4
Thứ Hai này Lisa lại về muộn. Cô thường có cả núi việc phải làm do cuối tuần bận rộn và mấy thứ còn dang dở từ thứ Sáu. Lisa không muốn phải nhờ Mandy giúp, nhất là khi tuần trước bọn trẻ vừa dành thời gian với Roseanne. Nhưng vừa mở cửa bước vào nhà, cô lập tức thấy khó chịu khi nhìn thấy đồ đạc của bọn trẻ vứt lung tung khắp sàn nhà, y như mọi lần.
"CÁI GÌ NỮA VẬY?" Lisa lớn tiếng.
"Chị về rồi à? Hôm nay là một ngày khó khăn sao?" Mandy vừa cười vừa nói.
"Em không thể nhắc tụi nhỏ dọn đồ sao?" Lisa chỉ vào đống bừa bộn. "Muốn có con mà đến chuyện này cũng không làm nổi thì-"
"Thôi đi." Mandy ngắt lời, giọng nghiêm. "Chị biết là chúng nó có nghe em đâu."
"Chúng chỉ là trẻ con thôi, người lớn ở đây là em chứ không phải chúng nó." Lisa biết mình nói hơi nặng, nhưng một ngày dài mệt mỏi đã biến Mandy thành người hứng hết bực dọc của cô.
"Sao chị phải khó chịu như vậy chứ?" Mandy thoáng buồn, và Lisa khẽ thở dài.
"Xin lỗi..." Lisa thả lỏng vai, bước lại gần. "Chị không có ý đó đâu." Cô cúi xuống, đặt lên môi Mandy một nụ hôn dịu dàng.
"Em nhớ chị."
"Chị cũng nhớ em." Lisa khẽ đáp. "À...bọn trẻ ăn tối chưa?"
"Rồi." Mandy gật đầu.
"Cảm ơn em, em tuyệt nhất." Lisa vừa nói vừa vội vàng đi xuống dưới nhà. Hôm nay cô về muộn hơn thường lệ, Lucy đã ngủ say. Lisa kéo chăn, đặt lên trán con một nụ hôn. Thật sự thì Mandy cũng rất giỏi với lũ trẻ. Nhớ lại cách mình đã nổi nóng khi vừa về nhà, Lisa vừa thấy xấu hổ, vừa thấy áy náy.
Cô dừng trước cửa phòng Levi, gõ khẽ. "Con còn thức à?" Cả ngày nay Levi luôn ở trong tâm trí cô.
"Vâng..." Giọng con vang lên nhỏ nhẹ. Lisa bước vào phòng.
"Xin lỗi vì mẹ về trễ..." Cô lại gần bàn học, ngồi xuống mép giường để nhìn con rõ hơn. "Bài tập thế nào rồi?"
"Con gần xong rồi." Levi gật đầu. Thằng bé chưa bao giờ gặp khó khăn với việc học, Lisa biết ơn vì điều đó. Cô thì chưa từng là học sinh giỏi, luôn lo sợ mình sẽ chẳng hiểu được bài tập của con và trở nên vụng về.
"Mẹ con mình nói chuyện một chút được không?" Lisa ngập ngừng, muốn chắc rằng con thấy thoải mái.
"Chuyện gì vậy?" Levi đóng vở, nhìn mẹ với ánh mắt tò mò.
"Mom nghe nói hôm nay con cãi nhau với mommie, có đúng không?" Lisa thăm dò phản ứng của con.
"Từ bao giờ mom lại nói chuyện với mommie thế?" Levi cười nhạt, giọng điệu ngày càng trở nên bướng bỉnh.
"Chúng ta vẫn thường nói chuyện về các con mà." Lisa hơi bối rối trước lời Levi, vì rõ ràng hai người vẫn liên lạc với nhau vài lần trong tuần.
"Vâng, sao cũng được." Levi có vẻ bực bội, Lisa nghẹn lại. Chúa ơi, thái độ của người lớn đã bắt đầu ảnh hưởng đến bọn trẻ nhiều hơn cô tưởng.
"Cô ấy nói con thấy mình chẳng bao giờ được tự quyết định, có đúng vậy không?" Lisa lựa lời, chưa muốn nhắc đến Josh lúc này, đó là vấn đề nhạy cảm, chỉ khi con chịu mở lòng thì cô mới nói xa hơn.
