12.1
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng bên tai Lisa, cô cảm thấy không thoải mái với người lạ trước mặt - sự im lặng đang giết chết cô.
"Cứ thả lỏng..." Bác sĩ Kim trấn an cô, rõ ràng là anh ấy rất giỏi trong công việc của mình và Dara đã giới thiệu cô đến gặp anh.
"Tôi...tôi không biết nên bắt đầu từ đâu" Cô thở dài.
"Sao bạn lại ở đây, chúng ta hãy bắt đầu từ đó nhé?" Bác sĩ Kim tỏ ra thoải mái nhưng cô chưa bao giờ đến gặp chuyên gia trị liệu trước đây, cô không biết mọi việc diễn ra thế nào.
"Tôi...tôi muốn học cách vượt qua quá khứ, tôi nghĩ vậy, bắt đầu sống lại cuộc sống của mình."
"Bạn không cảm thấy mình đang sống cuộc sống của mình sao?"
"Không hẳn... chỉ là không giống như trước nữa." Lisa sửa lại.
"Bạn cảm thấy điều đó thay đổi khi nào?" Anh quan sát cô.
"Sau vụ tai nạn"
"Tai nạn?"
"Tôi đã gặp tai nạn xe hơi và mất đứa con của mình...con trai của chúng tôi..." Cô nói với anh và nghĩ đến điều đó khiến cô bồn chồn lo lắng ngay lập tức.
"Tôi xin lỗi." Anh gật đầu. "Bạn cảm thấy thế nào về chuyện đó?"
"Có lẽ tôi đã làm tốt hơn thế...Tôi có thể cứu thằng bé." Lisa thừa nhận.
"Và bạn định sẽ làm điều đó bằng cách nào?" Anh ấy hỏi.
"Tôi không biết..." Cô nhìn anh. "Tôi đáng lẽ phải bảo vệ thằng bé... nhưng tôi không thể."
"Tai nạn đôi khi vẫn sẽ xảy ra, dù chúng ta có cẩn thận đến đâu và càng lớn tuổi, chúng ta sẽ càng hiểu rằng cuộc sống mong manh hơn." Anh nói. "Bạn không thể kiểm soát mọi thứ, điều đó là không thể"
"Tôi biết là tôi không thể kiểm soát mọi thứ, tin tôi đi."
"Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm, Lisa, tất cả chúng ta đều phải đấu tranh và thậm chí hối tiếc về những điều trong quá khứ - nhưng bạn không phải là lỗi lầm của mình, không phải là cuộc chiến đấu của bản thân và bạn ở đây ngay bây giờ với tất cả sự mạnh mẽ để định hình tương lai của mình"
"Tôi chỉ muốn tìm lại chính mình..."
"Cuộc sống không phải là tìm kiếm chính mình, mà là tạo dựng chính mình", anh khuyên cô. "Nỗi đau buồn có hai phần. Phần đầu là cảm giác mất mát, phần thứ hai là học cách làm lại cuộc đời."
"Tôi đã cố làm lại...nhưng không được." Lisa thở dài.
"Bạn đã thử thế nào?"
"Vợ cũ của tôi đã lừa dối tôi ngay sau khi chúng tôi mất đứa con và chúng tôi ly hôn...Tôi đã gần gũi với một trong những người đồng nghiệp của mình và chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ đó cho đến vài tuần trước, lúc cô ấy rời bỏ tôi."
"Bạn cảm thấy thế nào khi vợ cũ lừa dối bạn?"
"Tại sao anh lại thắc mắc về mọi thứ thế?" Lisa thắc mắc.
"Điều quan trọng là nếu bạn không nhìn lại cảm xúc của mình, bạn sẽ không thể vượt qua được chúng."
"Tan nát." Cô thở dài. "Cô ấy là chỗ dựa, là tất cả của tôi - chuyện đó thực sự đã làm tan nát trái tim tôi"
"Tại sao bạn lại nghĩ cô ấy lừa dối bạn?"
"Tôi đẩy cô ấy rời xa mình, tôi dành thời gian cho Mandy nhiều hơn cô ấy. Tôi đã yêu cầu thêm thời gian..."
