Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Art & Art (1)

I and you

Under a sky

But too far...
____________

- ZICO, NÉ CÁI CHỖ ĐẤY RA

- TÔI ĐÃ BẢO ĐỪNG QUẸT BỪA NỮA

- Đừng có quát lên thế. Kêu ngạo không tốt cho cổ họng đâu, Lalice

- Câm mồm đi, tôi nói thì anh PHẢI nghe, rõ ràng anh đang phá hỏng bức họa! Tôi đã nhắc chỗ này cần tô nhạt chút, anh lại vẽ cho đậm xì ra, anh có lỗ tai không? Có biết dỏng lên nghe không? Có biết anh đang làm hỏng bét một bức phác thảo tuyệt diệu mà ngay cả anh cũng không đền nổi hay không?

- Hỏng cũng được, tôi phát ngấy cô rồi, làm việc với cô thà ngồi trên lò lửa còn mát hơn

Zico quăng mạnh cọ vẽ, sơn màu tung tóe, anh bỏ cuộc mặc bức tranh tường dang dở và kẻ cứng đầu, cao ngạo phía sau, giàn giáo trơ trọi sừng sững và cô gái nọ thì sừng sỏ chiếc đầu vàng kia liếc xéo anh. Anh không cần danh dự, không cần tiền và địa vị nữa, anh chán ngán tất cả, cầm lòng tự trọng cùng nhân phẩm của mình bỏ đi.

Vì đơn giản thôi, anh không phải súc vật. Anh có trái tim, có não, anh biết suy nghĩ, biết tổn thương. Chê anh nóng tính bồng bột cũng tốt, vì anh hết hứng thú miếng nào để kiên nhẫn rồi.

Người con gái đang bốc lửa, ừm, là bốc lửa theo đúng nghĩa đen trên giàn giáo- Lalice Manoban, một họa sĩ tranh tường kiệt xuất người Thái, những tác phẩm được mệnh danh là "xứ sở được phác họa từ bàn tay Thánh" đều do Lalice dựng lên, nhưng đa phần chẳng ai hiểu được những thông điệp cô che giấu sâu trong đấy. Nên người ta bảo cô lập dị, điên khùng và tinh quái, chứ không phải tinh tế như cô nghĩ trong đầu. Cô có một phong cách làm việc cầu toàn đến mỹ miều, đáng sợ và người tên Zico vừa bước ra khỏi đây chính là nhân viên thứ 273 thốt lên câu "Tôi.chịu.không.nổi.nữa", cô thà tiễn vong những linh hồn đầy lỗi lầm được tạo hóa chắc là bất đắc dĩ lỡ tay lắm mới tạo ra đấy đi còn hơn phải làm việc với họ. Thật lười biếng, ngu dốt và không biết cảm thụ nghệ thuật.

- Grrr... Thà mình tự tay làm còn hơn, một đám rách việc nhàm chán

- Uhmm..

Một tiếng ưm mê người vang lên giữa không gian yên tĩnh, lạnh lẽo, đáng sợ

- Không biết là...tôi có thể tìm họa sĩ Lalice ở đâu?

Lalice đang rất điên tiếc vì bản thảo đẹp đẽ của mình hỏng bét, quay lại trừng mắt nhìn, một cô gái tóc xám, và ôi mẹ ơi, cô trừng không nổi nữa

Một mái tóc xám mượt, một đôi mắt sâu hun hút, một bờ môi hoàn hảo đầy đặn, một đôi má phính khẽ run, và đặc biệt là một sống mũi mà cô đoán là, thẳng hơn giới tính cô lúc này

Lalice cảm thấy cuộc đời mình tiêu rồi, đôi mắt mình sắp mù và đôi tay mình sắp gãy, chân mình cũng chẳng đứng được nữa, chết cha

Oh shit nàng thơ này từ đâu đến?

- Người đẹp, tôi giúp được gì cho em?

Lalice cần sự tỉnh táo, khụ, kẻo lại vuột mất.

