Chương 13: Điều tôi muốn làm, người tôi muốn gần
Trong suốt buổi tiệc, cho dù Kim Trí Tú có chủ động bắt chuyện với Cơ Hoành thế nào, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Trên thực tế, cho dù em gái mới là chủ nhân buổi tiệc, ánh mắt nam nhân đó đều chỉ gắt gao dán chặt ở trên người chị gái.
Kim Trân Ni là người nhạy cảm, đương nhiên sẽ nhận ra, không chỉ có nàng, cả Kim Trí Tú cũng âm thầm hiểu rõ. Rõ ràng biết người Cơ Hoành thầm thương trộm nhớ là chị gái mình, thế nhưng cô lại không có cách nào thay đổi được cục diện rối ren đó. Sự vui vẻ trong lòng nhất thời vì một người đàn ông mà nhẹ nhàng trôi mất.
Trong phòng náo nhiệt đến nỗi khiến đầu óc Kim Trân Ni choáng váng. Sau khi rời khỏi phòng ăn, tự nàng âm thầm bước ra sân vườn bên cạnh nhà hàng, tản bộ thư giãn đầu óc.
Bạn bè của em gái nàng đều quen biết rất thân thuộc, chẳng qua là vì có sự xuất hiện của Cơ Hoành, khiến cho bầu không khí vui vẻ trở nên ngột ngạt không ít.
Vườn hoa trong nhà hàng không có nhiều người, hoàn toàn không làm ảnh hưởng tâm trạng đang muốn an ổn của Kim Trân Ni. Thế nhưng, càng muốn tránh thứ gì thứ đó càng tìm tới, không phải sao?
Ẩn mình trong màn đêm tĩnh lặng, Cơ Hoành lặng lẽ xuất hiện phía sau Kim Trân Ni. Trong người có rượu cũng tự khắc có thêm rất nhiều dũng khí. Cảm thấy có ánh nhìn nóng bức đang theo dõi mình, nàng chậm rãi nghiêng đầu quan sát.
Mắt chạm phải bóng dáng đơn độc đang đứng bất động của một người, đáy lòng bình ổn của nàng đột nhiên nổi lên một gợn sóng nhỏ.
Cơ Hoành giống như âm hồn bất tán, luôn luôn xuất hiện quấy nhiễu cảm xúc an ổn của nàng. Kim Trân Ni hít sâu một hơi, bởi vì không muốn để ý nên đã quay lưng vội vã tránh đi.
"Trân Ni, em chán ghét anh đến vậy à?"
Cuối cùng, vẫn là không thể tránh khỏi.
Cơ Hoành bước thêm vài bước, nghiễm nhiên chặn lại đường đi của nàng. Ngón tay đang muốn vươn ra chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, rốt cuộc lại bị đối phương lạnh nhạt né tránh.
"Nghĩ nhiều rồi"
Kim Trân Ni lùi lại mấy bước, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng buông lỏng, ghét bỏ không muốn nhìn thẳng vào mặt đối phương. Cho dù nàng có nhìn cây nhìn cỏ, cũng sẽ không nhìn vào khuôn mặt đã từng lừa dối mình.
Bị người thương ruồng bỏ, thâm tâm Cơ Hoành cực kỳ thống khổ.
"Trân Ni, em thật sự có người khác rồi sao?"
Khoảng thời gian gần đây, chỉ cần chạm phải mặt nhau, Cơ Hoành đều sẽ hỏi han hành tung của nàng, hành động đó của anh khiến nàng cảm thấy bản thân đang bị quản giáo.
Lần này có chút tiến bộ, anh đã thành công trong việc phá vỡ giới hạn cuối cùng mà nàng kiên nhẫn bảo vệ.
"Có liên quan đến anh sao, anh Cơ? Chúng ta không thân thiết đến nỗi khiến anh phải để tâm đến những việc này"
Rõ ràng không muốn trả lời, ngược lại còn đang âm thầm mắng anh là kẻ lo chuyện bao đồng.
Cơ Hoành cắn chặt môi dưới, ánh nhìn mang theo khổ sở ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kim Trân Ni. Đúng vậy, là anh lo chuyện bao đồng, chẳng qua là vì đối phương là người trong lòng, nên anh mới dám quá phận xen vào cuộc sống của người đó.
"Đồng hồ lần trước em mua là tặng cho người phụ nữ đó sao? Phác Thái Anh..."
Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu mất đi kiên nhẫn vốn có.
