socola - end
đã đến ngày chaeyoung và jeongguk rời khỏi xứ sở kim chi xinh đẹp này, họ được staff và quản lý công ty đưa đến sân bay, lúc chờ sân bay cũng là lúc tạm biệt của những người bạn thân thiết bọn họ.
" jeongguk à..cậu đi mạnh giỏi nhé, về mà không nổi tiếng..tôi sẽ đánh cậu 1 trận bầm dập!"
yerim cố ngăn nước mắt, nhưng lời nói vẫn còn uy lực lắm!! jeongguk cười, cúi đầu nói.
" em sẽ không phụ lòng chị, từ giờ gọi em là jungkook nhé? jungkook của chị, jungkook của mọi người!"
soobin tiến tới, xoa xoa đầu jeongguk, cố gắng duy trì dáng vẻ vui vẻ ngay lúc này.
" gukie..à không, jungkook của chúng ta nhỉ? đi mạnh giỏi, tớ sẽ nhớ cậu lắm!"
jeongguk không thể ngăn được nước mắt mình rơi nữa rồi, soobin dùng tay lau đi giọt nước mắt đó
" đàn ông không được mít ướt nào..fan của cậu sẽ chọc cậu không nguôi luôn đấy! bọn tớ sẽ không ở đó ngăn được đâu, ừm..lát nữa là cậu bay rồi đúng không? tớ cho phép cậu chửi thề 1 câu cuối để giải toả đó"
jeongguk khóc trong lòng, ánh mắt cười vui vẻ, cậu có những người bạn bè tốt thế này, khóc trước mặt họ để họ lo cũng đâu được nhỉ? mình cũng phải làm bạn tốt mà.
" tên binie thối tha!!"
mấy người đi theo cũng chỉ lui về sau nhìn những người bạn thân bọn họ giải bày tâm sự, cũng chỉ trao cho vài cái ôm, 1 lời động viên.
" chaengie.."
" binie..cậu-"
soobin lao đến, ôm chặt lấy chaeyoung, ai cũng hiểu rõ là cậu đang khóc, nhưng nước mắt này là nước mắt vui mừng, và tuyệt hơn thế nữa là nó dành cho chaeyoung.
" được rồi nào..thật kì quặc khi tôi chen vào nhưng đã tới giờ bay rồi thưa 2 cô cậu!"
" à dạ..bọn con sẽ đi ngay!"
chaeyoung vỗ về tấm lưng rộng của soobin, nghe ông chú khi nãy nói cũng định rời ra nhưng đã bị ôm chặt cứng, khó có thể di chuyển.
" soobin à..bỏ chaeyoung ra đi!"
eun woo tiến tới kéo soobin ra, vờn 1 hồi mới kéo ra được, chaeyoung cũng chỉ biết nói lời xin lỗi và cảm ơn với soobin, sau đó cùng jeongguk rời đi.
" chaengie!! đi mạnh giỏi"
chaeyoung đã đi xa, nhưng vẫn nghe được tiếng hét của soobin từ đằng sau, cắn môi, giả vờ tìm gì đó để không ai biết là mình đang khóc.
4.
lalisa hôm nay hơi khó hiểu, đột nhiên chaeyoung không có ở đây, cả hội bạn thân của chaeyoung cũng không có, chuyện gì vậy nhỉ?
" em không ăn kem sao? anh thấy nó đã tan gần phân nửa rồi đó!"
lalisa gật đầu, chắc có lẽ nên nói lời chia tay rồi.
" bogum à, em-"
" được! anh chấp thuận cho em"
bogum nhàn nhạt múc từng muỗng kem cho vào miệng, nhẹ nhàng nói đồng ý.
" anh còn chưa biết em định nói gì mà?"
" anh từng hứa sẽ chấp thuận và làm những gì em muốn, anh chắc chắn sẽ giữ lời, mặc dù anh không biết em thích gì, nhưng nếu em đã nói, anh sẽ mãi mãi không quên!"
lalisa gật gù, bogum ăn hết hũ kem, quay sang nói với lalisa những điều bấy lâu nay trong lòng mình cất giấu.
" anh nghĩ sẽ đi chơi với em sau buổi học này, rồi sẽ đồng ý lời chia tay của em, anh không ngờ nó sẽ đến nhanh đến thế."
" từ lúc con bé chaeyoung xuất hiện, thì anh đã không còn là duy nhất trong đôi mắt tình của em, anh biết điều đó."
" anh nghĩ em chối bỏ em không thích chaeyoung, thì anh vẫn sẽ có cơ hội thay đổi suy nghĩ của em nhưng anh nghĩ sai rồi, vốn dĩ chaeyoung đã là sự lựa chọn của em rồi, sự lựa chọn của em là anh nó đã rơi vào dĩ vãng."
bogum cười khổ, người có tình, rốt cuộc vẫn luôn tìm về với nhau là thế, anh tin, mình có làm cách nào, chaeyoung và lalisa vẫn sẽ thuộc về nhau, theo 1 chiều không gian nào đó.