"Nếu cô ấy là chỗ dựa của bạn thì tại sao bạn lại đẩy cô ấy ra xa trong khoảng thời gian khó khăn của cả hai?" Vị bác sĩ không hỏi cô những câu hỏi dễ trả lời.
"Tôi... tôi tức giận, và thù hận vì mình sống sót nhưng con trai chúng tôi thì không, tôi không hiểu tại sao mình vẫn ở đây... điều đó thật không công bằng, anh hiểu không?" Lisa cố gắng thốt ra lời, cô cảm thấy mình sắp khóc. "Cảm giác như tôi chỉ tồn tại nhưng không có mục đích sống."
"Vậy ra đó là lý do tại sao bạn đi tìm điều đó ở Mandy?"
"Tôi chẳng tìm kiếm gì cả," Lisa nhanh chóng đáp trả. "Tôi không mong đợi chuyện gì xảy ra giữa cả hai."
"Vậy tại sao bạn lại dành sự quan tâm cho cô ấy mà không phải là người vợ cũ của bạn?"
"Điều đó dễ dàng hơn." Cô nhún vai. "Và cô ấy không mong đợi điều gì ở tôi... không như Roseanne đã từng."
"Roseanne mong đợi điều gì?"
"Vợ của mình trở lại, lúc đó tôi không biết làm thế nào nữa. Tôi đã chẳng còn là mình nữa..."
"Mỗi người đều đau buồn theo cách khác nhau, không có câu trả lời nào là đúng cho điều đó."
"Nhưng điều đó có nghĩa là bạn được quyền lừa dối sao?"
"Tôi muốn nói rằng, lừa dối không bao giờ là điều đúng đắn."
"Đó là điều tôi muốn nói..."
"Vậy... Tại sao mọi chuyện lại kết thúc với Mandy?" Anh đổi chủ đề.
"Bởi vì... cô ấy biết rằng tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu người vợ cũ của mình" Lisa nhìn đi chỗ khác, thật kỳ lạ khi phải thừa nhận điều đó bằng lời.
"Bây giờ làm việc cùng nhau có khó khăn lắm không? Hai người là đồng nghiệp mà?"
"Cô ấy đã xin nghỉ việc...tôi cũng chẳng biết cô ấy đi đâu, cô ấy không muốn nói chuyện với tôi, và anh thấy đấy, các mối quan hệ khác của tôi trở nên tốt đẹp..."
"Mối quan hệ của bạn với con cái thế nào?"
"Tốt, chúng không vui khi các mẹ ly hôn, nhưng giờ thì...ổn."
"Nghe có vẻ không chắc chắn lắm nhỉ?"
"Có quá nhiều thứ xảy ra với chúng. Mất em trai, hai mẹ ly hôn, phải chuyển nhà, chuyển trường. Tôi thật sự thấy tệ cho chúng."
"Một chỗ dựa an toàn là rất quan trọng đối với trẻ em"
"Vâng..."
"Vậy là buổi đầu tiên của chúng ta đã kết thúc." Anh nhìn đồng hồ. "Tuần sau gặp lại bạn nhé?"
"Ồ..." Cảm giác thật kỳ lạ khi phải cắt ngang cuộc trò chuyện như vậy, nhưng vị bác sĩ còn có cuộc hẹn khác. "Ừ, hẹn gặp lại anh vào tuần sau."
–
Roseanne cười lớn khi đuổi theo Lucy và Levi trong công viên. Đó là một buổi chiều nắng đẹp và họ quyết định đến đó sau giờ học. Tiếng cười khúc khích của tụi nhỏ khiến nàng cảm thấy ấm lòng và thấy thật tự do khi ở đó.
Nàng đã cố gắng tập trung vào bản thân một chút, cố gắng dành thời gian cho các con. Đã lâu rồi nàng chưa gặp Lisa, và cô ấy đã bất ngờ ghé thăm nàng ngay bên ngoài văn phòng.
Có lẽ nàng thấy mình đã lùi lại một bước. Lisa đã lạc lối và nàng cũng không còn trách cô ấy về mọi chuyện.
Hai năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và việc đột nhiên bắt đầu lại từ đầu thật khó khăn. Tuy nhiên, Roseanne đã có hai năm để tiêu hoá những gì đã xảy ra, nàng nghĩ mình đã đi trước vợ cũ vài bước.
