Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2

Roseanne đứng chờ ở bãi đỗ xe gần ngôi trường mới, hôm nay là ngày đầu tiên tụi nhỏ nhập học. Nàng không thể ngừng nghĩ về chúng. Buổi sáng, nàng và Lisa đã cùng nhau đến đây, gặp hiệu trưởng và lấy giấy tờ. Ngôi trường thật đẹp, dù không hiện đại bằng trường cũ nhưng vẫn nằm trong top trường tốt nhất khu vực.

Roseanne cảm thấy như Lisa có điều muốn nói, nhưng họ chẳng có cơ hội vì quá nhiều thông tin mới, quá nhiều thầy cô mới cần gặp. Không có chút thời gian riêng nào, và Roseanne lại thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Nàng đoán rằng Lisa muốn hỏi về buổi hẹn với Mindy, nhưng nàng chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó.

"Mẹ ơi!" Lucy chạy vụt xuống bậc thang, theo sau là Levi bước chậm rãi.

"Các con của mẹ!" Roseanne mở rộng vòng tay. Nàng nhớ chúng biết bao, đây cũng là tuần đầu tiên bọn trẻ qua đêm ở căn hộ mới.

"Con vẽ tặng mẹ này." Lucy cười rạng rỡ, đưa cho nàng bức tranh.

"Đẹp lắm." Roseanne hôn lên má con. "Ngày đầu tiên ở trường thế nào?" Nàng nhìn Levi, thấy cậu im lặng.

"Tốt ạ." Cậu lẩm bẩm.

"Con có bạn mới rồi!" Lucy hớn hở.

"Chỉ 'tốt' thôi sao?" Roseanne mở cửa xe, giúp Lucy cài dây an toàn.

"Đi học thôi thì mẹ mong đợi gì chứ?" Levi đáp, giọng có chút cọc. Roseanne chợt thấy lo.

"Con có bạn mới không?" Nàng dịu dàng hỏi thêm.

"Hôm nay mới là ngày đầu..."

"Thế còn bóng rổ thì sao? Con đã đăng ký chưa?"

"Chưa." Levi lắc đầu, rồi lấy tai nghe đeo lên. Roseanne hít một hơi thật sâu trước khi khởi động xe. Nàng biết đây không phải là dấu hiệu tốt, nhưng tự nhủ chỉ mới ngày đầu, rồi mọi thứ sẽ ổn hơn.

May mắn thay, tuần tiếp theo với Levi dễ chịu hơn. Cậu bắt đầu nói nhiều về trường lớp, về những ngày học, và Roseanne thấy yên lòng. Nếu bọn trẻ không thoải mái, nàng sẽ chẳng bao giờ ép chúng phải ở lại, điều đó quá ích kỷ.

Cuối tuần, Levi thậm chí còn hỏi liệu có thể mời một người bạn đến chơi không. Roseanne vui mừng đến mức còn hơn cả con trai. Nàng mua pizza, đồ ăn vặt, biến cả căn hộ thành một buổi tiệc bóng đá nho nhỏ, cho tụi nhỏ thức khuya hơn thường lệ.

Niềm vui của bọn trẻ là tất cả với nàng.

Lisa chui vào giường, bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh. Cô với lấy cuốn tiểu thuyết trinh thám đang đọc dở, dạo gần đây cô đọc rất nhiều sách, như một cách để thoát khỏi thực tại.

"Này." Mandy lại gần, vòng tay qua người cô.

"Hey." Lisa nhận ra nhưng không có tâm trạng. "Chị mệt lắm."

"Chị lúc nào cũng mệt." Mandy thở dài, đặt vài nụ hôn nhẹ lên cánh tay cô.

"Có lẽ vậy." Lisa không phủ nhận. Quả thật, gần đây cô luôn thấy kiệt sức, có lẽ vì khó ngủ.

"Chị có muốn nói về chuyện đó không?" Mandy hỏi. Lisa đặt sách xuống bàn, biết rằng giờ mình chẳng thể tập trung đọc nữa.

"Chị chỉ lo cho tụi nhỏ thôi." Lisa nói.

"Tại sao?" Mandy thắc mắc.

"Nếu Roseanne gặp ai đó mới... rồi lại gắn bó như với Josh thì sao?"

"Đó chỉ mới là buổi hẹn đầu tiên thôi." Mandy bật cười. "Rồi họ biến mất đâu đó, có thể cãi nhau, ai mà biết được."

"Ừ, ai mà biết được." Lisa thở dài.

"Nhưng đó có thật sự là lý do khiến chị trằn trọc không?"

"Ý em là sao?" Lisa nhìn cô.

"Có thể chị ghen, ai biết được."

"Tại sao chị phải ghen chứ?" Lisa nhún vai.

"Thôi bỏ đi... Nếu vậy thì nói chuyện với cô ấy đi, bảo cô ấy cẩn thận khi ở gần tụi nhỏ?"

"Ừ, ý hay đấy." Lisa gật đầu. "Em đúng là tuyệt vời, biết không?"

"Chị cũng tuyệt lắm." Mandy mỉm cười, Lisa nghiêng người qua hôn nhẹ.

"Ừ, nhưng cuốn sách của chị cũng tuyệt. Giờ chị đọc tiếp được chưa?" Lisa nhìn cô với đôi mắt long lanh.

"Biết nói gì đây." Mandy mỉm cười, với lấy cuốn sách của chính mình.

Sáng thứ Hai, chiếc xe chật kín đồ đạc và sách vở của tụi nhỏ. Roseanne lúc nào cũng cảm thấy áy náy vì chúng phải mang theo đủ thứ mỗi tuần. Nhưng đó là giải pháp tốt nhất. Dù thế nào, chúng vẫn luôn muốn đem theo đồ chơi hay những món quen thuộc.

