Chương 6
Lisa ngày hôm nay không ngủ nữa. Giáo viên toán lần đầu tiên thấy Lisa thức trong giờ của mình, thậm chí em còn ngồi ngay ngắn viết bài, chăm chú nghe giảng khiến thầy cảm thấy bản thân chính là người đang nằm mơ giữa ban ngày.
Thầy Kang trong lúc cả lớp ngồi giải bài tập, đích thân xuống chỗ Lisa ngồi, đứng nhìn em một lúc lâu khiến cho Park Chaeyoung bên cạnh cảm thấy khó chịu thay em. Nàng ngước lên nhìn thầy với ánh mắt lạnh băng. Khí lạnh chạy dọc sống lưng thầy Kang khiến toàn thân nổi gai ốc.
Lớp này có ba thứ đáng sợ.
Điều thứ nhất, mỗi lần kỳ thi tới, lớp trưởng Lee Young Sik đem núi bài tập cậu đã làm phát cho mọi người tham khảo. Không phải sợ lớp trưởng, mà sợ cảm giác thi cử.
Điều thứ hai, Park Chaeyoung và Lalisa cãi nhau, nhảy vào đánh nhau, không ai được quyền can ngăn nếu người ấy không muốn cảnh trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.
Điều thứ ba, làm phiền học sinh giỏi của toàn nước học bài, nàng viết đơn lên văn phòng hiệu trưởng, người đó sẽ bị viết kiểm điểm!
Lisa nói không sai, tình yêu thương của cái trường này chỉ đứng về phía học sinh giỏi. Vốn dĩ Chaeyoung không đến mức đáng sợ như vậy, chỉ là mọi người muốn chiều hư nàng, nói ai làm phiền nàng học, chỉ cần nàng nói một tiếng, mọi chuyện sẽ được xử lý.
Đến nay Park Chaeyoung vẫn còn tính người, sống ôn hòa với mọi người, nhưng cái liếc mắt của nàng vẫn đem đến cảm giác gì đó đe dọa.
Thầy Kang cười lên một cách vô tội, nhún vai, chỉ sang phía Lisa đang chăm chỉ học. Thầy tò mò, học sinh thường đứng cuối trường khi chăm chỉ sẽ ra sao. Chaeyoung lắc đầu, đưa hai tay mời thầy rời đi, mong thầy đừng làm phiền bạn gái em học.
Thầy Kang bị đuổi, giận dỗi rời về bục giảng. Một bạn học ngồi cách đó không xa nhìn hai người giao tiếp bằng cử chỉ, nghiêng đầu hoang mang. Hai người đó đang làm trò gì trong lớp vậy? Còn nữa, Lisa hôm qua bị đập đầu vào đâu sao?
Tiếng chuông kết thúc tiết học. Lisa như được kéo ra khỏi cơn ác mộng, lập tức gục đầu vào vai Chaeyoung than vãn.
"Tớ không chịu nổi nữa! Không thể chịu nổi được nữa!"
Chaeyoung huých vai đẩy đầu em lên, lườm em với đôi mắt sắc lẹm. Như này em còn thấy Park Chaeyoung đáng yêu không? Vẫn đáng yêu, nhưng vừa yêu vừa sợ!
"Chịu nổi! Chúng ta ra ngoài hít thở không khí chút đi!"
Lisa kéo tay Chaeyoung đứng dậy ra ngoài, mua mỗi người một lon nước ngọt, sau đó lên tầng thượng hóng gió.
Lisa giơ tay lên trời, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành mát mẻ của những ngày đầu hè ngắn ngủi. Chaeyoung học theo Lisa, cũng giơ tay lên trời, hít một hơi thật sâu. Lâu lâu bước ra khỏi ghế, rời xa mấy bài toán logic đau đầu, nhìn lên bầu trời cùng Lisa, Chaeyoung thích cuộc sống yên bình như này.
"Hè này cậu định làm gì?"
Chaeyoung cố tình đặt câu hỏi cho Lisa, câu trả lời của em sẽ là chơi hay học? Lisa bật cười, hôn lên má nàng một cái. "Trò này của cậu xưa rồi! Tớ sẽ..."