"Lại đây nào các con." Nàng hét lớn gọi bọn trẻ, mệt mỏi vì chạy và thở hổn hển.
"Mẹ chậm quá đấy." Levi cười với nàng.
"Và quá già nữa." Nàng mỉm cười. "Hai đứa có đói không?"
"Có ạ!" Lucy gật đầu. "Dì Mandy thường hay làm mì ống vào thứ Tư."
"Con có nhớ cô ấy không?" Roseanne cắn môi, lại một người nữa bị tách khỏi cuộc sống của chúng.
"Có thể là đồ ăn của cô ấy." Lucy nghĩ về điều đó.
"Không có cô ấy bên cạnh thì tụi con có thấy lạ không?" Nàng nhìn Levi.
"Thực ra cũng không khác biệt lắm" Cậu nhún vai.
"Cô ấy đã sống ở đó hai năm...làm sao có thể không khác được chứ?" Nàng cảm thấy bối rối.
"Dì ấy không giống Josh, chú ấy dành thời gian cho tụi con... Dì ấy chưa bao giờ thực sự làm vậy, đôi khi dì ấy giúp con làm bài tập về nhà... nhất là mấy lúc mom không hiểu." Cậu cười khúc khích và Roseanne nhớ lại cách Lisa đã từng hoảng sợ khi cảm thấy mình ngu ngốc, cô ấy không ngu ngốc vì đôi khi trường học dạy bạn những điều mà bạn không thực sự sử dụng trong cuộc sống hàng ngày - tất nhiên là rất khó để nhớ.
"Có thể cô ấy chỉ chưa quen thôi..." Nàng nghĩ về điều đó, đôi khi cần có thời gian để xử lý sự thay đổi.
"Vậy chúng ta sẽ ăn gì dạ mẹ?" Lucy tự hỏi, như thể cô bé chẳng quan tâm đến chuyện này chút nào, nếu tụi nhỏ không muốn nói về nó thì nàng nghĩ mình cũng không nên hỏi.
"Chúng ta có thể làm mì ống nếu con muốn?" Nàng tự hỏi.
"Nhưng chúng ta có thể làm pizza không?" Cô bé cười tươi hơn.
"Được không mẹ?" Levi thích ý tưởng này.
"Gì chứ? Sao lại không chứ?" Nàng mỉm cười đáp lại. "Đi thu dọn đồ đạc đi rồi chúng ta ghé qua siêu thị nhé?"
"YEY" Cả hai vội vã chạy đi và Roseanne với lấy điện thoại, nàng không biết tại sao mình đột nhiên cảm thấy cần phải kiểm tra nó mọi lúc, hoặc, nàng biết rõ. Tuy nhiên chẳng có tin nhắn nào từ vợ cũ cả.
–
Lisa nhìn đống bừa bộn mình đã bày ra trong bếp. Bát đĩa vương vãi khắp nơi, chỗ này chỗ kia thì bẩn - cô không nhịn được cười. Cô đi làm về và dành cả ngày để nghĩ về điều gì đó mà cô đã lâu rồi không làm, và cô đã nghĩ đến việc làm bánh. Và giờ cô mắc kẹt ở đây, với một đống lộn xộn.
Có cupcake, bánh sô cô la, bánh mì tươi và thậm chí cả bánh quy, tiếng nhạc thì cứ vang lên ầm ĩ và cô thấy mình không kiểm soát được mà nhún nhảy theo điệu nhạc với một chút hưng phấn từ ly rượu.
Cô không chắc mình sẽ làm gì với số bánh này nhưng tuần tới bọn trẻ sẽ ở đây, cô nghĩ mình có thể giữ lại cho chúng.
Lisa đã nhận được "bài tập về nhà" từ Bác sĩ Kim, hãy thử làm điều gì đó mà Lisa ngày xưa thích - không cần phải là điều to tát nhưng cô cảm thấy mình đã làm được, nếu được chấm điểm thì cô nghĩ mình sẽ đạt điểm A. Cô nhấp thêm một ngụm nữa và vặn nhạc to hơn nữa, đã đến lúc dọn dẹp đống lộn xộn rồi.
