Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Người chung chăn gối

Kim Trân Ni nghe đến thất thần, nhất thời im lặng không biết nói gì. Trong lòng bỗng dưng xuất hiện một cảm giác lạ lẫm, có chút rung động, lại có chút căng thẳng khó nói.

Phác Thái Anh hình như là đang tỏ tình với nàng.

Quả thật, mặc dù bọn họ ở bên cạnh nhau, nhưng từ trước đến nay Phác Thái Anh vẫn chưa hề mở lời xác lập mối quan hệ.

Hôm nay, cô không chỉ tự nhận lỗi thuộc về mình, còn chủ động khẳng định mối quan hệ với nàng. Có cái gì đó đang thay đổi, diễn ra khiến nàng không lường trước được.

Không thấy nàng trả lời, Phác Thái Anh liền bật cười vài tiếng.

"Có phải em đang trách tôi không? Haha, tôi là người rất có tham vọng, không những muốn em làm bạn gái, còn muốn trói buộc em bên cạnh"

Không rõ Kim Trân Ni suy nghĩ chuyện gì, sau khi Phác Thái Anh ngắt lời, nàng liền ngốc nghếch hỏi:

"Cô Phác, cô đang nói thật phải không? Đừng lừa tôi, con người tôi không dễ lừa gạt vậy đâu"

Cô nhếch môi, cười một cách bất lực.

"Tôi không cần em phải tin tôi chỉ trong một vài lời nói, đợi sau này, em sẽ rõ thôi"

Kim Trân Ni mỉm cười, nàng thừa nhận, đây chính là câu trả lời thú vị nhất mà nàng từng được nghe. Nhưng mà, sự xuất hiện của Phác Thái Anh quá đường đột, mặc dù không thể phủ nhận tấm lòng của cô, nhưng nàng vẫn có chút muốn phản kháng.

"Nhưng tôi vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn bị trói buộc với người khác"

"Không vội, đợi em thêm mấy năm nữa cũng không tính là gì. Chỉ cần mọi người đều biết em là người của tôi, vậy là được rồi"

Phác Thái Anh dễ dàng đề nghị, cô nói sẽ đợi nàng.

Đúng vậy, nếu cô thật sự yêu Kim Trân Ni, mấy năm đó có tính là gì?

Sau khi về nhà, nàng lập tức vào phòng tắm rửa. Quần áo trên người đã bẩn thỉu đến ngứa ngáy, ở những nơi Triệu Xuân Thành từng chạm qua, Kim Trân Ni đều nhạy cảm tắm rửa kỹ càng.

Nàng dùng khăn tắm cọ mạnh vào da thịt, đến khi nơi đó đỏ ửng lên vì đau rát mới miễn cưỡng dừng lại. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Kim Trân Ni liền không khỏi sợ hãi, nếu nàng và Phác Thái Anh không cùng dùng phần mềm định vị lẫn nhau, kết cục tối hôm nay của nàng, có lẽ sẽ rất thảm.

Rời khỏi phòng tắm, Nàng nhìn thấy cô vẫn còn ở bên ngoài. Phác Thái Anh mỉm cười nhìn nàng, trong mắt ngập tràn yêu thương.

"Đã ổn hơn chưa?"

Kim Trân Ni nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ gật đầu một cái.

"Ổn được một chút"

"Vậy được. Hôm nay khiến em hoảng sợ rồi, tôi sẽ về sớm để em nghỉ ngơi"

Duỗi tay nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng không còn sớm, Phác Thái Anh liền đứng dậy muốn ra về. Vừa rồi trải qua sự việc khủng khiếp như vậy, cô cũng không muốn ở lại làm phiền nàng, ngược lại còn đặc biệt trao trả không gian riêng tư, để nàng có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Mắt thấy Phác Thái Anh sắp rời đi, mặc dù không hiểu vì lí do gì, Kim Trân Ni lại vương tay nắm lấy ngón tay cô.

Khi phát giác ra hành động trong vô thức của mình, nàng liền luống cuống cúi đầu. Dù không biết phải đối diện cô thế nào nhưng nàng vẫn không buông tay.

Bước chân Phác Thái Anh chợt khựng lại hẳn, cô cúi đầu nhìn Kim Trân Ni, khóe môi vô thức cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.

"Sao vậy?"

Nàng hít sâu một hơi, trong lòng bỗng chốc rối loạn. Không rõ vì sao khi thấy Phác Thái Anh rời đi, thâm tâm nàng lại có chút không muốn. Lại nghĩ đến viễn cảnh khi không có cô bên cạnh, bản thân phải đối mặt với khoảng không gian rộng lớn bao trùm, nỗi sợ tiềm tàng trong nàng bất ngờ bị đánh thức.

Trong đầu tựa như đang có hai luồng suy nghĩ đối nghịch đang không ngừng đấu đá lẫn nhau. Hít sâu một hơi, Kim Trân Ni chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt hoa đào xinh đẹp, mang theo khẩn cầu nhìn cô.

"Đừng về được không?"

Phác Thái Anh có hơi kinh ngạc nhìn nàng.

