13.2
"Chào con yêu." Lisa ngồi xuống phòng khách, vòng tay ôm lấy Levi. "Mẹ nhớ con quá."
"Con cũng nhớ mẹ." Levi ngả đầu vào vai cô.
"Dạo này con thấy thế nào? Đi học, chơi bóng rổ... mọi thứ ổn chứ?" Lisa hỏi.
"Ổn ạ." Levi trả lời ngắn gọn, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
"Có ai bắt nạt con không? Hay đội bóng rổ ổn chứ?"
"Không có ai bắt nạt con đâu, mẹ đừng lo." Levi quay sang, mắt sáng lên. "Con có bạn bè ở đây rồi, đội bóng rổ thì tuyệt vời lắm."
Lisa thấy lòng nhẹ nhõm, mỉm cười ôm con chặt hơn. "Vậy là tốt rồi."
"Có phải mẹ và mommie lại sắp dọn nhà nữa không?" Levi hỏi, giọng thoáng lo lắng.
"Không, lần này không phải đâu." Lisa khẽ lắc đầu. Roseanne cũng muốn điều tốt nhất cho bọn trẻ.
"Mẹ có ổn không vậy?" Levi hỏi thêm.
"Có chứ, sao con hỏi vậy?" Lisa hơi ngạc nhiên.
"Vì dì Mandy đi rồi." Levi đáp thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
"Ừ... đúng vậy, con yêu. Nhưng đó là quyết định từ hai phía." Lisa mỉm cười gượng gạo. Nói thế sẽ dễ dàng hơn.
"Hồi đó mommie cũng nói y vậy." Levi thắc mắc.
"Nhưng chuyện của tụi mẹ khác." Lisa giải thích. "Tụi mẹ đã ở bên nhau nhiều năm, trải qua biết bao chuyện..."
"Vậy sao người ta cứ nói là yêu nhau nhiều lắm, mà cuối cùng vẫn chia tay?" Levi hơi nghẹn ngào.
"Con còn quá nhỏ để hiểu hết..." Lisa thở dài.
"Lại câu đó nữa." Levi gắt lên.
"Bình tĩnh nào Levi." Lisa dịu giọng. "Nói chuyện với mẹ."
"Hai người đều ích kỷ." Levi lẩm bẩm, đứng bật dậy. "Con không muốn nói nữa. Con không phải đứa trẻ bất hạnh ở đây đâu..."
"Levi, quay lại nào." Lisa gọi với theo khi thấy con bỏ ra ngoài trong giận dữ. Nó đã phải chịu nhiều áp lực, Lisa biết con cần thời gian để bình tâm.
"Để con yên!" Levi hét lên, và Lisa hiểu nó chỉ cần được thở một chút.
–
"Chắc nó chỉ thấy mệt thôi." Roseanne nói khi đang lục tìm thêm thịt gà trong tủ lạnh. Lisa vừa đi làm về, ngồi xuống bàn. Không khí nặng nề như bao lần bữa trưa bị bỏ lỡ.
"Có lẽ đi New York lại không phải ý hay rồi." Lisa lẩm bẩm, cắn miếng rau xà lách rồi vội vàng lau vết nước sốt dính vào áo. Roseanne bật cười, Lisa lúc nào cũng vụng về khi căng thẳng.
"Biết đâu lại tốt thì sao? Xem như là đi chơi, xem mấy trận bóng rổ. Lucy thì mê trung tâm thương mại lắm. Không có trường lớp, không có cảnh phải qua lại giữa hai nơi. Có khi bọn trẻ lại thấy vui."
"Nhưng còn chị thì sao?" Lisa thở dài. "Một mùa hè xa con... chị không biết mình sẽ làm gì nữa."
"Làm cái gì đó khiến chị thấy vui đi." Roseanne mỉm cười.
"Con cái chính là niềm vui của chị." Lisa khẽ nói.
"Em biết." Roseanne gật đầu. "Nhưng em thấy nhớ Lisa ngày trước, trước khi có con. Chị từng tràn đầy năng lượng, đầy cá tính. Chị xứng đáng có lại những điều tươi đẹp đó, chị cần tìm lại ánh sáng đó của mình."
"Em nghĩ vậy có thật sự sẽ tốt cho tụi nhỏ không?" Lisa do dự. "Chị chỉ muốn điều tốt nhất cho tụi nó."
"Em biết. Em đâu có cướp tụi nó khỏi chị đâu. Em cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho cả chị nữa."
"Vậy...có lẽ phải thử xem sao?" Lisa mỉm cười nhẹ..
"Em cũng không chắc nữa, nhưng có lẽ đáng để thử. Em cũng muốn làm gì đó, cho riêng mình. Lâu rồi em không được như thế." Roseanne nhìn vào đĩa thức ăn, như đang tự thuyết phục cả chính mình.
