15.Thốn!!
Jisoo lo lắng nhìn em, cố kéo tay Chaeyoung ra khỏi chổ đó:
-Nè, em có sao không?
-Chị... chị cố tình đúng không??
-Làm gì có, ai mà biết em...
-Yah, chị không biết thì ai biết? cố tình triệt sản em có đúng không?... Đau quá, chị sài rồi không muốn cho ai sài à? phải để dành cho Jennie chứ..
-Cái tên này...
-Oái!!_ Thêm một tiếng hét khốn khổ của Chaeyoung nữa.
Jisoo nghe câu này cảm thấy không lọt tai, Đưa tay ngắc mạnh vào eo Chaeyoung. Lisa mà biết trước kia chị và em đã ... Cái gì đó thì có buồn không chứ? Ăn nói lúc nào cũng không đứng đắn.
Chaeyoung vì đau nên chuyển 1 tay từ hạ bộ, sang eo mình mà xoa xoa. Ném mấy cái Liếc như tên bắn đến Jisoo, Chaeyoung đau thấu trời nhưng trông chị vẫn bình tỉnh chán. Đột nhiên Jisoo đưa tay sờ lấy chỗ ấy của Chaeyoung khiến em kinh ngạc, chút xấu hổ, quát:
-Ưm...Yah... chị có phải là con gái không vậy?
-Đương nhiên!
-Có ai bạo như chị không, đừng có bóp nữa nó đang đau đấy!!
Thật ra Jisoo chỉ kiểm tra xem tiểu Chaeng có gãy ,có cong gì không thôi!! Chứ chẳng có cảm giác gì. Cả em cũng thế dù lúc đầu hơi kinh ngạc một chút. Đối với Jisoo, em xem như chị gái hơn nữa hai người không lạ gì nhau. lần đầu của Chaeyoung cũng là Jisoo.
Nhưng không ngờ chị ta lại tự nhiên đến vậy, một chút ngại ngùng của nữ nhân cũng không có. Nhìn chị Chaeyoung chỉ biết thở dài. Jisoo kiểm tra xong liền phủi phủi tay thở ra nói:
-Nó ổn mà ,chưa gãy,...
-Gãy thì chị biết tay em!!
Hai người đôi co trên này, tiếng Chaeyoung hét lên lúc nảy đúng lúc Jennie vừa đặt chân vào cửa, cô nhìn lên lầu rồi nhìn sang ba người ngồi ở phòng khách. Cô không biết Chaeyoung làm gì trên đó mà Lisa vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
-Jennie! chị đến rồi...
-Lisa... Chaeyoung làm sao vậy!_ Cô đưa tay chỉ lên lầu ngạc nhiên hỏi
-Ah, chị đừng để tâm! Chaeyoung và Jisoo bàn chút chuyện công ty thôi... lại đây ăn trái cây đi!!
Jennie nghe theo lời Lisa bước đến chỗ sofa ở phòng khách, cô đặt túi bên cạnh và ngồi xuống. Nhìn hai đứa nhỏ ngồi chơi game rất vui vẻ, Lisa bề ngoài là vậy nhưng thừa hiểu chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra ở tầng trên.
-Đợi hai người đó một chút rồi chúng ta sẽ cùng ăn cơm!
-Ah..... Kim... Jisoo...
-Là... là tiếng của Chaeyoung đúng không? họ thật sự bàn bạc chuyện công ty à??_ Jennie nghi ngờ nhìn Lisa muốn được giải đáp
Lisa dường như tránh né câu hỏi của nàng ,lãng sang chuyện khác rồi ngồi xuống chơi game với hai đứa nhỏ. Cô không thể không đi xem được nhưng vừa đi đến cầu thang ,đã nhìn thấy Jisoo từ trên tầng bước xuống. Chị mĩm cười hiền nhìn cô:
-Em đến chơi sao?
-À.. Ừ.., không phải chị mời em đến ăn cơm à? sao lại hỏi em thế?_ Jennie ngạc nhiên vì câu hỏi của chị mình.
Jisoo chợt liếc mắt lên lầu ,đoàn được :"Thì ra họ Park định nhờ em cô đến giải vây cho sao? thật không may cho Chaeyoung rồi..."
Chaeyoung đi đứng vẫn chưa được bình thường, em đang đi hai hàng đó. Tay chống vào bức tường để bám víu, bước từng bước nặng nề. Nếu không tại cái miệng của em thì cũng đâu ra đến nông nổi nào.
-Đồ ác quỷ! kim Jisoo_ Em thầm thì.
-Em nói ai là ác quỷ_ Jisoo thừa cơ hội Chaeyoung không đề phòng nhắm và tiểu Chaeng mà tấn công.
