Từ lúc bà Park biết em chấp nhận điều trị thì cũng không nói đến việc kết hôn của em và Jennie. Em cũng biết là nhờ cô nói giúp nên mới được yên ổn. Còn về phần tình cảm với YunHee em cũng đang bắt đầu buông bỏ. Em cũng không muốn ảnh hưởng hôn nhân của anh mình, cũng không muốn mơ mộng tới người đã có gia đình.
Hôm nay là ngày đầu tiên em điều trị tại bệnh viện. Bác sĩ cũng đã nói trước đây là thuốc thử nghiệm nên sẽ có nhiều tác dụng phụ và cũng không chắc sẽ hồi phục.
( xin lỗi trước nếu mấy bạn thấy có chổ nào không hợp lý thì bỏ qua tại tui tự suy nghĩ chứ không chắc lắm về mấy bệnh này chỉ nghĩ sao nói vậy thôi -_- ).
" Chaeng em thấy sao rồi, có thấy khó chịu chổ nào hay không ?? "
Em vừa ở trong phòng bệnh để bác sĩ bắt đầu điều trị lần đầu tiên tầm hơn 1 tiếng. Bác sĩ vừa ra bảo có thể vào chăm sóc bệnh nhân thì cô và Bà Park lặp tức vào.
" Em không sao chỉ thấy hơi nhức mắt một chút. Chắc do chưa quen thuốc "
" Con không sao thì tốt rồi. Công ty có việc mẹ không ở lại được giờ phải trở về gấp. Có Jen ở đây thì mẹ yên tâm hơn rồi. Jen có chăm sóc Chaeng giúp ta nha. "
" Dạ bác cứ để con. "
NGÀY THỨ 2
" Hôn nay em có bớt đau mắt chút nào chưa ? Có bị sao nữa không ? "
" Có nhức nhưng không sao. Cũng có hơi mệt trong người một chút, không đáng lo.
" Phải lo. Không lo sao được. "
" Mẹ em không vào sao ? "
" Có vào. Bác vào lúc em đang ở bên trong điều trị. Đợi một chút thì có điện thoại rồi lên công ty. Nhờ chị chăm sóc em. "
" Ừm. Cảm ơn chị. "
" Em cảm ơn quài không chán sao. Ráng mà hồi phục rồi phụ bác lo công ty đi. Bác cũng lớn tuổi rồi "
" Em biết rồi. "
NGÀY THỨ 7
" Hôm nay như nào ổn không ? chị thấy nhanh hơn mấy ngày trước "
" Chắc do em quen thuốc nên làm nhanh. Nhưng tay chân bắt đầu đau nhức hơn. "
" Để chị xoa bóp cho em "
Lúc cô xoa bóp, em nhìn cô mà cười cảm thấy trong lòng ấm áp. Cũng nhờ cô chăm sóc em từng chút nên bà Park cũng đỡ lo hơn. Bà thì hôm nào cũng đến nhưng một chút lại lên công ty. Chỉ mong em khỏi lại rồi phụ giúp bà tiếp quản công ty.
TUẦN THỨ 2
Hiện tại bác sĩ đang trong phòng bệnh của em vừa xong thì hỏi vài điều. Do bình thường vừa làm xong bác sĩ sẽ ở lại vài phút để ghi chép lại về việc thử nghiệm thuốc
" Hôm nay cô thấy cơ thể như nào ? Mắt đã thấy được chút ánh sáng nào chưa ? "
" Tôi thấy cơ thể hơi ê ẩm và nhức đầu một chút thôi. Còn mắt thì vẫn chưa thấy gì. "
" Do tác dụng thuốc khá mạnh nên cô thấy ê nhức thôi. Được rồi cô nghỉ ngơi đi. "
" Cảm ơn bác sĩ. "
Bác sĩ bước ra thấy Jennie nên kêu cô lên phòng nói chuyện về việc điều trị của em. Do trong 2 tuần này thấy cô luôn bên cạnh nên bác sĩ nghĩ có thể là người nhà nên mọi thứ điều nói trực tiếp với cô.
