7.1
Roseanne đi đi lại lại trong căn hộ mới, không khí thoảng mùi tươi mát và sạch sẽ. Đồ đạc đã được chở đến từ vài ngày trước, và nàng cũng thuê người dọn dẹp để sắp xếp gọn gàng không gian mới. Trong lúc chờ đợi, Roseanne ở cùng mẹ mình, bà Clare.
Được sống vài ngày với mẹ thật dễ chịu, được mẹ chăm sóc, nấu cho ăn, nhắc nhở đi ngủ. Mẹ nàng vốn đã luôn là một người phụ nữ dịu dàng, đầy yêu thương và dù Roseanne có lớn đến đâu, mỗi lần về với mẹ, nàng vẫn luôn nhận được sự quan tâm ân cần như thuở bé.
Khi lũ trẻ về thăm, mẹ nàng thường dồn hết mọi sự quan tâm cho chúng, nhưng điều đó chỉ càng khiến lòng Roseanne thêm ấm áp. Clare thực sự là một người bà tuyệt vời.
Đã hai tháng kể từ ngày Roseanne quyết định chuyển nhà, sau nhiều cuộc trò chuyện với các con, được chúng động viên rằng đó sẽ là một điều thú vị. Gom hết dũng khí, cuối cùng nàng cũng đưa ra quyết định. Và khi đặt chân đến nơi này, nàng cảm thấy thật đúng đắn vì nơi đây khiến nàng thấy mình có thể thở dễ dàng hơn.
Nàng cần rời xa Lisa, bởi mỗi lần gặp nhau hay thậm chí chỉ nghe thấy tên, Roseanne đều thấy ngột ngạt. Nếu thực sự muốn bước tiếp, nàng buộc phải tách mình khỏi những ký ức cũ đang níu giữ.
"Rồi mình sẽ ổn thôi," Roseanne tự nhủ khi nhìn ra khung cảnh mới. Nàng sẽ phải quen dần với việc không còn thấy thành phố mỗi ngày nữa. Nhưng dù sao nàng vẫn yêu thiên nhiên và nơi đây có đủ sự trong lành, mới mẻ và khác biệt.
Nơi đây có đủ những gì nàng cần.
–
"Sao hôm nay mom lại đón tụi con vậy?" Lucy hỏi khi vừa được Lisa đón từ trường về.
"Con quên rồi à, tuần này con sẽ ở thêm với mom một tuần nữa." Lisa nhắc lại.
"Có phải vì mommy đang chuyển nhà không?" Lucy biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn hỏi.
"Ừ, tuần này mommie sẽ hơi bận, và các con vẫn phải học ở đây thêm hai tuần nữa."
"Vậy con sẽ không được gặp mommie suốt hai tuần sao?" Lucy giơ ngón tay ra đếm.
"Mommie con vẫn còn quay lại lấy một số đồ, nên chắc chắn con sẽ gặp cô ấy thôi" Lisa dỗ dành, tin rằng Roseanne cũng mong muốn gặp lại các con khi quay về.
"Con nhớ mẹ!" Lucy phụng phịu.
"Nhưng con không háo hức gì khi sắp có phòng mới à? Rồi còn bạn mới nữa chứ?" Lisa cố gắng đánh lạc hướng.
"Mẹ có gửi cho con vài tấm hình." Levi mỉm cười "Phòng của con nhìn đẹp lắm, cuối cùng thì phòng của con cũng to hơn của Lucy."
"Tuyệt quá!" Lisa cười. Cô chưa bao giờ nghi ngờ về việc Roseanne sẽ dành hết tình yêu để chuẩn bị cho các con.
"Ở trường mới còn có cả đội bóng rổ nữa đó," Levi hào hứng. "Đồng phục của họ chắc chắn sẽ hợp với đôi giày của con."
"Ừ, hồi trước ở đây thì chán thật," Lisa chọc ghẹo. "À này, tụi con có biết dì Mandy đang nấu món gì các con thích nhất không?"
"Lasagna ạ?" Levi reo lên.
"Thật ạ? Lasagna thật hả mẹ?" Lucy hét lên đầy háo hức từ ghế sau.
"Ừ, vậy thì mau về nhà thôi kẻo dì ấy ăn hết mất," Lisa bật cười, tụi nhỏ chưa bao giờ ở cùng cô suốt ba tuần liền, nên Lisa muốn mọi thứ trở nên bình thường nhất có thể. Dù vậy, chút "dụ dỗ" nhỏ nhỏ cũng chẳng hại gì, đúng không?
–
"Trò Roseanne Park đây rồi!" Marcus Jones cười rạng rỡ chào đón nàng. "Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày thật sự thuyết phục được trò chuyển về đây."
