Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hai năm trước

Roseanne hôn chúc ngủ ngon con gái rồi tắt đèn, sau đó bước sang phòng Levi và làm điều tương tự. Cả hai đứa trẻ đã ngủ say, mệt nhoài sau một ngày vui chơi ở công viên giải trí. Thật ra, nàng chỉ muốn khiến chúng phân tâm và giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, đồng thời cho Lisa chút không gian. Ít ra hôm nay cũng trôi qua êm đềm, tràn ngập niềm vui và tiếng cười hạnh phúc.

"Chị không chúc ngủ ngon tụi nhỏ sao?" Roseanne trở vào phòng ngủ, thấy Lisa đang nằm trong bóng tối.

"Chị đã chúc lúc tụi nó chạy xuống cầu thang."

"Em hoàn toàn có thể chịu đựng được việc chị muốn tránh né em, nhưng ít nhất chị cũng nên cố gắng vì tụi nhỏ chứ? Hôm nay tụi nhỏ nhắc chị suốt."

"Chị đang cố mà..." Lisa thì thầm.

"Có lẽ...chị nên đi gặp ai đó?" Roseanne nằm xuống bên cạnh, e ngại chẳng dám chạm vào vợ mình nữa.

"Chúng ta ngủ được không?" Lisa xoay người lại nhìn nàng.

"Hôm nay chị đã làm gì vậy?"

"Xin em đấy..."

"...Được rồi." Roseanne kìm nước mắt, nàng nhớ vợ mình, nhớ đến quặn lòng, người trước mặt không còn là cô ấy nữa.

Hai năm sau

Lisa nhận thấy các con im lặng bất thường khi cô đón chúng từ trường về vào chiều thứ Hai. Cô đã rất háo hức gặp lại chúng sau một tuần chúng ở với Roseanne. Bình thường, cả hai nhóc đều líu lo đủ thứ khi vừa lên xe.

"Ở trường có chuyện gì à?" Cô lo lắng hỏi.

"Không." Levi lắc đầu.

"Vậy hôm nay có gì vui không?" Cô gợi chuyện thêm.

"Cô giáo bảo con học toán rất giỏi." Lucy nói với vẻ mặt đầy tự hào.

"Giỏi lắm con gái, vậy sao hai đứa lại buồn thế?" Lisa ngạc nhiên. "Có chuyện gì xảy ra khi ở với mommie không?"

"Không." Levi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Lisa biết là có chuyện gì đó.

"Lucy?" Con gái cô thì không thể nói dối.

"Josh không sống với tụi con nữa." Lucy phụng phịu.

"Lucy!" Levi vội nhắc em im lặng.

"Chuyện đó phải giữ bí mật sao?" Lisa vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, nhưng điều khiến cô bận tâm hơn cả là tại sao các con lại buồn đến thế.

"Không phải... nhưng..." Levi thở dài.

"Anh hai sợ mommie sẽ lại buồn." Lucy thật thà nói.

"Con lo cho mommie à?" Lisa không rời mắt khỏi đường.

"Mommie mua cho tụi con rất nhiều đồ mới... lần trước mommie cũng vậy, lúc mommie buồn." Levi thú nhận.

"Có thể mommie chỉ muốn tụi con vui thôi... Nhưng con có buồn không khi Josh không còn ở đó nữa?"

"Dì Mandy đang tưới hoa kìa." Lucy nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe rẽ vào con phố, Lisa cho xe dừng trước nhà.

"Ra giúp cô ấy đi, mom cần nói chuyện một chút với anh con." Lisa dặn, chờ con gái chạy ra khỏi xe, lúc nào cô cũng sợ Lucy hấp tấp sẽ ngã.

"Con thích chú ấy." Levi quay sang mẹ. Đã lâu rồi hai mẹ con chưa có một cuộc trò chuyện nghiêm túc như thế, nhưng Lisa cảm thấy đây là lúc thích hợp.