" nhưng em cũng nên đi tìm chaeyoung đi, có lẽ con bé đã ở sân bay và bay đi từ khi nào rồi! nhưng vẫn còn cơ hội cho em mà nhỉ?"
" cái gì! chaeyoung đi đâu? không phải là hoạt động ở nước à"
" đó là lúc đầu, hàn quốc này, nghề idol mọc nhanh như nấm, nhiều người muốn theo, cạnh tranh đến đáng sợ, làm ở nước khác vẫn là cơ hội tốt cho chaeyoung, em ấy giỏi đến vậy mà.."
bogum nói rồi cầm lấy vỏ hộp kem đi ra ngoài, vọng lại 1 câu.
" anh tin em sẽ tìm được tình yêu của mình mà.."
có phải em là đang nuối tiếc không?
bogum vắng bóng, lalisa chạy nhanh xuống cầu thang, trượt chân, đầu gối ma sát xuống nền gạch, đau thấu xương, nhưng không bằng cơn nhói mạnh trong lòng kèm sự lo lắng của mình.
lalisa không biết mình phải đi về đâu nữa, nhà chaeyoung thì không biết, sân bay khu nào cũng không biết nổi, vô tâm quá nhỉ?
may mắn sao, lalisa va chúng soobin đanh cùng nhóm người đi về lớp, gương mặt đẫm nước mắt cùng với thất thần của cậu ta làm lalisa lo sợ.
" chae..chaeyoung đâu?"
" giờ này chị còn tìm đến cậu ấy làm gì hả!!!!"
soobin quát tháo, nổi nóng thật rồi, tại sao lại làm chaeyoung đau đến vậy chứ? cậu ấy vốn dĩ không nên gặp lalisa.
" chị làm cậu ấy đau chưa đủ sao?!!!"
soobin nắm chặt lấy cổ áo lalisa, mạnh đến mức, nhìn cũng thấy thương cho số phận chiếc áo
in yeop đi đến kéo soobin ra, lạnh lùng liếc mắt đến lalisa một cái, kéo soobin đi về phía trước.
may mắn có nayeon, vẫn chưa biết chuyện tình cảm gì giữa chaeyoung và lalisa, thành thật nói.
" có lẽ em ấy đã bay sang nước ngoài làm một người thật là nổi tiếng rồi! nhưng tớ nghĩ vẫn chưa bay đâu, sân bay quốc tế seoul đó, cậu có thể đến đó tìm!'
yeonjun cùng soyeon đi đến, nhìn nayeon thành thật vậy, yeonjun cũng hết nói nổi
" nayeon à! bớt tốt lại đi"
5.
đã 4 năm trôi qua, có lẽ chaeyoung cũng đã học xong đại học và nổi tiếng rồi, riêng lalisa vẫn ôm hoài bão chaeyoung sẽ trở về.
soobin vẫn luôn liên lạc với chaeyoung, nhưng sau khi tới năm thứ 3 thì số lần cuộc gọi đã ngắn lại khi chaeyoung quá bận, call video thấy quần thâm mắt của chaeyoung ngày càng đậm, soobin xót hết ruột gan.
hôm nay, lalisa quay về trường cũ, nơi có nhiều kỷ niệm không mấy đẹp với chaeyoung, đi tới lớp học của em, căn tin em thường lui đến, món nước em thích uống, lalisa ngồi vô hồn ở đó, không biết đang nghĩ về những gì
không biết có giống như lúc xưa..chaeyoung sẽ đến những lúc mình rối bời và đưa cho mình một ly socola nóng không nhỉ?
123!
à không, haha, lalisa tự cười chế giễu mình, chaeyoung sẽ chẳng muốn gặp lại mình nữa đâu, buổi tiệc chia tay được mời thì lại không biết, ngày cuối cùng được gặp cũng không mấy tốt đẹp, ghét thật..
có 1 bóng dáng nào đó lướt qua bàn lalisa, ngồi kế bàn của chị, lalisa cũng không quan tâm lắm vì chị nghĩ đó chỉ là 1 học sinh ham học nào đó học cả ngày nghỉ thôi, nhưng nếu người đó không uống ly nước thân quen đó.
mùi hương socola nồng nàn bay qua bàn lalisa, khiến lalisa phải quay đầu sang nhìn người đó, bất ngờ kêu lên một tiếng.
" chaeyoung.."
chaeyoung nhìn sang, mỉm cười một cái.
" gặp lại chị rồi..em rất nhớ chị"
lalisa lao đến, ôm chặt lấy chaeyoung, cả 2 ôm nhau, cũng như lời tỏ tình cho tình cảm không vơi bớt miếng nào mấy năm nay. đúng là..
socola nóng, luôn là thứ bắt đầu.
soobin đứng 1 góc nhìn cảnh tượng đó, mỉm cười, nói thầm trong lòng
cậu hạnh phúc thì tớ cũng vui rồi..mong sự lựa chọn của cậu là đúng..chaengie của tớ!
socola - end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com