2
3 NĂM TRƯỚC
" Chaeng à, hôm nay được chị dẫn đi chơi thật sự rất vui. "
" Nếu Yun Hee của chị thích thì chị sẽ thường xuyên dắt em đi. "
" Dạ. "
Chaeyoung và Yun Hee hiện đang cùng nhau đi dạo trên phố sau mấy tiếng đồng hồ lượn dòng trong công viên. Yun Hee đang cầm con gấu bông mà Chaeng vừa gắp thú tặng. Đang đi trên người do cả 2 không chú ý nên đụng phải một người đàn ông say sỉn. Làm con gấu dăn ra giữa đường.
" Tôi....hức....tôi xin lỗi....hức...hức. "
" Tôi không sao. "
Chaeng vừa nói xong liền lại đỡ Yun Hee đứng dậy thì cô mới để ý thấy gấu của mình đang ở giữa đường. Cô vội chạy ra nhặt lấy nó nhưng không may một chiêc xe tải đang chạy đến. Cô nghĩ mình sẽ bị đụng xe nhưng không Chaeng kịp đẩy em ra và RẦM.........
TẠI BỆNH VIỆN
" Xin lỗi cô không thể vào được. "
Chaeng vừa vào phòng cấp cứ, Yun Hee thì đứng bên ngoài run rẫy. Bà Park cùng Min Soon lúc này vừa vào đến. Thấy Yun Hee cứ ngỡ là người đi đường giúp đứa Chaeng cũng đến hỏi thăm nhưng cô không trả lời mà đi mất.
3 tiếng sau.
" Ai là người nhà bệnh nhân "
Bà Park lên tiếng: " Tôi....tôi là mẹ của Chaeyoung. Con gái tôi sao rồi bác sĩ "
" Xin lỗi nhưng chưa thể nói trước được điều gì. Bênh nhận muốn gặp mẹ của mình. "
Yun Hee lúc nãy bỏ đi nhưng thật ra là ngồi ở góc khuất không xa nghe thấy thì liền gục xuống khóc. Anh Min Soon đứng cùng bà thì kích động không nói nên lời. Bà Park hoảng hốt liền cùng bác sĩ vào trong.
" Con...con sẽ không sao đâu Chaeng... Con phải cố lên... "
" Thật ra con bà nhờ tôi nói như vậy. Nếu được hãy đưa bệnh nhân sang Úc điều trị có thể sẽ chữ khỏi. "
" Thật....thật sao Bác sĩ. "
" Mẹ....mẹ đừng nói...nói cho ai....biết con....còn sống. "
" Tại sao lại không được ? "
" Bệnh nhân qua đó tôi không chắc sẽ qua khỏi. Có thể sẽ.....
" Sẽ như nào hả Bác sĩ ?? "
" Có thể sẽ sống người thực vật suốt đời. Còn tệ hơn thì....không qua khỏi "
" Không thể nào....."
" Bệnh nhân hiện tại chỉ cầm cự không quá 2 ngày nên người nhà phải tranh thủ"
" Mẹ....mẹ...giúp...con..."
" Được me...mẹ nghe con...nên con phải cố gắng lên "
--------------------------------
Sáng hôm nay em thức vậy khá muộn chắc do tối qua buồn chuyện YunHee. Vừa định xuống giường thì em nghe tiếng mở cửa.
" Là chị sao Jennie ? "
" Phải là chị, dậy rồi thì để chị dẫn đi VSCN. "
" Phải gõ cửa mới vào chứ, nhắc bao nhiêu lần rồi. "
" Nhớ rồi, nhớ rồi đừng cằn nhằn nữa đi nè. "
Cô lấy tay em đặt lên tay mình rồi dắt em vào nhà VS. Lấy kem đánh răng, cằm bàn chảy đặt vào tay em. Căn dặn khăn để ở đâu cách bao nhiêu mét. Đặt nước ấm rồi đi lấy đồ cho em. Vì chưa quen hẳn khi vừa về nhà nên cô phải nói hết cho em biết.