"Mẹ biết mà, cưng à... Mommie cũng từng kể cho mẹ về bạn bè, về những điều các con nói. Con có muốn nói thêm với mẹ về chuyện đó không?"

"Con không muốn làm mẹ buồn, mommie không thích khi con nói về chú ấy với mẹ." Levi nhìn Lisa với ánh mắt chân thành.

"Không sao đâu." Lisa gật đầu thấu hiểu. "Con có cảm thấy...như đang thiếu một hình bóng người bố không?" Câu hỏi khiến cô hơi lo lắng, nhưng cô vẫn muốn con trai thoải mái chia sẻ.

"Con chưa bao giờ thấy vậy cả." Levi lắc đầu và Lisa thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt rồi." Cô gật đầu. "Vậy tại sao con lại buồn?"

"Con không muốn mommie buồn." Levi nhìn cô bằng đôi mắt trong sáng nhất. Lisa nghẹn lại, cô tự hỏi liệu mình có liên quan gì trong chuyện về Josh không. Nhưng chuyện đó đã là mấy tuần trước rồi. Cô từng muốn nói chuyện với Roseanne, nhưng cô nàng tóc vàng vẫn né tránh, thật ra thì do Lisa cũng chẳng cố gắng đến cùng...không, chắc không phải vậy.

"Mommiec sẽ ổn thôi." Lisa đáp, nhưng chính cô cũng chẳng chắc chắn.

"Con có thể vào nhà không?" Cậu bé lễ phép hỏi.

"Tất nhiên rồi. Mẹ yêu con, nhóc con."

"Con cũng yêu mẹ."

Hai năm trước

"Chị lại về muộn nữa rồi à?" Roseanne đứng chờ Lisa ngoài hành lang, nàng đã nghe tiếng xe vừa dừng.

"Chị phải làm việc." Lisa cởi giày, đặt ngay ngắn sang một bên.

"Em đã nấu bữa tối..." Roseanne khẽ nói, mong rằng điều đó sẽ khiến Lisa nhận ra rằng cô lại một lần nữa bỏ lỡ bữa tối với con, và giờ phải hâm nóng lại đồ ăn.

"Chị ăn với Mandy rồi." Lisa mệt mỏi kéo lê người ra ghế sofa.

"Chị làm việc muộn cùng cô ấy?" Roseanne bước theo, giọng run rẩy. "Chỉ với mình cô ta thôi sao?"

"Không có gì to tát đâu" Lisa thở dài.

"Tất nhiên rồi..." Roseanne nuốt nghẹn.

"Chỉ là trời tối, cô ấy gọi đồ ăn, chị tiện gọi thêm chút thôi, chị cũng không chắc mấy giờ mới được về."

"Từ bao giờ công việc lại kéo dài đến mức này?" Roseanne không nghe giải thích, chỉ dồn nén câu hỏi.

"Em biết rồi đó, giai đoạn này rất bận."

"Nhưng em nhớ chị." Nàng ngồi xuống, nhìn vợ mình, còn Lisa thì chăm chăm vào màn hình TV.

"Chị đang ở đây mà." Lisa dang tay. Roseanne, dù giận, vẫn rúc vào vòng tay ấy, dạo này nàng thèm khát từng chút tiếp xúc với Lisa, thứ vốn dần trở nên hiếm hoi.

"Chị thật sự không ở đây." Roseanne thở dài. "Ngay cả khi ở bên, chị cũng chẳng thật sự hiện diện."

"Từ từ rồi chị cũng ổn thôi" Lisa hôn lên trán nàng. Roseanne biết đó chỉ là những lời rỗng tuếch, Lisa đã nói thế từ lâu lắm rồi.