"Em cũng rất vui khi gặp lại thầy ." Roseanne mỉm cười, ôm lấy ông. Marcus là một người thầy, một người cố vấn cũ mà nàng luôn ngưỡng mộ. Ông đã nhiều lần ở bên cạnh dìu dắt, và Roseanne biết rằng phần lớn sự nghiệp rực rỡ của mình đều có dấu ấn từ ông.
"Chúng ta còn nhiều điều để nói lắm, bao nhiêu ý tưởng và dự án mà tôi muốn nghe ý kiến của trò." Jones thao thao bất tuyệt trong khi Roseanne vẫn còn mải ngắm nghía văn phòng mới.
"Chúng tôi đã chuẩn bị cho trò một chỗ đặc biệt rồi." Ông ra hiệu cho nàng đi theo, ánh mắt tò mò của mọi người cứ dõi theo họ. "Đúng vậy, tôi thường xuyên nhắc về trò, nên đừng làm tôi thất vọng nhé," ông cười. "Ngay đây thôi..." Họ dừng lại trước một cánh cửa đôi lớn, Jones dùng cả hai tay để mở.
"Wow." Roseanne bước vào, văn phòng này nhỏ hơn một chút so với chỗ cũ, nhưng nàng không để tâm. Bàn làm việc được sắp xếp ngay bên cửa sổ, có thể nhìn ra mặt hồ rộng lớn bên ngoài, cùng một tấm bảng trắng to trên tường. Hiện tại vẫn còn trống trải, nhưng một khi nàng mang hết đồ đạc vào, nơi này chắc chắn sẽ trở nên hoàn hảo. "Tuyệt quá."
"Rất mừng vì trò thấy thích." Ông vẫn cười. "Thế dạo này sao rồi? Đã mấy tháng rồi tôi chưa gặp trò."
"Em bận lắm." Roseanne nhắc khẽ. "Vừa đi làm vừa làm mẹ đơn thân, tiếc là em phải nói thêm như vậy."
"Ôi Chúa, tôi có nghe về vụ ly hôn. Rất tiếc về chuyện đó."
"Không sao đâu ạ." Roseanne cắt ngang, chủ yếu cũng để tự trấn an mình. "Kể em nghe về thầy đi ạ, em có đọc nhiều bài báo viết về thầy lắm."
"Hình đẹp lắm đúng không?"Jones tự hào nở nụ cười. "Không, mà thật ra thầy thấy rất ổn, thầy nhìn mãi không chán mà."
"Không thể tin nổi." Roseanne bật cười. "Vậy thầy giới thiệu em với các nhân viên mới được không ạ?"
"Được thôi, đi thôi!"
–
"Lại đây nào." Lisa khẽ vỗ về con gái, ôm con đung đưa trong vòng tay.
"Con nhớ mommie lắm!" Lucy bật khóc nức nở, đã gần hai tuần trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng Roseanne đâu. Những cuộc gọi điện chẳng đủ cho Lucy, trong khi Levi thì có vẻ ổn hơn, bởi cậu mải chơi bóng rổ và tụ tập bạn bè.
"Mẹ biết mà, con yêu." Lisa thở dài, cảm thấy bất lực. Cô lại một lần nữa lén gọi cho vợ cũ, lần thứ ba rồi, nhưng vẫn không có hồi đáp.
"MẸ ƠI!" Lucy hét lên, ôm chặt cổ Lisa, vòng tay bé xíu níu lấy để kéo cô lại gần hơn.
"Không sao đâu mà, không sao đâu." Lisa quyết định đứng lên để dễ bề đung đưa con. Nhưng Lucy vẫn khóc mãi, đến khi điện thoại trong túi quần rung lên. Lisa vội nhìn vào màn hình facetime và thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên Roseanne.
"Alo?" Một người phụ nữ tóc vàng, trang điểm kỹ càng xuất hiện. Lisa còn nghe thấy cả tiếng nhạc và tiếng trò chuyện rộn ràng phía sau.
"Thấy chưa con, mommie đây rồi." Lisa đưa điện thoại cho Lucy và ngồi xuống để con có thể trò chuyện với mẹ trong lòng mình.
"Mẹ ơi..." Lucy phụng phịu, còn gương mặt Roseanne lập tức hốt hoảng khi thấy những cuộc gọi nhỡ hiện lên.
"Không sao đâu con, mẹ ở đây." Roseanne nhìn con với ánh mắt đau lòng.
