Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.1

"Lucy hôm nay lại hỏi về cô ấy," Lisa nhịp nhịp chân, đó là thói quen mỗi khi lo lắng hay căng thẳng. "Con bé mới 5 tuổi thôi, nên khó mà hiểu hết mọi chuyện."

"Con bé hỏi gì thế?" bác sĩ Kim tò mò, ánh mắt nhìn theo đôi chân cứ đung đưa.

"Nếu tụi nhỏ đi công viên sau giờ học vào thứ Hai, thì Mandy sẽ đón chúng, vì hôm đó tôi thường bận... Con bé trông không có vẻ gì là buồn khi dạo này tôi đến đón nó."

"Nhưng...?" anh ấy gợi mở.

"Con bé đã ở cùng chúng tôi hai năm rồi, vậy mà vẫn làm như chẳng có gì to tát diễn ra. Đôi khi con bé hỏi những câu khiến tôi không biết cách trả lời." Lisa lắc đầu, thở dài. "Có nhiều chuyện nghe chẳng hợp lý chút nào."

"Vậy hai mẹ con có cố gắng thân thiết hơn không?"

"Có chứ, nhưng Lucy không muốn. Nó hay từ chối, dần dần tôi cũng không cố. Nhưng Mandy thì khác, cô ấy nấu ăn, chơi cùng, giúp tụi nhỏ học bài... và Lucy thì lại mở lòng hơn với cô ấy." Lisa thở dài lần nữa. "Sao con bé lại dễ dàng quên một người như vậy chứ?"

"Tôi không nghĩ là chúng quên đâu," bác sĩ Kim đáp. "Trẻ con thường ghi nhớ theo cách của riêng tụi nó, kể cả khi chưa hiểu hết."

"Ý anh là sao?" Lisa ngẩng lên, nhìn thẳng.

"Bạn tìm được người thay thế vợ cũ rất nhanh, tụi nhỏ thì nhìn thấy người mẹ kia của chúng đau buồn thế nào. Cô làm cho tụi nhỏ nghĩ cô đã tìm người thay thế mẹ của chúng."

"Tôi chưa bao giờ định thay thế ai hết!" Lisa vội cắt lời.

"Có lẽ tụi nhỏ chỉ muốn bảo vệ hình ảnh của mẹ trong tâm trí mình thôi."

"Lucy gắn bó với Josh lắm, tôi không nghĩ con bé thấy vậy đâu."

"Chuyện đấy thì khác... Như bạn nói, Lucy ở bên cạnh Roseanne từ nhỏ, hai người họ gắn kết từ đấy. Có lẽ nó coi Roseanne như một người bạn, thay vì chỉ là một người mẹ."

"Ý anh là... tụi nhỏ cho rằng tôi muốn thay thế mẹ của chúng à?" Lisa bối rối.

"Tôi không nói chắc chắn đâu. Nhưng đúng là Mandy bước vào nhà cô ngay sau vụ ly hôn, còn Roseanne cứ xa dần, cô lại có vẻ rất hạnh phúc. Có lẽ vì vậy mà tụi nhỏ mới xa cách với Mandy."

"Tôi...tôi cũng không biết nữa."

"Tôi từng tiếp xúc với nhiều gia đình có con riêng, chuyện này thường mất nhiều năm để trẻ chấp nhận người mới trong gia đình. Có khi chúng chấp nhận, có khi thì không, bởi vì sâu thẳm trong lòng tụi nhỏ vẫn mong ba mẹ mình quay lại. Tôi chỉ nói để bạn hiểu thêm về tâm lý trẻ con thôi."

"Ừm..." Lisa định phản bác, nhưng rồi thôi, vì thấy anh ấy cũng có lý.

"Cô có yêu cô ấy không?" bác sĩ Kim hỏi.

"Cô ấy nào?"

"Người mà chúng ta đang nói đến đấy."

"Roseanne...? Nếu anh nói Roseanne, thì có, tôi yêu cô ấy. Thật sự rất yêu cô ấy. Tôi không hối hận vì chọn cô ấy. Và tôi biết cô ấy xứng đáng có người thật lòng ở bên."

"Đừng đánh mất cô ấy."

"Tôi sẽ không đâu." Lisa khẽ gật đầu.

Hai năm trước

"Lúc ở cửa hàng nhìn màu này xanh hơn một chút thì phải?" Lisa nhìn Roseanne khi nàng đang sơn phòng cho em bé.

"Đây mới chỉ là lớp sơn đầu tiên thôi mà, tình yêu." Roseanne bật cười. "Chị đến đây để giúp em một tay hay đến để phàn nàn vậy?"

"Chị nhớ em quá thôi mà." Lisa mỉm cười, tay đặt lên bụng bầu đã lớn. "Chị mà sơn thì cũng chẳng làm được gì nhiều đâu."

"Có cần nhắc lại là em đã làm được những gì khi mang thai Lucy không?" Roseanne giả vờ trêu. "Chị giỏi kiếm cớ thôi."

