12.2
"Dạo này em làm gì?" Jennie ngồi xuống cạnh nàng trong lúc nghẹn vì ho, những người còn lại thì ra ngoài chơi bóng rổ trên sân nhỏ ở phía sau - sân không lớn nhưng đủ để ném bóng.
"Chỉ làm việc thôi." Roseanne đáp yếu ớt.
"Nghe có vẻ cô đơn nhỉ?" Jennie nhún vai. "Em có hối hận vì đã lừa dối Lisa chưa?"
"Em đã chuẩn bị tinh thần là chị sẽ hỏi thế mà..." Roseanne nhìn Jennie nhưng cô ấy không có vẻ gì là tức giận, có lẽ vì chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi.
"Biết sao được, cô ấy là em gái tôi mà?"
"Đó là sai lầm lớn nhất đời em." Nàng quả quyết. "Em không bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy"
"Nhưng em đã làm," Jennie lắc đầu. "Nhưng nó cũng đúng là đồ khốn nạn khi hẹn hò với Mandy, cũng lạnh lùng không kém."
"Em nghĩ mình đáng bị như vậy." Roseanne thở dài.
"Cả hai người đều đáng bị đấm vào mặt." Jennie cười khúc khích. "Tôi không thể tin được là hai người lại vứt bỏ mối quan hệ mười hai năm như thế."
"Nhiều chuyện xảy ra quá, lúc đấy chẳng ai đủ sáng suốt cả..." Roseanne nói với chị.
"Chà, thật tình thì tôi cũng không ưa Mandy cho lắm, nên rất mừng vì cô ta cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc. Đừng nói với Lisa chuyện đấy nhé!"
"Không đâu, đừng lo." Roseanne gật đầu, nàng cảm thấy hơi hài lòng vì sự thành thật đó.
"Em gái tôi cứng đầu lắm, nhưng mà không biết nữa, tôi tin tưởng hai người." Jennie cầm lấy một chiếc bánh quy được đặt trên trên bàn, Roseanne nhận ra chúng ngay lập tức - đó là loại bánh yêu thích của cô ấy với những hạt sô cô la trắng và đen, công thức làm bánh của Lisa rất tuyệt.
"Em cũng không chắc, cô ấy đã không còn tin tưởng em như trước, và em hiểu." Nàng đột nhiên cảm thấy thoải mái, dù sao thì Jennie cũng là bạn cũ của nàng và thật dễ dàng để quay lại những thói quen cũ với một người bạn cũ.
"Nào... đến tôi cũng chưa tin được em đã làm như thế..." Jennie lắc đầu.
"Jennie?!" Lisa bước vào phòng khách và nhìn chị gái. "Tụi nhỏ đang gọi chị kìa..."
"Được rồi!" Chị đứng dậy và bước ra ngoài - chị biết em gái mình sẽ phản đối nếu không làm vậy.
"Chị ấy làm khó em à?" Lisa ngồi xuống chỗ Jennie và nhìn nàng.
"Không, không hẳn vậy..." Roseanne cảm thấy đó là một cuộc trò chuyện khá bình yên, nếu không phải vì mọi chuyện đã xảy ra quá lâu thì chắc đã tệ hơn gấp mười, Jennie vốn nổi tiếng là người nóng tính.
"Không hiểu sao chị ấy không thể nào im lặng nổi." Lisa áy náy.
"Chị ấy chỉ lo cho chị thôi."
"Thật khó chịu."
"Vậy thì..." Roseanne bị phân tâm. "Chúng vẫn ngon như em nhớ." Nàng chỉ vào những chiếc bánh quy.
"Ừ...chị đã phá hỏng căn bếp, dành hàng giờ rối tung để làm đấy."
"Vui chứ?"
"Ừ, vui lắm." Lisa mỉm cười nhưng vẫn còn thoáng lo lắng.
"Tốt rồi." Roseanne mỉm cười đáp lại vì cô gái tóc nâu trông thật đáng yêu khi cô ấy ngại ngùng.
"À..." Lisa phải quay đi, như thể đang lấy hết can đảm trước khi quay lại. "Tuần sau em có thể ghé qua không? Chị vẫn muốn cho em xem một thứ."
"Còn tụi nhỏ thì sao?" Roseanne thắc mắc.