- Thầy của tôi mời chị, à, họa sĩ bao nhiêu tuổi đấy?

- Hừm, câu hỏi có vẻ không tế nhị nhưng thôi được em đẹp tôi bỏ qua, tôi 24.

- Oh fine, ta bằng tuổi nhau và cậu mất cơ hội được tôi lễ phép

- Tiếc ghê cơ tôi đã định gọi cậu là cưng, sorry. Cậu tên gì ta xưng hô cho tiện?

- Không sao, Roseanne, và đọc qua bức thư của thầy tôi đi.

- Ok người đẹp

Lalice tiếc nuối rời mắt khỏi chiếc eo nhỏ xíu và đôi tay mịn màng kia, cầm lấy bức thư và giả vờ tập trung, thâm tâm cô có quyết định từ lúc nhìn thấy người ta rồi

- Khụ, họa sĩ Klenvie? Thầy cậu có một cái tên hay, nhưng, tôi chưa nghe qua người đàn ông này. Có thể giới thiệu một tí không?

- Được chứ

Khi giọng nói ấy cất lên, cô như nghe được tiếng vẫy gọi mời chào từ một cánh đồng xanh mơn mởn, có những cành hoa đậu biếc đung đưa và tuyết sẽ tan khi nắng vừa đậu xuống bậc thềm. Một căn nhà mùa đông đang tan chảy, nó chứa đầy tình yêu của hai người

Oh shit, cô lại tưởng tượng đi đâu?

- Thì đó, như cậu đã biết, ông mong muốn tìm hiểu sâu hơn về con người và tâm hồn cậu. Ông rất thích cậu. Nên là...

- Tôi đồng ý, nhưng mà cần một điều kiện...

- Sao?

- Tôi muốn cậu làm trợ lý cho tôi, uhm, những việc vặt thôi, pha màu, đổi cọ, hay gì đó bla bla

- Tôi? Rất tiếc tôi đang là một họa sĩ tranh sơn dầu, và tôi không hợp làm một trợ lý tranh tường đâu, tôi sẽ lại bị quát tháo bởi cậu như anh nhân viên khi nãy, may be, right?

- No no no, lady luôn được đối xử tốt hơn và ưu tiên hơn trong thế giới quan của tôi, cậu là một nàng thơ tôi luôn tìm kiếm, nếu không thể làm trợ lý thì xin hãy cho tôi được thấy cậu lúc làm việc, tôi không thể từ chối vẻ đẹp này được..

- Vậy...

Roseanne tiến tới hai bước, bàn tay thon dài đặt lên mảng màu dính trên áo Lalice, khẽ quẹt, chậm rãi chạm đến sườn mặt cô, vuốt ve như thể nâng niu. Đôi môi cong lên quyến rũ, một đôi mắt kiều mị như yêu tinh, phóng thẳng vào ngũ quan nóng bỏng của Lalice

- Nếu cậu không thể tập trung vào thứ nào khác như bây giờ...thì phải làm sao nhỉ?

- Thì cậu, sẽ là một kiệt tác..mà tôi vẽ nên

- Well, mời cậu theo tôi, and..

Roseanne quấn đôi tay yêu kiều quanh cổ người họa sĩ trước mặt, khẽ thổi làn hơi thanh mát bên tai cô:

- Cưng được phép gọi tôi là cưng. It's okay

- Cho tôi một phút quý giá của cưng được không, lady?

- Why not? Cưng muốn làm gì đây?

- Yeah I want to kiss you

Và họ lao vào nhau, ngấu nghiến, say đắm hòa lẫn với ôn nhu, nhẹ nhàng. Họ dành cho nhau những tinh túy trên đôi môi mà họ cho là hoàn hảo, xứng đáng với mình

- Damnnn, thề với Chúa môi cưng ngon quá lilice...

Roseanne dứt khỏi nụ hôn, liếm môi Lalice một ít, bàn tay hư hỏng lại luồn xuống bụng, khe khẽ vuốt

- Wow, cơ bụng này cũng ngon nữa, tuyệt thật...

