Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Dùng Cơm

Chaeyoung không biết hai cô trò đi bao lâu, đến khi nấu ăn xong em đứng ở bên dưới gọi lớn. Đúng lúc Cô và Ronnie vừa bước ra khỏi phòng sách liền nghe được:

-Ronnie con mời cô xuống ăn cơm!!

-Dạ, cô ơi... xuống ăn cơm rồi hẵng về ạ! Mama con nấu ăn rất ngon.._ Thằng bé hớn hở chạy trước chắc là rất đói bụng rồi đây. Bấy giờ cũng đã quá chiều rồi mà

Jennie chợt nhớ ra đến nhà người ta đi khắp nơi, mà suýt nữa là quên mất chủ nhà. Chaeyoung nảy giờ là nấu cơm sao? Jennie bước xuống nhà thầm nghĩ Chaeyoung chắc cũng nấu ăn không tệ vì thằng bé Ronnie không đến nỗi ốm yếu.

Nhưng vừa bước xuống cầu thang mùi thơm của thức ăn phản phất khắp nơi đánh thức khướu giác của cô. Lúc chiều vì có hẹn đi ăn cơm với anh nên cô đã để bụng đói, giờ ngửi được mùi này không tránh khỏi cảm thấy cồn cào.

-Jennie... vào ăn cơm rồi về!

-Tôi... có thể mượn những quyển sách này không?_ Jennie đưa hai quyển sách lên trước mặt mình nhìn Chaeyoung dò xét

-....

Chaeyoung đột nhiên im lặng nhìn những quyển sách trên tay, bên cạnh là gương mặt xinh đẹp của cô mà thẩn thờ, Jennie thấy hồi hợp. Có phải Chaeyoung đang tức giận vì cô đã tự tiện lấy sách của em không, đây còn là những quyển sách quý.

Nhưng một lúc sau, em lại mĩm cười. Đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn nói chầm rãi nói:

-Chị có thể đến lấy sách đọc lúc nào cũng được. Nhanh lên đừng để thức ăn nguội sẽ không ngon đâu...

Chaeyoung im lặng vì bị cái vẻ thẹn thùng của Jennie làm mê mẫn đến đờ đẫn. Không ngờ Jennie cũng có sỡ thích đọc sách, Chaeyoung còn vui hơn nếu Jennie thường xuyên đến đây. Như vậy em sẽ có cơ hội gặp cô nhiều hơn.

-Ăn thôi, chúc cô và mama ăn ngon miệng!

-Ăn đi xem có vừa miệng  không...

-Cảm ơn em, tôi sẽ ăn thật ngon!

Chaeyoung gắp thức ăn vào chén cho cô rồi mĩm cười chờ đợi. Jennie thấy vậy liền ăn ,thức ăn vừa chạm đầu lưỡi mắt Jennie sáng rỡ ,cô không ngờ Chaeyoung nấu ăn ngon đến thế, cả cô cũng không thể nấu được vừa ăn như thế này.

-Thức ăn..._ Chaeyoung e ngại chưa dám động đũa mà ngồi đối diện quan sát Jennie

-Rất ngon,... tôi không ngờ một chủ tịch lại nấu ăn ngon đến vậy.

Jennie nói ra câu này chính là tâng bóc, ngưởng mộ Chaeyoung, nhưng cô không có ý gì khác đâu bởi vì Kim Jisoo chị gái của cô, làm vợ người ta rồi mà đến luộc rau còn không biết. Chaeyoung nhưng thế là xuất sắc quá rồi.

-Ronnie con ăn rau vào..._ Chaeyoung thấy thằng nhóc cứ ăn ngấu nghiến miến sườn còn rau cải thì đùa sang một bên, không hài lòng nhắc nhỡ.

-Con không thích rau,..._ Ronnie bĩu môi nhăn mặt nói

-Con xem... có cô giáo ở đây mà dám không nghe lời.

-Ronnie con phải ăn rau mới khỏe mạnh được, ..._ Jennie thấy vậy liền nhắc nhỡ

-Nhưng mà cô ơi nó không ngon! nó nhạt lắm...

-Có cần Mama tẩm với muối cho con ăn không, ăn vào...

-Cô...._ Bé lại quay sang cầu cứu cô giáo vì sự khó khăn của Mama mình

Nhưng Chaeyoung nhanh chóng lên tiếng, liếc sang Jennie nói:

-Cô giáo ... cô có thể nói với bé Soonie rằng Ronnie rất lười ăn rau, không nghe lời Mama còn nữa...

-Cô ơi đừng, con ăn đây... Mama có thể gắp rau cho con không?? nhiều một chút..

Chaeyoung nhìn Jennie mĩm cười, chưa gì lại lộ cái tính mê gái nữa rồi. Sau này còn tiền đồ gì nữa chứ?