"Cứ coi như đó là chuyện của người lớn đi, chúng sẽ không nghi ngờ gì đâu." Lisa gợi ý.
"Được rồi...thứ Ba thì sao?"
"Được đấy." Lisa đồng ý.
"Được rồi..." Roseanne đứng dậy. "Em phải đi đây để mọi người có thể dành chút thời gian bên nhau."
"Em có thể ở lại nếu em muốn mà." Lisa cũng đứng dậy.
"Không sao đâu." Roseanne trấn an cô.
"Để chị đưa em ra ngoài." Lisa nói với nàng và nàng bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải chỉ là một thói quen của cô gái tóc nâu này không - mỗi khi họ ở bên nhau, cô luôn đưa Roseanne ra xe, vì cô muốn chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện bắt đầu khi họ còn trẻ, khi Roseanne bị hai gã đàn ông cướp xe, sự việc không quá nghiêm trọng - cô ấy chỉ mất điện thoại và ví. Dù đã tìm lại được nhưng kể từ đó Lisa luôn lo lắng.
"Để em chào tạm biệt mọi người đã."
"Được thôi."
–
Ngày hôm sau, Roseanne lại đến gõ cửa ngôi nhà cũ của mình một lần nữa, Bam và Jennie có chuyến bay muộn và nàng định sẽ đến đón tụi nhỏ sau - tuy nhiên nàng không ngờ lại muộn đến thế, vì vậy nàng thậm chí còn chuẩn bị sẵn hành lý cho cả tuần chúng sẽ ở với Lisa.
"Hey..." Lisa mở cửa và Roseanne có thể nghe thấy tiếng TV từ phòng khách, nghe như một bộ phim gia đình dài tập kịch tính.
"Hey." Roseanne cảm thấy dạ dày lạo xạo, cô gái tóc nâu mặc một chiếc quần thể thao ngắn màu đen và áo ba lỗ, nàng đã không nhìn thấy cô ấy như thế này trong một thời gian rất dài.
"Đang xem phim." Lisa quay lại nhìn tụi nhỏ, mặc dù họ không thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách từ hành lang nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần nào.
"Thực ra em đã gói đồ đạc cho tụi nó rồi, chắc tụi nó cũng mệt rồi."
"Vậy sao?" Lisa nhìn nàng, chuyện này sẽ không xảy ra nếu là vài tháng trước, họ từng rất nghiêm ngặt về thời gian tụi nhỏ ở với ai.
"Ừ, nhưng em muốn đến gặp tụi nhỏ một chút."
"Em có muốn xem phim cùng không?" Lisa thắc mắc và Roseanne mỉm cười ngại ngùng.
"Được thôi." Nàng theo vợ cũ vào phòng khách, Lucy và Levi ngồi trên một chiếc ghế sofa, mỗi đứa đều được đắp chăn và gối, trên bàn còn một ít bỏng ngô và có vẻ như họ đã có một buổi tối vui vẻ. "Chào các con yêu."
"Mommie?" Lucy nhìn về phía Levi, và Levi cũng nhìn theo. "Chúng ta về nhà sao?"
"Nếu tụi con muốn thì cứ ở lại... cùng nhau xem hết phim nhé?"
"Thật hả mẹ?" Levi nhìn nàng ngạc nhiên, nhẹ nhõm vì không phải mặc quần áo và lái xe về nhà cùng nàng.
"Ừ," Roseanne trấn an cậu, nàng nhận ra chiếc ghế sofa còn lại chính là chiếc Lisa đã nằm, nhưng đó là chiếc duy nhất còn chỗ trống nên nàng đành phải ngồi xuống. Cô gái tóc nâu chỉ vài giây sau đã đến bên cạnh nàng.
"Hai đứa chơi với dì Jennie và cậu Bam vui không?" Roseanne cố gắng hỏi nhưng cả Lucy và Levi đều im lặng, chúng bị cuốn vào màn hình TV và Lisa mỉm cười với nàng.
"Kệ đi." Cô cười khúc khích và bọn trẻ quay lại nhìn mẹ chúng đang cười khúc khích trên ghế sofa.
"NÀY MẸ!" Levi kêu lên và đã lâu rồi câu mới gọi cả hai người bằng cùng một câu như thế.
