Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03

Chaeyoung đưa Jennie về nhà riêng của mình. Nàng mải ngắm sự tráng lệ của ngôi nhà mà không hay biết rằng mình đã được cô bế lên phòng tự lúc nào

"Chị nhìn đủ chưa?"

"Đây là nhà em hả?" Jennie mắt chứ A mồm chữ O nhìn căn phòng không dứt

Chaeyoung đưa tay nâng cằm Jennie lên lại kẻo nàng sắp rớt luôn cái môi dưới xuống đất rồi "Phải"

Jennie thì mặc kệ Chaeyoung nói gì vẫn mải ngắm căn phòng rộng rãi này nếu so với Kim gia thì Kim gia quả thật không bằng. So với kiếp trước dường như nàng chưa hề tìm hiểu gia cảnh của Park Chaeyoung nha.. Cho nên mới hành sử như vậy đó.

"Chị muốn tự thay hay để em thay" Chaeyoung nãy giờ đã đứng trước mặt Jennie với bộ đồ trên tay được nửa tiếng rồi aa vậy mà nàng vẫn không thèm để ý tới. Mặc kệ luôn Jennie đang đơ như bức tượng kia, Chaeyoung đưa tay lên tháo đi từng chiếc cúc áo sơ mi, kéo áo xuống được nửa cánh tay thì Jennie mới chợt bừng tỉnh lại đẩy người kia ra "Aaa có biến thái"

"Ai là biến thái hả?"

Đáp lại Jennie là khuôn mặt không mấy gian manh của Chaeyoung, cô tiến lại từ từ về phía Jennie, theo quán tính Jennie ngã phịch xuống giường

"Anh ta dám đụng vào chỗ này của chị sao?" Chaeyoung gian trá đưa tay đặt ngay đùi nàng, theo phản xạ từ tay Chaeyoung đem lại Jennie rên nhẹ một tiếng trong cổ họng

Mặc dù Jennie chỉ rên rất khẽ trong cuống họng nhưng mà tai Chaeyoung lại rất thính nha, cô nở nụ cười gian rồi cũng không làm gì nữa chỉ cúi xuống áp môi mình vào môi Jennie dễ dàng kéo nàng vào nụ hôn sâu với mình. Jennie cũng thuận theo đáp lại tay câu lấy cổ Chaeyoung kéo nhẹ để cô hôn nàng sâu hơn nữa. Nhận thấy người phía dưới sắp không đủ dưỡng khí Chaeyoung mới luyến tiếc rời khỏi trườn xuống xương quai xanh mà hôn lấy lâu lâu còn để lại ấn kí nơi đó đánh dấu lãnh thổ cho thấy nàng đã là người có chủ và không ai được phép lại gần, dù chỉ nửa bước.

"Ưm" Jennie rên nhẹ kéo tay Chaeyoung đặt ở quả đào to tròn trước ngực mình "Chaengie chỗ này cũng muốn"

Jennie dùng tay mình kéo hẳn áo bra vướng víu kia lên đẩy nhẹ đầu Chaeyoung xuống để cô dễ dàng bú lấy. Chaeyoung thấy vẻ này của Jennie cũng không kiêng nể gì ngậm lấy nụ hoa đã cương cứng trên quả đào hồng hào ấy. Bên bú mút nhiệt tình, bên nhào nặn ra nhiều loại hình thù khác nhau.

"Ưm...Chaengie chị khó chịu"

Chaeyoung đang chìm trong hoan lạc nghe Jennie thều thào nói khó chịu liền ngẩng cái đầu vàng của mình lên "Chị khó chịu sao? Ở đâu"

Nghe được câu hỏi ngu ngơ ấy Jennie không biết nên cười hay nên khóc đây, bắt lấy cánh tay của Chaeyoung đưa thẳng vào nơi tư mật của người phụ nữ

"Ở đây, em mau lấp đầy chị đi" kiếp trước là nàng sai lầm bỏ qua cô, kiếp này nếu có thể trở thành người phụ nữ của cô thì Jennie nàng không còn gì luyến tiếc.