- Nhanh đến nhà thầy cưng nào, trước khi tôi không cho cưng đi nổi nữa

- Uhm, tôi muốn lắm nhưng công nhận là chúng ta phải đi nhanh thôi, tôi cần về trước bữa ăn

- Haha

Roseanne bịt mồm Lalice lại bằng một quả chụt nữa

- Ngưng cười đi, tôi sắp không thở nổi với sự tuyệt vời của cưng rồi

- Yeah, đi thôi

Nơi ở của thầy Roseanne là một ngôi nhà châu Âu kiểu cổ, trông cũ nhưng nghệ thuật. Có vườn hoa Lily và hoa hồng gai trước hàng rào, toàn không gian như một chiếc đèn chùm bao bọc lên phòng khách, bản thân là một họa sĩ, Lalice ngưỡng mộ cách tạo ra những kiệt tác, nên không khỏi trầm trồ yêu thích căn nhà xinh đẹp này

- Wow, thầy cưng cũng thật biết cách tiêu tiền

- Hhmm, rất đẹp chứ gì? Suy nghĩ của ông ấy cá biệt và vượt xa thế giới loài người

Roseanne nhướn mi, bước lên lầu

- Đợi ở đây, cưng có thể dùng trà và bánh quy, hoặc ngắm cảnh, đừng đi đâu xa, tôi sẽ rất phiền lòng~

- Alright girl

Lalice quan sát những họa tiết trên tường, đan xen các đồ họa không gian với tông chủ đạo trầm ấm, bức tranh đại gia đình treo giữa nhà, giá để cúp, khung tranh trải dọc theo tường, còn có các chuỗi đèn dây tóc đan chéo nhau, tinh xảo bắt mắt.
Lalice nhàm chán gặm bánh quy, hớp được hai ngụm trà thì một giọng nói sau tai truyền đến

- Lalice

Cô quay đầu, nhìn về phía chất giọng quyến rũ vừa gọi mình, và bắt gặp bên cạnh Roseanne là người đàn ông đứng tuổi, tóc muối tiêu và cặp kính tri thức, toàn cơ thể ông tản ra hơi thở thanh lịch của người châu Âu,well, dù nơi này là Australia nhưng không dám chắc ai cũng là người bản xứ. Ngay cả Roseanne cũng có một chút lai đi rồi mà

- Hi mr, xin tự giới thiệu tôi là Lalice Manoban, hân hạnh

- Junior Klenvie, rất vui vì cô đã nhận lời mời gặp gỡ của tôi, ngồi đi

- Không biết ngài đây muốn gặp tôi có việc gì?

- Cũng không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng tôi muốn có một bức họa tuyệt vời ở căn phòng trên tầng hai ngôi nhà này, và, không có ai hoàn hảo hơn họa sĩ tranh tường nổi tiếng Lalice Manoban cả, người có thể hoàn thành tốt đẹp những tiêu chuẩn tôi đặt ra, trong đầu tôi đã hiện lên họa sĩ đầu tiên

- Vậy...

- Đúng, là tôi kính nhờ cô vẽ một bức tranh tường với các tiêu chuẩn trong hợp đồng sau đây, nếu thành công hai bên sẽ hưởng đúng những gì mà hợp đồng đưa ra, sai phạm đền bù gấp mười

Lalice ghét những chi tiết kinh doanh này trong nghệ thuật, mặc dù hợp đồng đã rất tự do cho cô, rằng cô muốn làm giờ nào thì làm, không có hạn cuối, không có quy định gì to lớn, chỉ cần hoàn thành nó thật tuyệt mỹ.

- Hmmm, hợp đồng như vậy, không phải là quá lỗ cho ngài sao? Dẫu sao, tôi sẽ ký

Lalice cười cười, người có thành ý với cô như vậy trong nhiều năm nay rất hiếm gặp qua, lại còn được tiếp cận người đẹp đứng bên cạnh Klenvie hằng ngày, dại gì không thử?