–
Cuối tuần đã bắt đầu và khi chuông cửa reo, Lisa nhảy dựng khỏi ghế, cô đã đợi họ từ lâu. Cô chạy vội ra cửa trước và mở cửa với nụ cười rạng rỡ.
"CHÀO EM GÁI TÔI!" Jennie ôm chặt lấy cô và Lisa hít hà mùi hương của chị, chị gái cô luôn có mùi hương như vậy và cô thích điều đó ở cô ấy.
"Lại đây nào!" Anh cả của họ, Bam, bế cô lên khỏi sàn, anh ấy to lớn và khỏe mạnh đến việc nhấc bổng cô lên trở nên rất dễ dàng.
"Em nhớ mọi người quá, đã lâu quá rồi!" Cô lắc đầu và dịch sang một bên để họ có thể vào nhà.
"Tôi đây còn suýt quên mất cô luôn sống giống như rich kid thực thụ đấy!" Jennie nói khi nhìn quanh căn nhà.
"Cô ấy thông minh đấy," Bam cười khúc khích. "Cô ấy kết hôn với đại gia hay sao đấy!"
"Ê, em đã tốn rất nhiều tiền cho căn nhà này đấy!" Cô ấy sửa lại. "Làm việc cực lắm đấy!" cô ấy nói với một nụ cười.
"Em làm gì một mình trong căn nhà rộng lớn này vậy?" Jennie đi đi lại lại, họ sống cách nhau sáu tiếng đi xe, thật khó để có thời gian đến thăm nhau - nhưng khi nghe tin Mandy rời đi, cả hai đều quyết định bay vào thành phố này vào cuối tuần.
"Nhiều việc hơn chị nghĩ đấy."
"Lau dọn bụi bặm? Chúa ơi, có mỗi căn hộ nhỏ thôi mà chị cũng như vật lộn rồi đấy." Jennie cười khúc khích.
"Em vật lộn với mọi thứ mà." Bam nói với cô ấy.
"Ít nhất tôi không có mua hai ghế trên máy bay chỉ để ngồi một mình như ai kia..." Cô ấy lè lưỡi.
"Nhưng ít nhất là chúng ta không phải ngồi với người lạ, đừng nói là em không thích điều đó." Anh nháy mắt, ba người họ vẫn luôn như vậy, họ thích trêu chọc nhau nhưng tất cả đều vì tình yêu thôi.
"Này, cuối cùng em cũng lại độc thân sau hơn 1500 năm gì đó, tuần này tụi nhỏ cũng ở với Roseanne, không có kế hoạch gì cho tối nay sao?". Jennie nhìn em gái mình.
"Chúng ta ra ngoài chơi nhé?" Lisa cười khúc khích. "Lâu lắm rồi em chưa ra ngoài."
"Vậy thì giờ đi, hãy để cơn say xỉn nhấn chìm chúng ta một lần nữa." Jennie cười khúc khích.
"Lần này chúng ta có được gặp tụi nhóc không? Lâu rồi không gặp tụi nó rồi đấy!" Bam hỏi.
"Để em hỏi Roseanne." Lisa gật đầu.
"Chúa ơi, chị nhớ con đĩ nhỏ đó quá." Jennie đảo mắt, chị đã không vui khi nghe về chuyện ngoại tình, nhưng thật khó để quên một người như thế. Trước khi Roseanne chuyển đi, họ vẫn thường xuyên gặp nhau.
"Ngày mai được không?" Bam gợi ý, anh ấy yêu tụi nhỏ và là một người cậu tuyệt vời của chúng ngay cả khi họ không gặp nhau thường xuyên.
"Em sẽ hỏi, giờ chúng ta ra ngoài uống gì đó được chưa?" Lisa nhìn họ. "Em đang rất cần rượu."
"Được rồi em gái...dẫn chúng ta đến nơi tuyệt vời nhất mà em biết nhé" Jennie mỉm cười.
–
Roseanne nhận được cuộc gọi từ Lisa vào sáng thứ Bảy hỏi liệu cô ấy có thể đến đón tụi nhỏ không, hình như anh chị em cô ấy đến thăm và muốn gặp chúng.