Chaeyoung bị bất ngờ đưa tay về nơi ấy trong người truyền tải một luồng điện, cô cười nhẹ hôn lên cánh môi nhỏ ấy một cái nói "Nini, chị thật dâm đãng nha, nhưng giờ chưa phải là lúc"

Jennie nghệch mặt ra, sao đang cao trào lại dừng lại rồi? Như vậy có khác nào muốn giết chết nàng không chứ

"Chị vẫn chưa 18 nha, em mà cướp đi sự trong trắng của chị lúc này lỡ may sau này chị kiện em vì tội hấp diêm thì sao đây"

Vỗn dĩ Jennie đâu có cái suy nghĩ sẽ kiện Chaeyoung đâu chứ, sao cô lại nghĩ xấu cho nàng như vậy aa!!

"Được rồi, chị thay đồ đi, em chở chị đi ăn gì đó" hôn nhẹ lên môi nàng lần nữa mới chịu rời khỏi người Jennie.

Jennie lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua rồi vội ôm bộ đồ mà Chaeyoung đã đưa chạy thật nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, Chaeyoung nhìn cũng chỉ biết cười, lúc nãy còn bạo lắm mà sao giờ lại như con mèo nhỏ rồi. Móc điện thoại bấm dãy số áp lên tai ra lệnh

"Tôi cho cậu một ngày phải khiến cho Kang gia phá sản" dám động đến người phụ nữ của Park Chaeyoung này xem ra cái gan cũng quá lớn rồi đi.

[Rõ thưa tiểu thư]

Vừa ngắt điện thoại cũng là lúc Jennie từ trong phòng tắm bước ra ôm cô từ phía sau

"Em vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

Chaeyoung xoay người lại hôn chụt lên cánh môi có vị anh đào của Jennie "Không ai, chúng ta đi ăn thôi"

_______

"Khốn khiếp mày đã đụng chạm phải người tai to mặt lớn nào mà để cho Kang thị chuẩn bị sắp phá sản rồi hả?" chủ tịch Kang tức giận đấm thật mạnh vào mặt con trai mình

Kang Kai ôm bên má vừa bị cha mình đánh đến chảy máu kia thắc mắc hỏi lại ông "Cha, cha nói vậy là sao?"

"Mày còn hỏi, cũng vì LÒNG TỐT của mày gây ra mà Kang thị sắp không giữ nổi rồi kia kìa" ông đặc biệt nhấn mạnh hai chữ lòng tốt

"Ông à, ông bình tĩnh lại đi chuyện đâu còn có đó" mẹ Kang ôm lấy con trai mình mà xót xa

"Đến nước này bà còn bao che cho nó" thực sự ông tức muốn nôn ra máu với vợ con mình rồi

"Hay ông cầu xin Park gia giúp mình đi, bên đó còn có đứa con gái hay mình liên hôn với bên đó để cứu công ty nhà mình" mẹ Kang nhất thời nảy ra ý tưởng xem như là quá hay trong tình huống này đi.

"Chưa chắc bên đó đã đồng ý giúp chúng ta" ông Kang nghe vợ mình nói vậy có chút bình tĩnh lại

"Ông không thử, làm sao biết" mẹ Kang nham hiểm nói "Nếu như bên đó không chịu thì cùng lắm chúng ta khiến cho con gái họ với con trai mình gạo nấu thành cơm luôn" nếu thật sự  để gạo nấu thành cơm thì bên đó không có cách nào từ chối cả vì nhà họ rất coi trọng mặt mũi nha.

"Được rồi để tôi liên lạc với bên đó hy vọng họ sẽ giúp mình"

Nghe chồng mình đồng ý xin sự trợ giúp từ bên đó, bà nhanh chóng lấy điện thoại đưa qua cho chồng mình. Ông bất đắc dĩ bấm một dãy số áp lên tai

"Alo, chủ tịch Park tôi có chuyện muốn bàn với ông, có thể cho tôi một cuộc hẹn không?"

[Được, sáng mai hãy đến biệt thự Park gia]

Thấy chồng mình đã bỏ điện thoại xuống bà ta nôn nóng hỏi "Sao rồi ông? Họ có đồng ý không"

"Có, ngày mai chúng ta tới Park gia"

_______________

Tối đến Jennie nằm trong vòng tay của Chaeyoung lướt điện thoại đọc tin tức vô tình lướt trúng tin hot trong ngày

"Kang thị sắp phá sản sao?" theo như trí nhớ ở kiếp trước của nàng thì sự việc này có xảy ra nhưng là sau khi nàng bị đẩy ra đường, kiếp này không ngờ lại đến sớm vậy.