Hai năm sau

Lisa đang đứng tựa vào tủ đồ của Lucy, chờ con tan tiết học cuối cùng. Levi thì có buổi tập bóng đá, còn cô định tranh thủ đưa con gái ra công viên trong lúc chờ. Dara thu hút sự chú ý của cô, Lisa mỉm cười đáp lại, nhưng rồi ngay sau đó, cô thấy Roseanne lén bước ra từ góc hành lang. Hai người họ vừa từ văn phòng của Dara đi ra, khiến Lisa không khỏi thắc mắc: Vợ cũ của mình làm gì ở đây vậy?

"Có chuyện gì à?" Lisa đứng thẳng dậy, cố đọc nét mặt của họ.

"Tất nhiên là không." Dara gật đầu khi tiến lại gần. Roseanne thì tránh ánh mắt cô.

"Lũ trẻ ổn chứ?" Lisa vẫn chưa hết băn khoăn.

"Ổn." Dara lại gật.

"Vậy thì cô ấy đến đây làm gì?" Lisa quay sang nhìn Roseanne, chợt nhận ra mình nói như thể cô ấy không đứng đó. "Ý tôi là, em đến đây có việc gì à?"

"Cô ấy chỉ ghé qua, muốn chào một tiếng thôi." Dara trả lời thay. Lúc đó Lisa mới nhận ra Roseanne đang giấu mặt, mắt cô ấy đỏ hoe, có lẽ vừa khóc.

"Ừm..." Lisa lại nhìn Dara, cố tìm thêm lời giải thích.

"Em đi đây." Roseanne khẽ chạm vào tay Dara rồi vội bỏ đi. Dara liếc Lisa, ra hiệu cho cô đi theo.

"Đi đi." Nghe như một mệnh lệnh. "Tôi sẽ lo cho Lucy."

"Được rồi." Lisa lập tức bước nhanh, kịp kéo tay Roseanne lại trước khi nàng đi xa, rồi lôi vào một lớp học trống gần đó. Cô còn chắc chắn đóng cửa, biết rằng hành lang có thể đầy học sinh bất cứ lúc nào.

"Chị làm cái gì vậy?" Roseanne nhìn cô, và Lisa lập tức chắc chắn suy đoán của mình: nàng đã khóc, đôi mắt sưng đỏ.

"Em ổn chứ?" Lisa hỏi. Dù thế nào đi nữa, thật khó để ngừng quan tâm một người mà mình từng yêu suốt bao năm.

"Ổn ư? Đây là trò đùa sao?" Roseanne bật cười khẩy, giọng lạc đi. "Để em yên đi."

"Tôi..." Lisa nghẹn lời.

"Sao chị có thể làm vậy?" Roseanne nhìn cô bằng ánh mắt tan vỡ. Lisa biết ngay nàng đang nói về gì, chuyện mà cô nói trong bữa tiệc sinh nhật.

"Tôi không muốn để em biết theo cách đó." Lisa gần như thì thầm, tựa vào tường rồi trượt xuống sàn. "Chết tiệt..."

"Gia đình này là thứ cuối cùng chúng ta còn lại." Roseanne nén nước mắt. "Đó là thứ duy nhất vẫn thuộc về chúng ta."

"Chúng ta đã không còn là 'chúng ta' nữa rồi, Roseanne." Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Chị có thể thử hiểu cảm giác của em không vậy?" Roseanne quỳ xuống, đối diện với cô. Thành thật mà nói, sự lo lắng đang dồn nặng trong ngực Lisa.

"Tôi không biết phải nói gì nữa..." Lisa nhìn nàng với đôi mắt ngấn lệ. "Tôi thậm chí còn không biết liệu chuyện đó có thật sự sẽ diễn ra không, tôi chỉ muốn nói cho em biết thôi."

"Chị–" Roseanne nghẹn lại, giọng đầy tuyệt vọng. "Chúng ta đã mất đứa bé...vậy mà giờ chị...còn chúng ta thì, chị chỉ..."

"Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện đó, nếu em đang nghĩ như vậy." Lisa nhìn sâu vào mắt Roseanne, cố gắng giữ mình bình tĩnh.