Jennie nhìn thằng bé vừa nói ghét rau giờ ngồi ăn một cách ngon lành mà bật cười, còn em cũng biết cách dạy trẻ lắm chứ! Vừa ăn, vừa trộm nhìn Chaeyoung. Park Chaeyoung đúng là một người hoàn hảo, bận rộn đến thế mà vẫn dành thờ gian chăm sóc thằng bé chu đáo.

Hình như là ở đây không có người làm, vậy mỗi ngày Chaeyoung đều dành thời gian nấu ăn cho Ronnie, dạy thằng bé học, dắt nó đi chơi,... Vất vã như vậy mà trông Chaeyoung vẫn tươi tĩnh đúng là một người phi thường.

Ronnie chính là đứa nhóc có phúc nhất đời rồi, Ăn xong cũng đã quá muộn. Chaeyoung bảo Ronnie lên học bài rồi ngủ trước em sẽ đưa Jennie về. Thằng bé cũng chào cô lễ phép rồi chạy lên phòng.

-Chúng ta đi thôi!

-Ừm.

Chaeyoung lái xe em biết trước nhà Yeri ở đâu nhưng vẫn vờ không biết, nghe theo lời Jennie hướng dẫn mà chạy mặc dù em biết cô đang sống cùng với Yeri, trên xe cũng không nói gì. Xe dừng lại trước nhà, Chaeyoung bước xuống mở cửa cho cô. còn chu đáo sợ cô bị va vào nóc xe. 

-Cảm ơn em hôm nay Chaeyoung, cả những quyển sách nữa...

-À, không có gì đừng có khách sáo như vậy.. chúng ta là bạn bè cơ mà! Chị có thể qua nhà lấy sách lúc nào cũng được..

Jennie không hiểu sao nghe hai từ "bạn bè" cảm thấy có chút thất vọng. Xe của Chaeyoung đưa cô về đến sau đó thì đi mất ,mà Jennie vẫn còn đứng nhìn theo, đến khi đi vào thấy Yeri đang ngồi trên sofa nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.

-Chị đi đâu?

-Chị đến nhà học sinh.

-Park Ronnie sao?_ Yeri lém lĩnh nhìn chị, khiến Jennie chột dạ tránh ánh nhìn sang hướng khác

-Sao em biết,... _Jennie hết hồn làm sao mà Yeri biết được chuyện ấy cô đã nói lời nào đâu

-Haha ...Xe của chủ tịch của em mà em không biết sao?

Jennie vừa nghe xong liền nhớ ra, đúng là Yeri làm ở Park thị. Vậy là em biết Chaeyoung và bé Ronnie. Thế cũng biết rõ được gia cảnh nhà đó.

-Nè, chị hỏi chút được không?_ Jennie đặt quyển sách lên bàn ngồi xuống bên cạnh Yeri nói

-Được..._ Yeri biết ngay nhìn trong ánh mắt Jennie đang đầy ấp sự tò mò kia kìa.

-Chaeyoung có gia đình rồi à? Ý chị là vợ ấy... nếu Ronnie là con của em ấy thì em ấy hẳn phải kết hôn rồi.

-Tìm hiểu sao? điều tra tình trạng hôn nhân... 

-Vớ vẫn, chị muốn hiểu thêm về học sinh của mình thôi, nhìn thằng bé rất tội... vì không có mẹ

"Thế thì làm mẹ người ta đi chứ...": Yeri nghĩ rồi cười thầm

Yeri thừa biết Jennie có hứng thú hay gì đó với Park Chaeyoung như là không nói ra hoặc chưa chịu thừa nhận thôi. Nhớ lại hai mẹ con nhà  họ Park kia ,tâm trạng Yeri hơi chùng xuống.

-Uống đi, chị không biết đâu.. Ronnie là con của một người khác, người mà Chaeyoung từng yêu nhất!!

-.... Vậy cô ấy đâu?_ Jennie có chút bàn hoàn.

-Chị ấy!... bị tai nạn mất rồi, 5 năm trước lúc Ronnie vừa ra đời...

-Đau lòng thật đấy,...người nhà chị ấy đâu, sao không nhận cháu?

Cô chợt nhớ đến nụ cười tươi sáng của Chaeyoung, nghĩ về Ronnie thì ít về Chaeyoung thì nhiều chắc hẳn em đã rất đau khổ khó khăn. Và sâu đậm lắm Chaeyoung mới nhận thằng bé về chăm sóc như con mình.

-Không, họ từ bỏ chị ấy và thằng bé .Cả ba thằng bé cũng... Tên họ Park đó ngu ngốc đến nỗi nuôi con người ta đến bây giờ._ Yeri nói có chút giận dữ

Jennie chợt cảm thấy tim mình nhói lên, trên đời này còn có người cao thượng đến thế sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com