"Kia là mom kìa!" Lucy reo lên. Roseanne nhìn theo hướng con bé chỉ, thấy Lisa đang đứng đó. Nàng thoáng ngạc nhiên.

"Đúng rồi, con gái. Nhưng ngồi yên, thắt dây an toàn đi đã." Roseanne dặn, rồi dừng xe lại.

"Mom ơi!" Levi bật cửa, chạy về phía Lisa.

"Các con yêu!" Lisa mỉm cười. Lucy cũng lao đến ôm mẹ.

"Chị làm gì ở đây vậy?" Roseanne hỏi, ngạc nhiên.

"Tôi muốn nói chuyện với cô." Lisa nhìn nàng, Roseanne gật đầu nhẹ.

"Các con, nhanh lên kẻo muộn học. Nhưng lại đây ôm mẹ cái đã." Roseanne hôn tạm biệt tụi nhỏ rồi để chúng chạy đi.

"Chị không có điện thoại à?" Roseanne cau mày. "Hay là chị chỉ thích xuất hiện bất ngờ thế này?"

"Nếu gọi điện, một trong hai sẽ dập máy. Cô biết mà." Lisa nhắc.

"Vậy thì có chuyện gì?"

"Buổi hẹn hôm kia thế nào?" Lisa hỏi. Roseanne cười nhạt.

"Chị lái xe cả quãng đường này chỉ để hỏi chuyện đó thôi sao?"

"Không hẳn. Tôi chỉ không muốn cô lặp lại sai lầm như với Josh."

"Ý chị là sao?" Roseanne bắt đầu khó chịu.

"Tôi không muốn cãi nhau. Nhưng cô cũng thấy Levi thích Josh thế nào rồi đấy."

"Chị nghĩ tôi sẽ phạm sai lầm đó lần thứ hai sao, Lisa?" Roseanne nhìn cô chằm chằm, giọng vừa giận vừa đau.

"Được rồi..." Lisa thở dài. "Tôi không muốn làm cô buồn."

"Nhưng chị đã làm rồi đấy." Roseanne đáp.

"Dù sao tôi còn phải trả tiền chai rượu đắt đỏ của cô tối thứ Bảy nữa." Lisa cười gượng, cố làm không khí nhẹ đi. "Coi như huề nhé?"

"Được thôi." Roseanne thả lỏng vai, không muốn tranh cãi thêm.

"Thế, rốt cuộc tối đó cô biến đi đâu vậy?" Lisa tò mò.

"Thật ra tôi không muốn ngồi lại cả tối bên cạnh hai người... đặc biệt là dưới ánh mắt xét nét của chị." Roseanne nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi không hề xét nét gì cả." Lisa cố thanh minh.

"Thậm chí tôi còn nghĩ là chị hơi ghen nữa đấy." Roseanne nhếch môi đầy tự tin. Thực ra, nàng chỉ muốn điều đó là thật, nhưng cái cảm giác hôm ở nhà hàng khiến nàng không kìm được.

"Cô ta trông hơi giống tôi, cô biết đúng không?" Lisa trêu lại, giọng pha chút tinh nghịch.

"Đừng có tự luyến." Roseanne cười, nhưng chẳng thể ngăn mình cảm thấy ấm áp. Nàng luôn thích cái khía cạnh này ở Lisa.

"Thế cô có định kể không? Buổi hẹn thế nào?"

"Cô ấy cũng dễ thương, nhưng tôi không chắc." Roseanne thú nhận. "Cô ấy khiến tôi nhớ đến chị, nhưng cuối cùng thì cô ấy không phải chị." Giọng nàng chợt trầm xuống.

"Chết tiệt..." Lisa thở dài. "Dara đã đúng..." Cô lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Roseanne nhìn cô ngạc nhiên. "Dara?"

"Không... ờ..."

"Tôi đã nói thật với chị, giờ đến lượt chị rồi đấy." Roseanne đẩy nhẹ.

"Cô ấy từng nói... tôi đang cản trở. Và giờ tôi cũng thấy như thế. Tôi cảm giác như mình đang làm vậy một lần nữa..."

"Cản trở?" Roseanne tiến lại gần hơn, bất ngờ thấy câu chuyện này trở nên thú vị.

"Tôi xin lỗi... chắc tôi đang phá hỏng cơ hội để em gặp ai đó mới. Tôi không chắc... nhưng mà..."

"Này..." Roseanne mỉm cười, đưa tay vén vài sợi tóc nâu khỏi gương mặt Lisa. Cử chỉ ấy nàng từng làm không biết bao nhiêu lần, và Lisa khẽ rùng mình.

"Em đang làm gì thế?" Lisa nhìn nàng, đôi mắt đầy bối rối.

"Tại sao chị lại ở đây, Lisa?" Roseanne cắn nhẹ môi, chờ câu trả lời.

"Tôi... không biết." Giọng Lisa trở nên thật nhỏ.

"Em yêu chị, Lisa." Roseanne ngắm nhìn cô, thấy rõ sự hoang mang trong ánh mắt kia. "Nhưng, chị biết rồi, rồi thì sao? Sao chị không để em bước tiếp vậy?"

"Tôi... không biết." Lisa thở dài một lần nữa.

"Em nghĩ là chị biết đấy." Roseanne thì thầm, nhìn cô đầy mãnh liệt, rồi khẽ lùi lại. "Em phải đi làm rồi. Nhưng em cảm động việc chị lái xe cả quãng đường chỉ để nói rằng mình lo cho tụi nhỏ đấy." Nàng nháy mắt trước khi quay lại xe.

Roseanne không thể kìm được. Trong thế giới của mình, Lisa vẫn là của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com