"Chúng ta còn đặt tên cho anh ấy..." Roseanne thì thầm, một giọt nước mắt lăn xuống má. Lisa chết lặng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cô nghẹn lời, chỉ biết nhìn Roseanne. Cô biết Roseanne đang chờ mình nói gì đó, nhưng cô không thể.

"Lại như mọi khi, chị chỉ biết im lặng." Roseanne đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đến lúc đó, thôi thúc từ sâu bên trong Lisa kéo cô đứng dậy.

"Đợi đã!" Lisa van nài. "Nói chuyện với tôi đi."

"Chị chẳng còn là chị nữa." Roseanne quay lại, giọng vỡ nát. "Chị như biến thành một con người khác, và điều đó đang giết chết tôi đấy. Tôi chưa từng yêu con người này, chưa bao giờ" Nàng chỉ thẳng vào Lisa. "Tôi đã không còn nhận ra chị nữa..."

"TÔI THẬT SỰ KHÔNG THỂ, ĐƯỢC CHỨ?!" Lisa bất ngờ gào lên. "Tôi không thể bình thường trước mặt em được! Mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại nhớ về chuyện đã xảy ra. Tôi thấy mình xấu hổ, tôi thấy mình bất lực, Roseanne! Tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt em nữa." Giọng Lisa vỡ òa, cô buộc phải hét to để nàng nghe được, giống như sâu trong tâm khảm có một tiếng thét muốn trào ra ngoài.

"Chưa bao giờ là vì tôi hết yêu em, hay tôi muốn thay thế em... hay phản bội em."

"Nhưng chị khiến tôi cảm thấy như mình là gánh nặng, là kẻ vô dụng." Roseanne tiến sát lại, giọng run rẩy. "Tất cả những gì tôi muốn chỉ là chị bình ổn lại...tôi chỉ muốn tìm lại vợ của mình."

"Rồi cô lên giường với người khác trong chính ngôi nhà của chúng ta à? Là cách cô thể hiện điều đó sao?"

Hai năm trước

Roseanne vội vã băng qua những con phố, lòng nôn nao vì cuối cùng cũng xong hết việc vặt, cả buổi chiều nàng đã phải chạy khắp nơi để chuẩn bị mọi thứ. Nàng chưa muốn bỏ cuộc, chưa sẵn sàng buông tay vợ mình, chưa phải lúc này.

Lisa đã đòi một khoảng cách, hiện tại còn dọn ra khách sạn ở tạm. Roseanne ghét cái "khoảng cách" đó, nàng không cần nghỉ ngơi xa Lisa, nàng muốn Lisa ở bên. Tối nay, nàng sẽ khiến Lisa hiểu rằng họ vẫn còn đủ mạnh mẽ để cùng nhau bước tiếp.

Nàng gửi bọn trẻ ở nhà mẹ ruột, hào hứng giải thích kế hoạch. Nàng muốn tạo bất ngờ cho Lisa bằng chai rượu yêu thích, món ăn vặt mà chỉ mình Lisa mới thích, bộ phim đầu tiên hai người từng xem cùng nhau... thậm chí còn mua một bộ đồ lót mới để mặc cho hợp.

Không nhiều nhặn gì, nhưng Roseanne nghĩ Lisa chắc chắn không muốn ngồi một mình trong căn phòng khách sạn trống rỗng đó. Biết đâu, chỉ cần một chút cố gắng, Lisa sẽ cảm động, rồi chịu ngồi xuống nói chuyện cùng nàng.

Thế nhưng khi vừa đến con phố quen thuộc, ánh mắt Roseanne dừng lại. Giữa đám đông ồn ã, nàng vẫn nhận ra mái tóc nâu xoăn quen thuộc ấy. Lisa. Tim Roseanne thắt lại, đôi chân khựng lại đến nỗi suýt va phải người đi sau.