" Bác sĩ em ấy có tiến triển gì chưa"
" Vẫn chưa có kết quả gì. Nhưng nhìn tổng thể thì đã có chút khả quan, dây thần kinh thị giác của cô ấy đã có chút tiến triển. "
" Vậy nếu tiếp tục điều trị sẽ có thể hồi phục phải không bác sĩ ? "
" Tôi không dám chắc lắm nhưng có khả quan hơn tôi nghĩ. Để thêm một thời gian nữa nếu cô ấy có kết quả tốt tôi sẽ cho về nhà điều trị bằng cách sử dụng thuốc viên. "
" Về nhà liệu có an toàn hay không "
" Nếu được về nhà thì tôi nghĩ không gian thoải mái hơn biết đâu thuốc có thể phát huy tốt hơn. Nhưng mỗi tuần vẫn phải vào bệnh viện điều trị trực tiếp."
" Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bác sĩ "
" Đó là trách nhiệm của tôi. "
Cô vui mừng vừa ra ngoài thì liền gọi điện báo cho bà Park biết. Rồi vào phòng thông báo tin vui cho em
.
Viện điều trị của em cũng trãi qua được 3 tháng. Trong thời gian điều trị vợ chồng MinSoon cũng có vào thăm được vài lần. Anh thì do bận công việc còn YunHee thì cũng không tiện vào thăm em một mình vì sợ anh hiểu lầm. Lúc cả 2 vào thăm em cũng chẳng còn để ý gì mấy tới YunHee chắc do tình cảm của em dành cho YunHee cũng dần phai nhạt. Nhờ vậy mà em dần hướng tình cảm về Jennie, suốt thời gian qua em mới để ý đến cách cô chăm sóc mình rất ân cần luôn đặt tình cảm vào đó vậy mà mấy năm qua em không hề quan âm đến. Về phần mẹ em thì bà cũng không vào thường xuyên lắm công ty thì quá nhiều việc cũng nhờ Jennie chăm sóc em nên mới yên tâm lo cho công ty.
.
Hôm nay là ngày em được trở về để điều trị tại nhà. Em cũng thấy thế tốt hơn, vốn dĩ em không thích mùi bệnh viện. Nhiều lần muốn xin về sớm nhưng bác sĩ không cho. Từ lúc trên xe tới giờ em không nghe thấy cô nói chuyện chỉ nghe thấy tiếng bấm điện thoại của cô. Em chỉ mới thấy được chút ánh sáng nên vẫn chưa nhìn ra thứ gì.
" Sao hôm nay không nghe chị nói chuyện ? Bình thường chị cứ nói suốt mà "
" Em làm như chị nhiều chuyện lắm không bằng. Tại em ít có lạnh lùng quá nên bình thường chị mới nói cho không khí thoải mái hơn thôi "
" Vậy à, chị là đang nhắn tin với ai sao ? Cứ nghe tút tút này giờ "
" Tai em coi bộ ngày càng thính nha. Vậy cũng nghe ra được.
Một anh tiền bối quen hồi đại học vừa về Hàn được vài ngày. Chỉ là hẹn uống cà phê.
" Là tình cũ ? "
" Không phải, chỉ là bạn thôi. Chút nữa chị sẽ đi. "
" Không được. "
" Sao lại không ? "
" À...ừm thì...thì hôm này muốn chị nấu ăn thôi. "
" Thì bình thường chị cũng nấu đấy thôi. Có gì chị nấu xong rồi mới đi"
" Em nói không được đi. "
" Em hôm nay làm sao vậy chứ. Đi một chút sẽ về thôi, với lại nhà cũng có người làm có cần thì kêu họ "
" Em nói không được là không được. Chị là trợ lý riêng của em phải theo sát em. Mắt em vẫn chưa hồi phục. "
" Biết rồi cái đồ khó ưa, không đi thì không đi. Mắt em chưa khỏi mới bắt chị theo em kèm kèm chứ gì. "
' nếu mắt em khỏi rồi thì chắc không cần chị nữa rồi '
Cô cảm thấy em hôm nay sao khó ở vậy chứ, bình thường có quan tâm đến mấy chuyện này của cô đâu. Vậy mà còn quạo với cô, người quạo phải là cô mới đúng thiệt tình.