"Con lúc nào cũng phải theo cái lịch của hai người, thật phiền phức, một tuần ở đây, một tuần ở kia. Lúc thì gói ghém đồ, lúc lại mở ra...Nhưng con có than phiền gì đâu?" Levi dừng lại chờ mẹ phản ứng. Lisa khẽ gật, muốn con hiểu rằng mình đang lắng nghe.
"Con chỉ muốn chơi bóng rổ một chút thôi mà mommie cũng không cho... chỉ vì hai người ghét nhau đến thế."
"Không phải vậy..." Lisa lặng đi một chút, đúng là con trai cô thật thông minh. "Mom và mommie không hề ghét nhau."
"Đừng nói dối nữa." Levi bật dậy khỏi bàn. "Josh nói mom với mommie chẳng hề hòa thuận gì cả."
"Josh sao?" Lisa bắt đầu khó chịu. Sao anh ta lại nhắc đến chuyện đó, rõ ràng đó không phải việc của anh ta. "Chuyện này là giữa mom và mommie, chú ấy thì biết gì chứ."
"Nhưng ít ra chú ấy còn nói chuyện với mommie." Levi phản bác. "Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, con chỉ muốn chơi bóng rổ với chú ấy thôi, bạn con cũng muốn gặp chú ấy nữa."
"Mom phải nói chuyện với mommie của con về việc này" Lisa lúng túng. Thực lòng, cô chẳng có lý do nào khác ngoài việc không muốn Josh xuất hiện trong khoảng thời gian mà các con ở bên mình.
"Mẹ lúc nào cũng dạy con phải biết tự lên tiếng, ý kiến của con cũng quan trọng, con có quyền tự quyết cơ mà!" Levi phản bác, và Lisa thoáng sững sờ. Con nhớ hết từng lời cô từng dạy, nhưng giờ lại dùng nó để chống lại cô.
"Điều đó đúng..." Lisa gật nhẹ. "Nhưng chuyện này hơi khác một chút. Mẹ và mommie yêu con nhiều lắm, và vì chỉ có một tuần ở bên con, nên mẹ chỉ muốn được dành thời gian cho con thôi."
"Vậy thì... nếu không được đi chơi, ít nhất con có thể mời chú Josh đến dự sinh nhật cuối tuần này chứ?"
"Con sao cứ ám ảnh Josh thế? Đây chỉ là tiệc sinh nhật của trẻ con thôi mà."
"Làm ơn đi mà?!" Levi khoanh tay, khuôn mặt phụng phịu nhắc Lisa nhớ rằng con trai mình vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Được rồi, chú ấy có thể đến." Lisa nhượng bộ, dù không thích ý tưởng ấy chút nào. "Chỉ khi chú ấy muốn."
"Và mommie cũng nên có mặt nữa..."
"Mommie con cũng sẽ tổ chức tiệc cho con sau nữa mà."
"Một cái là đủ rồi." Levi thở dài.
"Từ khi nào vậy? Con vốn thích có hai bữa tiệc mà, nhiều quà hơn chứ?" Lisa ngạc nhiên.
"Không còn thích nữa..." Levi lắc đầu.
"Có chuyện gì vậy? Nói với mẹ đi." Lisa nhìn con đầy lo lắng. "Con có thể kể với mẹ bất cứ điều gì mà."
"Con không muốn nói...Con muốn đi ngủ thôi." Levi đã mặc đồ ngủ từ lúc nào.
"Được rồi... chỉ cần nhớ đánh răng nhé." Lisa cũng mệt nhoài sau một ngày dài, và cô không muốn ép con thêm nữa, ít nhất là không phải tối nay.
–
Roseanne lại có một ngày bận rộn ở chỗ làm như thường lệ, người mới thì lóng ngóng gây rối, máy móc thì trục trặc, điện thoại reo liên tục không ngừng. Có những hôm nàng thấy vui vì sự hỗn loạn ấy, nhưng hôm nay thì không.
Tâm trạng càng tệ hơn khi nàng nhìn thấy vợ cũ xông thẳng vào văn phòng, khuôn mặt đầy giận dữ, chen qua đám người đang di chuyển cho đến khi bắt gặp ánh mắt của nàng.
"Lisa?" Roseanne ló đầu ra khỏi phòng làm việc, giữ cửa cho cô đi vào rồi khép lại ngay sau lưng. "Chị đến đây làm gì? Bây giờ không phải lúc đâu."
"Chúng ta cần nói chuyện." Lisa phớt lờ, bước thẳng vào.
"Được thôi." Roseanne khoanh tay lại.