"Xin lỗi..." nàng lẩm bẩm, nhưng mắt không thể rời cảnh tượng trước mặt.

Lisa đang cười. Nụ cười mà Roseanne đã chẳng còn nhìn thấy suốt nhiều tuần qua. Lisa ngồi cùng Mandy, hai người uống bia, trông như một buổi hẹn hò. Roseanne muốn lao vào, muốn gào lên, nhưng cơ thể lại bất động. Tất cả niềm háo hức vừa rồi tan biến, chỉ còn lại sự tê dại và nỗi buồn tràn ngập.

Nàng cúi nhìn đống túi xách lỉnh kỉnh trong tay, đầy những thứ Lisa thích. Tự dưng thấy mình thật nực cười. Thật đáng thương hại. Bất giác, Roseanne bỏ đi, bước chân vô định, nàng chẳng muốn nhìn thấy Lisa hạnh phúc bên ai khác.

Chân nàng đưa đến quán bar gần nhất. Thay vì một buổi tối hẹn hò lãng mạn, bạn đồng hành của nàng chỉ có bia. Roseanne thả phịch mấy túi đồ xuống sàn, ngồi vào quầy. Cô phục vụ nhanh chóng ghi order, và Roseanne cũng chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi có người ngồi cạnh.

"Trông cô có vẻ buồn bã quá cho một tối thứ Sáu đấy nhỉ?" Người phụ nữ cất tiếng.

"Tôi không có tâm trạng để xã giao đâu." Roseanne không buồn quay sang nhìn, chỉ nốc cạn ly bia rồi ra hiệu gọi thêm.

"Hôm nay mệt lắm hả?" Người kia vẫn ngồi xuống.

"Đại loại thế..." Roseanne thở dài, xoay người lại. Và ngạc nhiên thay, ngồi cạnh nàng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Có thể là do men rượu, hoặc do sự phản bội kia đang giày vò trong lòng, nhưng Roseanne vẫn nhìn cô gái kia từ đầu đến chân, rồi nhếch môi cười gượng.

"Tôi là Roseanne."

"Nathalie." Cô gái mỉm cười. "Vậy cô có muốn nói về chuyện này không?" Ánh mắt cô ấy liếc xuống những chiếc túi. "Trông giống như cô vừa bị cho leo cây ấy?"

"Thà đừng nói, hãy nói về cô đi." Roseanne gợi ý.

Họ đã dành cả buổi tối ở quán bar, đến mức bartender phải nhắc họ rời đi. Cả hai vừa cười vừa loạng choạng bước ra ngoài. Roseanne đã say mèm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác biết ơn Nathalie, vì đã bao lâu rồi nàng chưa nhận được sự quan tâm nhiều như thế này.

Sự quan tâm mà nàng từng khao khát từ vợ mình.

"Thế... chẳng phải thật phí phạm nếu bỏ hết đống đồ đó sao?" Nathalie chỉ vào mấy cái túi.

"Ừ thì... đúng là vậy." Roseanne lảo đảo một chút rồi bật cười. "Hay là... qua chỗ tôi, ăn mấy món vặt vãnh khô khan này, uống ít rượu? Tôi không muốn một mình đêm nay."

"Tôi tưởng cô sẽ chẳng bao giờ mở lời cơ đấy." Nathalie mỉm cười.

Nathalie bị choáng ngợp khi bước vào căn nhà, lần đầu nhìn thấy nó, cô đã sững sờ, Roseanne luôn tự hào nói rằng chính nàng đã thiết kế. Cả hai ngồi xuống ghế, trò chuyện, rồi dần xích lại gần nhau, những cái chạm nhẹ, cái nhìn lâu hơn bình thường... và rồi, Nathalie nghiêng đến đặt nụ hôn đầu tiên.

