15.
- Ji Hyun, cậu tới đây làm gì ?
Ji Hyun chẳng màng tất cả người ở đây mà trắng trợn kéo em vào lòng mà ôm, đã vậy hắn ta còn cố tình càn rỡn với em.
- Lisa à, tớ thật sự yêu cậu mà, cậu đừng vì người con gái đó mà bỏ tớ được không ?
- Bị điên hả ? Bỏ ra, đừng để đến chữ bạn còn không có giữa hai ta.
- Lisa, cậu không thoát khỏi tớ được đâu.
Em cố gắng vùng vẫy cũng không được, cả đám Jennie ngồi đó xem kịch chứ không có vô can tại biết Chaeyoung đang tới nơi liền mà, can làm gì, có kịch hay nên không thích làm bóng đèn.
- Yahhh, Ji Hyun, tao nói cho mày biết, một là mày bỏ tao ra, hai là mày với ông già mày nhanh chóng biến mất khỏi đây.
Vừa nói xong em đạp cho hắn ta một đạp dưới chân, sẵn tiện tát cho hắn ta một phát, bị tát bất ngờ nên hắn ta tức giận nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị Chaeyoung tiến tới mà một đạp té ngay lập tức.
- Mày nên nhớ mày là ai, hành xử như kẻ biến thái thì đừng trách ông già mày không có mặt mũi mà ra đường.
- Cô....cô là cái thá gì chứ ? Cũng là hạng nữ nhân thôi mà, bày đặt tỏ vẻ.
- Ồ, nữ nhân thì nữ nhân nhưng sự thật là nữ nhân như tao còn mang cho em ấy hạnh phúc.
Cô bước tới thỏ thẻ vào tai hắn, Ji Hyun biết rằng hắn ta sẽ chẳng dễ dàng gì mà đối đầu với cô được, hắn đứng dậy rồi quay đi.
Cô đứng đó quay lại nhìn bé con, bé con chạy ùa vào cô, nước mắt đâu ra quá trời cứ tuôn ra, bế bé con lên mà dỗ dành, cả cánh tay đỏ lên vì bị tên kia kéo lấy mà hằn vết luôn rồi.
- Unnie....hức....unnie.
- Ngoan, có unnie đây, không phải sợ.
- Unnie....
- Ngoan nào, mình ngồi ăn nha.
- Hức....dạ...
Ngồi xuống một lúc em cũng hết khóc, cô thì đi lấy đồ ăn, cả đám ngồi chỉ có Jennie nói chuyện tại Gấu unnie mà nói có khi làm bé gấu này khóc thêm, còn Jisoo đơm câu nào là bị bẻ câu đó nên thôi im luôn cho rảnh.
- Lili, sau này tên đó có làm phiền cứ gọi cho mấy unnie, được không ?
- Dạ...
- Ời ơi, thằng đó đó, đừng để bà đây cắt rễ nó.
Kang Gấu vừa nói xong là bé con liền cười liền, cả đám chỉ có Kang Gấu hài hề chọc bé con miết.
- Haha, Gấu unnie hung dữ quá à, vậy mà rén với Bae tỷ tỷ.
- Ơ kìa bé con, này là unnie tôn trọng chứ không sợ.
- Vậy để em gọi nói với Bae unnie mới được.
- Thôi, bé con ngoan, ăn bắp nè.
Cô lấy đồ ăn xong bước ra thấy em vui lại rồi nên cũng an tâm, hết đêm nay bé con có thể yên tâm mà học hành, chẳng cần sợ ai nữa rồi.
- Mà nè Chaeyoung, mày tính chừng nào nói cho em ấy.
Seulgi ngồi kế bên cô bên nên thủ thỉ hỏi tránh em nghe thấy, cả đám ai cũng biết hết rồi mà nên cần thì giúp cô.
- Hết tháng này, em ấy tốt nghiệp xong là vừa.
- Ok, có thì nói, bên tao đang khuyến mãi giường lớn nè, êm lắm.
- Quỉ, im chưa, nói ra là muốn đấm nó ghê.
Em thấy cô ngồi cười vui liền lấy chút kem trét lên mũi cô, cả đám được dịp cười sảng khoái, đó giờ chưa ai dám làm vậy, có bé con này gan lớn mới làm thôi đó.
Bế em lên lấy kem trét lại, có bé con mới làm được vậy thôi.
- Sao đây, bé con là hư hả, sao lại trét kem lên ?
- Unnie hông chịu ăn, đưa để đó quài nên trét cho bỏ tức.