"KHÔNG, KHÔNG PHẢI Ở ĐÂY!" Lucy hét lên tức giận. "Con nhớ mẹ lắm." Cô bé òa khóc, còn Lisa lại một lần nữa cố gắng dỗ dành.
"Thấy chưa, mẹ con đang ở ngay đây mà." Lisa chỉ vào màn hình điện thoại.
"Mẹ cũng nhớ con lắm, xin lỗi vì mẹ đã xa con lâu như vậy," Roseanne dịu dàng nói qua điện thoại. "Nhưng mẹ sẽ sớm về thôi, mẹ sẽ hôn con, ôm con, rồi lại hôn nữa, rồi ôm con thật chặt đến khi nào con chán thì thôi, hứa nhé?"
"Con muốn mẹ về ngay cơ." Lucy nhìn sang Lisa, và Lisa biết con bé thật sự mệt mỏi, có lẽ chính vì thế hôm nay nó càng nhớ mẹ nhiều hơn.
"Mom biết mà." Lisa hôn lên trán Lucy. "Nhưng mình vẫn có thể nói chuyện với mommie qua điện thoại mà, đúng không?"
"Mommie?" Lucy nhìn lại màn hình. "Con muốn mẹ về nhà với con."
"Hay là mommie đưa con đi ngủ nhé? Mẹ sẽ ở đây với con đến khi con ngủ say?" Roseanne gợi ý, chờ Lisa gật đầu. Lisa lập tức đứng dậy, bế Lucy vào phòng. Đặt con xuống giường, Lisa cẩn thận để Lucy nằm thoải mái rồi đưa điện thoại sát bên cạnh bé.
"Con còn nhớ câu chuyện về chú thỏ nhỏ không?" Roseanne hỏi khẽ.
"Có ạ." Lucy vẫn còn nấc nhẹ.
"Con có muốn mẹ kể lại không?"
"Có..." Lucy gật đầu, và Roseanne bắt đầu kể. Giọng nàng nhẹ nhàng, đều đặn đến khi đôi mắt Lucy khép lại. Khi Lisa chắc chắn con bé đã ngủ, cô rón rén bước ra ngoài và khép cửa lại.
"Em đang đi tiệc phải không?" Lisa lập tức chất vấn.
"Là công việc thôi, một buổi khởi động dự án..." Roseanne giải thích. "Xin lỗi, em không kịp lái xe về, ở đây mọi thứ rối tung cả lên."
"Tụi nhỏ nhớ em phát điên rồi đấy, mà em không thể nhấc máy được sao?"
"Xin lỗi." Roseanne thở dài. "Em không mang điện thoại, và khi có người nói nó cứ reo mãi thì em đã gọi lại ngay."
"Nếu em không thể về thì ít nhất cũng phải để ý đến cái điện thoại của mình chứ." Lisa gắt lên.
"Lisa..." Roseanne nhìn xuống. "Em xin lỗi, lòng em đau lắm khi phải xa bọn trẻ. Chị hiểu điều đó mà."
"Tuần này em có về không?" Lisa hỏi, lòng đầy lo lắng. Cô không chắc Lucy có thể chịu đựng thêm được một tuần nữa mà không gặp Roseanne.
"Em sẽ cố." Roseanne khẽ gật. "Nghe này, nhắn với các con rằng em yêu chúng, và cảm ơn vì chị đã thay em làm điều này. Giờ em phải đi rồi."
"Được thôi." Lisa định nói thêm gì đó nhưng cuộc gọi đã bị ngắt, để lại khoảng lặng. Cô tự hỏi, điều gì có thể quan trọng đến mức khiến Roseanne không thể dành thời gian gặp con suốt hai tuần. Trí óc cô vẩn vơ, nghĩ đến những con người trong buổi tiệc đó, và điều gì đã khiến Roseanne thay đổi. Có gì đó ở cô ấy không còn như trước, và Lisa chẳng thể hiểu nổi.
–
"Thực sự thì khá thú vị đó Jisoo, mình cảm thấy mình sống động hơn, là chính mình hơn khi ở đây." Roseanne tâm sự với bạn. Nàng đang ngồi trong văn phòng mới, nơi mà nàng đã kịp thay đổi đôi chút để mang đậm dấu ấn của mình.
"Không thấy cô đơn sao?" Jisoo tò mò. Roseanne nhìn ra ngoài, thấy dòng người bận rộn đi lại trước cửa.
"Cũng chẳng khác gì mấy đâu, mình vẫn sẽ gặp các con cách tuần như trước thôi. Ít nhất thì tớ không còn phải chôn chân trong cái thành phố đó nữa."
"Ừ, tớ mừng vì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn với cậu." Jisoo mỉm cười qua điện thoại. Cô chỉ muốn bạn mình được tận hưởng cuộc sống thêm một lần nữa.