"Levi muốn Josh đến dự sinh nhật của nó." Giọng Lisa đầy bực bội. Roseanne hít sâu, cố gắng bình tĩnh. Chỉ vì chuyện này thôi sao?
"Thì sao?" Roseanne quá mệt mỏi để tranh cãi thêm. "Nó thích Josh, vậy thì có gì xấu chứ?"
"Cô lẽ ra phải nói với tôi ngay từ đầu là cô đã quen người mới." Lisa hạ giọng, căng thẳng. "Cô không thể tự tiện giới thiệu một người lạ với bọn trẻ mà không báo cho tôi...Giờ thì chúng nó đã dính lấy anh ta, nhưng ai biết được mối quan hệ này của cô kéo dài được bao lâu chứ?"
"Đây không phải kiểu tình một đêm đâu. Tất nhiên là tôi đã đợi đến lúc thích hợp mới giới thiệu bọn trẻ gặp anh ấy... hơn nữa, chúng cũng gặp rồi mà." Roseanne chỉ tay về phía phòng thay đồ, nơi Josh đang thay quần áo.
"Thế là cô đang ngủ với một trong những người mẫu của mình à?" Lisa buông lời mỉa mai.
"Chị không có quyền phán xét tôi, Lisa." Roseanne lắc đầu. "Tôi sẽ nói chuyện với Josh. Nếu chị không muốn anh ấy xuất hiện thì cũng chẳng có gì to tát cả."
"Nhưng Levi muốn cô cũng có mặt nữa." Lisa ngồi phịch xuống ghế. Lúc này khi nhìn Roseanne, cô chợt nhớ lại những buổi trưa hai người từng ăn cùng nhau, khi Lisa vội vã mang đồ ăn nhanh từ văn phòng qua chỉ để có thêm chút thời gian ở bên nhau, những ký ức ấy nay như xa xôi cả một đời. "Vậy chúng ta phải làm gì?"
"Hay để tôi với Josh ghé qua chào một tiếng...nán lại chút rồi đi ngay?" Roseanne gợi ý.
"Có lẽ tụi nhỏ sẽ đồng ý" Lisa gật nhẹ. Cô hiếm khi thấy Roseanne nhún nhường như vậy, người phụ nữ ấy thường luôn ra lệnh như một vị thủ lĩnh.
"Nhưng để rõ ràng một điều nhé." Roseanne ngồi thẳng dậy, đối diện Lisa. "Tôi không bao giờ nói xấu Mandy trước mặt chị, và tôi nghĩ chị cũng có thể làm điều tương tự."
"Không giống nhau đâu, và cô hiểu rõ điều đó." Lisa đáp ngay.
"Chị chỉ tức giận vì tôi đang hẹn hò với một người đàn ông thôi phải không?" Roseanne cau mày. "Josh là người tốt, anh ấy đối xử tử tế với bọn trẻ, và anh ấy... làm tôi thấy hạnh phúc. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy khá hơn, và tôi tin bọn trẻ cũng nhận ra điều đó."
"Cô yêu anh ta à?" Lisa nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tôi có cảm xúc với anh ấy." Roseanne không chắc nên trả lời thế nào. Có lẽ cả đời này nàng cũng chẳng thể yêu ai theo cách nàng từng yêu Lisa nữa.
"Chỉ cần cẩn thận là được." Lisa thở dài, đứng dậy. "Thứ bảy, hai giờ. Đừng có đến trễ."
"Rất mong chờ~" Roseanne đáp lại đầy mỉa mai, rồi quay trở lại với mớ hỗn loạn trong văn phòng.
–
Josh chậm rãi đánh xe đến ngôi nhà quen thuộc, nơi Roseanne đã từng sống bao năm. Trước sân chật ních xe, anh loay hoay mãi mới tìm được chỗ đỗ không chắn lối xe khác.
"Chúng ta đến trễ rồi không nhỉ?" Anh nhìn đồng hồ.
"Lisa nói hai giờ. Chắc là bắt đầu một lúc rồi." Roseanne đảo mắt. Rõ ràng Lisa lại muốn nàng trông giống kẻ tệ bạc hôm nay. Chị ta luôn có cách trừng phạt nàng bằng những chiêu thầm lặng như thế.
"Có vẻ vậy thật." Josh gật đầu, bước xuống xe để lấy quà trong cốp mang vào cho Levi.
"Cảm giác lạ thật..." Roseanne lẩm bẩm một mình. Quả thật đã lâu nàng không còn ghé nơi này nữa. Trước đây, nàng chỉ đón bọn trẻ ở trường, ngôi nhà này bây giờ chẳng có lý do gì để quay lại.
