Chap 04
"Kang thiếu gia, rất hân hạnh"
Khi thấy được hoàn toàn khuôn mặt của người con gái trước mặt, hắn mặt mày tái mét ngồi phịch xuống ghế
"Park Chaeyoung?"
"Sao vậy? Con quen Park tiểu thư sao?" nghe được con trai gọi tên người con gái trước mặt mẹ Kang vui mừng hỏi lại con trai "Vậy thì tốt, hôn sự này không thành vấn đề gì rồi"
"Hôn sự? Tôi có chấp nhận sao?" đáp lại sự vui mừng của bà ta Chaeyoung chỉ lạnh lùng hỏi lại một câu
"Sao vậy? Bộ hai đứa có hiềm khích gì à" mẹ Kang khó hiểu trước lời nói của Chaeyoung nghi hoặc hỏi con trai mình
"Kh...không có" hắn lắp bắp phủ nhận
"Đúng là Kang thiếu gia đây không có hiềm khích gì với tôi, nhưng là có với người khác đấy" Chaeyoung trên miệng tỏ ra ý cười
"Park tiểu thư, cô nói vậy là sao?"
"Các vị hỏi tôi, chi bằng tự hỏi con trai mình đi"
Nghe Chaeyoung nói vậy hai ông bà Kang quay qua hỏi con trai mình ngọn ngành mọi chuyện là như nào, đáp lại ông bà chỉ là cái lắc đầu phủ nhận tất cả.
Biết được hắn ta sẽ chối, cô lấy trong túi ra sấp ảnh mà mình đã mua được từ đám nam sinh bạn hắn ra ném thẳng lên bàn "Các người tự coi đi"
Cả hai ông bà vẻ mặt hoang mang cầm lấy những tấm hình lên xem, đập vào mắt họ là cảnh con trai mình tính cưỡng hiếp một cô gái, hắn nhìn sắc mặt của cha mẹ mình vội đứng dậy giựt lại số ảnh đó.
"Xem ra con trai ông bà đúng là có tố chất" cha Park nãy giờ im lặng lên tiếng. Một Kang thị nhỏ bé cũng giám đụng tới Kim thị, xem ra cái gan của anh ta cũng quá lớn đi.
"Sao, người con gái trong ảnh này là đại tiểu thư Kim gia?" ông Kang bàng hoàng trước thông tin mình vừa nghe được
"Phải, và chị ấy còn là vị hôn thê của tôi" Park Chaeyoung đưa vẻ mặt lạnh tanh nhìn về phía hai người họ, sắc mặt họ xem ra giờ không còn tia máu nào rồi.
'Sao chứ, Kim gia cùng Park gia đã liên hôn? Không thể nào' suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu ông Kang, ông thật sự không tin được chuyện này, làm sao có thể nhanh như vậy được trong khi ông nghe được trước kia Kim Jennie là bạn gái con trai ông..
"Nếu không còn gì, mời các người về cho" cha Park không kiêng nể gì mà có ý đuổi khách.
"Xin phép" cả ba người bọn họ cúi đầu chào rồi ôm cục tức ra cửa "Nếu đã như vậy đành làm lớn một lần đi"
"Bà là có ý gì?" ông Kang khó hiểu nhìn vợ mình
"Ý ở trên mặt chữ!!"
Ở trong nhà Park Chaeyoung đang bị cha mình trách mắng không thương tiếc
"Chaeyoung, có phải ta đã quá nuông chiều con rồi không? Sao con dám bịa đặt chuyện như vậy trước mặt họ..."
"…"
"Đến cả có bạn gái rồi còn chưa thèm đem về ra mắt ta dù chỉ một lần mà đã dám nói là có hôn ước với người ta rồi"
"Cha, cha bớt giận" Chaeyoung sà vào lòng cha Park nũng nịu "Vì chị ấy hoàn toàn chưa biết thân biết phận thật của con chứ bộ nên con làm sao dám dẫn về ra mắt cha đây!!"