"Thật khó chịu vì không thể gặp tụi nhỏ... đã hai tuần rồi. Thật tình thì người mẹ này cũng không lường trước công việc lại bận rộn đến vậy." Roseanne chia sẻ với Jisoo. "Nhưng Lisa đã chăm sóc các con rất tốt, mình cũng yên tâm phần nào."
"Ừ, có khi điều này lại tốt cho cả hai." Jisoo đồng ý. "Tớ cũng muốn qua thăm sớm, xem chỗ mới của cậu như thế nào."
"Sẵn sàng chào đón." Roseanne cười, tất nhiên nàng muốn bạn mình tới. "Thôi, Jones gọi mình rồi, mình đi đây, nói chuyện sau nhé!"
"Ừ, yêu cậu." Jisoo kết thúc cuộc gọi.
"Mình cũng yêu cậu."
–
Giữa tuần, vào một tối thứ Tư. Roseanne về nhà muộn vì bị giữ lại làm việc cùng một nhà thiết kế. Nàng không bận tâm lắm, vì về trễ đồng nghĩa ít phải ở một mình hơn, mà giờ đây, khi nàng thấy mình cần có người bên cạnh.
Tắm rửa xong, Roseanne khoác áo choàng, nằm xem "Friends" trên đài HBO, chỉ để thư giãn một chút trước khi đi ngủ.
Tiếng gõ cửa nhẹ khiến nàng giật mình. Nàng hiếm khi để ý hàng xóm, nên cũng thấy lo lắng. Roseanne vội cầm lấy thứ gì gần nhất để phòng thân. Tiếng gõ lại vang lên. Nàng len lén bước ra hành lang. "Sao lại không bấm chuông nhỉ?" nàng tự hỏi.
Nhìn vào camera ngoài cửa, Roseanne ngạc nhiên khi thấy Lisa cùng tụi nhỏ. Vội vàng mở cửa, nàng chưa kịp nói thì Lisa đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào Lucy đang ngủ say trên tay mình.
"Levi." Roseanne thì thầm, ôm chầm lấy cậu con trai. "Chúa ơi mẹ nhớ con quá, có chuyện gì giữa đêm vậy?" Nàng nhìn về phía vợ cũ.
"Hết cách rồi." Lisa khẽ đáp, mắt vẫn dán vào Lucy. "Nhưng tụi nhỏ vẫn khoẻ."
"Vào đi, vào đi." Roseanne nhanh chóng kéo họ vào rồi khóa cửa lại.
"Con nhớ mommie lắm." Levi ôm chặt lấy mẹ lần nữa. Roseanne thấy ân hận vì để con phải chờ lâu đến vậy, điều chưa từng xảy ra trước đây.
"Mẹ còn nhớ con hơn." Nàng hôn lên đầu con trai liên tục, cố giữ yên lặng để không đánh thức Lucy, "Con yêu, có muốn xem phòng mới của mình không?"
"Có ạ." Levi mỉm cười mệt mỏi. Roseanne nắm tay con, dẫn cậu vào phòng. Nàng đã cho cậu xem hình trước đó, nhưng tận mắt nhìn vẫn tuyệt hơn. "Wow."
"Con thích không?" Roseanne vòng tay ôm vai con.
"Con thích lắm, mẹ ơi." Levi lại ôm mẹ lần nữa, mắt cậu ánh lên niềm vui trước khi nhìn về chiếc giường. Chỉ vài giây sau, cậu đã thiếp đi trên đó.
"Ngủ đi con, mai mình sẽ chơi trong phòng này." Roseanne hôn lên má con, đắp chăn rồi khẽ thì thầm "Mẹ yêu con." trước khi nhẹ nhàng khép cửa.
Ngoài hành lang, Lisa vẫn đứng lặng, như thể còn cần một sự đảm bảo nào đó mới dám cử động. Lucy vẫn ngủ trong tay cô, đầu tựa lên vai, đôi mắt đỏ hoe còn hằn dấu khóc.
"Này con gái." Roseanne khẽ vén tóc khỏi khuôn mặt Lucy, không nhận ra rằng mình vừa vô thức đặt tay kia lên vai Lisa để được gần con hơn. Giờ phút này, tất cả những gì nàng quan tâm chỉ là con gái.
"Mommie?" Lucy khẽ nhận ra giọng nói quen thuộc, từ từ mở mắt, không chắc đó là mơ hay thật.
"Mẹ đây, con yêu." Roseanne thì thầm. Lucy lập tức đưa tay ra, Roseanne bế con gái từ tay Lisa và ôm chặt vào lòng.