Hậu quả cũng thấy rồi, Chaeyoung đi không nổi vì tổn thương nghiêm trọng. Sau hôm nay em nghĩ mình nên mua bộ giáp sắc mặc vào khi gặp Kim Jisoo.
"Mẹ nó, chị ta đúng là ám ảnh của đời mình. Kim Jisoo đáng ghét, mình cảm thấy Lisa thật may mắn vì không có thứ này, Không biết nó còn đứng lên được không nữa...": Chaeyoung chửi rũa lầm thầm trong miệng
-Chaeyoung em ra ngoài chơi với mấy đứa nhỏ, Jennie có thể phụ chị nấu cơm không?
-Vâng..._ Jennie quan sát Chaeyoung đầu tóc đến quần áo không nơi nào bình thường hết, hai người này thật sự đã làm gì trong phòng? Nếu như vậy Lisa không ghen sao? Nghĩ đến đó thôi cô đã bị Jisoo gọi đi nên đem mọi thứ gạt sang một bên.
Em vừa đi xuống cầu thang đã bắt gặp Jennie, chị đã đến. Sau không đến sớm một chút cho em nhờ. Chaeyoung cố tỏ ra bình thường nhất mĩm cười với Jennie, em vẫy gọi Lisa. Cậu ta chạy đến nhận ra em không được bình thường, đợi Jennie đi khỏi mới nói nhỏ vào tai.
-Hai người đó đi rồi, cậu không cần giã vờ đâu?
-Ôi mẹ ơi mình đau chết mất...
-Nè cậu đi hai hàng đấy à???
Chaeyoung thật sự cần ngồi xuống ngay bây giờ, một nơi nào đó êm ái và bình yên một chút. Lisa vẫn tò mò chạy đến kề sát nhìn từ đầu đến chân của tên bạn thân.
-Cậu ổn không cậu ra nhiều mồ hôi quá, điều hòa không lạnh à?
-Không, vợ cậu thật sự... là ác quỷ hiện hình đó Lisa. tớ không biết làm sao mà cậu chịu được...
-Hả? Jisoo đã làm gì cậu à... Đi hai hàng không lẻ??
Chaeyoung trợt mắt nhìn Lisa cậu ta đang thích thú khi suy nghĩ vợ mình làm gì đó với em sao?. Hai vợ chồng này đúng là.... hết biết nói sao nữa, điên thật mà?!. Cậu ta là khúc gỗ không biết ghen sao?
-Cậu thật sự nghĩ Jisoo ... Tức chết tôi rồi!! Chị ta đã đá vào ngã ba của tớ đấy... khốn thật, nơi ấy còn đau lắm đây này!!
Chaeyoung đã giảm 100% sự thật khủng khiến mà Kim Jisoo đã làm với mình, Lisa vừa nghe vậy liền cười lớn. Cậu ta có còn chút tình người không đây??
-Cười cái gì??_ Em bắt đầu cáo, quát
-Thế thì có sao,.. tớ nghĩ nó không đến nổi nào...
Chaeyoung cảm nhận được máu đang chảy lên não một cách ồ ạt. Em nắm lấy tay Lisa đặt lên thứ nóng ấm giữa hai chân, ép sát nó vào tay cậu ta. Dù hơi đau một chút nhưng làm thế, thì cậu ta mới biết được cảm giác đó thốn như thế nào.
-Cậu... cậu....
-Cậu nghĩ tớ có ổn không... nếu tớ có thứ này?!
Lisa tái mặt chơi với nhau bao nhiêu năm đây là bí mật mà Lisa vừa được biết. Mặt cậu đỏ lên, nhanh rút tay về một lúc mới nói tiếp:
-Nếu vậy thì.. Đâu đưa tớ xem nó có gãy không? hay là bầm gì đó...
-Yah, Đây... Đây là phòng khách đó.. vợ chồng mấy người đúng là đồ biến thái mà!!
Lisa bật cười ,thật ra cậu ta cũng không có ý gì đâu. Tại lo lắng cho bạn thân thôi mà. Vợ cậu thật biết tra tấn người khác quá chứ. Lisa chạy vào bếp trở ra với một cái túi đá được bọc trong một lớp khăn mỏng đưa đến cho Chaeyoung.
-Đáng!!! nè, chườm nó vào sẽ đỡ đau hơn đấy!! hay cỡ quần ra tớ làm cho...Hehe
-Cút!_ Chaeyoung gầm gừ cũng may là hai đứa nhỏ đã đeo tai nghe không biết được hai người lớn đằng sau đang nói gì. không thì hỏng mất.
Lisa cười sằng sặc ôm bụng. Em cảm thấy mình ở đấy không khác gì tên thường dân bị bọn quan lạy đem ra làm trò tiêu khiển hết. Khổ quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com