"Ừ... có khi chị có thể sang thăm." Lisa gợi ý.
"Có thể..." Roseanne chống tay lên bàn, mắt hướng về phía Lisa. "Nhưng quan trọng là chúng ta nên tận dụng khoảng cách đó, để nhìn lại, để suy nghĩ, và rồi quyết định thật rõ ràng."
"Chúa ơi, sẽ khó khăn lắm cho mà xem." Lisa ôm trán. Từ trước đến nay, cô chưa từng xa tụi nhỏ lâu như vậy. "Chị không biết Lucy sẽ phản ứng thế nào nữa..."
"Dễ mà, con bé yêu em hơn mà." Roseanne đùa và Lisa thì đảo mắt. "Này... em đùa thôi! Em biết là sẽ hơi khó khăn cho con bé nhưng mà em sẽ đưa nó về sớm mà. Chị cũng biết em cũng đâu muốn xa chị lâu quá?"
Lisa cười khẽ.
"Ừm... được rồi." Lisa ăn xong phần salad, rồi nhìn đồng hồ. "Ôi Chúa ơi, chị phải đi rồi."
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé?" Roseanne hỏi với theo.
"Ừ." Lisa nắm lấy tay nắm cửa, quay đầu lại một thoáng. "Chuyện này có làm em cảm thấy déjà vu không?"
"Có chứ!" Roseanne cười, nhìn theo bóng Lisa bước ra ngoài. Tất cả khiến nàng nhớ lại quá nhiều.
10 năm trước
Chiếc xe Lisa lao vun vút dọc theo bờ biển, gió thổi lồng lộng khiến Roseanne giơ tay lên, hét vui sướng. Nàng hát theo điệu nhạc đang mở to trong xe, còn Lisa thì bật cười nhìn người yêu mình đầy trìu mến.
"Như bị hâm í!"
"Chị mới hâm í." Roseanne vặn nhỏ nhạc, chỉ tay ra phía chân trời nơi mặt trời đang buông xuống. "Dừng xe đi, nhìn kìa, đẹp quá!"
"Bất cứ điều gì em muốn thưa nữ hoàng!" Lisa lập tức đánh lái vào lề, tìm một chỗ đẹp gần biển.
"Đi thôi!" Roseanne nhảy phóc ra ngoài, Lisa cũng vội chạy theo, tay họ đan vào nhau khi leo lên đồi cỏ.
"Chúa ơi..." Lisa thốt lên. "Thật sự đẹp thật đấy! Có còn bảo là ý tưởng điên rồ nữa không?"
"Em yêu những ý tưởng điên rồ của chị." Roseanne mỉm cười, đôi mắt không rời khỏi khung cảnh hoàng hôn. Chỉ là một buổi chiều khi Lisa vừa về nhà sau giờ làm, nhìn nàng với nụ cười quỷ quyệt rồi đòi một chuyến dã ngoại - chẳng biết sẽ đi đâu, cứ chạy xe đến bất cứ nơi nào họ thích.
"Chị yêu em." Lisa ôm Roseanne từ phía sau, hôn nhẹ lên má.
"Em không nghĩ chị hiểu..." Roseanne quay lại, nhìn Lisa nghiêm túc. "em yêu chị nhiều thế nào đâu."
"Stop it!" Lisa đỏ mặt, hôn đáp trả.
"Hứa là sẽ không bao giờ rời xa em nhé." Roseanne thì thầm.
"Chị sẽ yêu em mãi mãi." Lisa đáp không chút do dự.
"Không có ai khác, không bao giờ có ai khác ngoài em nhé!" Roseanne ôm chặt hơn. "Chị làm em hạnh phúc hơn từng ngày. Nếu có thể, em muốn hét lên cho cả thế giới biết."
Rồi Roseanne bỗng hét thật to lên trước quang cảnh đầy hoang dại trước mắt: "EM YÊU CHỊ!"
"Em điên rồi!" Lisa cười lớn.
"EM YÊU LISA! CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI NGHE RÕ CHƯA!" Roseanne hét thêm lần nữa, tiếng cười lan ra theo sóng biển. Và khi nàng quay lại để ghì chặt Lisa hơn nữa, cô gái tóc nâu đã quỳ một gối xuống, ánh hoàng hôn phủ vàng lên mái tóc của cô, khiến khoảnh khắc ấy đẹp đến mức không thể tin nổi.
"Không-"
"Ngay từ ngày đầu tiên gặp em, chị đã thấy mình là người hạnh phúc nhất. Chị không muốn ở bên bất kỳ ai khác. Khoảnh khắc này thật hoàn hảo. Chị yêu em nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn tả—"
"Vâng, em đồng ý, Lisa." Roseanne rớm nước mắt, vội ngắt lời khi Lisa chưa kịp nói hết.
