Chương 16.
Vài tuần sau, khi Chaeyoung vừa ra khỏi cửa đã có người lao đến nắm lấy cổ áo cô. Chaeyoung lạnh nhạt nhìn người trước mặt.
- Buông!
- Park Chaeyoung, cô khôn hồn thì nói cho tôi biết. Cô đã đưa Jennie đi đâu?
Chaeyoung lúc này mới có chút phản ứng. Cô nhìn Jisoo, chị đang có vẻ rất giận dữ, không giống đang giả vờ chút nào. Nhưng Jennie đâu? Làm sao cô biết, cô đã không đến tìm nàng mấy ngày rồi.
- Kì thật, hôn thê của chị....sao lại đến hỏi tôi. Tôi làm sao biết em ấy ở đâu?
Jisoo nghe thấy càng tức giận hơn, lực đạo trên tay cũng tăng lên. Rõ ràng lúc nảy, có đám người mặc đồ đen đã kéo Jennie lên xe, Jisoo không đuổi kịp họ và chị chắc chắn, đám người đó có liên quan gì đến Chaeyoung. Đúng lúc này, Lisa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cảnh này liền lao đến đẩy Jisoo ra khỏi Chaeyoung.
- Cảnh sát Kim sáng sớm lại nổi điên cái gì.
- Park Chaeyoung, Jennie quen cô đúng là không phải chuyện tốt gì mà. Nếu em ấy có chuyện gì, tôi không bỏ qua cho cô đâu.
Jisoo nói to rồi rời đi, Lisa khinh bỉ nhìn theo bóng lưng của chị. Chaeyoung thì quan sát Lisa. Y quay lại nhìn cô.
- Không sao chứ, tên đó có làm gì cậu không?
- Jennie đâu?_Chaeyoung không trả lời Lisa mà hỏi lại y.
- Lisa, cậu đã hứa với mình....
- Mình không làm gì cô ta hết? Mình thậm chí đã không gặp cô ta kể từ đêm đó.
Chaeyoung nghe Lisa nói xong cũng không hỏi nữa. Bởi vì cô tin tưởng y. Điện thoại trong túi lại reo lên, Chaeyoung nghe máy lại vội vàng rời khỏi, Lisa cũng chạy theo sau cô.
- Chaeyoung mình đi với cậu.
- Đi tìm Jisoo!
Chaeyoung lúc này mới dừng lại, cô nhìn Lisa căn dặn. Nhưng Lisa lại rất không hiểu, tìm tên cảnh sát đáng ghét đó làm gì.
- Tại sao phải tìm chị ta, cậu đi đâu... mình sẽ đi với cậu.
- Không được, Lisa nghe mình. Tìm Jisoo...
Nói đến đây, Chaeyoung lại mở cửa xe, lấy giấy viết ghi vội vài dòng chữ rồi đưa cho Lisa.
- Đưa cái này cho cô ấy. Cậu cùng cô ấy đến sau...nghe mình.
Lisa cầm lấy tờ giấy đã được Chaeyoung gấp gọn. Rồi nhìn chiếc xe của Chaeyoung lao nhanh rời khỏi. Lisa nóng lòng, nữa muốn chạy theo cô, nữa lại muốn đi tìm Jisoo. Nhưng y thật sự không muốn dính liếu đến Jisoo. Nhưng y buộc phải đi vì đây là yêu cầu của Chaeyoung.
Chaeyoung lái xe đến địa điểm mà lão Joel nói. Cô bước vào với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm rối cả lên rồi. Lão Joel vừa nhìn thấy cô đến liền cười đắc ý.
- Chaeyoung đến nhanh lắm đó.
- Chaeyoung...chị...
Jennie ngỡ ngàng nhìn cô. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, lúc nảy nàng đang chờ Jisoo đến đón thì đột nhiên có một đám người xuất hiện lôi kéo nàng lên xe, sau đó họ đã trói nàng ở đây. Jennie rất hoảng sợ...
Chaeyoung nhìn Jennie, rồi lại nhìn lão Joel.
- Đây là... không phải giao cho tôi sao?
- Còn không phải vì cô quá chậm chạp sao?
Chaeyoung im lặng, xem ra lão ta nhất quyết phải làm khó Chaeyoung. Cô quay đầu nhìn về phía Jennie...
- Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao các người lại...
- Chaeyoung, cơ hội cuối cùng của cô đó.
Lão Joel không cho Jennie nói hết mà trực tiếp ném đến chân Chaeyoung một khẩu súng. Chaeyoung hiểu rõ ý định của ông ta, cô do dự mãi không nhặt khẩu súng lên.
- Park Chaeyoung! Lập tức... giết chết cô ta.
Thấy Chaeyoung đứng bất động, lão Joel mất bình tĩnh ra lệnh. Jennie nghe thấy, tim hẫng đi mấy nhịp, hoá ra nàng lại chính là mục tiêu tiếp theo của Chaeyoung.
Chaeyoung cuối người nhặt khẩu súng lên. Cô chĩa súng chĩa về phía nàng, nhưng Chaeyoung không dám bóp cò, cô đang rất căng thẳng, đến thở mạnh cũng chẳng dám.
- Chaeyoung chị...hoá ra...chị lại là loại người như vậy. Tôi đúng là điên, mới đi yêu chị.
Jennie vô cùng thất vọng, ngay giây phút Chaeyoung chĩa súng về phía nàng. Jennie không cảm thấy sợ hãi nữa, mà là thay vào đó là cảm thấy thất vọng, nàng đã rất yêu cô... cho dù biết cô là một kẻ giết người vẫn yêu cô. Nhưng cuối cùng... Chaeyoung vẫn muốn giết nàng. Hoá ra, thật sự chỉ có mình nàng rung động. Nàng đúng là ngu ngốc, khi đi yêu một kẻ không có trái tim như cô.
Tay Chaeyoung run lên, cô hạ tay xuống. Vẫn không thể ra tay. Lão Joel nhìn cô, lại thở ra một hơi đầy thất vọng.
- Hoá ra...cô cũng bị tình yêu làm cho mờ mắt nhỉ. Vô dụng!
- Để em ấy đi.
Chaeyoung bình tĩnh nói. Lão Joel ngưng lại, chăm chú quan sát cô.
- Để cô ta đi... cô biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
Chaeyoung gật đầu. Nhưng lão Joel lại không để nàng đi. Thay vào đó lại nói.
- Chaeyoung...cô là người mà ta tâm đắc nhất. Ta rất coi trọng cô...ta vẫn sẽ...cho cô một cơ hội nữa. Suy nghĩ cho kỹ...cô có nữa giờ.
Lão Joel nói rồi quay lưng đi, bỏ lại Chaeyoung cùng Jennie và một vài tên thuộc hạ.
- Lão gia, sao người lại làm vậy?
- Huh...ta không tin trên đời lại có người yêu đến mù quáng, ngay cả mạng cũng không cần. Nếu có...thì kẻ đó cũng không nên tồn tại làm gì.
Giọng lão Joel có chút gay gắt. Thuộc hạ bên cạnh cũng không dám nói gì. Vì hắn biết, vợ của lão Joel đã bỏ đi cùng tình nhân, có lẽ đây cũng là lý do khiến lão không tin vào tình yêu nữa.
.
.
.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com