Hơn 30 phút sau em bước ra đi đúng không va vào chổ nào. Em có trí nhớ tốt chỉ cần nói 1 lần có thể ghi nhớ nhanh chóng. Có thể do sống trong bóng tối suốt 3 năm khiên em quen dần với nó.
" Sau không kêu chị để chị dẫn ra lỡ té thì sao. "
" Chỉ cần nói hết ngóc ngách trong nhà em sẽ nhớ. Không cần phiền phức có gì thì phỉ kêu chị. "
" Có sao đâu trước giờ vẫn vậy phiền gì chứ. Thôi xuống nhà ăn sáng. "
Cô dẫn em xuống nhà ăn sáng cùng bà Park rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Thấy em ngồi xuống thì cô mới nói vị trí từ muốn ăn, chén đũa.
" Toàn là món con thích không đó Chaeng phải ăn nhiều vào. Không cần gắp để mẹ gắp được rồi. "
" Không sao mẹ cứ ăn đi. Con có thể tự gắp được "
Mọi người ăn uống vui vẻ đặc biệt là bà Park, ăn cơm cùng con mình thì còn gì vui bằng. À còn cả con dâu nữa, thật ra bà biết cô thích em nên từ lâu đã muốn tác hợp chi 2 người nhưng thấy em cũng không để ý mấy nên cũng không ép buộc.
Cô và em ăn xong thì vào phòng khách xem phim. Nói vậy thôi chứ có mình cô xem, em có thấy gì đâu mà xem. Bà Park lúc nãy ăn xong thì liền lên công ty. Đang ngồi xem thì em bổng lên tiếng.
" Jennie chị gọi hỏi mẹ em số của YunHee. Em muốn gặp cô ấy."
" Tại sao phải gặp, để anh của em biết 2 người là tình cũ thì không hay đâu. "
" Chỉ nói chuyện thôi. "
" Thôi được rồi để chị gọi. "
Nói rồi cô liền gọi bà Park số của YunHee, bà cũng thấy lạ về việc cô hỏi nhưng rồi cũng cho. Cô lấy điện thoại em bấm số gọi cho YunHee xong thì đưa cho em.
[ Alo ai vậy ]
" Là em Chaeyoung "
[ Làm...làm sao em có số chị. Có chuyện gì không ? ]
-------------------------------------
Hiện tại cả 2 đang ở một quán cà phê cách nhà không xa lắm. Ngồi được một lát thì YunHee đến rồi cùng kêu nước. Phục vụ vừa mang nước ra cho 3 người. Từ lúc gặp đến giờ chưa ai nói câu nào cả.
" Chaeng ly nước để này trước mặt cách khoảng 1 sải tay "
" Cảm ơn chị.....em muốn nói chuyện riêng với chị dâu một chút. "
" Chị đi dạo gần đây lát sẽ quay lại "
Nghe vậy em cũng chỉ " ừm " một tới. Cô nói là đi dạo như thật ra là đi qua một bàn khác ngồi để quan sát 2 người họ. YunHee nãy giờ vẫn chưa lên tiếng dù hơi lo sợ nhưng mặt vẫn bình tĩnh. Không còn là cô gái yêu duối như trước để em che chở.
" Cuộc sống của chị tốt chứ ? "
Vì giờ YunHee đã là chị dâu của em nên cách xưng hô cũng thay đổi.
" Rất tốt cảm ơn em. Nhưng tại sao 3 năm qua em lại trốn tránh che giấu việc mình còn sống. "
" Xin lỗi vì đã xuất hiện để chị phải lo lắng "
" Có gì mà tôi phải lo chứ. Bây giờ tôi đã có gia đình rồi, tôi chỉ không muốn MinSoon biết chuyện chúng ta từng yêu nhau. "
" Là vậy sao....em sẽ không nói. Em cũng không muốn anh ấy buồn. "
" Vốn dĩ em không nên trở về đâu làm cuộc sống của tôi xáo trộn. "
" Thật xin lỗi "
" Em và Chaeng từng yêu nhau sao "
MinSoon không biết từ đâu xuất hiện nghe hết câu chuyện của cả 2 người. Jennie thấy vậy thì chạy lại định lên tiếng thì YunHee vội hỏi.