"Suỵt." Lucy nghiêm túc.
"Được rồi, được rồi!" Lisa thì thầm và tất cả đều bị phân tâm bởi chiếc TV, Roseanne thấy khó mà theo dõi hết bộ phim nhưng nội dung khá dễ đoán nên nàng thấy việc chen ngang bộ phim cũng không quan trọng lắm.
Phim kết thúc, tụi nhỏ nhìn họ với ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn nài nỉ xem tiếp phim khác. Cả hai đều biết rằng đồng ý thì dễ hơn là tranh cãi, thế nào chúng cũng sẽ ngủ thiếp đi chỉ sau vài phút nữa thôi. Lisa chọn một bộ phim khác, cứng nhắc và khô khan, biết rằng tụi nhỏ sẽ mau chán thôi.
Đúng như dự đoán, ngay sau khi bộ phim bắt đầu, Lucy ngủ thiếp đi và Levi cũng sắp chìm vào giấc ngủ.
"Này," Lisa nhìn cậu. "Đưa em con xuống dưới lầu nhé, mai còn phải đi học sớm đấy."
"Lucy?" Levi không cãi lại, cậu đã thấm mệt. "Lại đây." Cậu bước tới và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái, những lúc không cãi nhau thì hai đứa rất ngọt ngào và dễ thương.
"Lát mẹ sẽ đi kiểm tra đấy." Lisa nhìn tụi nhỏ.
"Hôn mẹ chúc ngủ ngon nào." Roseanne hôn tạm biệt cả hai người để chúc ngủ ngon và tạm biệt, vì tuần sau chúng sẽ ở với Lisa nên nàng sẽ nhớ lắm.
Lisa và Roseanne nhìn theo bọn trẻ đi xa dần, rồi khi không còn thấy chúng đâu nữa, họ nhìn nhau, cảm giác ngượng ngùng hình thành giữa họ. Ít nhất thì khi cãi nhau, họ vẫn biết phải nói gì, nhưng lần này thì khác, cả hai đều bối rối trước tình huống mới mẻ này.
"Chắc em nên về thôi..." Roseanne ngập ngừng nói.
"Xem phim khác với chị nhé?" Lisa đề nghị. "Không phải phim này đâu, vì ngay cả chị cũng sắp ngủ gật rồi." Cô cười khúc khích.
"Chị muốn thế à?" Roseanne liếc nhìn. "Để em ở lại à?"
"Chị chưa buồn ngủ." Cô không trả lời câu hỏi nhưng thế là đủ.
"Được rồi...có một bộ phim mới trên Netflix, đang đứng đầu danh sách đề xuất đấy." Cô nhớ đã thấy phim đó hôm nọ nhưng không có tâm trạng xem phim.
"Đây rồi." Lisa tìm kiếm bằng nút điều khiển và nhấn nút phát. Khi phim bắt đầu, cô nằm xuống và Roseanne nhìn xuống cô ấy sau lưng mình, ai đó đang rất thoải mái. May là có TV trước mặt nên cả hai đều bị phân tâm, không có căng thẳng khi nói chuyện, nhưng sau vài phút, nàng có thể cảm thấy ánh mắt Lisa đang nhìn chằm chằm vào mình thay vì màn hình lớn.
"Gì thế?" Roseanne không thể làm ngơ được.
"Em có thể thư giãn được không?" Lisa nhìn nàng. "Nãy giờ em ngồi như pho tượng ấy."
"Chị càm ràm như bà lão ấy." Roseanne cười khúc khích nhưng nhận ra nàng vẫn chưa nhúc nhích từ khi bộ phim bắt đầu.
"Lại đây." Lisa rúc sâu hơn vào phía sau ghế sofa và cô gái tóc vàng cảm thấy như một thiếu niên đang lo lắng, cô ấy có thực sự muốn biết nàng đang nghĩ gì không?
"Em..." Nàng nhìn người cũ, nàng từ từ nằm xuống - khá vụng về vì căng thẳng, thậm chí còn cứng cả người.
Đầu nàng tựa vào chiếc gối. Và nàng có thể cảm thấy Lisa cựa quậy tìm cho mình tư thế thoải mái khi vòng tay ôm lấy nàng, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình TV.