- Thành giao, rất vui được làm việc cùng cô, Lalice

- Vinh dự cho tôi khi được là họa sĩ hợp tác cùng ngài. Cảm ơn ngài vì hợp đồng, hợp tác suôn sẻ

Hai người bắt tay nhau, Roseanne bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ cười khẽ, không có phản ứng gì cuối cùng lên tiếng

- Để con tiễn họa sĩ về, thầy nghỉ ngơi đi

- Okay, tối gặp thầy trên phòng đọc sách, có việc cho con làm

- Yes sir

- Haha đi đi

Roseanne cười híp mắt với Klenvie, khi ông khuất khỏi cầu thang, thì ánh mắt dời sang Lalice lại thay đổi, mị hoặc nhưng xa cách, thoáng chút u tối lướt qua

- Hẳn là cưng cũng tò mò thật nhiều về tôi~

Roseanne tựa lên người Lalice, cười phả hơi thở vào tai cô, khẽ nắm lấy bàn tay dài, và kéo tay Lalice ra vườn hoa dưới nhà

- Hoa hồng này là tôi trồng đấy

- Ưm, chúng đẹp như cưng vậy, gai góc và nổi bật, nồng đậm quyến rũ

Lalice vuốt ve cằm nàng, hôn nhẹ mái tóc xám

- Hoa hồng chính là tôi, tôi chính là hoa hồng, hmm, tôi từng nghĩ, người có thể tự tay hái được 112 đóa hoa hồng trong vườn tôi, sẽ là người tôi nương tựa cả đời

- Why?

- Vì...đó là những vất vả khó khăn tôi dành cho người, khi đến bông hoa 112, thì tôi sẽ đứng ở phía cuối đường, chờ người quay lại với tôi

- Thế...có được thưởng thêm gì không, ví dụ như một cái hôn?

- Còn cần sao?

Roseanne cười khẽ, vuốt lấy bờ vai ai kia

- Họ có quyền làm tất cả mọi thứ, với tôi.

- Hmmmm...

Lisa nhìn nàng, vẻ ganh tỵ mơ hồ dâng đầy trong đáy mắt, có lẽ cô không thích điều đó. Cô có nên thử hái những cành hồng?

Thử hoặc...

Mất

- Vậy...nếu tôi thì sao?

- Cưng?

Roseanne thốt lên và bật cười ngay sau đó, ánh mắt chết người ấy híp lại và cong lên, mái tóc xám run rẩy, như thể Lisa đang kể chuyện hài vậy

- Sao lại cười?

- Haha...cưng không cần phải thế

- ?

Roseanne trìu mến vuốt má Lisa, cô chưa thấy ai đa nhân cách vậy

- Đó chỉ là thử thách dành cho những con chuột bạch thích tôi thôi. Mà cưng...

Roseanne tiến sát đến dái tai cô, một trận ẩm ướt rùng mình khiến cô cảm thấy sự khô nóng đang quanh quẩn, nàng liếm lấy vành tai cô

- Cưng là con chuột bạch mà tôi thích-Nàng rời ra-Nên không cần đâu~ Nào, tôi đưa cưng về

Lisa cười vuốt ve vòng eo nàng, đáng để thưởng thức quá chứ..đúng là hình mẫu mà cô hướng tới, trong từng ấy năm, hoàn hảo đến nao lòng

- Nếu cưng muốn...ta có thể đi chơi và làm gì đó, ngay bây giờ

- Hmmm tiếc quá, hôm nay tôi có việc ở bảo tàng, nhưng đừng buồn, hẹn cưng vào chủ nhật nhé

Roseanne vuốt ve mép áo cô, nhẹ đẩy Lisa một cái, vẫy tay và đi vào nhà. Có lẽ nàng không biết, nhưng vành tai nàng đã tố cáo nàng chân thật, đỏ như lửa cháy

- Roseanne Park

Lisa nhẹ thì thào, đôi môi căng khẽ nhếch, xoay người rời đi, dưới ánh nắng ấm áp toát lên nỗi niềm khó tả

To be continue

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com