Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Bên này, Chaeyoung đã thật sự kiệt sức, không đi nổi nữa. Jennie để Chaeyoung ngồi tựa vào một thân cây.

- Chaeyoung, chị sao rồi...trả lời em đi.

- Kh.. không sao.

Sau câu trả lời đó, Chaeyoung lại rơi vào hôn mê, cô không thể biết được chuyện gì đang và sắp xảy ra.

Jennie bên cạnh có gọi thế nào Chaeyoung cũng không phản ứng. Chaeyoung không thể đi tiếp, Jennie không thể bỏ mặc cô, nhưng cũng không thể ngồi đây chờ chết. Lúc nảy Chaeyoung có bảo, cảnh sát và Jisoo sẽ nhanh đến, vậy nên bây giờ Jennie phải nhanh chạy đi tìm sự giúp đỡ. Như vậy Chaeyoung may ra mới có thể cứu được.

- Chaeyoung, chờ em, em sẽ quay lại, nhất định phải chờ em.

Jennie đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt muốn xác định phương hướng, rồi cắm mặt chạy đi.

Không biết trôi qua bao lâu, Chaeyoung từ cơn ác mộng tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh chẳng thấy Jennie đâu, lại cảm thấy lo lắng khi muốn đứng dậy Chaeyoung lại bị cơn đau ở bụng làm cho tỉnh táo hơn, cô ngồi xuống, hít thở mấy hơi, xong lại lần nữa chậm rãi đứng dậy.
.
.

Mà bên này, Jennie vô cùng chật vật, nàng bị phát hiện. Bị đuổi đến bên vực thẳm, nhưng Jennie thật sự không muốn chết, vì Chaeyoung vẫn còn đang đợi nàng đến. Nếu nàng chết, Chaeyoung phải làm sao đây. Nàng muốn sống để cứu Chaeyoung.

- Cô còn... muốn trăn trối điều gì hay không?

Lão Joel cất tiếng, Jennie nhìn những khẩu súng đang chỉa về hướng mình, trong lòng run sợ không thôi. Nàng mấp máy môi...

- Có....có thể cứu...Cứu Chaeyoung không?

Jennie run rẩy, nước mắt cứ tuông ra không thể ngừng. Mong muốn của nàng chỉ có như vậy thôi. Nàng muốn Chaeyoung bình an vô sự. Dù nàng có ra sao cũng không quan trọng.

- Haha... chết đến nơi rồi vẫn còn lo cho người tình như vậy...ta nói các người... được thôi. Ta không truy sát Chaeyoung nữa. Nhưng cứu mạng cô ta... không thể!

Jennie cảm thấy yên tâm hơn, giờ chỉ hy vọng đám người Jisoo sẽ đến kịp lúc, sẽ cứu lấy Chaeyoung.

- Giờ thì...vĩnh biệt, Kim Jennie!

Lão Joel dứt lời liền cười một tràng thoả mãn. Jennie nhắm mắt, chờ đợi cái chết đang dần dần tiến đến mình. Khi lão vừa quay lưng, một loạt các tiếng súng vang lên. Nhưng kỳ lạ...

Không gian im ắng rồi, nhưng nàng không cảm nhận thấy gì. Jennie mở mắt, nàng kinh ngạc, tim như ngừng đập khi thấy Chaeyoung đang chắn cho mình.

- Chae...

Cả người Chaeyoung vô lực ngã vào người nàng. Jennie vòng tay ôm lấy cô. Nước mắt không ngừng rơi...

Chaeyoung không thể đứng thẳng, mà Jennie cũng không trụ nỗi nên cả hai cùng nhau rơi xuống vực, nhưng cũng may...bên dưới toàn là nước nên Jennie không bị thương tổn gì. Nàng ôm chặt Chaeyoung, bơi vào bờ.

- Chaeyoung, tỉnh dậy! Chaeyoung...chị nghe thấy không, tỉnh dậy cho em...

Jennie khóc lóc, tay không ngừng vỗ vào má Chaeyoung muốn đánh thức cô. Nhưng Chaeyoung vẫn cứ bất động, làm Jennie vô cùng sợ hãi.

Jennie áp tai lên ngực Chaeyoung, cố gắng lắng nghe nhịp tim của Chaeyoung. Nhưng nó thật sự quá yếu, đến mức nàng khó có thể nghe được. Jennie vội vàng sơ cứu cho cô.