Nàng gần như sợ đến mức không dám thở, nàng thậm chí không dám cử động vì sợ Lisa sẽ thay đổi tư thế hiện tại của hai người. Mãi một lúc cơ thể mới dần thả lỏng và hai người mới thoải mái tiếp tục xem phim.
Tuy nhiên, thật khó để theo dõi bộ phim khi có quá nhiều thứ làm nàng phân tâm - hơi thở của Lisa, mùi hương của cô ấy, chuyển động của bàn tay và sự mềm mại của cơ thể cô ấy.
"Còn bọn trẻ thì sao?" Nàng đột nhiên nhớ ra.
"Suỵt..." Lisa bảo nàng im lặng. "Chúng ổn mà."
"Chị không thấy kỳ lạ sao?" Roseanne không nhịn được hỏi.
"Sao em lại muốn phá hỏng khoảnh khắc này nhỉ?" Lisa thở dài và Roseanne quay lại, dù sao thì cô ấy cũng không quan tâm đến bộ phim - nhưng Lisa đã ở gần hơn nàng nghĩ.
"Em không muốn phá hỏng khoảnh khắc này," Roseanne trấn an cô. "Em chỉ muốn hiểu thôi."
"Được rồi." Lisa đưa tay vén vài sợi tóc vàng lòa xòa trước mặt nàng, tóc rối bù khi nàng quay lại. "Em đang nghĩ gì vậy?" Ánh mắt Lisa chạm vào Roseanne,
khiến cô cảm thấy yếu lòng.
"Em không biết..." Nàng không thể suy nghĩ nỗi lúc này và ánh mắt nàng liếc nhìn đôi môi đầy đặn của Lisa.
"Em đang lo lắng đấy à?" Lisa nói và tay cô ấy từ từ vuốt ve má Roseanne.
"Chị có cắn em đâu?"
"Đôi khi chị cũng hay cắn mà." Roseanne nhắc nhở cô và điều đó khiến cả hai mỉm cười trước khi họ lại chìm đắm trong ánh mắt của nhau. Cô gái tóc vàng lại nhìn vào môi Lisa và nhìn vào mắt cô - như thể cô đang xin phép và Lisa nghiêng người lại gần hơn. Roseanne đáp lại cô bằng một nụ hôn nhẹ, cả hai người họ đều cẩn thận nhưng thật khó để cưỡng lại.
Tay cô gái tóc vàng luồn qua cổ Lisa để kéo cô lại gần hơn khi nàng cầu xin lưỡi mình được vào trong. Tuy nhiên, mọi thứ lần này chậm hơn, không có gì vội vàng nhưng hơi thở nặng nề của cả hai là dấu hiệu cho thấy họ cần nhiều hơn. Khi Roseanne từ từ di chuyển cơ thể mình lên trên Lisa, họ ngay lập tức nhảy ra xa nhau, vì tiếng bước chân lớn từ tầng dưới.
"MẸ ƠI!" Lucy đang vội vã chạy lên cầu thang và Lisa trông có vẻ thất vọng, cô không muốn dừng lại.
"Sao con còn thức thế?" Lisa lấy lại hơi thở và Roseanne đứng dậy.
"Mommie vẫn còn ở đây sao?" Lucy trông có vẻ bối rối.
"Mẹ chuẩn bị về đây." nàng nói với con bé. "Nhưng mẹ cũng muốn hỏi sao con còn thức thế?"
"Con gặp ác mộng." Cô bé bĩu môi rồi bò lên đầu gối Lisa. "Con ngủ với mẹ được không?" Cô bé tự hỏi và Lisa ôm chặt lấy con gái.
"Được thôi." Cô trấn an con gái và nhìn Roseanne.
"Để mẹ bế con lên giường." Cô đứng dậy nhưng vẫn không rời mắt khỏi người vợ cũ.
"Đợi một chút nhé." Cô nói với Roseanne trước khi đi xuống tầng dưới.
Phải mất vài phút, Roseanne mới giả vờ hứng thú với bộ phim trở lại. Cho đến khi nghe tiếng bước chân, nàng đứng dậy.
"Ổn chứ?" Nàng thắc mắc và Lisa gật đầu.
"Nhưng chắc chị phải xuống ngủ với con bé."