"Chúa ơi, mẹ nhớ con nhiều lắm." Roseanne siết chặt cô bé, còn Lisa chỉ có thể nhìn hai mẹ con trong im lặng, nở một nụ cười gượng gạo xen lẫn mệt mỏi. Roseanne vẫn cầm trên tay cái mắc áo lúc nãy, nàng đưa cho Lisa. Người phụ nữ tóc nâu nhận lấy, ngơ ngác nhìn mà không nói gì.
"Con nhớ mẹ lắm." Lucy ôm chặt cổ mẹ, giọng run rẩy khiến tim Roseanne quặn thắt. Cô bé đã thực sự khổ sở khi không có mẹ bên cạnh.
"Mẹ biết, mẹ biết mà." Roseanne dỗ dành, hôn lên má con vài lần. "Tối nay mẹ về muộn, nhưng sáng mai mẹ sẽ ở đây khi con tỉnh dậy."
"Mẹ hứa chứ?" Lucy thì thầm, giọng yếu ớt vì đã quá mệt. Roseanne vừa bước vào phòng vừa khẽ gật đầu.
"Mẹ hứa." Nàng đặt con lên chiếc giường mới, dù Lucy không muốn buông mẹ nhưng cuối cùng Roseanne cũng đắp được chiếc chăn hồng yêu thích cho con.
"Con không muốn ngủ đâu." Lucy phụng phịu.
"Nhưng nếu con không ngủ, mai lấy đâu sức mà chơi với mẹ?" Roseanne cười hỏi.
"Vậy mai mình chơi nhé?" Lucy mỉm cười yếu ớt, và Roseanne mừng rỡ khi thấy lại nụ cười ấy.
"Tất nhiên rồi." Roseanne hôn lên trán con. "Mẹ sẽ ở ngay bên kia tường thôi, nên con cứ yên tâm ngủ ngon."
"Ngay bên kia ạ?" Lucy chỉ tay vào bức tường.
"Đúng rồi, ngay đó thôi." Roseanne gật đầu.
"Vâng ạ." Lucy gật gù, khẽ nhắm mắt lại.
"Cô bé ngoan của mẹ, ngủ ngon nhé." Roseanne thì thầm, khẽ vỗ về lưng con đến khi bé ngủ say.
Khi cả hai đứa trẻ đã yên giấc, Roseanne quay ra phòng khách và thấy Lisa vẫn đứng đó, đôi mắt đầy áy náy.
"Xin lỗi." Lisa thở dài. "Con bé cứ khóc mãi không chịu nín."
"Không sao đâu." Roseanne lắc đầu. "Chị đã lái xe đến đây sao?"
"Ừ." Lisa gật đầu. "Tôi không muốn làm phiền buổi tối của em... tôi chỉ..."
"Đừng bao giờ xin lỗi vì đã lo cho các con." – Roseanne ngắt lời. "Chị làm vậy là đúng rồi."
Lisa có vẻ thả lỏng đôi chút. Trời đã khuya, Roseanne nhìn cô chăm chú rồi nói: "Chị có thể ở lại qua đêm. Đường xa quá, mai hãy đưa các con về."
"Thật chứ?" Lisa hơi lo lắng. "Ờ...tôi có thể nằm ngoài ghế sofa cũng được."
"Đừng ngốc thế, ghế đó đâu để nằm ngủ. Giường em to lắm, nằm một bên chẳng sao đâu."
Lisa hơi do dự, nhưng rồi cũng theo Roseanne vào phòng ngủ. Quả thực chiếc giường rất lớn, khiến cô không khỏi thốt lên:
"Wow..."
"Thấy chưa." Roseanne mỉm cười, khép cửa lại.
"Chỉ một đêm thôi mà." Lisa lẩm bẩm, cố tránh ánh mắt của Roseanne khi nàng cởi áo choàng để thay đồ. "Tôi có thể chờ bên ngoài..."
"Có gì mà chị chưa từng thấy đâu chứ." Roseanne bật cười, nhanh chóng đưa cho Lisa một chiếc áo thun. "Đây, chị mặc cái này mà ngủ!"
Nàng leo lên giường, nằm về phía xa cửa, như thói quen từ nhỏ, để cảm thấy an toàn hơn, dù thực tế thì ở đâu cũng như nhau.
Lisa luống cuống chẳng biết nói gì thêm. Roseanne khẽ nằm xuống, để khoảng trống cho cô có thời gian thay đồ. Một lát sau, Lisa cũng chui vào giường, nằm ở mép bên kia. Cả hai im lặng, không ai dám dịch lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com