"Tiền của tôi, tôi muốn mua gì, tặng ai là vấn đề riêng của tôi. Rõ ràng không có liên quan với nhau, anh cũng không cần phải chất vấn tôi như vậy..."
Cơ Hoành không hiểu vì sao Kim Trân Ni lại tỏ ra thái độ ghét bỏ, vốn dĩ trước đây nàng không hề như vậy.
Câu trả lời lạnh nhạt của nàng khiến anh bắt đầu đánh mất kiểm soát. Anh áp sát nàng, giọng nói trở nên bất mãn.
"Em không biết Phác Thái Anh là người đáng sợ như thế nào sao? Sao em có thể qua lại với cô ta? Trân Ni, nghe anh, đừng qua lại với người phụ nữ đó nữa, thân thế của cô ta rất nguy hiểm, sẽ làm tổn hại đến em"
Kim Trân Ni tức giận gạt bàn tay đang muốn vươn ra của Cơ Hoành. Nàng hung hăng ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện hàn khí, rõ ràng là muốn chống đối.
"Cảm phiền anh Cơ thu lại lời nói của mình. Chẳng qua chỉ là anh em họ hàng xa, rất xa, anh không có quyền can dự vào cuộc sống, cũng không có quyền xen vào các mối quan hệ của tôi"
Cơ Hoành thẹn quá hóa giận, ba lần bảy lượt đều bị đối phương gạt bỏ tình cảm khiến anh nảy sinh thái độ bất mãn. Anh hung hăng ghì chặt vai nhỏ của Kim Trân Ni, mày sắc nhíu chặt, cắn răng nhìn người phía trước.
"Kim Trân Ni! Rốt cuộc Phác Thái Anh đã làm cái gì để khiến em bảo vệ cô ta đến vậy? Rõ ràng là anh gặp em trước..."
Kim Trân Ni mím chặt cánh môi, tức giận gạt tay Cơ Hoành ra khỏi người mình, sau đó lại lùi về sau mấy bước.
"Cơ Hoành, anh quá phận rồi"
"Kim Trân Ni, ngày hôm nay em phải để lại cho anh một câu giải thích. Em trả lời đi, rốt cuộc là cô ta đã làm cái gì? Cô ta có gì tốt? Anh có cảm giác, Phác Thái Anh thật sự thích em. Hai người phụ nữ làm sao có thể?"
Kim Trân Ni hít sâu một hơi, nàng chậm rãi ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ của Cơ Hoành.
"Anh nói đúng, Phác Thái Anh thật sự là một người nguy hiểm. Chúng tôi đều là phụ nữ với nhau, nhưng như vậy thì thế nào chứ? Chí ít ra tôi còn có thể nhìn rõ cô ấy thật lòng với tôi, cũng chưa bao giờ lừa gạt tôi"
"Chỉ riêng về việc đó, Cơ Hoành, anh thua rồi"
Kim Trân Ni thu lại ánh nhìn bất mãn, cũng rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.
Cơ Hoành hoàn toàn bị câu trả lời của nàng làm cho đau khổ, cơ thể nhất thời bị đông cứng, cổ họng nghẹn chặt không nói nên lời. Hóa ra nàng vẫn còn ôm trong lòng câu chuyện năm đó, có lẽ vì vậy mà nàng không thể mở lòng chấp nhận anh thêm một lần nào nữa.
Ba năm về trước, Cơ Hoành hoàn toàn có cơ hội theo đuổi Kim Trân Ni. Năm đó, cả hai từng có một giai đoạn mập mờ tìm hiểu nhau. Thế nhưng, sau khi biết được Cơ Hoành chỉ vì cá cược với bạn bè nên mới theo đuổi mình, nàng đã thật sự chết tâm. Tình cảm nàng luôn trân trọng, trong mắt người khác chỉ là trò đùa, điều này khiến cho nàng vô cùng oán giận.
Buông bỏ rung động trong lòng, Kim Trân Ni dùng cách thức nhẹ nhàng nhất vạch trần đối phương. Là người yêu hận rõ ràng, nếu đã chấp nhận buông xuống, nàng cũng sẽ không nhặt lại thêm một lần nào nữa. Vì vậy, kể từ ngày đó, Cơ Hoành đối với nàng, chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt, không có điểm sáng.
Cơ Hoành cúi đầu nhìn cô, khóe mắt mơ hồ rỉ ra vài giọt nước mắt.