"Đi nào." Josh khoác tay ôm lấy vai nàng, hai người cùng bước lên trước cửa. Anh khẽ gõ cửa, từ bên trong vọng ra tiếng cười đùa, la hét rộn ràng của lũ trẻ.
"MOMMIE!" Levi mở cửa, lao đến ôm chặt lấy nàng với nụ cười rạng rỡ. Đã lâu rồi nó mới vui mừng đến thế khi gặp lại mẹ. "Con nhớ mommie lắm."
"Mommie cũng nhớ con." Roseanne mỉm cười, trái tim ấm lại vì lời nói ngọt ngào ấy. "Hôm nay con có một ngày tuyệt vời chứ?"
"Con thấy tuyệt nhất luôn!" Levi cười khúc khích. "Chào chú Josh!" Nó ôm Josh thật chặt, Roseanne đứng nhìn mà thấy Lisa lặng lẽ quan sát với vẻ chẳng mấy vui. "Con có nhiều đồ chơi mới lắm, để con cho chú xem nhé?"
"Tất nhiên rồi, nhóc con." Josh mỉm cười với Roseanne trước khi đi theo Levi.
Roseanne bước chậm lại, để ý thấy chẳng có gì thay đổi nhiều trong căn nhà...Hành lang vẫn vậy, và ở góc trái kia vẫn còn vết xước nhỏ từ ngày Levi té ngã hồi bé. Thằng bé không bị thương, nhưng bức tường thì bị nứt.
–
"Roseanne?" Một giọng quen vang lên. Jisoo nhìn nàng đầy ngạc nhiên, còn Roseanne thì mừng rỡ khi thấy bạn mình. Sao nàng không nghĩ đến chuyện Jisoo có thể ở đây nhỉ, con trai Jisoo và Haein vốn là bạn thân của Levi mà.
"Lâu lắm rồi." Roseanne ôm chầm lấy cô.
"Cậu đến đây làm gì thế?" Jisoo hạ giọng.
"Dài lắm, để hôm nào đi uống gì rồi mình kể sau." Roseanne cười nhẹ. "Nói ngắn gọn thì...Levi muốn bọn mình có mặt."
"Vui thật đấy, ít nhất cậu với Lisa giờ cũng hoà thuận được một chuyện." Jisoo tròn mắt. Cô là một trong số ít người biết tường tận những gì từng xảy ra giữa họ, và cũng là chỗ dựa cho Roseanne những lúc khủng hoảng nhất.
"Roseanne." Mandy bước đến chào, khiến Roseanne quay sang nhìn. Thật lạ lùng khi thấy một người khác tổ chức tiệc trong chính căn nhà cũ của mình.
Mandy mặc một chiếc váy xanh, khá sang trọng nếu hỏi Roseanne, nhưng nàng không thể ngăn mình thầm chê phần vai phồng làm Irene trông chẳng hợp chút nào. Vốn là người hay phán xét gu ăn mặc của người khác, lần này Roseanne càng thấy khó chịu hơn, chủ yếu là vì đó là Mandy
"Ổn cả chứ?" Roseanne cố tỏ ra bình thường, mở lời xã giao.
"Cũng...nhiều việc lắm." Mandy cười khúc khích, đưa mắt nhìn lũ trẻ chạy quanh.
"Mọi người làm rất tốt, nhìn đẹp lắm." Roseanne khen qua loa rồi mượn cớ. "Tôi đi tìm Lucy đây." Trái tim nàng nhói lên ngay khi bước vào, cảm giác chẳng hề thoải mái. Đôi chân theo thói quen đưa nàng xuống tầng dưới. "Lucy?" Nàng gọi khẽ.
"Mommie!" Lucy chạy từ phòng mình ra, lao thẳng vào vòng tay Roseanne. Nàng nhấc con gái lên, xoay vòng trong niềm vui vỡ oà.
"Chúa ơi, mẹ nhớ con lắm." Roseanne hôn liên tục lên má con gái, cảm giác bình yên nhất đời chỉ có khi ở cạnh con bé.
"Con nhớ mẹ hơn." Lucy tựa đầu vào vai nàng.
"Lucy?" Lisa chạy xuống cầu thang, thấy vợ cũ thì thở phào. "Con làm mẹ hết hồn."
"Sao thế?" Roseanne nhìn lại.
"Nó không ở trên lầu." Lisa nhìn con gái. "Con làm gì dưới này vậy?"
