3.Con Chủ Tịch
Jennie có chút bất ngờ khi nhìn thấy sắc thái bình thản của Chaeyoung. Nàng lo lắng sợ rằng hai nhà sẽ xảy ra hỗn chiến gây ảnh hưởng đến nhà trường vậy nên cái tát trên mặt cũng quên mất cảm thấy đau. mặc dù gương mặt lúc này đã ửng đỏ cả lên
-Cô nói xem chuyện gì? Để con tôi thành ra như vậy?
-Mẹ ...phải bảo vệ con_ thằng nhỏ Xinnie liếc bé Ronnie một cái rồi ôm tay mẹ mình lắc lắc
-Được rồi, chuyện đó là đương nhiên rồi con trai ngoan của mẹ._ Bà ta thì cưng chiều đứa con hư hỏng của mình một cách thái quá.
Jennie rót trà mời người phụ nữ kia, rồi từ tốn nói:
-Thật ra chuyện này. Lỗi do Xinnie, cậu bé đã nói dối và giả mạo chữ ký phụ huynh,...
-Con dám!_ Bà ta tức giận nhìn con mình không phải vì thằng bé chọc phá bạn mà là vì nó dám giả chữ ký.
Học dốt còn lắm trò. Thằng bé kia bị mắng, liền cuối đầu không dám nhìn lên mẹ mình và mọi người nhưng cái vẻ đáng ghét thì không hề giảm đâu nhé!
-Xinnie đã trêu chọc một bạn nữ trong lớp một cách quá đáng, khi đổ nước lạnh lên người em ấy .Bé Ronnie đây ,do bảo vệ cô bé nên xảy tranh cãi và dẫn đến đánh nhau....
-Con.... Vậy thì làm sao chứ, thằng bé chỉ là tinh nghịch chút thôi_Bà ta đang cố ngụy biện cho lỗi lầm của con trai mình. Nhìn thật chướng mắt
Jennie lắc đầu nhìn Xinnie rồi nói tiếp:
-Cô bé bị ướt cả người, tóc cũng ước. Bây giờ còn sắp bị cảm..._ Nói ra câu này nhìn Jennie có chút phiền não
-Đó là Soonie ạ! Cậu ấy run cầm cập... _Ronnie cụp mắt nói trong lo lắng, bé liếc sang Mama của bé rồi cuối đầu buồn bã
-Vậy mày dám đánh con tao vì con bé ất ơ đấy!! Mày quá to gan rồi..
-Chị đừng nóng giận cậu bé chỉ là bênh vực khi thấy bạn mình bị trêu chọc, ức hiếp như vậy thôi.
-Cô đang đổ lỗi cho con tôi sao? Cô dám sao?... _Giọng một người đàn ông vọng vào
Người kia cao ráo thân mặc bộ vest trông rất sang trọng đang bước vào, ung dung bỏ tay vào túi quần . Hướng cô Kim nói lớn chẳng nhìn đến những người khác đang có mặt cũng như đang quan sát ông ta, giọng mỉa mai thấy rõ:
-Tôi biết cô là con gái của Kim gia. Thân danh giá sao lại chạy đến làm việc ở đây, ba mẹ không cho cô đủ tiền sao?_ Đúng là nồi nào úp vun nấy mà.
-Ông.... Ông Lee chuyện đó không liên quan!_ Jennie ái ngại khi ông ta biết hết xuất thân của nàng, còn có chút giận dữ khi bị ông ta hạ miệt
-Haha... Đúng là! Con trai lại đây nào? Wow... cũng mạnh tay đó,..._ ông ta nâng cái mặt béo ú bầm tím của nhóc Xinnie lên xem, xoay nó một vòng rồi mới cười đểu cáng
-Ba... Ba, là nó đánh con đó. Làm con mất mặt trước bạn bè, mẹ nó làm trong Park thị ba đuổi mẹ nó cho con đi! Không Cho nó học trường này nữa...
Chaeyoung mặt không cảm xúc nhưng bên trong lại vô cùng phẫn nộ, sao lại có một đứa nhỏ mà tính tình xấu xa như thế sao? mới tí tuổi đầu đã hung hăng như thế lớn lên ai mà dạy nổi. Thế nào cũng biến thành thành phần bất hảo.
Chân tay em run run vì giận, Chaeyoung mà không kềm được chắc sẽ bước đến sút cả gia đình này bay xuống lầu rồi.
-Ngoan, ba sẽ không để con mình chịu thiệt đâu._ Ông ta xoa xoa đầu thằng bé rồi bước đến
Cheayoung biết đây là ai, ông ta vừa nảy ở công ty còn mở cửa xe cuối đầu với cô đây mà.
-Lee phó tổng? Thật trùng hợp..._ Em cười lạnh ngước mặt lên nhìn ông ta
-Là... Là.... Chủ ...chủ.. tịch!!!_ Ông lee quay sang nhìn người con gái đang ngồi ở ghế sofa kia
Ông ta vừa nghe thấy giọng liền nhận ra người, tay ông ta lạnh ngắt cả người nổi lên một trận run rẩy cực mạnh, mặt nhanh tái đi trán còn toát ra mồ hôi lạnh.