( thì mọi ngời cũng biết rồi đó em là đang ghen nên mới không cho cô đi gặp mấy anh trai soái ca thôi )
Vừa về đến nhà cũng đã trưa thì em bảo mệt nên cô dẫn em lên phòng nghỉ ngơi. Còn mình thì xuống nhà nấu gì đó cho em ăn. Thấy hôm nay sao không có người làm thì gọi hỏi bà Park mới biết là đã cho họ nghĩ hết. Chắc là do em thì trong bệnh viện bà thì cứ lên công ty suốt nên mới cho họ nghĩ. Nấu đồ ăn xong rồi thì cô đem lên phòng cho em ăn, để sẵn thuốc để em vừa ăn xong liền uống vào.
Buổi tối tại Park Gia, bà Park hôm nay tranh thủ về sớm vì biết em được về nhà nen muốn cùng cô và em ăn cơm chung. Hiện tại cô và bà đang trong bếp làm đồ ăn. Bà thấy cô cứ tận tình chăm sóc cho con bé Chaeng nhà mình vậy mà nó chẳng để ý gì mấy đếm cô nhìn mà thấy thương hết sức
" Jen nè, chuyện của con với Chaeng sao rồi ? "
Cô hơi giận mình khi bà hỏi chuyện này nhưng rồi mới nhớ ra lúc em chưa đều trị cô có nói với bà về việc kết hôn của cô với em nên có tình cảm nhiều hơn đã. Còn cả việc điều trị mắt cho em hồi phục rồi hẳn tính
" Dạ thì cũng có chút chút rồi bác. "
Hứa với bà rồi mà nếu nói giờ em vẫn chưa có tình cảm với cô thì bà lại trách mắng em tiếp cho coi. Cô thì cũng đang muốn biết xem em có chút nào với cô chưa.
" Ta hỏi vậy thôi chứ ta nhìn là biết hết rồi. Ta chỉ thấy tội cho con thôi, còn nó thì không biết hưởng phước"
" Bác à con nghĩ bác cũng biết tình cảm là thứ không thể ép buộc được nên cứ để tự nhiên. Nếu không lấy nhau được thì do cả 2 không có duyên. Bác cũng không cần ràng buộc em ấy.
" Bác cũng không muốn ép nó nhưng mà con dịu dàng lễ phép thế này lại còn yêu thương nó nhiều như vậy. Chỉ sợ sao này mất rồi thì nó mới biết hối hận. "
" Bác cứ khen có làm con ngại quá đi mất. "
" Ta là nói thật lòng mà "
Nghe vậy cô cũng cười cười rồi bỏ qua tiếp tục nấu ăn. Nói chứ cô cũng muốn làm dâu bác lắm nhưng con bác lại không thương con vậy nên thôi. Nấu nướng xong thì cô lên dẫn em xuống cùng ăn. Từ lúc em điều trị tới giờ cũng không nghe mẹ mình nói gì về việc của cô và em. Nghĩ thấy cũng hơi tiếc tiếc nhưng rồi cũng thôi.
-----------------------------------------
Chap này tui thấy tui viết cứ bị sao sao á chắc do cứ tua tua nên mn đọc cảm thấy khó chịu. Nhưng tại mấy cái dụ bệnh này hong dám viết bậy nên mn chứ ráng đọc cho tui vui :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com