Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Xuân dược

Sàn đấu giá lại lên một món đồ mới, là mặt ngọc hồ ly được chế tác từ Red Beryl, siêu phẩm đá đắt đỏ nhất thế giới. Phác Thái Anh mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt tập trung nhìn vào mặt đá hồ ly vô cùng chói mắt đang được trưng bày bên trong lồng kính.

"Anh Cơ, chúng ta không giống nhau"

Cơ Hoành nhíu chặt hai mày, trong mắt dâng lên một mớ hỗn độn mù mịt. Phác Thái Anh gian xảo như vậy, mấy lời nói khó hiểu của cô ta, sao cô có thể lĩnh ngộ được?

Phác Thái Anh hít sâu một hơi, ngón tay chậm rãi mân mê bảng số trong tay. Đợi những khách mời đưa ra giá cả cuối cùng, cô mới lười biếng giơ bảng, đưa ra một cái giá gấp đôi giá cả gần nhất.

Lập tức, toàn bộ ánh nhìn trong đấu phòng đều đặt trên người cô, có thể ra tay hào phóng như vậy, xem ra là một nhân vật không tầm thường. Mắt thấy người vừa lên tiếng là Phác Thái Anh nổi danh khắp Thành Đô, bọn họ liền cụp mắt quay đi, âm thầm che giấu dáng vẻ sợ hãi của mình.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng đáng sợ. Sau khi Phác Thái Anh ra giá, trong phòng không còn người nào dám mở lời cướp đoạt. Lý do rất đơn giản, bọn họ không dám tranh giành với người phụ nữ đáng sợ đó, cũng không đủ tiền để đấu với cô ta.

Cơ Hoành bị cái giá cắt cổ mà Phác Thái Anh đưa ra làm cho chấn động. Thực tế mà nói, anh hoàn toàn không có khả năng mua nổi một mặt ngọc đó.

Người đấu giá cầm búa gỗ gõ xuống khay nhỏ ba hồi, cuối cùng thông báo mặt ngọc hồ ly đã thuộc về tay Phác Thái Anh. Khóe môi nữ nhân mơ hồ nhếch lên, nhìn Cơ Hoành mỉm cười đắc ý.

"Tôi không thiếu tiền, vả lại, trang sức mà tôi mua cho Phác phu nhân phải là thứ vừa đắt vừa phù hợp"

Nói đến ba chữ Phác phu nhân này, Phác Thái Anh lại đảo mắt nhìn về phía Kim Trân Ni. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon thả của nữ nhân, tự tin nâng lên, lại cúi đầu hôn xuống. Hương thơm nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi khiến tâm tình vô cùng dễ chịu.

"Phác phu nhân, những thứ thanh nhã như vậy mới phù hợp với khí chất của em"

Kim Trân Ni không gạt ra, ngược lại còn níu khẽ ngón tay vào lòng bàn tay của nữ nhân. Đôi gò má xinh đẹp ửng hồng, ngượng ngùng mỉm cười quay đi.

Ở bên cạnh, Cơ Hoành nhìn đến hai mắt đỏ ửng, từng đường gân đỏ hiện lên trong mắt, dường như che lấp khoảng trắng cuối cùng còn sót lại. Móng tay cắm sâu vào da một cách bất mãn, anh nghiến chặt răng, hận đến đỏ mắt, lại nhìn Phác Thái Anh bằng vẻ oán hận.

Mối thù này, Cơ Hoành lại kết thêm một tầng, tuyệt đối thề nguyện không đội trời chung với Phác Thái Anh.

Dáng vẻ tức giận của tình địch khiến Phác Thái Anh cảm thấy vừa ý. Trong mắt cô, Cơ Hoành chẳng khác gì một chú hề đang diễn hài kịch. Luận về độ giàu có, anh ta không bằng cô, về nhan sắc cũng rất thua kém, về tinh tế lại càng bỏ xa.

Xét về phương diện nào, Cơ Hoành cũng thua không có đất diễn, còn muốn ở đây giành người phụ nữ của người khác? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Bùi Tôn đứng ở phía sau, âm thầm cười khinh một tiếng, muốn giành người của sếp Phác, người này quả thật muốn tìm đường chết.

Sau khi kết thúc đấu giá, Phác Thái Anh thanh toán rồi nhận vật phẩm. Mặt đá hồ ly có màu đỏ rượu thuận mắt, điêu khắc và chế tác vô cùng tinh xảo, nghe nói hồ ly có thể đem lại may mắn cho người sở hữu nó, thật sự là món trang sức tốt.

Sảnh rượu liên thông với phòng đấu giá, bởi vì không muốn bứt dây động rừng, càng không để Kim Trân Ni ngượng ngùng mất tự nhiên, Phác Thái Anh liền dặn dò Bùi Tôn âm thầm để mắt tới nàng.