"Con chỉ muốn chơi với đồ chơi của con." Lucy lí nhí trong vòng tay Roseanne.
"Nó ổn mà." Roseanne đáp, nhận ra Lisa có chút căng thẳng. Không có gì lạ, căn nhà hôm nay đầy ắp trẻ con.
"Ôm mẹ đi nào." Lucy ngước lên nhìn Lisa.
"Lại đây với mom nào." Lisa dang tay.
"Không, cả hai cơ. Hai mẹ." Lucy phụng phịu.
"Tôi..." Lisa nhìn Roseanne, lúng túng không biết phải làm gì. Rồi bất chợt, nàng lấy hết can đảm, bước lại gần. Một tay vẫn ôm con, tay còn lại Roseanne kéo Lisa vào vòng ôm ấy, một cái ôm gượng gạo, nhưng thoáng chút thành thật.
"Chỉ là một cái ôm thôi mà." Lisa thì thầm, một tay vòng qua con gái, rồi cẩn thận đặt tay kia lên Roseanne.
"Yey!" Lucy cười tít mắt, còn Roseanne thì quay sang nhìn Lisa. Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều thấy rõ sự day dứt, nó hiện rõ trong mắt họ.
"Đủ rồi." Lisa gượng cười, buông tay, Roseanne cũng đặt con gái xuống.
"Con lên chơi với các bạn đi, cục cưng." Roseanne mỉm cười với con.
"Vâng ạ!" Lucy nhảy lên mấy cái rồi chạy lên lầu.
"Cẩn thận nào!" Lisa gọi với theo, rồi thở dài, cô luôn lo con mình sẽ bị thương.
"Bữa tiệc... rất tuyệt." Roseanne buột miệng nói cho có chuyện, nhưng khi Lucy vừa đi, không khí lại trở nên gượng gạo hơn.
"Cảm ơn." Lisa căng thẳng, và cái ôm cứng nhắc ban nãy chẳng giúp ích gì.
"Tôi..." Roseanne nghẹn lời. Chuyện vừa xảy ra lạ lùng quá, nhưng ở gần Lisa thêm một lần nữa...có lẽ nàng cũng không thấy phiền. Dù vậy, nàng ghét cảm giác Lisa vẫn khiến mình bối rối đến thế.
"Có chuyện này chúng ta cần nói." Lisa cắt ngang.
"Chuyện gì thế?" Roseanne đưa mắt dò hỏi.
"Không phải ở đây, không phải hôm nay. Hôm nay là của Levi."
"Vậy sao chị lại nhắc bây giờ?"
"Không phải ở đây, Roseanne...mai hay tuần sau gặp được không?"
"Cứ nói thẳng đi." Roseanne gặng.
"Được thôi..." Lisa vỗ nhẹ tay vào đùi mình. "Tôi với Mandy đang tính chuyện có thêm con. Tôi nghĩ cô nên biết." Cô chờ phản ứng, nhưng Roseanne chỉ nhìn chằm chằm, trống rỗng, như thể cơ thể cô đột nhiên quên mất cách cử động.
"Nói gì đi chứ?" Lisa lo lắng, hoảng hốt khi thấy ánh mắt kia.
"Tôi nghĩ..." Roseanne choáng váng. "Tôi nghĩ chúng tôi nên đi thôi."
"Vừa mới đến mà?" Lisa cắn môi. Cô biết đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm.
"Cảm ơn vì đã để bọn tôi đến đây." Roseanne liếc nhìn cánh cửa đang đóng, cánh cửa vẫn được trang trí như cũ, từ ngày Levi mới chào đời.
"Roseanne?" Lisa nhìn nàng, biết rõ điều gì đang níu mắt nàng lại. "Không phải như vậy..." Nhưng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Roseanne đã quay người bỏ đi, vội vàng tìm Josh để rời khỏi bữa tiệc. Nàng thở không nổi nữa.
–
Những tuần sau đó trôi qua trong im lặng. Roseanne như biến thành một cái máy, cố gắng tránh xa mọi tiếp xúc với vợ cũ. Sao nàng lại tự cho mình hy vọng cơ chứ? Tại sao lại nghĩ rằng hai người có thể hàn gắn?
Lisa chỉ nhắc lại những lời đau đớn ở bữa tiệc sinh nhật của Levi, như muốn dội thêm gáo nước lạnh. Roseanne đã phải chấp nhận Lisa có người mới, nhưng chuyện tạo dựng gia đình với Mandy? Có thêm một đứa con? Điều đó là quá sức chịu đựng. Đứa trẻ sẽ xóa đi mảnh ký ức cuối cùng mà nàng còn chia sẻ với Lisa.