"Không muốn tôi về?"

Kim Trân Ni dùng hết tự tin gật đầu, trong mắt tựa như phủ lấy một làn nước mỏng như tơ, xinh đẹp lay động lòng người. Nàng khẽ cắn môi dưới, khó nhọc cất lời.

"Tôi... sợ. Đêm nay... không dám ngủ một mình"

Sau khi nhận ra đối phương không chỉ muốn mình ở lại, còn muốn giữ lại ngủ qua đêm, trong lòng Phác Thái Anh cực kì vui mừng. Rõ ràng là cầu còn không được, hà tất gì lại phải từ chối?

Cô sảng khoái đồng ý, mỉm cười nhìn nàng.

"Được. Thật ra tôi cũng không muốn về"

Phác Thái Anh không trở về.

Cô xuống bếp nấu bữa tối, sau khi ăn xong lại cùng Kim Trân Ni ra ban công hóng mát.

Phác Thái Anh ôm nàng từ phía sau lưng, đặt cằm trên đầu nàng nhẹ nhàng cọ xát. Được ôm trong lòng khiến cho một người vô cùng ấm áp, tại giờ phút này, bao nhiêu bất an, lo lắng đều không còn nữa.

Giống như nhớ ra gì đó, giọng nói ấm áp của Phác Thái Anh khẽ vang lên trong gió.

"Trân Ni, em vẫn chưa đáp ứng lời bày tỏ của tôi"

Kim Trân Ni khẽ giật mình, trong đầu âm thầm nhớ lại những lời mà cô từng nói trong xe. Nghĩ đến đây, hai má nàng lớt phớt ửng hồng. Bởi vì có chút căng thẳng mà lòng ngực bắt đầu biểu tình đập loạn xạ.

Phác Thái Anh xoay người nàng lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cằm nhỏ kéo lên, để khuôn mặt xinh đẹp của đối phương đối diện với tầm mắt mình.

"Làm người phụ nữ của tôi đi, tôi muốn cho em một danh phận. Gọi cô Kim quá xa lạ, gọi Phác phu nhân nghe gần gũi hơn"

"Tôi... còn lựa chọn nào khác không?"

"Em chỉ có một lựa chọn, làm người chung nhà, chung phòng với tôi"

Kim Trân Ni giả vờ nghĩ ngợi, sau đó thoát khỏi vòng tay Phác Thái Anh, cười nửa đùa nửa thật.

"Vậy để tôi chơi chán rồi thì..."

"Được, nếu em chơi chán rồi thì nói với tôi một tiếng. Tôi đến đưa em về nhà"

Kim Trân Ni che miệng cười nhạt, vui vẻ đồng ý.

"Được"

----------------------

Bùi Tôn nheo mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi cười ngốc ở bàn làm việc, trong lòng có cảm giác khó nói. Vừa rồi sếp Phác lấy ra một khung ảnh nhỏ, sau đó vừa ngắm vừa cười một mình đã hơn mười phút.

Bùi Tôn hít sâu một hơi, bước đến huơ tay trước mặt Phác Thái Anh.

"Sếp Phác, đừng như vậy, tôi rất sợ"

Anh liếc mắt một cái, nhanh chóng nhận ra người phụ nữ trong ảnh là Kim Trân Ni. Mặc dù biết rõ sếp Phác nhà mình đã đúng tiếng sét ái tình với sếp Kim nhà bên, nhưng mà biểu hiện này cũng si tình quá rồi.

Lẽ nào yêu nhau sẽ trở nên vậy sao?

Phác Thái Anh nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống, sau đó cẩn thận chỉnh sửa một cách ngay ngắn.

"Tôi sắp có người chung chăn gối rồi"

Bùi Tôn kinh ngạc một tiếng, hai mày nhanh chóng dãn ra.

"Hả? Chưa được một năm mà, tiến triển nhanh vậy sao?"

Phác Thái Anh mỉm cười nhàn nhạt, lại liếc mắt nhìn trợ lý Bùi, có lòng tốt nói:

"Bùi Tôn, tôi thấy thư ký Diêu lần trước cũng không tệ..."

Thư ký Diêu? Diêu Tiểu Kiều của tập đoàn Đình Viên đó sao? Giống như nghe phải từ khóa cấm, nét mặt Bùi Tôn liền biến đổi liên tục. Anh ngượng ngùng nhìn sếp, lại xua xua tay, nói năng lắp bắp.

"Sếp Phác, cô ấy... tôi... tôi không..."

Phác Thái Anh liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, cô nhún vai nhìn về phía Bùi Tôn.

"Trợ lý Bùi, chúng ta đến Đình Viên"

Trợ lý Bùi chỉ ngược ngón tay về mình, có hơi ngạc nhiên.

"Tôi cũng đi?"

"Ừ, không muốn gặp thư ký Diêu sao?"

Nhắc đến thư ký Diêu, khuôn mặt Bùi Tôn lại đỏ lên. Sếp của anh sao lại vẫn luôn ức hiếp người khác như vậy?

"Trợ lý Bùi, có muốn gặp thư ký Diêu không?"