Nàng cảm thấy lo lắng nhưng không thể từ chối. Nàng đã không gặp họ hơn hai năm rồi, và điều cuối cùng họ biết về nàng có lẽ là việc nàng đã lừa dối em gái họ, giống như nàng cũng đã phản bội lòng tin của họ. Nàng đã nói chuyện vô số lần về việc hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em gái họ. Nhỡ họ nói gì đó khi gặp lại nàng thì sao?
Nàng không muốn cãi nhau với họ khi có tụi nhỏ xung quanh và mong là họ cũng sẽ nghĩ vậy - có thể họ chỉ muốn quan tâm đến Levi và Lucy. Tất nhiên là tụi nhỏ rất vui mừng, chúng rất yêu quý dì và cậu của mình vì họ là những người họ hàng duy nhất, Roseanne là con một.
"Để con bấm chuông cho!" Levi chạy về phía ngôi nhà ngay khi họ ra khỏi xe, cậu không thể ngừng nói về Bam.
"CHỜ EM VỚI!" Lucy cố gắng theo kịp tốc độ của cậu và Roseanne đứng đợi bên cạnh xe, nàng không chắc mình có được chào đón không.
"WOW, CÁC NHÓC LỚN QUÁ RỒI ĐẤY!" Jennie mở cửa và ngay lập tức được bao quanh bởi những vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy.
"ĐẾN ĐÂY NÀO!" Bam nhấc Lucy lên và ném cô bé lên không trung, tiếng cười khúc khích của cô bé khiến Roseanne mỉm cười từ xa, nàng cảm thấy vui vì điều đó.
"Chào các con!" Lisa cuối cùng cũng bước ra cửa và hôn vội hai con trước khi tò mò nhìn quanh cho đến khi thấy Roseanne. "Đợi ở đây nhé." Cô lẩm bẩm với Bam và Jennie trước khi đi xuống lối đi.
"Này." Roseanne chào cô ấy.
"Này...Sao lại đứng đây vậy?" Cô thắc mắc.
"Em không muốn làm phiền mọi người."
"Sao lại nói thế?" Lisa bối rối. "Em vào chào hỏi một tiếng nhé?"
"Tụi nhỏ có thể ở lại đây." Roseanne nói. "Chắc tụi nhỏ nhớ họ lắm."
"Em chắc chứ?" Lisa gạt vài sợi tóc đang che mặt, hôm nay gió thổi hơi lớn.
"Tất nhiên." Nàng đảm bảo với cô ấy.
"Em không vào trong sao?"
"Không..." Roseanne nhún vai. "Em biết giờ em không phải là người được đón chào cho lắm, cũng không muốn để tụi nhỏ bận tâm."
"Được rồi..." Lisa nhận ra Roseanne không thoải mái và điều đó thật kỳ lạ, họ chưa bao giờ cảm thấy như vậy khi ở cạnh gia đình mình trước đây.
"NÀY!" Jennie tiến lại gần họ và quan sát Roseanne, nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, người chị gái đang đi đến rất nhanh và khi cô ấy đến gần, cô gái tóc vàng lo lắng rằng mình sẽ nhận một cái tát hay sao đó, nhưng thay vào đó, cô ấy lại được kéo vào một cái ôm. "CHẾT TIỆT, đã lâu lắm rồi."
"Em biết..." Roseanne thả lỏng cơ thể và ôm lại chị, nỗi sợ hãi đột nhiên biến mất.
"Em đang làm gì ở đây vậy? Tôi đang pha cà phê đấy, còn Lisa hình như làm bánh cho cả khu phố hay sao ấy." Jennie nói với nàng và cô gái tóc vàng nhìn Lisa, "Làm bánh á? Thật á? Lâu rồi chị không làm mà?"
"Em cứ ở lại nhé" Lisa lại nói tiếp.
"Em không định ở lại à?" Jennie bối rối. "Thật bất lịch sự, thôi nào." Chị nhẹ nhàng đẩy Roseanne đi về phía nhà, và cơ thể nàng cũng theo đó mà bước đi.
"Được rồi, được rồi" Roseanne lắc đầu mỉm cười, chuyện này sẽ rất kịch tính đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com