Mọi thứ trở nên cuồng nhiệt. Roseanne kéo cô lên lầu, quần áo rơi vương vãi, cơ thể bị ép xuống giường. Trong cơn mơ hồ, Roseanne mở mắt ra và bắt gặp tấm hình đặt trên bàn cạnh giường, tấm hình chụp cô và Lisa.

Lúc ấy, lúc họ còn trẻ, lúc mới hẹn hò được một năm. Tấm hình được chụp tại một bữa tiệc, Jisoo đã bắt trọn khoảnh khắc hai người cười đến ngây dại vì một trò đùa ngốc nghếch, ngốc đến mức chẳng màng thế giới ngoài kia. Và khi ấy, họ là cả thế giới của nhau.

"Khoan đã." Roseanne ngồi bật dậy, thở dồn dập. "Khoan đã... tôi không thể."

"Cô ổn chứ?" Nathalie ngập ngừng hỏi.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ?" Giọng Lisa vang lên trong bóng tối. Cô đứng đó, mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Nathalie giật mình nhảy lùi lại, còn trái tim Roseanne vỡ nát khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của vợ.

Lisa đứng đó, gãy vụn từ bên trong. Nỗi đau hiện rõ đến mức Roseanne chỉ muốn mình biến mất.

Nàng vừa gây ra chuyện quái gì thế này?

Hai năm sau

"Tôi đã biết mình không thể..." Roseanne giải thích với Lisa. "Tôi biết giờ chị cũng chẳng còn quan tâm nữa, nhưng tôi muốn chị biết rằng tôi và cô ta chưa bao giờ ngủ với nhau."

Nàng chưa từng kể về đêm hôm đó với Nathalie cho đến tận bây giờ.

"Cô gần như đã trần truồng trên giường, tôi nghĩ thế cũng tính rồi." Lisa có vẻ bất ngờ nhưng vẫn buông lời lạnh lùng.

"Đêm đó, tất cả những gì chị thấy trong phòng khách, chị không nhận ra sao? Mấy thứ trên bàn?". Roseanne nhìn cô.

"Tôi đâu còn sức để chú ý nhiều như vậy."

"Đều là những thứ chị thích, là buổi tối mà tôi chuẩn bị cho chị." Roseanne thở dài.

"Vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu tất cả là vì tôi... sao lại kết thúc với người khác?" Lisa hoang mang.

"Hôm đó tôi đã thấy chị ở cùng với Mandy, ở quán bar đấy, tôi, tôi đã nghĩ rằng..."

"Tôi đến đó để nói với cô ấy rằng cô ấy phải dừng lại." Lisa lắc đầu. "Rằng chúng ta đang có vấn đề và tôi cần tập trung vào chuyện ở nhà."

"Sao..." Roseanne cắn môi.

"Tôi muốn có khoảng cách vì tôi muốn tốt hơn cho em, cho bọn trẻ, chứ không phải để đi ngủ với Mandy, nếu đó là điều em đã nghĩ."

"Tôi... tôi không biết điều đó..." Roseanne nuốt khan.

"Nhưng giờ thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đúng không?" Lisa thở dài, dù sao họ cũng đã phá hỏng tất cả.

"Chết tiệt, Roseanne..."

"Xin lỗi." Roseanne nhìn cô, giờ thì nàng hoàn toàn lạc lối, tại sao lúc đó Lisa không nói gì? Sao cô không giải thích? Sao lại để mặc nàng trong suy nghĩ rằng cô đang ở bên ai khác? Nhưng giờ biết rồi thì có nghĩa lý gì không? Họ cũng đã tan vỡ quá nhiều rồi, vỡ đến mức chẳng thể cố chắp vá nữa.

"Chuyện đó đã qua rồi..." Lisa cũng nói, giọng chẳng mấy tin tưởng.

"Lisa." Roseanne nắm chặt tay cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. "Em vẫn còn yêu chị."

"Đừng nói nữa." Lisa lắc đầu.