"Còn dấu thân phận cơ đấy"
"Hì, dù sao tụi con vẫn còn trẻ mà, hơn nữa tụi con còn chưa tốt nghiệp nha."
"Nhìn mặt con là ta biết con muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta rồi còn bày đặt, với lại con ham chơi ít thôi, kẻo lại đánh mất con dâu tương lai là con chết với ta"
"Dạ con biết rồi, thôi con về bên đó với chị ấy đây."
"Có ý chung nhân liền bỏ rơi cha ruột." cha Park thấy con gái tính rời đi liền nổi hứng trêu chọc nó chút
Yeah, và Chaeyoung hoàn toàn không thèm để ý tới những lời đó của cha mình mà một mạch chạy tọt lại xe phóng mất dạng. Cha Park trong nhà chỉ biết lắc đầu ngao ngán với đứa con này.
____________
Jennie được Jisoo rủ đi uống nước, tại quán cả hai đang nói chuyện say xưa bỗng Jisoo nhìn thấy thứ gì đó đang lấp ló ở cổ Jennie
"Jennie cổ cậu sao có mấy vết bầm nhỏ nhỏ thế kia?"
Jennie vội đưa tay lên che lại thầm trách Chaeyoung cũng quá mạnh bạo đi dù gì cả hai vẫn còn đang đi học mà lại để nhiều ấn ký trên cổ nàng thế này.
"Chỉ là muỗi đốt thôi"
"Muỗi đốt hả?" Jisoo như kiểu ngầm hiểu được mấy vệt đó từ đâu ra, nở cười nham nhở "Haha, có phải con muỗi cao 1m70 đốt cậu không Jennie?"
"Cậu câm miệng" bị Jisoo đoán trúng Jennie ngại ngùng quay đi chỗ khác. Thấy vẻ ngại ngùng hiếm có đó từ cô bạn của mình Jisoo càng cười đắc trí vì mình đã đoán không trượt phát nào như vậy. Tiếp đó cả hai lại nói chuyện vui vẻ nhưng cuộc trò chuyện này hầu như toàn là Jisoo trêu ghẹo Jennie thôi..
"Jennie" nghe có tiếng gọi nàng quay qua phía vừa phát ra giọng nói ấy "Kang Kai?" tại sao anh ta lại ở đây chứ? Thật là oan gia ngõ hẹp mà
Cả hai thấy sự xuất hiện của hắn có chút không vui, tính đứng dậy đi về thì thấy hắn đã quỳ rập xuống đất "Jennie, anh biết hôm đó anh không nên làm vậy với em, em cho anh xin lỗi có được không?"
"Em có thể nói với Park Chaeyoung một tiếng tha cho Kang thị không? Anh cầu xin em đó Nini" thấy nàng vẫn im lặng hắn nói tiếp, đáp lại hắn là cái hất tay và đầy vẻ thờ ơ từ nàng "Chuyện nhà anh thì liên quan gì đến Park Chaeyoung?"
Hắn nghe xong có chút khó hiểu, không phải hôm đó hắn tính làm nhục Jennie nhưng bị cô nhóc đó phát hiện cho nên mới dẫn tới Kang thị của ngày hôm nay sao?
"Em không biết?"
"Tôi không biết và cũng không cần biết, anh mau tránh ra cho tôi đi"
Thật tức chết nàng mà đang yên lành vui vẻ lại gặp cặn bã làm không khí thật ô nhiễm đi. Hai người con gái cất bước ra khỏi quán để lại một mình tên Kai vẫn đang quỳ dưới đất.
Hắn lái xe về biệt thự nhà mình, bước vào nhà đã bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ từ cha mẹ mình đang nhìn hắn
"Cha, mẹ con mới về" hắn ủ rũ ngồi xuống sofa
"Con mới đi đâu về vậy hả? Đừng nói là đi gặp Kim Jennie nha"
"Dạ phải, con gặp em ấy xin em ấy nói giúp nhà mình với Park Chaeyoung dù gì em ấy cũng yêu con mà"
"Rồi sao? Nó có chịu giúp không?"