"Xin lỗi Trân Ni, chuyện lần đó là anh không đúng, nhưng anh thật sự yêu em..."
Kim Trân Ni vô cùng bình tĩnh. Giống như nghe phải một lời nói dối nào đó mà khóe môi vô thức nhếch lên, trong mắt xuất hiện một tia xa cách.
"Bắt đầu không thật lòng thì kết thúc không tử tế. Một người đã hao tổn tâm sức để lừa gạt tôi, tôi cũng không đủ rộng lượng để tin tưởng thêm"
Hít một hơi thật sâu, Kim Trân Ni quay lưng, lạnh nhạt để lại một lời cảnh cáo.
"Anh tốt nhất nên thu lại tâm tư của mình, đừng làm phiền tôi, cũng đừng cố gắng tìm hiểu những mối quan hệ bên cạnh tôi. Điều tôi muốn làm, người tôi muốn gần, cho dù có phải trả giá, tôi cũng sẽ chấp nhận, miễn là không phải nhận thêm bất kỳ bài học nào tương tự nhau"
Mắt thấy nàng bước đi, Cơ Hoành mang theo ủy khuất, nói một câu:
"Kim Trân Ni, anh... yêu em"
Kim Trân Ni hất nhẹ ngón tay trong không trung, hờ hững nói:
"Không, anh không yêu tôi. Kẻ lừa dối không có tư cách nói lời yêu đương thật lòng"
Người rời đi, một mình Cơ Hoành loạng choạng chống tay vào tường, đau khổ che khuôn mặt ngập trong nước mắt. Anh hối hận rồi, anh thật sự hối hận rồi. Nếu như năm đó anh không vì chút sĩ diện đó mà nói dối nàng, có lẽ bây giờ Kim Trân Ni đã là người phụ nữ của anh.
Cô gái yêu hận rõ ràng đó, rạch ròi đến mức không cho người khác có cơ hội tổn thương mình thêm một lần. Nếu biết rõ đó là ván cờ một mạng, ngay từ đầu anh đã thận trọng hơn.
Cuộc trò chuyện tưởng chừng không ai nghe thấy đó, rốt cuộc lại bị một người nghe lỏm được.
Kim Trí Tú nép mình sau một khoảng tối, đau lòng đến nỗi móng tay đã cắm sâu vào trong da thịt lại không hề hay biết gì.
Người mình thích thích chị của mình, chấp niệm ba năm sâu nặng như một sợi dây vô hình quấn chặt tâm trí, nó khiến Cơ Hoành đau khổ ba năm, cũng khiến Kim Trí Tú đau khổ ba năm.
Tiệc tàn, Kim Trân Ni đưa em gái trở về.
Ngồi trong xe, Kim Trí Tú âm thầm liếc nhìn chị mình. Chị gái rất đẹp, tính cách trưởng thành, khí chất nhẹ nhàng, tao nhã tựa như hoa linh lan mà chị ấy thích, khiến con người ta vô thức đắm chìm.
Kim Trí Tú rũ mắt, nhẹ nhàng hỏi một câu:
"Trân Ni, chị... có thích Cơ Hoành không?"
Kim Trân Ni có hơi bất ngờ, chỉ là không lâu biểu cảm liền trở nên an tĩnh.
"Không, em nghĩ nhiều rồi"
Kim Trí Tú mỉm cười ngọt ngào, rõ ràng cô biết chị gái không thích Cơ Hoành, vậy mà vẫn cố chấp hỏi câu ngớ ngẩn đó.
"Vậy chị thích ai?"
Mắt thấy Kim Trân Ni rơi vào trầm tư, Kim Trí Tú lại tiếp tục nói:
"Thật ra phụ nữ yêu phụ nữ cũng không phải là chuyện không thể... Chị, có phải là Phác Thái Anh đó không?"
Bên tai vẫn để lại một khoảng không tĩnh lặng. Cô biết, chị gái đối với người tên Phác Thái Anh đó thật sự có tình ý, nếu không có tình cảm, Kim Trân Ni đã lên tiếng phủ nhận từ lâu.
Không cần đợi câu trả lời, Kim Trí Tú đã che miệng cười tinh nghịch, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo đối phương.
"Chị, anh rể... không, chị dâu của em không thể nào là người nguy hiểm như vậy được..."
Nói đến đây, Kim Trân Ni mới chịu bật cười, cưng chiều mắng yêu em gái một tiếng.
"Nghịch ngợm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com