Cả hai không cách xa nhau, thuận tiện đảo mắt một vòng liền có thể thấy được đối phương. Bởi vì luôn có Phác Thái Anh bên cạnh, Kim Trân Ni vô cùng an tâm. Triệu Xuân Thành là kẻ nguy hiểm, muốn thoát khỏi kẻ nguy hiểm chỉ có thể dựa vào người nguy hiểm hơn để bảo toàn mạng sống, Phác Thái Anh.

Không chỉ cô, Bùi Tôn cũng đang đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ 'Phác phu nhân' của sếp Phác. Anh đứng ở trên cao, âm thầm quan sát tất cả sự việc, vừa có thể để ý đến Kim Trân Ni lại vừa có thể nắm bắt tốt hành động của Triệu Xuân Thành.

Đêm nay, cô không tin hắn ta có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, Kim Trân Ni là miếng thịt ngon, cho dù có bị cắn nham nhở, hắn vẫn có thể miễn cưỡng ăn tiếp.

Triệu Xuân Thành nôn nóng chờ đợi. Trong một góc khuất, ánh nhìn dành cho đối phương càng thêm khẩn trương, nóng bức. Lần này, nhất định phải nếm được mùi vị của Kim Trân Ni.

Đợi một lúc cũng đợi được Phác Thái Anh vắng mặt, xung quanh nàng không còn ai, vòng tròn bảo vệ cũng không còn nữa. Lúc Kim Trân Ni đang đứng một mình, Triệu Xuân Thành mang theo ly rượu bước tới.

Vừa nhìn thấy hắn, sống lưng sau nàng liền trở nên lạnh toát, trong đầu miễn cưỡng nhớ lại dáng vẻ thô bỉ của hắn ngày trước khiến Kim Trân Ni bất giác nhíu mày, theo quán tính liền lùi về sau mấy bước.

"Cô Kim, chuyện lần trước là tôi không đúng, tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội để xin lỗi cô. Lần đó tôi uống nhiều rượu, không kiểm soát tốt bản thân, có phải là dọa sợ cô rồi hay không?"

Lòng ngực đập một cách hỗn loạn, Kim Trân Ni đảo mắt xung quanh tìm kiếm Phác Thái Anh, nhưng không có. Khuôn mặt hồng hào dần trở nên tái đi, ngón tay run rẩy níu vào ly rượu, cực lực che giấu dáng vẻ sợ hãi.

Mắt thấy Triệu Xuân Thành chậm rãi bước tới, Kim Trân Ni cố nén hoảng loạn trong lòng, nhíu mày hung hăng nói:

"Anh Triệu còn muốn tiến tới đến lúc nào? Lời xin lỗi của anh tôi chấp nhận, anh... dừng lại"

Bước chân Triệu Xuân Thành khựng lại một nhịp. Hắn mỉm cười ôn hòa, nâng cao ly rượu trong tay hướng về phía nàng.

"Vậy thì cảm ơn cô Kim..."

Kim Trân Ni khẩn trương đến nỗi hơi thở trở nên loạn nhịp, hận không thể quay lưng rời đi ngay lập tức. Trên cao, Bùi Tôn nhanh chóng ghi nhận hành động của Triệu Xuân Thành, sau đó báo cáo lại cho Phác Thái Anh. Nếu không phải vì còn chút chuyện cần phải xử lý, cô đã không để nàng một mình với Triệu Xuân Thành.

Bên dưới, sau khi thể hiện hòa khí của mình, Triệu Xuân Thành giả vờ đánh rơi ly rượu, vô cùng ăn ý khiến rượu bên trong đổ hết vào váy của Kim Trân Ni.

Trong lòng đột ngột dâng lên dự cảm chẳng lành. Bùi Tôn nhíu chặt mày kiếm, nhanh chóng báo cáo tình hình. Phác Thái Anh nhìn dòng tin nhắn, không có thời gian trả lời, ngược lại còn tức tốc đạp ga. Chỉ mới rời đi một lúc, hắn ta đã vội ra tay. Rất tiếc, Phác Thái Anh ở đây, ai cũng đừng hòng đụng được vào Kim Trân Ni.

Tiệc rượu diễn ra vô cùng náo nhiệt, không ai để ý đến Triệu Xuân Thành đang có hành động gì. Váy đỏ trên người nữ nhân để lại một vệt đậm màu chói mắt, cơ thể ám lấy mùi hương nồng nặc.

Ly rượu trong tay Kim Trân Ni bất cẩn rơi xuống, vỡ tan tành, âm thanh ly vỡ bị tiếng nhạc ồn ào nuốt trọn, không ai nhìn thấy, hoặc nếu thấy cũng không ai đứng ra ngăn cản.

Khi Triệu Xuân Thành nắm lấy cổ tay nàng, Kim Trân Ni đã nhanh chóng gạt ra, gấp rút lấy điện thoại, gửi một dòng tin nhắn cho Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni: Phác Thái Anh, cứu t..."