"Không" đáp lại sự kỳ vọng của ông Kang là một gáo nước lạnh từ con trai
"Hai cha con việc gì phải đi cầu xin, mọi việc tôi đã sắp xếp hết rồi đến lúc đó chỉ cần làm theo lời tôi là được!"
Bà ta vừa dứt lời đã có người đem thân ảnh của một người con gái bước vào nhà
"Chúng tôi tới để đưa người"
"Tốt lắm, cảm ơn mọi người đã vất vả rồi, làm phiền để người xuống ghế giúp tôi!"
Nghe theo lời bà Kang họ đặt cô gái xuống sofa sạ đó liền rời đi, đập vào mắt hai cha con họ là khuôn mặt hết sức quen thuộc
"Đây không phải là Park tiểu thư sao? Bà, bà tính làm gì?"
"Ông còn hỏi, đương nhiên là để gạo nấu thành cơm rồi" bà ta đưa mắt về phía con trai cưng của mình đang xanh như tàu lá chuối "Con còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau bế người lên phòng con đi."
"Dạ, sao ạ? Nhưng mà mẹ à, cô ta không dễ đụng đâu." hắn ta bàng hoàng trước lời nói của mẹ mình. Đổi lại là cái liếc mắt từ mẹ nhìn hắn. Không thể phản kháng lại lời của mẹ mình, hắn nuốt ngụm nước bọt bế cô lên lầu đặt cô xuống giường còn mình bước vào nhà tắm.
Một lúc sau hắn bước ra trên người không còn một mảnh quần áo che thân tiến lại chỗ Chaeyoung đang nằm. Một tay chống xuống giường một tay đưa lên vuốt má cô
"Không có được Kim Jennie vậy thì có Park Chaeyoung cũng được đi."
Dứt lời hắn đè hẳn người mình xuống người cô hôn khắp nơi, hạ thân đã sớm cương cứng nãy giờ được hắn đặt ngay mu cô bé của Chaeyoung. Đang cởi từng cúc áo trên cơ thể cô bỗng phía dưới truyền tới cơn đau dữ dội, hắn ngã nhào xuống đất ôm lấy họa mi của mình. Phải là Park Chaeyoung đã tỉnh và đá vào hạ thân hắn không thương tiếc..
Nở nụ cười khinh bỉ, đưa tay lên cài lại cúc áo trên người "Có mỗi quả ớt mà hết khoe người này đến người khác."
Đổi lại sự náo loạn trên phòng là hai ông bà Kang vẫn đang nhàn nhạt ngồi uống trà.
"Ông xem, con trai ông cũng mạnh bạo quá đi." phía dưới nhà, mẹ Kang nghe thấy tiếng động lớn từ phòng con trai mình liền nở nụ cười.
"Bà à, làm như vậy có ổn không? Nếu để bên Park gia biết được nhà chúng ta sẽ không yên đâu."
"Biết vậy là tốt." giọng nói của Chaeyoung vang lên trên tay cô còn đang túm nắm tóc của Kai mà lạnh lùng lôi xuống ném thẳng vào mặt hai người họ khiến họ tái mét hết mặt mày
"Xem ra những gì xảy ra với các người đều chưa đủ." tới nước này còn dám làm chuyện xằng bậy xem ra là cô đã quá nhẹ tay với nhà họ đi.
"Cũng may người các người nhắm vào là tôi chứ nếu đổi lại là Kim Jennie thì các người có mất 10 cái mạng cũng không hết tội"
"Park tiểu thư chúng tôi sai rồi làm ơn tha cho chúng tôi" ông Kang thấy vẻ giận dữ của Chaeyoung vội quỳ dưới chân cô năn nỉ
"Muộn rồi, các người chuẩn bị lãnh hậu quả đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com