Thế nên Roseanne không dám nhìn thẳng vào mắt Lisa nữa. Nàng chỉ tập trung chắc chắn rằng con cái được đón đúng giờ ở trường, có đủ đồ đạc và bài tập cần thiết mỗi khi sang tuần ở với Lisa. Nàng giữ khoảng cách, và nghĩ rằng hoặc là Lisa chấp nhận, hoặc là Lisa chẳng còn bận tâm chuyện đó. Dạo này khó mà phân biệt được rõ ràng.
Hai người họ cũng chẳng còn cần nói chuyện với nhau. Sau bữa tiệc, khi Lisa và Josh xuất hiện, lũ trẻ dường như ổn. Lucy cũng thế... nhưng Roseanne biết trước sau gì cũng sẽ có những câu hỏi được đặt ra.
Nếu lũ trẻ biết chúng sắp có thêm em thì sao? Ai sẽ mang thai? Có quá nhiều câu hỏi xoay vần trong đầu nàng, xen lẫn với những cảm xúc nàng biết mình không nên cảm thấy: sự ghen tuông, những cảm xúc dành cho Lisa mà nàng đã cố giết chết bao lần.
Vô ích.
Roseanne gần như sắp gục ngã lần nữa, chẳng biết phải làm gì.
"Em lại về muộn rồi?" Josh ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào trận bóng. Quan hệ của họ ngày một tồi tệ. Một phần cũng là lỗi của nàng.
"Hôm nay em chẳng làm được gì nhiều." Roseanne thở dài, ngồi xuống cạnh anh.
"May mà tuần này bọn trẻ ở với Lisa." Anh chỉ định trêu cho nàng vui, nhưng câu nói ấy chỉ làm Roseanne bực bội thêm.
"Em lúc nào cũng muốn gặp con, chuyện đó không liên quan." Nàng nhún vai.
"Chúa ơi, dạo này em căng thẳng thật đấy..." Josh thở dài. Quả thật, sống với nàng không dễ dàng gì.
"Anh biết tại sao mà." Roseanne duỗi chân lên ghế, bàn chân vẫn còn đau vì mang giày cao gót cả ngày.
"Có khi lại là chuyện tốt đấy. Lisa sẽ bận rộn với bỉm sữa, không còn thời gian gây khó dễ cho em nữa?"
"Anh không hiểu, đúng không?" Roseanne khoanh tay lại.
"Vậy thì phải nói cho anh nghe đi. Giải thích cho anh đi." Anh đặt lon bia xuống, quay sang nhìn nàng. "Sống với em như sống với xác sống vậy, thật sự mệt mỏi lắm."
"Em xin lỗi vì em là gánh nặng. Có lẽ chia tay đi thì tốt hơn?"
"Đừng nói thế." Josh lắc đầu.
"Em không thể làm chuyện này, em xin lỗi nhưng mà em cứ nghĩ mình đã sẵn sàng.", Roseanne không muốn làm anh tổn thương, nhưng dù sao nàng cũng chỉ muốn nói sự thật. Ở bữa tiệc đó, nàng nhận ra mình không chỉ buồn vì chuyện đứa bé, mà còn vì bản thân vẫn còn yêu Lisa. Yêu đến mức chẳng thể nào phớt lờ thêm nữa. Nàng chưa bao giờ vượt qua, và có lẽ cũng chẳng bao giờ vượt qua được.
"Chuyện này vẫn là về Lisa đúng không? Em vẫn chưa quên cô ấy? Hai năm rồi Roseanne... cô ấy sẽ không quay lại đâu. Em thật sự muốn vứt bỏ tất cả chỉ vì điều đó à?" Josh nhìn nàng, ánh mắt đầy bất lực. "Có đáng không?"
Roseanne chỉ im lặng.
"Josh..." Cuối cùng nàng cũng gượng nhìn anh. "Em làm thế này vì em quan tâm đến anh, nếu cứ tiếp tục thì thật không công bằng với anh, em thật sự không phải là người anh mong muốn."
"Chết tiệt..." Josh bật dậy, chờ nàng níu lại, nhưng Roseanne chỉ lảng mắt đi, đầy xấu hổ.
"Em xin lỗi..." Roseanne cố gắng cất lời nhưng anh đã đóng sầm cửa trước thật mạnh.
Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com