Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.10

Sau khi gửi bình luận gây hỗn loạn lòng người xong, tôi nhanh tay tắt tiếng còi tàu hỏa đi.

Thật ra chúng tôi vẫn ở nguyên vị trí chứ chẳng di chuyển đi đâu cả, có điều không một ai phát hiện ra phía dưới trường quay có một kho hàng bỏ hoang, và trong kho hàng có một cánh cửa khác dẫn đến một tòa nhà đang được xây dựng ở bên kia đường.

Lúc mới vào đây, tôi không ngừng nói chuyện với đám Daesang để lôi kéo sự chú ý, sau đó dẫn bọn họ vào trong kho hàng này.

Việc ekip sản xuất nói tôi giành ống kính ở ngày quay đầu tiên cũng không oan đâu.

Dù sao tôi cũng là một người mắc chứng sợ xã hội, biến một đứa kiệm lời thành đứa lắm miệng cũng cần thời gian để luyện tập chứ nhỉ?

Chắc chắn cảnh sát sẽ phát hiện ra điều bất ổn, nhưng chờ bọn họ lấy lại tinh thần và phá được địa chỉ trang web livestream thì cũng mất kha khá thời gian đấy.

Đương nhiên, bấy nhiêu thời gian cũng đủ rồi.

Chaeyoung ra khỏi mật thất rồi đến bên cạnh tôi.

"Tôi nhớ khi hai ta nói chuyện với nhau, cậu đã nói ước mơ lúc nhỏ của cậu là làm thẩm phán nhỉ?"

Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại nhắc đến chuyện này nên nhún vai: "Đúng thế, lúc ấy tôi vẫn còn khá ngây thơ nên cứ ngỡ thẩm phán là người nghe phạm nhân cố gắng tranh biện, sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, nghe ngầu quá nhỉ."

Chaeyoung mỉm cười: "Đi thôi, trò chơi tiếp theo, tôi sẽ giúp cậu thực hiện ước mơ của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com