"Sao vậy? Chị còn quan tâm anh ta sao? Thấy nhà anh ta bị vậy chị sót à"

Jennie đưa mắt nhìn người vừa phát ra giọng nói này nhẹ hôn lên cánh môi cô xem như an ủi  "Sao vậy, em ghen?"

"Ai mà thèm" Chaeyoung rút tay đang ôm Jennie về tỏ vẻ không quan tâm

Nàng cầm tay cô để cho cô ôm lại mình "Rõ ràng là em ghen mà, chị chỉ thắc mắc là nhà anh ta đã gây thù với ai mà phải nhận kết cục này thôi"

Thì chẳng phải gây thù với Park gia sao? Gây thù với thiếu phu nhân tương lai, con dâu tương lai của Park gia à!!!

"Thôi muộn rồi, đi ngủ" Chaeyoung nghe đến sự thắc mắc ấy vội đánh trống lảng.

"Em ngủ trước đi, chị chưa buồn ngủ"

"Chưa buồn ngủ? Vậy có muốn tập thể dục một lúc không?"

Nhìn vẻ mặt đầy lưu manh của Park Chaeyoung, nàng đẩy cô ra xa mình tám thước

"Đồ lưu manh" ừ tập thể dục, thà là làm tròn trách nhiệm ấy đi không nói còn đành này toàn đẩy người ta lên cao trào rồi bỏ đi như vậy ai mà thèm chứ.

Chẳng thèm để ý đến Chaeyoung nữa nàng kéo chăn chùm kín mặt mình lại quay lưng lại với cô.

"Haha, chùm kín vậy không sợ nghẹt thở sao?" kéo bớt chăn xuống khỏi mặt Jennie, cô cũng nằm xuống ôm nàng lại sát người mình nhắm mắt ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau đúng như lịch hẹn cả nhà họ Kang đã có mặt bên biệt thự Park gia từ sớm. Khi được mời vào nhà, ban đầu theo phép lịch sự ông ta vẫn là hỏi han sức khỏe của chủ tịch Park  tiếp theo đó mới bàn đến chính sự

"Chẳng hay, Kang tổng đây có việc gì cứ nói thẳng ra đừng vòng vo"

"Ừm, thật ngại quá chuyện này không biết tôi có nên nói ra không đây"

Ngồi bên cạnh nghe chồng mình nói thía mẹ Kang huých nhẹ vào tay ông chồng mình tỏ vẻ. Ông là còn đang ngại cái gì?

"Có gì Kang tổng đây cứ nói" đáp lại ông ta vẫn là sự bình thản từ Park chủ tịch

"Không biết Kang gia cùng với Park gia có thể liên hôn?"

"Liên hôn?" Chủ tịch Park nhấp ngụm trà, ý cười hiện trên môi "Liên hôn rồi thì Park thị được lợi lộc gì?"

"Chuyện này...."

"Chủ tịch Park, ông nhìn xem con trai tôi có phải rất có tố chất không?" thấy chồng mình ấp úng bà Kang nhanh nhảu đáp "Lúc đó nhất định nó sẽ khiến Park thị cùng Kang thị đứng đầu thế giới nha"

"Thật vậy sao? Nhưng theo tôi được biết Kang thị sắp phá sản?"

"…"

"Mà dù gì đây cũng là hạnh phúc sau này của tụi nhỏ cũng nên để tôi gọi con gái tôi về đã, xem nó có đồng ý cuộc hôn nhân này không"

Nghe chủ tịch Park nói thế cả nhà họ đều vui ra mặt.

"Dạ được, phiền chủ tịch Park gọi Park tiểu thư về một chuyến"

Không lâu sau cả bốn người ngồi trong nhà đã nghe thấy tiếng dừng của động cơ đậu trước cửa nhà, theo sau đó là người con gái cao có mái tóc màu vàng óng bước xuống trên mặt còn đeo cái kính râm khiến toàn bộ người Kang gia không thể nhìn rõ mặt

"Cha gọi con về gấp là có chuyện gì?"

Khi người con gái ấy cất giọng Kang Kai nghe có vẻ quen tai đi, dường như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

"Park tiểu thư, xin giới thiệu đây là con trai tôi"

Lúc này cô mới để ý còn có ba người nữa cũng có mặt tại đây, nở nụ cười mỉm trên môi, nhẹ nhàng tháo kính râm xuống lịch sự đưa tay ra chào hỏi

"Kang thiếu gia, rất hân hạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com