùa đó hiệu quả. "Chị chỉ... Có điều này chị muốn chia sẻ với em."
"Được rồi...Em sẽ báo chị sau."
"Được rồi..." Lisa ngượng ngùng mỉm cười với nàng.
"Em phải vào trong rồi, nhưng mà...gặp lại chị sau nhé?" Roseanne bắt đầu bước về phía cửa, các đồng nghiệp của nàng có lẽ đang chết đuối vì sự vắng mặt của nàng.
"Này..." Lisa nhìn nàng từ trên xuống dưới. "Hôm nay trông em đẹp lắm."
"Em lúc nào cũng vậy mà?" Roseanne mỉm cười trước khi biến mất vào tiếng trò chuyện hỗn loạn bên trong tòa nhà.
Nàng không thể không mỉm cười khi bước qua những hành lang đông đúc, sau một thời gian rất dài - cuối cùng nàng cũng là người được nắm tay Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com