Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2

Lisa lái xe đỗ cạnh xe Roseanne, nhìn ngôi nhà quen thuộc. Thật lạ lẫm khi trở lại đây, bao nhiêu ký ức ùa về. Năm 17 tuổi, hai người từng trốn ra ngoài từ cửa sổ phòng tắm tầng trệt, ngay cạnh tảng đá lớn mà họ thường trèo lên. Lisa nhìn sang, tảng đá vẫn còn đó, dường như chẳng có gì thay đổi. Cô nhớ lần cả hai say rượu, Roseanne bị trượt chân, đau chân đến mức phải gọi Clare dậy. Là bác sĩ, bà đã kịp thời xử lý nhưng sau đó mắng cho cả hai một trận nhớ đời.

Cửa trước mở ra, Clare xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Lisa hít sâu, mở cửa xe. Mandy không đi cùng, nhưng Lisa đã nói chuyện trước với cô ấy, cô ấy đồng ý, vì với Mandy, con cái luôn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, Lisa cũng nhận ra mình đã lâu chưa gặp lại bố mẹ Roseanne, và trong lòng thực sự muốn đi thăm họ.

"Lisa! Ôi Chúa ơi!" Clare reo lên, dang tay ôm chầm lấy cô.

"Lâu quá rồi..." Lisa thở ra, vòng tay ôm chặt hơn.

"Mẹ nhớ con nhiều lắm! Trông con tuyệt hơn bao giờ hết." Clare véo má cô, mắt long lanh.

"Cảm ơn mẹ." Lisa bật cười, rồi đi về phía cốp xe lấy hành lý, trời lạnh khiến cô muốn nhanh vào nhà.

"Để bố giúp con." Mason từ cửa đi ra, đặt vali xuống rồi ôm chầm lấy Lisa. Ông là một người đàn ông to lớn, cái ôm khiến Lisa gần như chìm trong vòng tay. "Tốt quá, được gặp con rồi."

"Con cũng vậy. Tụi nhỏ đâu rồi ạ?" Lisa hỏi.

Clare chỉ vào phòng khách. Lisa bước vào thì thấy Roseanne đang ngủ gục trên sofa, ôm Levi trong tay, còn Lucy thì rúc vào lòng mẹ. Hình ảnh ấy thật sự khiến tim Lisa chùng xuống, dễ thương đến mức cô không thể phủ nhận.

"Chắc nên gọi tụi nhỏ dậy... chúng ngủ cũng lâu rồi." Clare cười, rõ ràng là bà cố tình sắp xếp.

"WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS, WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS" Mason cất tiếng hát to, khiến cả ba trên sofa giật mình tỉnh dậy.

"MOM!" Lucy mừng rỡ, suýt ngã vì quá phấn khích khi thấy Lisa.

"Con yêu!" Lisa bế Lucy lên. Levi và Roseanne dụi mắt, vẫn ngái ngủ.

"Con muốn ăn trưa cùng bà không?" Clare mỉm cười hỏi cháu gái.

"CÓ Ạ!" Lucy reo lên, niềm vui gặp lại Lisa đã nhanh chóng lấn át hết thảy, con bé nhảy xuống đất.

"Mason, anh lấy giúp em túi đồ dưới hầm nhé." Clare quay sang chồng.

"Tất nhiên rồi." Ông rời phòng, để Lisa bối rối đứng đó.

"Mom?" Levi ngước nhìn Lisa, như muốn cứu mẹ khỏi khoảng im lặng khó xử. Cô gật đầu thầm cảm ơn con trai.

"Con ngủ ngon chứ?" Lisa hỏi. Cậu bé chui ra khỏi vòng tay Roseanne để ôm mẹ.

"Con vui vì mẹ đến." Levi mỉm cười.

"Mẹ cũng vui." Lisa hôn lên trán con.

"Có đồ ăn vặt không mẹ?" Levi trông ngóng.

"Bà con chắc có nhiều lắm, con ra hỏi đi." Lisa cười. Khi cậu bé rời đi, cô mới dám đưa mắt nhìn Roseanne.

"Trông thoải mái nhỉ." Lisa khẽ nói.

"Ừ, đúng là nên ngủ một chút thật." Roseanne ngáp, vươn vai. "Ba mẹ con đi khá sớm."

"Để tụi nhỏ ngủ trên xe luôn à?" Lisa mỉm cười, nhớ về những chuyến đi cũ.

"Ừ." Roseanne cười, chớp mắt vài cái cho tỉnh táo. "Còn chị, đi đường ổn chứ?"

"Ừ." Lisa gật.

"Xin lỗi vì làm chị phải hủy kế hoạch với Mandy." Roseanne nói khẽ. "Không đón giáng sinh cùng cô ấy được."