Sau bao cố gắng, Chaeyoung cuối cùng cũng có chút phản ứng. Jennie còn chưa kịp vui vẻ thì Chaeyoung lại phun ra một ngụm máu, tiếp đến là ho sặc sụa và máu cứ như vậy ồ ạt chảy ra.

- Chaeyoung...chị cố lên, cố lên một chút...

- Khụ...Jen...đ...đừng khóc....

Chaeyoung cảm thấy rất mệt mỏi, cả người dường như chẳng còn chút sức lực gì. Nhưng nhìn thấy nàng khóc, cô rất khó chịu. Chaeyoung đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng không thể được, tầm mắt cô có chút mơ hồ rồi. Jennie nắm chặt tay cô.

- Em không khóc...em không khóc, Chaeyoung...em nghe lời chị, chị cũng phải nghe em...chị không được chết, em không cho phép chị chết...chị không được bỏ lại em.... Chaeyoung....

Hai tay nàng ôm lấy đầu cô. Tim nàng rất đau, cũng rất hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời Jennie cảm thấy sợ hãi như vậy. Nàng thậm chí còn sợ hãi hơn cả lúc bị đám người kia bắt đi, ngay cả khi cận kề cái chết, nàng cũng không sợ hãi như vậy.

- Jen... Jennie à...tôi không thể... không thể...khụ..khụ,

- Chị có thể mà, Park Chaeyoung, chị không phải rất lợi hại sao, không được bỏ em lại...em sẽ giận chị đó... Chaeyoung, cầu xin chị...

Jennie vừa nói, nước mắt vừa rơi không ngừng. Nàng không thể khống chế được chúng.

- Jennie à... thật ra...tôi cũng... rất yêu em....

Giây phút này, Chaeyoung cũng không thể kiềm chế được tâm mình. Cô muốn nói với Jennie rất nhiều, rất nhiều, nhưng mà.... Chaeyoung không còn cơ hội rồi.

- Vậy chị đừng bỏ lại em. Em xin chị... Chaeyoung...em không thể chịu được đâu...

Im lặng....đáp lại nàng chỉ còn sự im lặng. Jennie lại khóc oà lên.

- Chaeyoung, Park Chaeyoung! Chị có nghe em gọi hay không, mau trả lời em đi.

Jennie hoảng loạn, di chuyển tay xuống vị trí tim Chaeyoung, lại cuối xuống kiểm tra nhịp tim của cô. Nàng như chết lặng, khi biết tim Chaeyoung không còn đập nữa, Jennie hoảng loạn lại sơ cứu cho Chaeyoung. Nhưng vô dụng, làm thế nào cũng không được.

- Chaeyoung...chị không thể tàn nhẫn như vậy, Park Chaeyoung!

Jennie gào khóc, nước mắt rơi đến lợi hại.

- Park Chaeyoung, chị cứu em làm gì... Chaeyoung....em không sống nổi đâu Chaeyoung....tại sao vậy Chaeyoung...

Qua một lúc, Jennie không còn chút sức lực nào, nàng tựa đầu lên ngực Chaeyoung, không còn gào thét nữa, nhưng nước mắt thì cứ rơi không ngừng. Nàng mất Chaeyoung thật rồi... Chaeyoung thật sự rời bỏ nàng rồi...

- Đồ vô tình...sao chị lúc nào cũng vô tình như vậy Park Chaeyoung! Sao chị không ở lại với em...tại sao chứ...chị đã cứu em sao? Chị lợi hại lắm...chị khiến em sống không bằng chết, Park Chaeyoung....

Jennie chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô tích sự như lúc này cả. Nàng là một bác sĩ mà, nàng đã cứu được biết bao nhiêu người, bao nhiêu tình hình nặng thế nào nàng cũng có thể cứu sống họ. Nhưng tại sao... người nàng yêu thương lại chết. Tại sao nàng lại không thể cứu được người nàng yêu chứ.

Sao Chaeyoung lại phải cứu nàng, sao Chaeyoung phải bỏ mạng chỉ vì nàng. Jennie cảm thấy bản thân sống thật vô nghĩa. Chaeyoung luôn muốn bảo vệ nàng, nhưng nàng đã chỉ trích cô. Chaeyoung cũng yêu nàng...hoá ra, không phải nàng đơn phương.... Chaeyoung đã nói cũng yêu nàng. Nhưng mà....sao lại muộn như vậy?
.
.
.
Gần End rồi...

Cảm ơn mn vì đã đọc!






























































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com