"Chị chưa nói xong mà, chị chuẩn bị cả một bài diễn văn rồi đấy! " Cô còn chưa nói hết thì Roseanne đã đưa tay ra để cô dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào.
"Đẹp quá..." Roseanne lau nước mắt, Lisa đứng dậy.
"Em là người phụ nữ đẹp nhất mà chị từng gặp." Lisa kéo Roseanne vào lòng, họ dịu dàng trao nhau nụ hôn chậm rãi, chẳng cần một kịch bản nào cả, mọi thứ cứ thế tự nhiên diễn ra.
"Em mong được gọi chị là vợ mình." Roseanne thì thầm, ôm chặt hơn.
"Chị thích nghe từ đấy...vợ." Lisa cười, mặt rạng rỡ. Thật ra cô đã giấu chiếc nhẫn từ lâu, nhưng chưa bao giờ thấy đúng thời điểm. Chỉ đến lúc này, cô mới cảm thấy tất cả đều vừa vặn.
"Ước gì chị có thể lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi." Roseanne ngắm chiếc nhẫn lấp lánh, trái tim run rẩy. Chưa bao giờ nàng thấy mình hạnh phúc đến thế.
"Vậy giờ em muốn đi đâu?" Lisa hỏi khẽ.
"Ở đâu cũng được, miễn là có chị." Roseanne mỉm cười.
"Thế thì đi thôi." Lisa nắm tay Roseanne, dẫn nàng quay lại xe. Với cô, bất cứ nơi đâu có Roseanne, nơi đó là thiên đường.
Hiện tại
Lisa ngắm chiếc nhẫn, xoay xoay nó giữa các ngón tay. Cô sẽ chẳng bao giờ quên ngày mình cầu hôn Roseanne. Những ngày cuối tuần hoang dại, tràn đầy bất ngờ, tiệc tùng thâu đêm - và rất nhiều sex. Cô nhớ cái cảm giác ấy – ngập tràn sức sống, nồng nàn tình yêu và căng tràn lửa trẻ - háo hức tiến về một tương lai chung.
Tại sao Roseanne lại để một người khác bước vào căn nhà này? Tại sao cô ấy lại không thấy đủ với chính mình, khi Lisa đã ở đó, khi gia đình đã ở đó? Lisa không biết. Cô mong mình có thể quên đi, nhưng ký ức ấy vẫn hằn sâu trong tim.
Có lẽ, quãng thời gian xa nhau vào mùa hè này sẽ giúp Lisa tìm thấy điều mà mình cần. Roseanne nói đúng, mọi người xung quanh cô nói đúng – cô cần sự chữa lành. Cô cần hiểu rằng hạnh phúc không thể đến từ việc dựa vào một người khác, mà phải đến từ chính sự tự do trong tâm hồn.
Suốt gần mười lăm năm trong một mối quan hệ, Lisa không còn nhớ rõ cảm giác "một mình" là như thế nào nữa. Khi bọn trẻ vắng nhà cùng Roseanne, cô mới thấy khác lạ – được xem lại những bộ phim yêu thích, nấu những món ăn mình thích, đọc sách mà không bị ngắt quãng... cái cảm giác được tự quyết định mọi thứ, khác hoàn toàn so với trước đây.
Nếu Roseanne đưa bọn trẻ sang New York, Lisa có thể tranh thủ gặp lại bạn cũ, đi du lịch đến những nơi mơ ước từ lâu – những chuyến đi cô từng ấp ủ nhưng chưa bao giờ thực hiện.
Ý tưởng này dần trở nên thú vị.
–
"Chúc mừng sinh nhật nha, tên thần kinh!" Roseanne ôm chặt Jisoo – người đã có chút ngà ngà say.
"Chúa ơi, đông người quá." Jisoo cười, "Mà cậu đến muộn đấy, Lisa còn đến trước cả cậu nữa kìa."
"Xin lỗi, công việc bận quá... tớ quên mất thời gian. Nhưng giờ thì tớ đây rồi!" Roseanne cười rạng rỡ, giơ chai tequila. "Mang quà tới đây!"
Bọn trẻ đang dành cuối tuần với Clare và Mason, nên Roseanne hoàn toàn rảnh rang để xoã hết mình.
"Ôi Chúa..." Haein nhìn chai tequila. "Khiến anh thấy mình như bọn 18 tuổi."
"Đừng có giả vờ là anh không muốn nhé?" Roseanne khúc khích.
"Tequila thật luôn?" Lisa đồng tình với Haein,
"Nay đâu phải sinh nhật của hai người đâu chứ!" Roseanne mỉm cười.
"Thôi thôi... vào đi!" Jisoo nâng ly, kéo mọi người vào phòng khách. Không khí náo nhiệt, tiếng nhạc vang to hơn, cả bàn rượu đầy ly để ai thích thì cứ lấy.