"Cũng trễ rồi." Roseanne nhìn đồng hồ.
"Thật khó để kiểm soát bản thân khi ở cạnh em." Lisa thú nhận và như thường lệ, cô đã sẵn sàng đưa Roseanne đến xe nhưng lần này cô không nói ra hay xin phép như những lần trước
"Em biết mà." Roseanne gật đầu vì nàng cũng cảm thấy như vậy.
"Chị biết là chúng ta không nên vội vã." Lisa nói khi họ đi đến xe của Roseanne.
"Nhưng chúng ta được phép làm những gì mình nghĩ là đúng chứ?" Roseanne hỏi.
"Nếu chị bảo chị muốn hôn tạm biệt, thì đúng không?" Lisa mỉm cười với nàng và Roseanne cũng mỉm cười đáp lại trước khi nàng bước lại gần hơn, môi họ lại chạm vào nhau một lần nữa - giống như họ lại bắt đầu nhớ về nhau và mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn.
"Cứ nghĩ là chị sẽ không bao giờ xin phép chứ." Roseanne lẩm bẩm khi môi họ tách ra.
"Gặp lại vào thứ Ba nhé?"
"Ừ." Roseanne gật đầu trước khi mở cửa xe. "Ngủ ngon Lisa" Nàng cảm thấy bụng mình bồn chồn, chết thật.
–
"Có vẻ như bạn đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhỉ?" Bác sĩ Kim mỉm cười khi nghe cô kể về mớ hỗn độn trong lúc nướng bánh.
"Vui lắm." Lisa gật đầu.
"Bạn còn làm gì khác khiến bạn nhớ đến Lisa ngày xưa không? Không cần phải làm gì quá lớn lao đâu" Anh tự hỏi.
"Ừm...tôi đã âu yếm với vợ cũ và chúng tôi đã...hôn nhau" Lisa thừa nhận.
"Nghe như là chuyện lớn nhỉ?" Anh nhìn cô.
"Chuyện này xảy ra khi nào?"
"Ừm...hôm qua." Cô ấy hạ giọng.
"Bạn cảm thấy thế nào?" Tất nhiên là lúc nào anh ấy cũng sẽ hỏi câu hỏi đó.
"Tôi không thể diễn tả được... Đó là Roseanne." Lisa nhìn anh
"Điều đó thật tuyệt."
"Nhưng?" Anh thắc mắc.
"Chẳng có 'nhưng' gì cả!" Cô nhún vai.
"Bạn đang do dự."
"Được rồi..." Lisa thở dài. "Tôi sợ mình sẽ nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ ấy... và nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ... tôi không nghĩ mình sẽ chịu đựng thêm một lần được nữa."
"Bạn đang bảo vệ trái tim mình sao?" Anh hiểu ý và cô gật đầu. "Tôi hiểu, nhưng để tôi nói cho bạn biết một điều, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn cho đến khi bạn biết lắng nghe trái tim mình."
"Nghe có vẻ khá sáo rỗng."
"Bởi vì đó là sự thật..." Anh mỉm cười với cô.
"Tôi có một ý này." Cô nhìn anh. "Tôi muốn biết anh thấy thế nào."
"Cứ chia sẻ đi..." Anh gật đầu và cô bắt đầu nói, đây mới chỉ là lần thứ hai cô gặp bác sĩ Kim, nhưng nói chuyện với anh thật dễ chịu - dễ hơn cô tưởng. Anh không phán xét cô, anh lắng nghe và đó chính là điều cô cần.
–
"MẸ ƠI!!" Lucy chạy dọc hành lang ngay khi bước vào nhà.
"Chào con yêu!" Roseanne bế cô bé lên và hôn khắp mặt cô bé.
"Được rồi, được rồi mẹ." Con bé cười khúc khích.
"Này..." Lisa mỉm cười với họ.
"Con đi chung với được không ạ?" Con bé hỏi.
"Hai chúng ta cần sự riêng tư." Lisa lắc đầu. "Với lại, nó chán lắm."
"Ừ, chúng ta có thể làm gì đó sau nhé." Roseanne gật đầu. "Con đi xem phim với Levi nhé."
"Được rồi." Cô bé bĩu môi.
"Em sẵn sàng chưa?" Lisa tự hỏi.
