hai
KIM GIA...
''Dạo này con thế nào? Lâu lắm rồi mẹ mới gặp lại con. Mẹ đã bảo Jennie đem con tới đây nhưng con bé không chịu. Con bé luôn bảo con rất bận'' Mẹ Jennie nói.
''Con vẫn khỏe. Đúng là vài tháng qua con hơi bận nên là không thể đến thăm mẹ được'' Chaeyoung cười với bà.
''Hai đứa tiến triển như nào rồi? Vẫn ổn chứ?'' Ông Kim hỏi.
''Vâng thưa bố. Tụi con vẫn bình thường mà. Đúng không tình yêu?'' Chaeyoung trả lời, cô huýt khuỷa tay vào Jennie nãy giờ vẫn đang cặm cụi ăn.
''Vâng ạ, không có vấn đề gì cả'' Jennie nhìn bố, nàng nở một nụ cười thật hết mức có thể.9
''Vậy khi nào thì hai đứa định kết hôn đây?'' Bà Park hỏi khiến hai người họ bị sặc.
Jennie đưa cho Chaeyoung một ly nước rồi tự lấy cho mình. Khi đã bình tĩnh lại, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn hai bên gia đình, họ đang trông chờ một câu trả lời.
''Ừm... về- về vấn đề đó thì... Con, chúng con chưa nghĩ tới'' Jennie trả lời.
''Đúng vậy... tụi con vẫn còn trẻ với lại còn nhiều điều chúng con muốn làm lắm nên là có lẽ lúc khác vậy'' Chaeyoung nói.
''Nhưng mà bọn ta không còn trẻ nữa và hai đứa cũng vậy. Dù sao đi nữa bọn ta muốn thấy hai đứa kết hôn trước khi... con biết mà?'' Ông Kim nói.
''Làm ơn đi mà bố. Tụi con vẫn hạnh phúc trong mối quan hệ này. Chúng con không muốn quyết định một cách vội vã rồi sau này hối hận'' Jennie trả lời.
''Nhưng mà phải công nhận là bố mẹ nói đúng mà, chúng ta cũng không còn trẻ nữa. Ngày mai ta kết hôn luôn được không Nini?'' Chaeyoung nói và nhận lại một cú đá vào chân ở dưới bàn từ Jennie.
Cô nở nụ cười chiến thắng khi thấy khuôn mặt tức giận của nàng.
''Oh... Nhân tiện thì tụi con có điều này muốn nói với mọi người'' Chaeyoung nói làm Jennie bất ngờ, mấy vị trưởng bổi nhìn cô.
''Chỉ một mình Jennie thôi, ý con là Jennie có điều muốn nói, phải không tình yêu?'' Cô nở nụ cười.
''Gì vậy con gái?'' Bà Kim hỏi khiến Jennie không còn sự lựa chọn nào khác.
Jennie bí mật trừng mắt nhìn Chaeyoung, nàng mỉm cười với bố mẹ.
''À thì...''
''Tụi con đã lâu lắm rồi mới gặp nhau và không có thời gian để bàn về chuyện kết hôn nên là cũng không biết nên trả lời thế nào nữa. Vì vậy con dự định cùng Chaeyoung đi đâu đó, chỉ hai đứa con thôi, tụi con có thể bàn với nhau và chuẩn bị mọi thứ trước khi nói với mọi người''
''Có được không ạ?'' Nàng hỏi.
Mấy vị trưởng bối nhìn nhau rồi lại nhìn hai người.
''Chắc chắn rồi. Cứ tận hưởng kì nghỉ đi'' Ông Kim lên tiếng.
''Cảm ơn bố'' Nàng nói lời cảm ơn và nhìn Chaeyoung.
''Roseanne'' Bà Park gọi cô.
''Dạ?'' Chaeyoung trả lời.
''Con vẫn còn lái xe motor hả?''
''Vâng. Tất nhiên rồi. Con, con có... '' Chaeyoung không thể nói tiếp khi mà tay của Jennie đặt trên tay cô.
''Gì?'' Chaeyoung hỏi.
''Cậu có điều gì cần nói với họ hả tình yêu?'' Jennie nhấn mạnh hai chữ cuối.
''Oh... Ah... Đúng rồi. Tớ, tớ có điều cần nói'' Chaeyoung nói một cách lo lắng.
Cô nuốt nước bọt nhìn bố mẹ, rồi lại bố mẹ Jennie và cuối cùng là Jennie.