"Thôi mà, thôi mà..." Lisa tiến lại gần, định lấy cọ nhưng thay vì thế lại chọc tay vào thùng sơn rồi đưa lên mặt Roseanne.

"Thật luôn?" Roseanne nhìn Lisa cười.

"Đừng có càm ràm chị nữa mà." Lisa bĩu môi.

"Được rồi." Roseanne vốn đã hơi đỏ mặt, liền đặt một dấu sơn lên má Lisa như trả đũa.

"Này, đồ ăn gian!" Lisa giãy nảy, nhưng càng cố lau đi thì lại càng lem nhem, cuối cùng đành chịu thua. "Em chơi thế là không đẹp đâu đấy!"

"Chị càng lau càng lem thôi." Roseanne phì cười.

"Em đang bắt nạt một bà bầu đó." Lisa trách yêu, nhưng vẫn rướn người để hôn Roseanne, bụng bầu to cản đường khiến việc đó trở nên khó khăn.

"Nghỉ chút đi mà." Lisa năn nỉ, vừa nói vừa tiến gần thêm, ánh mắt đầy mong chờ.

"Để em sơn xong lớp này đã, mới có nửa chừng thôi mà." Roseanne nhìn lại thùng sơn, tay vẫn cầm cọ.

"Đi mà..." Lisa nũng nịu, lúc mang thai cô cần nhiều sự chú ý hơn bao giờ hết.

"Đúng là không cãi chị được." Roseanne thở dài, biết chẳng có lý do gì để tranh cãi với một bà bầu đang thèm được quan tâm. Thế là nàng đặt cọ xuống, chịu thua.

Hiện tại

Lisa khẽ nhún vai khi nhớ lại, bức tường giờ lốm đốm sơn lần cô năn nỉ Roseanne nghỉ tay. Cô không phiền vì những vết sơn dở đó, nhưng nó khiến cô nhớ lại tình cảm giữa hai người, và giờ nhìn Roseanne đang sơn lại bằng lớp sơn trắng, lòng cô bỗng có chút xáo động.

"Có một điều chị vẫn không hiểu nổi." Lisa chống tay lên hông, nhìn Roseanne. "Tại sao em lại làm mọi chuyện rối tung lên như vậy?"

"Cái gì cơ?" Roseanne ngẩng đầu, nhưng mắt vẫn dán chặt vào tường, sợ sẽ sơn lệch.

"Tại sao em lại phản bội chị?" Giọng Lisa nghẹn lại.

"Không có lý do nào có thể bào chữa cho chuyện đó cả," Roseanne khẽ đáp, giọng lạc đi. "Em chỉ... thấy lạc lõng, buồn, và cô đơn. Nhưng rồi khi có ai đó quan tâm một chút, em thấy mình yếu lòng. Thật ra, nó chỉ làm em nhận ra em nhớ chị đến mức nào."

"Nếu là chị, thì dù có cảm thấy trống rỗng thế nào, chị cũng sẽ không bao giờ phản bội em." Lisa lắc đầu.

"Hãy nói thật cho em nghe đi." Roseanne xoay người lại nhìn thẳng vào Lisa. "Hôm đó, chị nói với em là cần gặp người đó, chỉ để nói về công việc thôi. Nếu không có gì, vậy sao cần thiết phải gặp mặt?"

"Em cũng nói rồi mà. Là cô ấy tán tỉnh chị." Lisa quay mặt đi.

"Và chỉ để cô ta làm vậy, hết lần này đến lần khác, mặc kệ là em đang đợi chị ở nhà."

"Chị lúc đó thật sự không thể suy nghĩ được gì hết, chị không biết mình đang làm gì nữa."

"Nhưng rõ ràng là chị đã biết cô ta muốn gì." Roseanne nhấn mạnh.

"Đó cũng chính là điều chị muốn kết thúc..."

"Kết thúc cái gì chứ?"

"Không giống nhau." Lisa khoanh tay, mắt ánh lên sự thất vọng. "Chị chưa bao giờ phản bội em cả."

"Như thế thì cũng được xem là vậy rồi." Roseanne đặt cọ xuống, không nghĩ rằng mình có thể làm tiếp được nữa. "Em không phải chối bỏ những việc mình từng làm, em biết là em đã làm mọi chuyện rối tung lên, em ước gì mình có thể quay lại và làm khác đi, nhưng em không nghĩ rằng chị hoàn toàn vô tội trong chuyện này đâu."

"Chị biết chị đã làm em tổn thương." Lisa bất ngờ nói. "Nhưng chị ghét vì em đã làm như thế."

"Chị có tha thứ cho em không?" Roseanne hỏi, giọng run run.

"Chị không biết nữa..." Lisa nhìn nàng và để khoảng im lặng kéo dài. "Điều đau lòng nhất là... chị vẫn còn yêu em. Và chị chẳng thể thoát khỏi cảm giác đó, dù thế nào đi nữa."