"Tôi hạnh phúc vì được ở đây với tụi nhỏ." Lisa trấn an.

"Ừ, vì tụi nhỏ." Roseanne gật đầu, với tay tắt tiếng hoạt hình trên TV, âm thanh lúc đó quá chói tai. "Em đi lấy cà phê, chị uống không?"

"Có chứ." Lisa đồng ý. Khi cô bước ngang qua Roseanne, cả hai khẽ tránh nhau. Thật lạ, giờ họ chẳng bao giờ vô tình chạm vào nhau nữa, như thể có một ranh giới vô hình ngăn cách.

Sau bữa trưa, Lisa phụ Clare rửa chén. Cô là một trong số ít người có thể "ép" bà Clare chịu ngồi nghỉ. Dù vậy, Lisa không thấy phiền, thậm chí còn thích sự bầu bạn này.

"Con sao rồi, Lisa?" Clare nhẹ nhàng hỏi.

"Con ổn, ổn ạ. Tụi nhỏ khỏe mạnh, con cũng vừa được thăng chức, lại có bạn gái ở nhà nữa..."

"Nghe như có 'nhưng' phía sau thì phải?" Clare nheo mắt.

"Dạo này con hơi stress, mất ngủ, chẳng hiểu vì sao." Lisa thú nhận. "Nhưng con không nên than thở nhiều..."

"Than vãn cũng được mà." Clare mỉm cười. "Thế điều gì khiến con thức trắng đêm vậy?"

"Con cũng không rõ... chắc sẽ qua thôi, chắc do công việc." Lisa nhún vai.

"MẸ ƠI!" Lucy lao vào bếp, Levi chạy theo sau.

"Đưa điều khiển cho anh!" Levi hét.

"Các con trật tự nào!" Lisa cau mày. "Nếu còn cãi nhau thì khỏi xem TV nữa, nhớ luật rồi chứ?"

"Nhưng em ấy chiếm TV cả ngày rồi." Levi phụng phịu.

"Tay con bị gì thế?" Clare chặn Levi lại, kéo tay áo cậu bé lên. Một vết bầm tím to hiện ra. "Có ai làm con đau không?"

"Con... con không biết." Levi thì thầm.

"Nó chơi thể thao nhiều mà." Lisa xen vào.

"Ừ, nhưng vết này trông giống như bị ai bóp mạnh..." Clare lo lắng.

"Có ai làm con đau không?" Lisa hỏi con trai, lo lắng.

"Khônggg... con chỉ muốn lấy lại điều khiển thôi." Levi cố giằng lại từ Lucy, nhưng em gái phản đối ầm ĩ.

"ĐỦ RỒI!" Roseanne bước vào bếp, nhìn thẳng hai đứa con. "Không xem TV nữa!"

"Chán thiệt." Levi hậm hực bỏ đi, giậm chân thật mạnh.

"Đưa đây cho mẹ." Roseanne chìa tay, Lucy tức giận nhưng vẫn đưa điều khiển. "Ra chơi với ông ngoại đi."

"Vâng ạ..." Lucy vẫn phụng phịu.

"Đến giáng sinh mà tụi nhỏ cũng không chịu yên." Roseanne thở dài.

"Ừ." Lisa gật đầu.

"Hai đứa nói chuyện đi..." Clare liếc cả hai, giọng đầy ẩn ý. "Để mẹ rửa chén cho, tay mẹ ngứa nghề rồi."

"Nhưng con đang làm rồi mà?" Lisa cố né tránh.

"Để bà ấy làm đi." Roseanne lắc đầu.

"Mẹ chắc chứ?" Lisa nhìn Clare.

"Dĩ nhiên rồi." Bà cười hiền.

Roseanne đứng trong căn phòng cũ của mình, nơi chất đầy kỷ niệm. Trên tường vẫn còn ảnh chụp của nàng và Lisa, cũng không có gì lạ, vì họ yêu nhau từ khi còn trẻ. Căn phòng hầu như chẳng thay đổi, như thể đưa nàng ngược về tuổi thơ: đứa con gái duy nhất, với căn phòng rộng và nhiều đồ đạc. Niềm đam mê thời trang đã nhen nhóm ở đây, từ những ngày nàng bắt đầu mơ mộng về tương lai.

"May quá, con ở đây rồi." Clare bước vào, tay ôm một cái hộp to.

"Cái gì vậy mẹ?"

"Nệm." Bà nói như thể hiển nhiên.

"Con đâu cần thêm nệm đâu." Roseanne nhíu mày.

"Là cho Lisa." Clare đặt xuống sàn. "Mẹ đoán là hai đứa không muốn ngủ chung giường?"

"Hay đúng hơn là... chung phòng?" Roseanne nhăn mặt. "Nhà còn hai phòng khác mà mẹ, tụi nhỏ có thể ngủ chung."