Tin nhắn gửi đi một cách gấp gáp.

Triệu Xuân Thành mỉm cười nhìn nàng, dùng vũ lực kéo nàng rời khỏi sảnh tiệc.

"Cô Kim, thật sự xin lỗi, đã làm ướt váy của cô rồi. Chi bằng cô Kim theo tôi đến phòng thay quần áo, tôi cho người đem đến cho cô một bộ đồ khác"

Kim Trân Ni bị cưỡng ép lôi đi, sức lực yếu ớt không thể so được với luồng khí lực cường bạo kia. Triệu Xuân Thành lại muốn giở trò, lần này hắn nhân lúc Phác Thái Anh không có mặt, muốn đẩy nàng vào phòng riêng, vũ nhục nàng.

"Triệu Xuân Thành, buông tôi ra. Đừng động vào tôi"

Triệu Xuân Thành vờ như không nghe thấy, sau đó thô bạo kéo nàng vào phòng thay đồ. Phía sau, Bùi Tôn bị đám người của Triệu Xuân Thành ngăn lại, đứng canh ở trước cửa phòng. Anh thật sự không ngờ lần này hắn ta lại chuẩn bị chu đáo như vậy, còn lường trước được sẽ có người ngăn cản.

Lần này, Kim Trân Ni được cứu hay không, e là chỉ có thể trông cậy vào sếp Phác mà thôi.

Kim Trân Ni bị kéo vào phòng thay đồ. Cửa phòng mạnh mẽ đóng lại, trái tim đang treo lơ lửng của nàng lập tức rơi xuống. Kim Trân Ni cực lực dằn co, nước mắt tựa như châu ngọc không ngừng tuôn rơi.

Triệu Xuân Thành cười gian vài tiếng, ánh mắt nóng bức tham lam đặt trên cơ thể xinh đẹp của người trước mặt. Kim Trân Ni nghiêng người muốn chạy, cổ tay đang được thả lỏng đột ngột bị một lực lớn kéo lại.

"Cô Kim sợ gì chứ? Đâu phải là lần đầu ngủ với người khác đúng không? Không phải đã ngủ qua với Phác Thái Anh rồi sao? Ngủ với phụ nữ không vui chút nào, đêm nay có thể ngủ với đàn ông, thật sự sung sướng hơn rất nhiều"

Kim Trân Ni thở dốc từng đợt, bởi vì lời nói quá ti tiện khó nghe, nàng mạnh mẽ vung tay, hung hăng tát vào mặt hắn ta một cái.

"Đê tiện, im miệng. Tôi cảnh cáo anh, đừng động vào tôi, Phác Thái Anh..."

Còn chưa nói xong, Triệu Xuân Thành đã hung hăng ném nàng xuống sofa. Kim Trân Ni bị áp chế trên ghế, sợ hãi đến nỗi khuôn mặt đã ngập trong nước mắt.

Triệu Xuân Thành không hề tức giận, ngược lại còn cười đê tiện một tiếng.

"Cô Kim, đánh rất hay. Tôi mặc kệ, cho dù cô là người phụ nữ của Phác Thái Anh, hôm nay ông đây cũng phải nếm được cô"

Âm thanh thô bỉ cực kỳ khó nghe, Kim Trân Ni ra sức vẫy vùng nhưng không được. Giống như lấy trứng chọi đá, chỉ càng khiến nàng tiêu hao sức lực.

Triệu Xuân Thành lấy ra trong túi một túi bột nhỏ, bên trong có màu hồng nhạt vô cùng dịu mắt. Hắn nhìn một lúc liền mỉm cười sảng khoái, sau đó dùng vũ lực cưỡng ép đổ bột mịn vào miệng nàng. Bột hòa cùng nước bọt nhanh chóng tan ra trôi vào cổ họng, Kim Trân Ni không muốn nuốt xuống, nhưng kết quả vẫn là thất vọng.

"Triệu Xuân Thành, anh cho tôi uống cái gì? Đồ ti tiện, anh muốn làm gì?"

Triệu Xuân Thành cúi đầu hít sâu một hơi, ngửi thấy hương thơm tươi mát của phụ nữ, bên dưới hắn liền trương lên cứng cáp.

"Tôi muốn làm gì, không phải cô Kim rất rõ sao? Cô Kim đừng lo lắng, tôi sẽ không hại cô. Thứ cô vừa nuốt xuống sẽ khiến cô tình nguyện ở dưới thân tôi, hèn mọn cầu xin tôi..."

"Nếu cô ngoan ngoãn, tôi có thể cân nhắc đến việc nhẹ nhàng..."

Kim Trân Ni cảm thấy não bộ như tê cứng.

Tình nguyện dưới thân, hèn mọn cầu xin, sẽ không phải là... xuân dược, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com