"Và đó cũng là điều khiến em sợ nhất... nhưng nếu chị không thể tha thứ, thì làm sao chúng ta tiếp tục được?" Roseanne hỏi, đôi khi chính nàng cũng không chắc mình có sẵn sàng nghe câu trả lời hay chưa.

"Chị không nói là chuyện này có thể giải quyết hết chỉ trong một ngày." Lisa lắc đầu, giọng lạc đi vì xúc động. "Nhưng sự chung thuỷ, đó không phải là bản năng, đó là sự lựa chọn."

"Nhưng chị biết em đang đau khổ như thế nào mà, chính chị cũng biết em ghét việc nhìn thấy chị và Mandy thế nào mà. Không phải hôn nhau hay đụng chạm thể xác là phản bội, chị lúc đó đã chọn cô ấy thay vì em, đó cũng là phản bội rồi."

"Chúng ta cứ lẩn quẩn mãi như thế." Lisa thở dài, Roseanne cũng gật đầu đồng ý - họ chưa thể vượt qua được quá khứ. "Chị sợ mình sẽ yếu lòng mà lại để em đến gần lần nữa... Chị không muốn cứ tha thứ rồi lại đau lòng."

"Em sẽ không bao giờ làm thế nữa..." Roseanne bước lại gần hơn, đôi mắt khẩn thiết. "Nếu chị cho em thêm một cơ hội, em sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh rằng chị là người duy nhất em yêu và cần."

"Đừng hứa hẹn gì cả." Lisa muốn tin, nhưng lòng lại hoang mang.

"Nếu em không thật lòng, thì sao em lại ở đây lúc này chứ? Em đã có thể vượt qua từ rất lâu rồi, nếu muốn. Nhưng em nghĩ mình không thể làm được nữa, không phải em nói chị không xứng đáng tìm được người tốt, chỉ là em không thể chịu đựng nổi cảnh đó."

"Em muốn gì?"

"Em nghĩ... chúng ta cần một chút thời gian xa nhau." Roseanne hạ giọng. "Để chị thật sự nhìn lại, hiểu rõ mình muốn gì... và để em cũng có thời gian cho riêng mình."

"Ý em là sao?" Lisa chậm rãi nói.

"Chị nói chị không thể tha thứ nhanh như vậy, và em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Có một dự án ở New York cần em tham gia cùng team, mùa hè này, họ muốn em có mặt và quản lý nó."

"Mùa hè này?" Lisa sững sờ. "Thế còn tụi nhỏ thì sao?"

"Em muốn đưa chúng theo. Tất nhiên, không phải cả mùa hè, vài tuần thôi. Chị sẽ có thời gian để tập trung cho bản thân, còn em sẽ đưa tụi nhỏ về nếu chị thấy nhớ."

"Tại sao em lúc nào cũng muốn bỏ đi vậy?" Lisa nghẹn ngào.

"Em không chạy trốn đâu, em chỉ nghĩ rằng... có lẽ em nên đi đâu đó một lúc, để chúng ta bình tĩnh lại."

"Chị không thể xa tụi nhỏ cả mùa hè được." Lisa phản đối.

"Không phải cả mùa hè, chỉ là một thời gian ngắn thôi. Nhưng nếu chị không muốn, em sẽ không đi. Em chỉ nghĩ... có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta cho nhau thời gian."

"Sao con người ta cứ nói thế..." Lisa khẽ thì thầm.

"Em không chắc nữa... nhưng đôi khi con người ta chỉ cần một khoảng lặng, để suy nghĩ và tự tìm ra câu trả lời. Chị cũng từng nói mà, chúng ta như đang bị mắc kẹt vậy. Chúng ta đều vẫn còn yêu nhau, nhưng chị thì không muốn mạo hiểm tin tưởng em lần nữa. Vậy thì sẽ tốt cho chị hơn nếu có thời gian để chị suy nghĩ kĩ càng."

"Nếu không thì sao?" Lisa hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Thì chúng ta phải chấp nhận rằng mọi chuyện đã kết thúc... và khép lại chương này thôi." Roseanne muốn ôm lấy Lisa, nhưng kìm lại. Nàng biết, cho đến khi Lisa thật sự hiểu lòng mình, nàng cũng cần biết giữ mình hơn.

Dù đã lạc lối, Roseanne vẫn hiểu hạnh phúc là điều đáng để đấu tranh. Việc tự dằn vặt chỉ khiến nàng kiệt sức. Giờ đây, khi mọi chuyện dễ dàng hơn, nàng không muốn quay lại những ngày u tối ấy nữa.

"Chị sẽ suy nghĩ về điều đó..." Lisa ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. "Còn giờ thì chúng ta sẽ làm gì?"

"Bắt đầu bằng việc hoàn thiện căn phòng này đi." Roseanne quay nhìn lại bức tường. "Chị nói đúng, đây là một ý tưởng hay, dù có đau lòng đến đâu. Thật lạ, nó khiến tim em nhói, nhưng cũng giống như một sự chữa lành."

"Chị hiểu..." Lisa gật đầu, quay lại nhìn những thùng đồ. Cô biết mình còn cần nhiều thời gian hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com