"Em phải nói, làm ơn? Em...em vẫn còn yêu chị. Và em thật sự không muốn có thêm một đứa trẻ nào xuất hiện, gọi em ích kỷ hay thế nào đó cũng được. Nhưng em yêu chị, chị nghe không hả?"

"Roseanne..." Đôi mắt Lisa ngân ngấn lệ. "Đã quá muộn rồi, em không hiểu sao?"

"Em không thể đứng nhìn chị gầy dựng một gia đình mới." Roseanne bật ra tất cả nỗi lòng. "Đó là lý do em đến nói chuyện với Dara."

"Ý cô là sao?"

"Em không thể sống ở đây nữa, quá khó khăn. Mọi thứ đều gợi nhớ đến chị và nó đang giết chết em từng ngày. Nếu cứ ở lại đây, e là ngay cả việc làm mẹ, việc mà em từng khao khát, em cũng chẳng làm được nổi."

"Sao cô đi được? Bọn trẻ còn đang học ở đây mà?"

"Em đã tìm được một ngôi trường mới khá gần cho cả hai, bọn trẻ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ mất thêm khoảng mười lăm phút lái xe thôi."

"Còn cô thì sao?"

"Bốn mươi lăm phút." Roseanne đáp, mắt nhìn cô.

"Cô không thể cứ đưa bọn trẻ vào một trường mới như thế được..." Lisa lắp bắp.

"Em sẽ nói chuyện với chúng... Nếu chúng nói không thì em sẽ không, nhưng có lẽ em cần nói cho chị biết, và cũng muốn chị chấp nhận, chấp nhận để em còn học cách bước tiếp..."

"Tôi–"

"Xin chị, Lisa, coi như lần này chị hãy cố một lần vì em. Nếu chị còn nghĩ đến em, dù một chút thôi cũng được. Em thấy mình như đắm giữa biển vậy, em không thể chịu được nữa, em muốn thoát ra."

"Được rồi..." Lisa nuốt nước bọt. "Nếu bọn trẻ đồng ý...thì chúng ta sẽ bàn tiếp, tôi không hứa trước được gì."

"Đến lúc này, nhiêu đó là đủ rồi." Roseanne gật đầu. "Và...có lẽ chúng ta nên giữ khoảng cách, nếu không có chuyện gì liên quan đến tụi nhỏ."

"Được..." Lisa gật đầu, nhưng trong lòng như nghẹt thở.

"Cảm ơn anh đã đồng ý gặp em." Roseanne nhìn Josh bên kia bàn. Họ đã hẹn nhau để uống cà phê và nói chuyện.

"Ừ..." Anh xoay tách cà phê, gõ ngón tay lên thành cốc.

"Tụi nhỏ nhớ anh lắm đấy." Roseanne cố gắng mở lời.

"Anh cũng nhớ chúng." Josh nhìn nàng.

"Xin lỗi vì đã kéo anh vào mớ rắc rối này...vào sự bế tắc của em."

"Là anh đã thúc ép em." Josh không có vẻ gì là giận. "Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và có lẽ em nói đúng."

"Về chuyện gì?"

"Rõ ràng là em vẫn chưa quên được Lisa...và anh không nghĩ mình có thể ở bên cạnh một người vẫn luôn nhớ về người khác." Josh chờ phản ứng từ nàng, còn Roseanne thì chỉ ngồi im, để những lời đó ngấm vào.

"Em chưa bao giờ muốn thế này... em cứ tưởng mình đã sẵn sàng." Roseanne thở dài.

"Anh biết." Anh cố mỉm cười, và Roseanne lại mềm lòng, chết tiệt, anh tốt đến mức ấy, đến mức làm nàng thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương anh.

"Em tin rằng anh sẽ chẳng khó khăn gì để tìm một người xứng đáng với anh." Nàng mỉm cười đáp lại.

"Em cũng xứng đáng được hạnh phúc, em biết không?"