"Bọn nó muốn phòng riêng, mẹ không nỡ từ chối."

"Mẹ?!" Roseanne rên rỉ. "Dĩ nhiên mẹ có thể từ chối chứ. Lisa cũng cần riêng tư nữa."

"Giáng sinh là dành cho tụi nhỏ. Hai đứa từng ngủ chung phòng này không biết bao lần rồi, thêm một đêm nữa thì có sao đâu." Clare điềm nhiên, chẳng coi đó là vấn đề.

"Mẹ có cần con nhắc đây là... vợ cũ của con không?" Roseanne gằn giọng.

"Đừng nhắc nữa." Clare nhún vai.

"Lisa có biết vụ này chưa?"

"Biết gì ạ?" Lisa ló đầu vào phòng. Cô sững lại, ký ức dội về. Quá nhiều kỷ niệm gắn liền nơi này.

"Mẹ nói tụi nhỏ được ở phòng riêng, còn..." Roseanne chỉ xuống sàn.

"Không sao, chỉ một đêm thôi mà."

Lisa nhìn những bức ảnh cũ trên tường. "Cảm giác như một đời rồi vậy."

"Thấy chưa, có vấn đề gì đâu." Clare hài lòng. "Xong rồi nhé."

"Cảm ơn mẹ." Lisa mỉm cười nhìn theo khi bà rời đi.

"Cảm giác thật lạ khi trở lại đây." Lisa khẽ lẩm bẩm.

"Em biết là chị có chuyện muốn nói." Roseanne ngồi phịch xuống giường, mệt mỏi.

"Tôi..." Lisa ngập ngừng, rồi bất ngờ ngồi xuống cạnh. "Thực ra là Jisoo muốn tôi nói chuyện này với em."

"Chị nói chuyện với Jisoo à?" Roseanne giật mình.

"Cô ấy không muốn em biết... nhưng mà, ừ, đúng vậy."

"Để em đoán nhé, cô ấy muốn chị 'giải thoát' cho em phải không?" Roseanne cười nhạt, rõ là đang bực Jisoo.

"Đại loại vậy... tôi cũng không chắc. Nhưng nếu em cần tôi cho phép để hẹn hò với người khác thì..."

"Chị nghĩ chuyện này chỉ xoay quanh sự 'cho phép' của chị thôi sao? Lisa, chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Em chẳng cần xin phép chị để hẹn hò – thực tế là em cũng đã thử rồi."

"Tôi biết." Lisa gật khẽ.

"Và chị cũng không cần nghe theo bạn bè em, bị ép làm điều chị không muốn."

"Nếu tôi có thể giúp gì, tôi muốn làm." Lisa nhìn nàng bằng đôi mắt nâu sâu thẳm. Roseanne lặng người ngắm nhìn. "Có thể em không tin, nhưng tôi thật sự muốn em hạnh phúc."

"Vậy thì hãy nói điều em cần nghe đi." Roseanne thì thầm, giọng run nhẹ.

"Tôi... không biết em muốn nghe gì."

"Hãy nói rằng chị không còn yêu em nữa, nói rằng chị đã hết tình cảm với em rồi." Roseanne hít sâu, nhìn chằm chằm Lisa. Cô chỉ bối rối, im lặng, mắt đảo đi chỗ khác.

"Nói gì đi chứ."

"Tôi..." Lisa sắp nói thì điện thoại reo. Cô vội bắt máy. "Là Mandy, tôi phải nghe."

"Được thôi..." Roseanne thở dài nhìn Lisa rời đi nhanh chóng. Trong đầu nàng vang lên một câu hỏi: Tại sao Lisa lại chọn đem chuyện này ra đúng vào Giáng sinh chứ...

Tối hôm đó, khi bọn trẻ đã được dỗ ngủ sau cả ngày háo hức trang trí, người lớn ngồi dưới gốc cây thông chuẩn bị quà. Căn nhà sáng rực ánh đèn và Roseanne phải công nhận mẹ mình đã làm rất tốt.

Nàng cố tình làm chậm lại, bởi trong lòng ngổn ngang, chuyện phải ngủ chung phòng với Lisa khiến nàng lo lắng. Sợ rằng Lisa sẽ nói điều gì đó làm tim mình tan nát.

Bố mẹ nàng đã già, đi ngủ sớm sau khi chúc mọi người Giáng sinh an lành. Chỉ còn lại Roseanne và Lisa, hai người lặng lẽ bước vào căn phòng cũ, nơi từng là chốn an toàn, giờ bỗng trở nên ngột ngạt.

Roseanne mở cửa, thấy Lisa đã thay đồ, đứng chờ trong phòng.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?" Lisa cất giọng trầm, Roseanne gật đầu.