Nghe đến đây, Bùi Tôn lập tức quay người chạy theo cấp trên đang dần bỏ xa mình. Đương nhiên là muốn, muốn gặp thư ký Diêu rồi.

......

Buổi trưa, Bùi Tôn vui vẻ lái xe đưa sếp lớn đến tập đoàn Đình Viên.

Cũng không tốn quá nhiều thời gian, vừa bước vào trong, bọn họ liền gặp ngay Kim Trân Ni và Diêu Tiểu Kiều đang đứng trò chuyện.

Nhìn thấy Phác Thái Anh đột ngột xuất hiện, có người không giấu được kinh ngạc.

"Sao chị lại đến đây?"

"Tôi đến tìm Phác phu nhân ăn cơm. Em có rảnh không?"

Kim Trân Ni đưa tay che miệng, giả vờ ho khan vài tiếng, sau đó đảo mắt nhìn mấy nhân viên đang đứng bên cạnh. Nhưng mà, Phác Thái Anh giống như không hiểu tâm tư của nàng, mỉm cười hỏi một câu:

"Sao vậy... vợ?"

Khuôn mặt nữ nhân lập tức ửng đỏ, nhanh chóng níu lấy góc áo của cô kéo kéo.

"Đừng gọi nữa"

Lúc này, Phác Thái Anh mới để ý đến Diêu Tiểu Kiều đang đứng phía sau. Đỡ hơn lần trước, biểu cảm của nàng khi nhìn thấy cô đã không còn trở nên trầm trọng.

"Thư ký Diêu cũng ở đây sao? Thật trùng hợp, trợ lý của tôi cũng ở đây..."

Phác Thái Anh vừa nói vừa nghiêng người tìm kiếm, nhưng không có, cuối cùng mới nhìn thấy Bùi Tôn đang đứng khẩn trương, trốn sau lưng mình. Sau đó, cô trực tiếp đứng sang một bên, làm lộ dáng vẻ có phần 'hèn hèn' của trợ lý Bùi.

Ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Diêu Tiểu Kiều, Bùi Tôn nhanh chóng đứng thẳng, giả vờ ho khan vài tiếng.

"Chào mọi người..."

Nhìn thấy hành động có chút ngốc nghếch của anh, người đứng đối diện cũng không khỏi bật cười.

"Xin chào... trợ lý Bùi"

Sau đó, Phác Thái Anh trực tiếp nắm tay Kim Trân Ni, mỉm cười kéo nàng ra ngoài.

"Có đói không? Chúng ta đi ăn trưa"

Nàng vui vẻ nắm lấy bàn tay đối phương, nhanh chóng chấp nhận.

"Cứ như vậy rời đi sao? Còn trợ lý Bùi phải làm sao đây? Lẽ nào chị định để anh ấy ở đây?"

Phác Thái Anh hơi khựng lại, khẽ nói:

"Tôi để Bùi Tôn ở lại ăn trưa ở công ty em được không?"

Kim Trân Ni không từ chối, nghĩ một lúc, nàng liền nghiêng người nhìn Diêu Tiểu Kiều giao phó.

"Tiểu Kiều, hình như trợ lý Bùi vẫn chưa ăn cơm. Một lát nữa cô đưa anh ấy đến phòng cơm ăn cùng nhé"

Diêu Tiểu Kiều có hơi khó xử nhưng rồi dễ dàng thỏa hiệp.

"Được, sếp Kim, không thành vấn đề"

Sau khi Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni rời đi, Bùi Tôn lại đứng luống cuống lén lút quan sát biểu cảm của Diêu Tiểu Kiều.

Tập đoàn Đình Viên không phải địa bàn của anh, bản thân còn bị bà chủ nhẫn tâm vứt lại ở đây, đúng là dòng đời đưa đẩy.

Diêu Tiểu Kiều chậm rãi đến trước mặt anh, mỉm cười vô cùng dịu dàng.

"Trợ lý Bùi vẫn chưa ăn trưa sao?"

Bùi Tôn cúi đầu nhìn cô, khẽ mím môi gật đầu vài cái. Lần trước rõ ràng không như vậy, vì sao lần này anh lại có cảm giác rất lạ. Bỗng dưng cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì ngượng ngùng dường như đã chi phối toàn bộ cảm xúc của anh.

Diêu Tiểu Kiều nhếch môi mỉm cười, ánh mắt cong lại xinh đẹp như vầng trăng non. Bùi Tôn mở to hai mắt, thất thần nhìn người trước mặt một lúc lâu.

Thư ký Diêu xinh đẹp quá...

"Trợ lý Bùi, chúng ta đi ăn trưa thôi"

Cô huơ tay trước mặt Bùi Tôn mấy cái, không thấy anh phản ứng, cô liền nhíu mày khó hiểu.

"Anh không sao chứ?"

Ý thức đột ngột có lại, Bùi Tôn nhanh chóng lắc đầu. Sau đó, Diêu Tiểu Kiều lại vươn tay níu lấy một góc ống tay áo của anh, chậm rãi kéo anh đi.

"Chúng ta đi thôi"

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com