Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tình một đêm lở dở, sau một tháng nàng biết mình có thai.

Cô là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, cô chỉ là một thư ký bé nhỏ l.

Ban đầu, sau đêm hôm đó nàng lãnh cảm nói:

"Chỉ tai nạn, không cần chú ý..."

Nhưng hôm nay, mẹ nàng - người thân duy nhất trên cỏi đời này nguy kịch nằm trong bệnh viện, nàng chỉ còn một con đường, đến tìm gặp ba mẹ cô:

"Cháu thai rồi, muốn cháu sinh đứa trẻ này thì ấy phải lấy cháu."

"Kim Jennie, đừng quá đáng!" Cô tức giận gắt lên.

Nhà họ Park vốn mong mỏi có một đứa cháu ẩm bồng, hôm nay bỗng dưng nàng xuất hiện thì chẳng thèm nghĩ ngợi: "Được, cứ quyết định vậy đi!"

"Mẹ!" Cô không ngờ mẹ cô sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Ngay cả ý kiến của cô cũng không có. Nhìn sang ba của mình ông cũng gật đầu: "Dẫu thì cũng con rồi, cưới thì cưới đi!"

Thế là hôn nhân giữa Park Chaeyoung và Kim Jennie bắt đầu.

"Loại phụ nữ hám danh như không cách làm vợ tôi"

Đó là câu đầu tiên cô nói khi vào phòng tân hôn.

"Đúng vậy tôi cần tiền, chứ không cần làm vợ ."

"... phá bỏ cái thai, rồi cút khỏi đây, tôi sẽ cho đủ số tiền muốn!" Cô không muốn đứa trẻ của mình được tồn tại trên đời chỉ vì một sự dụ lợi. Cô là Park Chaeyoung, đứa trẻ của cô đáng được một cuộc sống hạnh phúc mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mong muốn!

Đó vừa là tôn nghiêm, vừa là lý tưởng sống của cô.

Huống hồ gì, người phụ nữ không có lương tâm này, vì sao lại có thể nói những lời đầy rẻ rúng đó, giết chết đi bản chất cao khiết của một sinh linh sắp chào đời.

Jennie bất giác đưa tay xoa bụng còn chưa nhô lên, nhìn Park Chaeyoung, cười nhẹ: "Nhưng số tiền tôi khi lại đây ba mẹ cho sẽ nhiều hơn số tiền đưa tôi."

"Kim Jennie! Được lắm, vậy sống đây làm tốt vị trí thiếu phu nhân nhìn của mình đi!"

"Rầm!" Không còn gì để thương lượng, cô sập đóng cửa lại một mạch đi ra ngoài.

Cả đêm đó, cô không về lại phòng.

Mấy ngày hôm sau, nàng và cô cứ như nước với lửa.

"Mẹ bảo tôi đem thức ăn khuya lên cho này."

"Cút đi!"

" ăn đi, tôi mới giao phó được với mẹ."

"Đừng đây nịnh bợ mẹ tôi, biết nhìn tôi thấy buồn nôn lắm không? Đi ra ngay!" Cô vừa nói vừa hất luôn mâm thức ăn xuống đất.
Jennie không nói gì, im lặng nhặt từng mảnh vỡ lên. Đây không phải là mẹ cô bảo, mà do nàng thấy cô thức khuya xử lý công việc nên mới cố tình làm cho cô ăn.

Dù thế nào nàng cũng muốn làm tốt nhiệm vụ của một người vợ. Cô không nhận, nàng cũng chẳng thể thu hồi.

Thế nhưng, lòng nàng lại ân ẩn đau vì sự vô tâm của cô.

________

" say rồi, uống chút trà giải rượu đi!"

"Không, đi đi..." Cô khó chịu cởi áo sơ mi, muốn đi tắm, Jennie tường tận thấy được trên chiếc áo kia có một vết son đỏ rực...

"Chaeyoung đâu?" Giọng mẹ Park từ đâu tức giận vang lên, lúc đi vào phòng đúng thấy nàng đang cầm chiếc áo có dấu son kia, mặt bà càng tối sầm đi.

"Mẹ, chuyện sao?"

Mẹ Park thẳng tay giáng cho con gái mình một tát.

"Mày coi mày làm ra cái việc hả?" Bà quẳng cái áo vào mặt con mình.

Park Chaeyoung ban đầu chưa hiểu chuyện gì, sau đó cằm chiếc áo lên thì mi tâm cũng nhíu chặt như mẹ của mình, chỉ là cô quay sang trừng mắt nhìn nàng:

" mách lẻo với mẹ tôi?"

"Trừng cái trừng, giỏi thì trừng với mẹ mày . Làm khổ vợ con như vậy chưa đủ sao?"

Chaeyoung bị mẹ Park tẩn cho một trận, hết luôn cả say rượu. Lúc mẹ Park đi ra, cô liền thừa dịp túm lấy tóc của Jennie:

"Giỏi lắm, phụ nữ như cũng dám chơi tôi?"

"Tôi không có!"

"Cô nói không thì tôi phải tin sao? Lòng dạ người như nếu tôi tin tưởng thì khi chết không biết tại sao mình lại chết! Ghê tởm, lúc nào cũng giả vờ cam chịu nhưng thật ra so với đám phụ nữ quán bar chỉ cần tiền còn tốt hơn đó!"

"Nên đi tìm bọn họ?"

"Đúng vậy tôi cho bọn họ tiền còn đỡ hơn nuôi ..." Cô hơi ngừng lại, nhìn vào mắt nàng, miệng nói nhanh hơn suy nghĩ: "... Cả thứ tiện chủng không lai lịch trong bụng nữa, nói không chừng lại ..."

"Chát!" Lần này là Jennie vung cho cô một tát.

"Park Chaeyoung, thể ti bỉ nói những lời sỉ nhục tôi, nhưng không cách sỉ nhục đứa trẻ trong bụng tôi. Nếu không phải say rượu bức ép tôi thì làm chuyện tồn tại trên đời."

"... dám đánh tôi?!" Đôi mắt của Park Chaeyoung gần như nổi lên tơ máu, nhưng Kim Jennie không sợ, nàng còn cười: "Tất cả đều do cô, thế thì tự chịu hậu quả đi. Còn nữa, nếu dám đánh tôi, nói không chừng người phải cuốn gói khỏi nhà đó!"

Park Chaeyoung tức giận đến nổi vung tay lên, nhưng cũng chỉ duy trì như vậy trên không trung, Jennie nghênh mặt nhìn cô nhưng lòng nàng có bao nhiêu sợ hãi không ai biết được.

Park Chaeyoung thở khì khì chuyển sang bắt lấy cánh tay của nàng, Kim Jennie không chịu kém thế: "Sao? Không dám đánh, không dám đánh thì buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu lên cho mẹ nghe đấy!"

"..." Chaeyoung rít chữ này qua từng kẽ răng, nhưng cuối cùng chỉ vung mạnh cánh tay đang nắm chặt
Nàng ra, quay người bỏ đi.

Nhưng cô không ngờ, một cái hất mạnh này đủ làm Jennie vốn ốm yếu lảo đảo ngã xuống đất.

"Cộp cộp cộp!"

"Cộp cộp cộp!"

"Phu nhân.... phu nhân. Không hay rồi, thiếu phu nhân xảy ra chuyện."

End chap
Cảm ơn vì đã đọc mình mới chuyển ver lần đầu có gì sai các bạn góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com