" MinSoon sao anh lại ở đây. "
" Xin lỗi đã giấu anh việc này nhưng em và chị dâu chỉ là nói chuyện không có gì hết. "
" Thế sao cả 2 lại cùng ở đây "
" Là tôi hẹn cô ấy ra đây không muốn Chaeng ở nhà một mình nên tôi mới dẫm em ấy theo. "
Lúc này cô thấy không khí căng thẳng nên lên tiếng giải dây để MinSoon không hiểu lầm.
" Cô gặp em ấy có một lần là hôm qua thì quen biết gì mà hẹn. "
" Do hôm qua tôi nói chuyện với cô ấy một chút nên muốn làm bạn mới hẹn cô ấy ra đây. "
Nghe vậy anh có vẻ hơi hoài nghi nhưng rồi tin tưởng do một người là vợ, một người là em họ mình nhưng anh vẫn còn giận vì họ giấu diếm chuyện này.
" Được rồi nếu nói chuyện xong rồi về thôi. Chaemg em về cẩn thận "
" Được anh về cẩn thận "
" YunHee anh đợi em ngoài xe. "
" Dạ "
Thấy anh khuất một chút thì YunHee lên tiếng vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa mà trở nên tức giận.
" Vốn dĩ 3 năm trước em rời đi bỏ mặc tôi thì không cần trở về nữa. Sự xuất hiện của em khiến tôi thấy cuộc sống của mình đảo lộn. Em là đang cản trở hôn nhân của tôi và MonSoon đấy "
" Nên nhớ 3 năm trước là em ấy vì cô mới phải rời đi để điều trị giờ còn chưa thể nhìn thấy. Bây giờ cô còn dám lớn tiếng làm tổn thương em ấy nữa sao "
Tới lúc này YunHee mới chợt nhớ chuyện đó không biết phải nói gì. Đang tự trách bản thân không dám nhìn mặt em nữa.
" Bỏ qua đi. Chị về trước đi YunHee, từ nay em sẽ không làm phiền cuộc sống của chị nữa. Thật xin lỗi. "
Nói xong em ra hiệu cho Jennie dẫn mình về, cô còn đang tức giận thấy em vì cái con người bội bạc đó, Sao dám làm tổn thương em như vậy chứ. YunHee đứng nhìn em rời khỏi cảm thấy tội lỗi rồi cũng ra xe về nhà cùng MinSoon.
Bây giờ em và cô vừa trở về nhà, đang ở trong phòng của em. Cô không nói gì, nhìn em liền nhận ra sự buồn bã trong đôi mắt. Em biết cô đang ở trong phòng mình nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ im lặng đắm chìm trong bòng tối của bản thân.
" Em cũng không cần đau buồn vì cái người đó đâu. Cô ấy không xứng đáng để có được tình yêu của em.
" Chỉ là cô ấy tức giận mới nói như vậy thôi "
" Em còn bênh cô ta. "
" Em không có "
Em vừa nói xong thì cả 2 bắt đầu rơi phải khoảng lặng. Ngồi im tầm hơn 10 phút thì cô mới lên tiếng.
" Em biết chị có tình cảm với em mà phải không. "
" Phải. Em biết. "
" Thế tại sao không thử yêu chị. Sao cứ phải buồn phiền vì người đã có gia đình như cô ấy. "
" Xin lỗi nhưng em không yêu chị. "
" Một chút cũng không "
" Phải. Em mệt rồi, chị ra ngoài đi em muốn nghĩ ngơi. "
Nghe vậy cô cũng đi ra ngoài rồi quẹo về phòng. Vừa vào phòng thì cô đã ngồi bẹp xuống sàn mà khóc. ( bị từ chối thẳng thừng vậy không buồn mới lạ ). Nhớ lại những lời em nói cô đau khổ khóc ngày càng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com