Lisa chợt ngừng lại, nhìn về phía sau lưng nàng. Chaeyoung thấy Lisa có vẻ lạ, nhìn ra sau theo em. "Chaeyoung, kia không phải là Go Yoon Jung hả? Cậu ta đang định làm gì kia?"
Lisa cau mày, nheo mắt lại nhìn cho rõ người phía xa. Đúng là cô ấy. Hành động của Yoon Jung có chút kỳ lạ. Chaeyoung nhìn thấy Yoon Jung lau gì đó trên mặt, hình như là nước mắt, hai vai rung lên, cô khóc mỗi lúc một lớn.
"Sao cậu ấy lại khóc nhỉ?"
Vốn dĩ Lisa và Chaeyoung đường đường chính chính đi lên đây ngồi nói chuyện, vậy mà một thoáng đã cảm thấy bản thân là kẻ tọc mạch, đứng từ xa theo dõi Yoon Jung. Lisa cảm thấy như này không ổn lắm, Yoon Jung cũng cần có khoảng không gian riêng để trút nỗi lòng, em kéo tay nàng đứng dậy, nói nhỏ.
"Chúng ta đi thôi. Đừng phiền cậu ấy."
Chaeyoung lắc đầu, nhất quyết ngồi lại. Chaeyoung để ý, mấy ngày nay Yoon Jung ngồi trong lớp không được vui vẻ, đôi lúc lại chạy đi đâu đó, trở về với đôi mắt sưng đỏ. Chaeyoung không phải cố ý quan sát cô, nhưng mỗi lần vô tình đều nhìn thấy, không thể không để tâm.
Một lúc, Chaeyoung nhìn thấy Yoon Jung chống tay lên thành tường, một chân trèo lên. Cậu ấy không phải định nhảy xuống đấy chứ?
Chaeyoung đứng dậy, đã thấy Lisa chạy một đường lao tới, ôm Yoon Jung lại rồi cùng nhau ngã lăn ra đất. Mặt Lisa đỏ bừng, nhìn là biết em đang rất tức giận, giọng nói âm lượng lớn tới mức Chaeyoung ở đây vẫn có thể nghe thấy.
"Go Yoon Jung! Cậu bị điên à!"
"Liên quan gì tới cậu! Để tôi chết đi!"
Lisa không thể hiểu nổi. Yoon Jung toan đứng dậy, lại bị Lisa ôm người kéo nằm xuống, nhất quyết không buông tay. Chaeyoung khoanh tay đi tới, cau mày nhìn Yoon Jung.
"Go Yoon Jung, cậu tại sao lại muốn chết?"
"Hai người tò mò làm gì? Không phải chuyện của các cậu! Buông tôi ra!"
Yoon Jung càng cựa quậy, Lisa càng ôm chặt, chặt hơn cả lúc em ôm nàng trong lòng nữa! Chaeyoung thái độ đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói. "Không đâu. Cho tới khi cậu từ bỏ ý định tự tự, Lisa sẽ không buông tay đâu. Đúng không Lisa?"
Nàng nhướn mày với em, em cau mày khó hiểu, lắc đầu nhưng miệng miễn cưỡng đồng ý. "Đúng vậy!"
"Được rồi! Buông tay ra đi!"
Lisa lập tức buông tay, để đề phòng Yoon Jung vẫn còn ý định tự tử, mắt vẫn không rời cô ra. Yoon Jung nhìn hai người, tức giận rời đi. Em nhìn theo, ánh mắt có nhiều lo lắng. Chaeyoung vỗ vai Lisa, đi theo Yoon Jung xuống.
...
Tan học, Chaeyoung đi học thêm, Lisa trở về nhà. Vẫn như thường ngày, Lisa ngồi trước máy tính, tay gõ chữ viết về ngày hôm nay. Nhắc đến Yoon Jung, lòng em cảm thấy nặng. Yoon Jung đã phải trải qua điều gì tồi tệ đến mức muốn kết thúc cuộc sống ở tuổi này?
Bạo lực học đường? Lisa không tìm ra cái tên nào trong lớp có thể làm ra loại chuyện này. Ít ra, mấy đứa bất hảo không học ở trong lớp em. Yoon Jung bị lớp khác bắt nạt?