-Anh ..là con ả này đã đánh con trai mình! NÈ.. Anh, sao ấp a ấp úng vậy...
-Chào.. chào chủ tịch!_ Ông ta gập người sát đất giọng run rẩy, sợ hãi
-Cái gì??
Cả Jennie cũng bất ngờ cô gái này là chủ tịch của Park thị, mới đầu cô có thấy danh sách phụ huynh đề tên là Park Chaeyoung cứ nghĩ là trùng tên thôi, nhưng cô lại không ngờ đến. Vậy ra, Ronnie là con của nhà tài phiệt nỗi danh vậy mà cậu bé chẳng có chút kiêu ngạo lại còn đặc biệt hoà đồng thích giúp đở bạn bè.
Ánh mắt Chaeyoung lúc này sắc lại, sự khốc lãnh bấy giờ chỉ có trên thương trường mới xuất hiện vậy mà... Bởi vì bọn người này dám động đến con em, còn động đến người con gái mà em đang để mắt đến.
-Tôi nghĩ tôi sắp bị đuổi việc?_ Chaeyoung trào phúng nói, tay còn kéo Ronnie vào lòng vuốt vuốt tóc thằng bé cho nó ngay ngắn lại
Nếu không có mấy đứa nhỏ cũng như là cô giáo Kim xinh đợp thì thôi rồi, Chaeyoung có thể sút cái tên khốn này tung nốc rồi. Nghĩ đến thôi mà chân em đã giật giật lên..
Ông ta thì khỏi nói, biết mình đã đắt tội với ai. Có trời cũng không thể cứu nổi, lão ta chỉ cầu mong Chủ Tịch Park tại thượng tha mạng cho cả gia đình ông ta. Cái chức cũng khó mà giữ nổi
-Không... không dám, trẻ con ăn nói hồ đồ xin chủ tịch bỏ qua cho..._ Trở nhanh như bánh tráng nướng đà lạt
-Haha, đúng là trẻ con thì có thể ...còn người lớn thì không..._ Cheayoung nhìn sang bà Lee, môi nhếch lên ẩn ý nhìn vô cùng đểu cáng.
Bà ta cuối gầm mặt, người cũng tức thì run rẫy. Không khí trong phòng cô đặt đến khó thở, một cỗ không khí đang bao quanh lấy gia đình họ Lee kia. Lang tỏa đến những người xung quanh nhất là Jennie.
-Xin lỗi chủ tịch ..tôi dạy con không tốt, xin lỗi cậu chủ mong cậu bỏ qua cho thằng con ngu ngốc của tôi..._ Ông ta hướng đến Ronnie mà cầu xin
-Ba... Tại sao lại như vậy?
-Mẹ kiếp mày, cuối đầu xin lỗi cậu chủ nhanh!_ Ông ta nạt thằng con quý tử của mình rồi gập gập người xin lỗi
-Không.. nó không phải cậu chủ của con_ "Ôi cái thằng bé láo xược này"
*Chát* tiếng ông Lee vừa đánh lên đầu thằng con của mình ,thằng nhóc kia khóc ré lên. Vẫn không có chút gì hối lỗi mặc dù cú đó khá mạnh.
-Tôi nghĩ ông bà biết cách giải quyết_ Chaeyoung vắt chéo chân nhìn về hai người họ Lee vẫn chấp tay cuối đầu. Em vẫn giữ cái vẻ bình thản vốn có của mình như vậy cũng đủ khiến người khác sợ hãi ,e dè.
-Tôi...tôi sẽ chuyển trường nó. Xin chủ tịch rộng rãi bỏ qua!
-Cũng được... Nhưng mà cô Kim đây là một giáo viên tốt....
Chaeyoung chưa nói hết câu ,ông ta quay sang Jennie gập người liên hồi. Còn tự dùng tay liên tục tát vào mặt mình. Cầu xin nàng bỏ qua:
-Xin lỗi cô Kim... *Chát* Là tôi sai tôi nói mấy lời không hay *Chát*. Xin cô Kim bỏ qua cho tôi...*Chát*..._ Tiếng chang chát vang lên xen giữ những câu vang xin ,nài nỉ.
-Ông Lee... Dừng lại đi ...tôi không để bụng đâu!!
Nàng đã cố ngăn nhưng ông ta lại làm quá ,nên cuối cùng nàng đành chấp nhận ái ngại nhìn sang Cheayoung mong em có thể kêu ông ta dừng lại. Nhưng Chaeyoung đâu có dễ dàng bỏ qua như thế?!
"Dám ăn hiếp con và vợ tương lai của tôi hả? Nhưng mà thôi nhẹ nhàn không nên làm vợ tương lai sợ...":Chaeyoung suy suy tính tính nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com