"Ừ, đi thôi." Roseanne buông Lucy ra, cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Dưới lầu." Lisa nhìn Levi đang ở phòng khách. "Các con, chúng ta cần các con ở trên này một lát, được chứ? Đừng làm phiền."
"Vâng, mẹ." Levi mải mê xem TV, còn Roseanne đi theo cô gái tóc nâu xuống tầng trệt. Họ đi chậm rãi, và Roseanne khựng lại khi Lisa dừng lại trước một cánh cửa, là cánh cửa đó. Cô mở khoá và để cửa mở cho cả hai.
"Lisa..." Roseanne nhìn cô.
"Một chút thôi..." Cả hai đều lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào phòng,
Lisa cẩn thận đóng cửa lại sau lưng họ. Không có gì thay đổi trong phòng, mọi thứ vẫn y hệt như Roseanne nhớ. Những bức tường xanh nhạt, những món đồ chơi mới - chiếc giường mà họ đã vất vả đóng nhưng cuối cùng... cứ như thể căn phòng này bị kẹt lại giữa thời gian vậy.
"Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Roseanne từ từ bước xung quanh và chạm vào một vài món đồ chơi bằng đầu ngón tay.
"Chị từng dành rất nhiều thời gian ở đây," Lisa nói với nàng. "Nói chuyện với thằng bé... Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng chị cảm thấy như thằng bé đang ở đây và chị không muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong này."
"Không hề ngớ ngẩn đâu." Roseanne nhún vai, nàng cũng đã khóc vài lần trong căn phòng này.
"Nhưng chị nghĩ đã đến lúc phải thay đổi rồi." Lisa nhìn nàng với vẻ lo lắng. "Em muốn giúp một tay không? Coi như là một lời tạm biệt thật sự vậy."
"Chúng ta có thực sự muốn thay đổi nó không?" Roseanne tự hỏi.
"Chị nghĩ mình cần phải làm vậy," Lisa lẩm bẩm rồi cầm lấy một con thú nhồi bông. "Chị nghĩ cả hai chúng ta đều cần điều này."
"Có lẽ chị nói đúng." Roseanne suy nghĩ về điều đó, đó không phải là một ý kiến tồi - chỉ là cảm thấy chưa quen.
"Vậy, em có muốn làm cùng không?" Lisa nhìn nàng. "Có lẽ cũng là một cách hay để chúng ta trò chuyện và có thêm thời gian bên nhau."
"Vâng..." Roseanne cảm thấy mắt mình ngấn lệ, Lisa nhận ra ngay và nhìn nàng với ánh mắt đầy xót xa.
"Xin lỗi, em chỉ..."
"Chị hiểu mà." Lisa bảo Roseanne im lặng, và Roseanne không thể dừng lại được nữa, nàng vươn tay ôm Lisa từ từ, nhưng cô gái tóc nâu không hề lùi bước, và Roseanne lặng lẽ khóc trong sự vỗ về của Lisa. Nàng không biết họ đã đứng như vậy bao lâu, cảm giác như được chữa lành và nàng không muốn buông tay - Lisa dường như cũng đã khóc một chút, mắt cô hơi đỏ khi buông ra.
"Chúa ơi..." Roseanne lau má. "Được rồi." Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Buông tay thì đau nhưng đôi khi giữ lại còn đau hơn" Lisa lên tiếng và Roseanne nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên.
"Sao nay chị nói chuyện như sách vở thế?" Nàng mỉm cười nhẹ.
"Đó là lời bác sĩ trị liệu của chị nói." Lisa cười khúc khích, cô ấy đã trích dẫn lời ông ấy.
"Chị đi gặp bác sĩ trị liệu à?"
"Ừ." Lisa gật đầu.
"Có tốt hơn không?" Nàng hỏi.
"Tốt lắm."
"Vậy là tốt rồi." Roseanne gật đầu, nghe có vẻ ổn - Lisa cần một người để tâm sự, để xử lý mọi chuyện.
"Vậy, em muốn làm thế nào?" Lisa nhìn quanh và Roseanne cũng làm vậy - cảm thấy thật lạ khi thay đổi căn phòng này nhưng đó có thể là một cái kết tuyệt vời cho họ.
"Em có một vài ý thế này..." Roseanne gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com