''Gì vậy con yêu?'' Mẹ Chaeyoung hỏi.
''Con, con sẽ tham gia cuộc thi Supersport World Champioship ở Anh tháng tới'' Cô nói trong khi đang nhắm chặt mắt.
Cô không nghe ai nói gì cả.
...
''Cậu sẽ tham gia cái gì?'' Jennie là người đầu tiên phản ứng lại.
Và tất nhiên đó không phải là một phản ứng tốt đẹp gì.
''Tớ sẽ tham gia-''
''Sao cậu không nói với tớ trước?'' Jennie hỏi lại lần nữa.
''Tớ đã định nói tối qua. Nhưng chúng ta đã nói về việc khác nên là tớ quên mất'' Chaeyoung trả lời, cô nhìn bố, ông trông có vẻ thất vọng.
''Bố-''
''Đây sẽ là lần cuối con gái. Sau lần này, dù thắng hay thua, con sẽ phải nghỉ việc, vứt hết đống motor của con và cưới Jennie. Bố nói đã rõ chưa?'' Ông Park nói trông khá điềm tĩnh.
''Vâng thưa bố'' Chaeyoung buồn bã nói.
''Xin lỗi. Con ăn xong rồi ạ'' Cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Jennie thở dài và nhìn bố mẹ mình với khuôn mặt đầy hối lỗi. Họ hiểu và ra hiệu cho nàng đuổi theo Chaeyoung.
''Con cảm ơn'' Jennie nói rồi đứng dậy đuổi theo cô.
''Rosie... '' Nàng gọi cô.
''Rosie, đợi đã!'' Nàng gọi một lần nữa khi cô không chịu dừng lại.
Jennie chạy tới bắt kịp Chaeyoung, nàng cầm lấy tay cô, xoay cô lại đối diện với mặt mình.
''Sao cậu không nói với tớ sớm hơn?'' Jennie hỏi.
''Vì tớ biết cậu sẽ như nào nếu biết''
''Vậy bây giờ mới nói thì có thay đổi được gì không?''
''Quay trở lại đó với tớ'' Nàng nói thêm.
''Tớ xin lỗi'' Chaeyoung nói rồi bước đi.
Jennie thở dài không biết lần thứ mấy trong hôm nay, nàng chạy lại phía sau cô. Nàng thấy cô đi vào tiệm kem yêu thích của hai người. Jennie chạy nhanh đến cánh cửa rồi chào nhân viên.
''Xin chào, cho tôi hai kem vani ạ'' Nàng nói.
Ngay sau đó, đồ ăn của họ tới, nàng đưa một cái cho Chaeyoung.
''Jen-''
''Tớ biết cái này có thể làm cậu vui mà. Kem là liều thuốc tuyệt nhất quả đất sau Jennie Kim'' Jennie trêu chọc.
''Cảm ơn cậu'' Cô nhận lấy cây kem từ nàng.
Họ ăn trong im lặng, Jennie là người lên tiếng trước.
''Trước khi ta đến Anh trong tháng tới. Có lẽ tớ nên đem cậu đến Reveland vào ngày mai''
''Hả?'' Chaeyoung ngơ ngác.
''Chúng ta sẽ đi Reveland vào ngày mai, tình yêu'' Jennie lặp lại.
''Không phải cái đó. Cậu sẽ đi Anh với tớ?''
''Đúng vậy. Nếu không thì bố cậu sẽ giết tớ mất''
''Thế còn Nicole thì sao?''
''Là Nayeon. Cô ấy sẽ hiểu thôi'' Jennie giải thích với Chaeyoung như nàng đang nói với một đứa con nít.
''Jen... ''
''Hmmm?''
''Cậu đã từng nói sẽ không muốn tới Reveland với tớ. Vậy sao lúc nãy cậu bảo ta sẽ đến đó?'' Chaeyoung hỏi.
''Nayeon sẽ ở đó. Tớ nghĩ đây là lúc thích hợp để hai người gặp mặt'' Jennie trả lời.
''Oh... '' Chaeyoung thoáng thất vọng, cô không biết đây là cảm giác gì, là mất mát hay là hụt hẫng?
''Nayeon sẽ tới đó vì công việc vậy nên tớ nghĩ ta sẽ có thời gian cho nhau'' Jennie giải thích.
''Hmmm'' Chaeyoung trả lời một cách lặng lẽ.
041222
Thank you for your reading 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com