"Tôi đã nghĩ về em rất nhiều gần đây... tôi cứ nghĩ rằng em đã quên hết, rằng em cuối cùng cũng bước tiếp được, nhưng hoá ra không phải..." Lisa ngừng lại, đợi phản ứng. Roseanne im lặng, tim cô nặng trĩu.

"Em có nhớ, lúc trước, cũng ở căn phòng này, tôi nói rằng sẽ chẳng có gì trên đời này có thể kéo em ra khỏi tôi ngoại trừ việc em lừa dối. Vậy mà, em cũng đã phản bội tôi."

"Em nhớ... tất nhiên là nhớ." Roseanne nghẹn giọng.

"Nhưng thế mà em vẫn lừa dối, dù không đi quá xa, nó vẫn là phản bội. Và tôi thấy mình vỡ vụn." Lisa thở gấp. "Sau 12 năm, thật khó để ngừng yêu một người. Nhưng giờ, tôi không chắc mình có thể nói ra những lời em muốn nghe. Chỉ là tôi không còn niềm tin nữa. Với tôi, tình yêu không có nghĩa lý gì nếu niềm tin không còn."

"Chị phải nói điều này lúc này sao?" Roseanne lạc giọng. Nàng biết mình sai, nhưng nghe Lisa thẳng thắn nói rằng cô ấy mất niềm tin ở nàng, vẫn là cái gì đó quá đau đớn với nàng.

"Vậy lúc nào thì mới là lúc thích hợp?" Lisa thở dài. "Tôi không nói để làm em tổn thương, tôi chỉ muốn em buông bỏ."

"Chị thật sự không còn tin em nữa sao?" Roseanne hỏi, mắt ngân ngấn.

"Tôi tin em... như một người mẹ của các con, một người bạn... nhưng..." Lisa không thể nói hết câu. "Tôi không biết nữa... Tôi biết em còn nhiều câu hỏi. Giờ tôi ở đây rồi, cứ hỏi, tôi sẽ trả lời."

"Chị có từng có tình cảm với Mandy khi chúng ta còn bên nhau không?" Roseanne nghẹn giọng.

"Không." Lisa lắc đầu. "Tôi biết rất khó để tin, nhưng thật sự... lý do duy nhất tôi ở bên cô ấy nhiều như vậy là vì tôi không thể đối diện với ánh mắt của em sau vụ tai nạn. Tôi thấy xấu hổ."

"Chị từng là bạn thân nhất của em, là vợ em, chúng ta đã cùng nhau đi qua tất cả. Không có gì chị nói hay làm khiến em rời bỏ chị cả... vậy mà em lại thấy mình vô dụng lúc ấy."

"Em không hiểu sao? Chính vì vậy mà tôi mới cảm thấy khó khăn. Tôi thấy mình thất bại, thất bại trước người quan trọng nhất đời mình. Tôi không trách em, nhưng tôi không ngừng trách bản thân. Mandy không hỏi những câu khó, chỉ toàn nói về công việc, thế nên... tôi chỉ là lảng tránh vào đó."

"Chị lẽ ra phải nói với em điều đó." Roseanne thở dài.

"Tôi biết...nhưng tôi chẳng biết làm gì nữa, tôi đã đau khổ vì chúng ta mất con. Tôi thấy mình có lỗi, có lỗi với em nhiều lắm..." Lisa tiếp tục, và Roseanne thấy một giọt nước mắt lăn chậm trên gò má người đối diện. "Tôi xin lỗi."

"Đó không phải lỗi của chị, Lisa. Chúng ta biết ơn vì không mất cả chị. Nếu không có chị, em biết phải sống thế nào?"

"Giờ tôi hiểu ra nhiều rồi. Tôi cũng đã làm tổn thương em. Đáng lẽ tôi đã có thể làm khác đi nhiều thứ."  Lisa run giọng, như thể cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Nếu chúng ta làm khác đi... chị nghĩ giờ mình vẫn còn bên nhau không?" Roseanne ngồi xuống giường, khẽ hỏi.

"Có lẽ..." Lisa gật đầu.

"Em muốn về nhà, Lisa." Roseanne nhìn xuống người phụ nữ trước mặt. "Em nhớ chị."

"Roseanne..." Lisa nhắm chặt mắt. "Tôi không còn yêu em nữa. Tôi không muốn em quay về." Cô không dám nhìn thẳng, vì sợ ánh mắt mình sẽ phản bội.

Roseanne không ép nữa, chỉ lặng im.

Đêm đó, Lisa chui vào chăn, khẽ khóc trong im lặng. Cô chỉ mong Roseanne không nghe thấy. Nhưng dù thế nào, tim cô vẫn đau nhói, như thể vừa một lần nữa bị vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com