Roseanne thấy mình thật sự thoải mái, lâu rồi mới có một bữa tiệc đúng nghĩa. Rượu khiến nàng lâng lâng, nhưng không sao – nàng cảm thấy nhẹ nhõm, tự do, vô tư như ngày xưa.
Nàng thích làm quen với người lạ. Chỉ cần vài phút thôi, người kia sẽ cho bạn thấy họ là ai, rồi bạn sẽ biết có hợp hay không. Ấn tượng ban đầu luôn quan trọng.
"Roseanne?"
Nàng quay lại, nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt.
"Mindy?"
"Tưởng chị chết xó nào rồi chứ." Mindy bật cười, khiến Roseanne cũng thở phào vì trò đùa.
"Xin lỗi về chuyện đó..."
"Không sao đâu, em đùa thôi mà." Mindy cười, uống một ngụm bia.
"Ôi thế thì may quá. Chị không ngờ sẽ gặp em ở đây."
Mindy làm cùng công ty với Jisoo, thế nên cô cũng được mời đến bữa tiệc này.
"Ừm, vậy dạo này em sao rồi?" Roseanne hỏi.
"Em ổn. Jisoo đúng là biết cách tổ chức tiệc đó, ai cũng vui hết." Mindy đáp, mắt nhìn quanh căn phòng tràn ngập tiếng cười.
"Cô ấy giỏi mà..." Roseanne đáp.
"Oh..." Mindy bị điều gì đó làm gián đoạn. "Vợ cũ của chị sắp giết chết em bằng ánh mắt của cô ấy... chắc em nên đi thôi." Cô ấy mỉm cười trước khi di chuyển đến chỗ mấy người bạn. Roseanne quay lại và bắt gặp ánh mặt Lisa nhìn mình, một cái nhìn thoáng giận dỗi nên nàng bước về phía cô ấy.
"Vui nhỉ?" Lisa hỏi.
"Em với cô ấy không có gì đâu." Roseanne biết cô gái tóc nâu đang ghen, nàng thấy dáng vẻ này nhiều lần rồi.
"Chị có nói gì đâu."
"Không nói nhưng nó viết hết lên mặt chị rồi đấy!" Roseanne mỉm cười trước khi nắm lấy tay Lisa. "Đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Đi tìm chỗ nào riêng tư chút!"
–
"Không khí ngoài này dễ chịu thật đấy." Lisa hít một hơi thật sâu.
"Chị biết không... thật khó để em diễn tả hết thành lời." Roseanne nhìn thẳng vào mắt cô. "Bởi vì em yêu chị theo cách chưa từng yêu ai. Chị vẫn là người duy nhất. Và em hiểu nếu chị không thể tha thứ."
"Roseanne..."
"Nghe em nói đã." Roseanne nắm chặt tay Lisa. "Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm. Xin lỗi vì đã khiến chị phải chứng kiến. Xin lỗi vì đã để chị cô đơn ngay khi chị cần em nhất. Em luôn thấy hối hận vì điều đó."
Lisa cắn môi, khẽ thở dài. "Sao chúng ta lại phải thế này... Chị chỉ muốn có một ngày vui vẻ thôi."
"Bởi vì em cần chị biết điều này. Nếu chị còn một chút nào sẵn sàng nghĩ đến việc tha thứ, em sẽ chờ. Chờ bao lâu cũng được – em sẽ không bỏ cuộc."
"Tha thứ là một chuyện... nhưng để tin tưởng lại là chuyện khác." Lisa nói nhỏ.
"Em sẽ dành cả đời để chứng minh cho chị thấy chị có thể tin em." Roseanne siết tay, ánh mắt đầy chân thành. "Nếu em đi New York, chị hứa sẽ nghĩ về chuyện này, được không?"
"Ừ..." Lisa gật đầu, gần như theo bản năng.
"Mỗi lần em hôn chị... em thấy mọi thứ trọn vẹn. Như cả thế giới này chỉ còn lại hai đứa mình thôi. Đừng nói với em là chị không cảm thấy vậy." Roseanne thì thầm.
"Chứng minh chứ?" Lisa thở ra khi Roseanne cười khẩy trước khi ấn môi họ vào nhau, Lisa đưa tay tìm lấy gáy cô gái tóc vàng, kéo họ lại gần nhau hơn trong một nụ hôn chậm rãi.
"Thế này đủ chưa?" Roseanne thì thầm khi tách ra.
"Chưa." Lisa kéo nàng lại gần, hôn thêm lần nữa. "Nhưng... nó cũng đủ để trở thành động lực. Động lực để chúng ta tốt hơn."
"Em sẽ là động lực của chị, bất cứ khi nào." Roseanne đáp khẽ, như cầu mong Lisa nhớ lại tất cả những gì họ từng có.
Lisa tựa trán vào trán nàng.
"Chúng ta đừng khép lại chương này nhé?" Roseanne thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com