"Cậu ấy có định tự tử tiếp không?" Lisa đặt một dấu hỏi bên cạnh tên cô. Không thể ngừng suy nghĩ trong đầu, Lisa quyết định nhắn tin cho Yoon Jung. Đầu bên kia nhận được, hình như không có ý định trả lời.
Điện thoại vang lên chuông báo, tới giờ người yêu em tan học, em lại khoác áo đi ra ngoài đón nàng về.
Hôm nay sẽ cho nàng ăn gì đây? Mùa hè nóng nực, hay mua cho nàng kem lạnh?
Em ghé qua cửa hàng tiện lợi, lấy nhanh hai que kem rồi chạy tới lớp học thêm. Nàng đã ra từ bao giờ, đang đứng chờ em trước cửa.
Chaeyoung gương mặt nhăn lại, định trách em tại sao đến muộn, liền bị hai vật gì đó lạnh ép vào bên má.
"Ya Lalisa!"
"Kem! Cho cậu!"
Chaeyoung nhận lấy, mở ra cắn một miếng. Cái lạnh xâm chiếm hàm răng, buốt đến tận bên trong, nhưng cảm giác này khiến nàng vô cùng ưa thích.
Lisa đi bộ cả đường dài không chịu nói gì, miêng chăm chú ăn kem, mắt thẫn thờ nhìn phía trước. Nàng khoác lấy tay em, sợ em đi lệch, đâm phải cây phía trước.
"Cậu nghĩ gì vậy?"
"Yoon Jung. Lỡ mai cậu ấy không đến trường thì sao?"
Chaeyoung ngày hôm nay ngồi học, đầu óc cũng bị phân tán vì chuyện này. Go Yoon Jung lỡ tối nay làm chuyện gì đó dại dột thì sao?
"Cậu biết nhà của cậu ấy không?"
Lisa lắc đầu. Hỏi nhà nàng thì em còn biết, hỏi nhà người khác, không bằng...
"A. Hỏi cô chủ nhiệm đi!"
Chaeyoung nhắn tin hỏi chủ nhiệm, một lúc sau liền có địa chỉ nhà của Yoon Jung. Nhà cô cũng ở gần đây, đi hai ngõ là tới.
Cả hai người chỉ là những đứa trẻ mới lớn. Với những chuyện như này, lo lắng có nhiều nhưng không thể nói là không tò mò muốn biết chuyện riêng của Yoon Jung. Hai đứa trẻ gọi đây là cách quan tâm đặc biệt với bạn học cùng lớp.
Nhà của Yoon Jung nằm trong hẻm nhỏ, diện tích không lớn, là một ngôi nhà nhỏ với cái mái tôn xập xệ.
Lisa không biết người ở đây làm sao có thể sống được qua ngày.
Có tiếng phát ra từ bên trong. Hai đứa trẻ lắng tai nghe. Hình như là tiếng đồ đạc đổ vỡ. Có tiếng khóc lóc, van xin ai đó dừng lại. Tiếng một người đàn ông say xỉn quát mắng. Lại thêm tiếng đổ vỡ.
Lisa cau mày nhìn Chaeyoung, nàng gật đầu, em liền đập cửa gọi vào.
"Yoon Jung! Yoon Jung! Cậu có trong đó không? Yoon Jung?"
Cửa vội bật ra, Lisa kéo Chaeyoung lùi xuống, Yoon Jung ở bên trong ôm mặt chạy ra ngoài, theo sau đó là người đàn ông với gương mặt dữ tợn, da mặt đỏ ửng, đầu tóc bù xù, người bốc mùi rượu đang thở hổn hển.
"Con khốn! Mày với mẹ mày đều một ruột! Mày cũng không xem tao ra gì!"
Nói xong rồi ông ta lại vào nhà, đóng sập cửa lại.
Lisa lẫn Chaeyoung đều bị ông ta dọa sợ đến mặt trắng bệch, tim đập chân run. Lisa nuốt khan, ôm lấy Chaeyoung, vỗ lưng nàng trấn an.
"Không... không sao đâu. Chúng ta đi tìm Yoon Jung!"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com