*Chụt
- Ngoan, đồ ăn ngon unnie cho em, không cần chừa.
- Vậy unnie ăn cái này đi.
Cả hai cứ tình tứ đút ăn, cả đám thì nhìn với ánh mắt khinh bỉ, nghĩ sao phát cơm ở đây vậy, chủ yếu là đi ăn đó nha, không có nhu cầu bổ sung thêm.
Ăn xong cũng tầm 11h khuya, mai bé con còn đi học nữa nên cô liền dọn dẹp rồi ra về, trên xe em gục xuống ngủ ngang, cô thấy vậy liền tấp xe vào lề, kéo em qua bên cô rồi đặt em trong lòng, ngủ trên xe gục lệ gục xuống là thể nào cũng mệt.
Tới nhà bế em nhẹ nhàng lên trên phòng, điều hoà bật đủ mát, chăn thì đắp ngang hông cho em, cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán em rồi xuống dưới nhà.
Cả ngày hôm nay tâm trạng vui đấy chứ, có lẽ thung lũng đó về sau sẽ là nơi cô với em ở, nơi đó sẽ không ai có thể làm em trở nên sợ hãi, chỉ có cô ở bên em mà chăm sóc thương yêu.
Khoảng 1h sáng, cô chuẩn bị đi ngủ thì bé con từ trên lầu đi xuống, cô thấy em rồi nên giả vờ không thấy để xem bé con làm gì, bé con từ từ bước tới ôm chặt lấy cô, giọng ngái ngủ cứ ư ử làm cô muốn hôn ngày cái miệng nhỏ này quá đi.
- Unnieee, bé ngủ hông ngon.....
- Hửm, sao ngủ không ngon ?
- Bé thiếu hơi unniee.....
Hôn nhẹ lên trán em rồi bế em lên giường, ngủ mà còn nhớ đến hơi ấm cô rõ là bé con không thể xa cô được, cả cô cũng vậy, ngồi làm việc mong làm xong lên ôm bé con ngủ.
- Bé con ngủ ngon.
Em rúc vào trong lòng cô mà ngủ, môi nhỏ chu ra cứ dán chặt vào ngực cô, cái thói quen này em bỏ không được mà, cô chiều em nên cứ để em làm, dù gì cũng ấm.
Sáng sớm em dậy sớm hơn cô nên chạy xuống dưới bếp mà nấu đồ ăn sáng, nấu xong là cô vừa khéo bước xuống, cô tiến tới ôm bé con vào lòng mà hít lấy hít để mùi hương từ em.
- Unnie, unnie đi đánh răng đi, rồi ăn sáng nè.
- Ừ, hôm nay bé con đi học tới chiều đúng không ?
- Dạ, chiều unnie nhớ rước em nha.
Ăn xong cô đưa em đến trường, bước xuống cô hôn nhẹ lên trán em mới chịu cho em vào, nguyên cả buổi sáng hai con người này đều tươi tỉnh làm mọi người xung quanh thấy bị bất ngờ, phần là vì ở cô là người ít tiếp xúc nhiều, có phần lạnh lùng gơ, còn em thì cho dù dễ kết bạn nhưng tươi vui hơn bình thường khiến ai nhìn cũng thấy ở em đẹp hơn.
Bé con hoà đồng nên bạn bè đều quý em, lúc ra chơi đột nhiên có tên nào đó cầm hoa rồi quà đến đưa cho em, mặt hắn ta trông cũng ưa nhìn nhưng kì thực không bằng Chaeyoung unnie của em.
- Lisa, cậu....cậu làm bạn gái tớ nha.
Ai nấy đều tung hô mong em đồng ý, em hết cách đành phải nói thẳng ra, chứ mà đồng ý thì em còn gì để nói với unnie đây, em là yêu unnie thôi.
- Joon, cậu rất tốt nhưng mà tớ rất tiếc, tớ có người trong lòng rồi.
- Lisa, người đó hơn gì mình chứ, với lại ai cũng biết cậu còn độc thân mà.
- Người đó hơn cậu rất nhiều, nên tớ mong cậu tìm người khác để cùng đi đến cuối đời.
Nói xong bé con liền đi vào lớp, Joon đứng đó bàng hoàng, tên Ji Hyun kia mặc dù mới đây về nước lại liền đi tìm bé con nhưng đối với Joon, chưa bao giờ cô gái nào mà từ chối hắn.
- Lisa, cho dù cậu không đồng ý thì Joon này cũng phải có được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com