"Em đang cố đây...em đang nghĩ đến việc chuyển công tác. Chưa có gì chắc chắn, nhưng em nghĩ mình cần một khởi đầu mới."

"Nghe có vẻ hợp lý đấy." Josh gật gù. "Có lẽ sẽ tốt cho em."

"Em cũng nghĩ vậy." Roseanne nhấp một ngụm cà phê nóng.

"Dù sao cũng cảm ơn vì em đã gọi, anh cũng đã định hỏi, có chuyện này anh nghĩ gặp trực tiếp sẽ dễ hơn."

"Vâng?". Roseanne tò mò nhìn anh.

"Levi có gọi cho anh, thằng bé muốn đi chơi bóng. Anh chỉ muốn hỏi em trước.". Anh giải thích. "Biết đâu chúng ta có thể nói lời chào tạm biệt bằng cách đấy?"

"Chết tiệt...". Roseanne cảm thấy thật tệ vì con trai đã dính lấy Josh, chuyện này với Lucy có vẻ dễ dàng hơn, dù sao con bé cũng chỉ biết có mẹ mình. "ý em là, nếu không có gì to tát anh không cần phải nghiêm trọng thế đâu." Nàng lén quan sát phản ứng của anh. "Dù sao thằng bé cũng hiểu thôi."

"Cảm ơn em."

9 năm trước

Lisa chìm trong chăn, cảm xúc ngập tràn khiến cô như bồng bềnh trong một làn sóng hạnh phúc, cơ thể cô run rẩy trong sự thăng hoa dịu dàng.

"Chúa ơi..." Roseanne thở dốc khi cô đặt những nụ hôn nhẹ lên chiếc bụng bầu lớn trước mặt.
"Nếu cái bụng này còn to hơn nữa thì em không nghĩ mình có thể làm chị cảm nhận được gì đâu đấy." Nàng cười khúc khích, Lisa liếc nàng một cách nũng nịu.

"Chị đâu có béo lắm đâu." Lisa trả lời, vẫn còn hơi thở dốc.

"Em chọc chị thôi." Roseanne tiếp tục rải những nụ hôn yêu thương lên khắp người vợ, rồi cuối cùng dừng lại khi gương mặt họ chạm gần nhau. Việc mang thai khiến Lisa trông tròn trịa hơn nhưng vẫn luôn rạng ngời và trông thật tuyệt vời.

"Này, đến lượt của em thì chị không nuông chiều thế đâu đấy." Lisa trêu chọc.

"Lượt của em á?" Roseanne hơi ngạc nhiên, đứa con đầu lòng còn chưa ra đời mà Lisa đã nghĩ đến chuyện có thêm con.

"Levi nên có anh chị em chứ, em không nghĩ vậy sao?" Lisa cười, còn Roseanne thì cười tươi hơn nữa, trong lòng nàng cũng muốn được mang thai một lần.

"Em yêu chị" Roseanne thì thầm, nhẹ nhàng đặt môi lên môi vợ. "nhiều lắm!"

"Chị yêu em nhiều hơn." Lisa cố xoay người để ôm lấy Roseanne nhưng chiếc bụng bầu cản trở khiến cô đành nằm lại trên giường, vẻ mặt bất lực chịu thua.

"Chị từng linh hoạt hơn thế này mà."

"Im lặng đi." Lisa vờ bực tức nhưng cũng không chịu được mà phì cười. "Nào, mau lên, mau đến đây bù đắp cho chị đi."

"Cẩn thận với những gì chị đòi đấy!." Roseanne đùa rồi tận dụng cơ hội để hôn Lisa thêm một lần nữa, nhẹ nhàng và tràn ngập tình yêu.

"Roseanne..." Lisa cười. "cô ôm tôi hơi chặt rồi đấy!"

"Chị đòi mà."

"Phải phải, chị hết" Lisa khẽ hôn lên lưng Roseanne rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ nàng, không thể nào buông rời người vợ mà bản thân hết mực yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com