Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Gặp Nhau

Jennie lơ đãng bước đi trên con phố, một lúc chợt nhìn lại là bản thân đã đi quá xa. Hôm nay tâm trạng cô không tốt, cô vừa cãi nhau với người yêu xong.

Vì tức giận nên Jennie đã rời khỏi xe, anh ta không những không xin lỗi mà còn không nói lời nào để dỗ dành cô, trong lúc đó lái xe đi mất. Hắn hẹn cô đi ăn mà chưa đến nơi hai người đã xảy ra tranh cãi nên mới thành ra như vầy

Jennie nhìn theo chiếc xe đang phóng nhanh như bay mà đau lòng không biết làm sao? Bao nhiêu lời mật ngọt anh dành cho cô trước kia phút chốc bay biến, lòng người mau thay đổi như vậy sao?

-Cô ơi!_ Ronnie gọi lớn sang bên kia đường, tay bé huơ huơ để gây sự chú ý của Jennie

Jennie chợt quay sang khi nghe có tiếng trẻ con đang gọi tên mình, cô thoáng nhìn thấy Ronnie nhóc con lớp cô chủ nhiệm. Jennie bước chầm chậm sang đường, nơi đây khá ồn ào và nhiều người qua lại cùng mất một lúc để Jennie cô bước được đến trước mặt thằng bé:

-Ronnie? Sao con lại ở đây..._ Cô dịu dàng xoa đầu hỏi nhóc Ronnie

-Con đi ăn kem!? Sao cô buồn vậy? Ronnie mời cô ăn kem nha..._ Thằng bé tự nhiên nắm lấy tay cô kéo vào gần tới trước cửa hàng tiện lợi

-Con ngoan lắm, cảm ơn con. Ronnie

Jennie cười hiền tay đặt lên đầu vuốt đầu thằng bé, chợt chớ nơi này và nhà của bé khá xa nên chắc chắn bé không thể một mình chạy ra đây. Nhưng nghĩ lại Ronnie là đứa trẻ thông minh ,lanh lợi cũng có khả năng đó lắm. Jennie đem thắc mắc hỏi ra:

-Con đi một mình sao?

-Dạ con đi với Mama, Mama con ở kia...

Jennie nhìn theo tay thằng bé mới nhìn thấy Mama của Ronnie. Nữ nhân kia lúc này cũng vừa hay nhìn về hướng cô. Hai người bắt gặp ánh mắt của nhau, trong người Jennie lại dậy lên cảm giác kì lạ giống như hôm trước.

Chaeyoung giật cả mình khi nhìn thấy Kim Jennie xuất hiện ở đây, còn bắt gặp được cái bộ dạng trẻ trâu lúc nảy của em. Chaeyoung hoang mang dễ sợ luôn, em đứng dậy gảy gảy đầu mỉm cười với cô.

"Ôi mẹ ơi, có khi nào chị ấy nghĩ mình không chính chắn không? Rồi không thích mình... "

-Chào cô Park, .._ Jennie bước đến theo phép lịch sự cuối chào

Jennie cố nén sự buồn cười khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Chaeyoung. Là đang chơi game nữa chứ? Nhìn sơ qua có ai biết được người này là Tổng tài của một tập đoàn lớn không? là mẹ của một nhóc con học tiểu học không?

-Cô ơi?! Vào đây đi con mời cô ăn Kem...

"Con giỏi lắm con trai.. ": Chaeyoung nhìn bé thầm khen ngợi, có đứa con hiểu ý thật là có lợi

-Ronnie không được làm phiền cô?!.. xin lỗi cô giáo..._ Bé biết Mama bé vờ la mắng vậy thôi chứ trong lòng thích muốn chết

Chaeyoung ngại ngùng nhìn cô, em để ý bộ đồ của Jennie nó không phải loại mặc hàng ngày. Dường như cô đang vừa từ một cuộc hẹn trở về, hoặc là bắt đầu đi cũng nên.

Không ngờ ngày mà họ hẹn nhau cùng đi ăn chưa đến mà đã được gặp Jennie ở đây, lúc nảy đứng thẩn thờ còn tưởng đâu mình đang mơ đó chứ.

-Không sao! Tôi cũng không bận...

Jennie cười hiền rồi bước theo Ronnie. Cậu nhóc nắm tay cô bước đến gần tủ kem nói:

-Cô ơi, cô ăn loại này đi. Ngon lắm Mama nói lúc buồn ăn nó sẽ hết buồn á!

-Kì diệu vậy sao? Thế cô cũng thử xem...

Jennie nhận lấy que kem từ bàn tay bé nhỏ của bé, bốc lớp bọc ra nếm thử một miến. Ánh mắt thoát buồn nhưng điều đó đã bị Chaeyoung nhìn thấy được.

Vừa ngọt, vừa lạnh. Đầu óc cùng tinh thần của Jennie nhanh chóng thư giản, nhắm mắt lại thưởng thức rồi nhìn sang Ronnie mĩm cười. Chaeyoung bên cạnh nhìn thấy hết hình ảnh xinh đẹp đó. Tim lần nữa run lên, môi cũng bất giác mĩm cười.

Jennie và Chaeyoung ngồi bên đối diện nhau gần đó là bé Ronnie đang chơi game.

-Cô giáo đang đi dạo sao?

-Ờ ừm... Cũng có thể nói là vậy.. Mà gọi tôi là Jennie được rồi!

Jennie nghe em hỏi chợt nhớ ra là mình bị bỏ rơi, chứ có ai đi dạo mặc đồ lồng lộn như thế này đâu chứ?. Lần này cô lại nói dối rồi.

-À... ừm, Jennie vậy chị cứ gọi em là Chaeyoung đi..

-Ừm.

Chaeyoung định hỏi thêm nhưng thấy cô có vẻ buồn nên không dám nói gì nữa. Ngồi im lặng được một lúc thì Ronnie đột nhiên gọi lớn, nhìn về phía em:

-Mama cho con thêm xu được không? Con lại thua rồi..._ Bé bỉu môi nói, hai tay còn chà sát vào cái tú nhẹ hều của mình

-Được, ..

-Mama, chỉ con vòng 8,9 đi nó khó quá..._Ronnie nài nỉ trông đáng yêu vô cùng

Jennie nhìn thấy Chaeyoung mĩm cười tự nhiên lòng cũng cảm thấy thoải mái , em đặt cốc cà phê xuống, bước đến gần máy game. Chaeyoung bế Ronnie ngồi vào lòng nói:

-Để Mama chơi một lần cho con xem!

-Ân,..._ Ronnie gật đầu vui mừng

Hai người chơi rất vui ,rất sôi nổi, nhìn cứ như hai chị em thay vì mẹ con. Nghĩ cũng lạ, Chaeyoung còn rất trẻ vậy mà đã có con trai lớn đến ngần này.

"Em ấy kết hôn rồi sao?... Chắc là vậy rồi. Một cuộc hôn nhân trong im lặng.. ": Jennie đang phũ nhận rằng trong lòng mình có chút tiếc nuối.

-Jennie, cùng chơi đi!_ Đó là lời đề nghị của Chaeyoung, em đưa tay vẫy gọi cô

-Thôi đi... Tôi đâu phải con nít_ cô bật cười trả lời

-Gì chứ? Thế em là con nít sao?... Thử đi vui lắm!!_ Chaeyoung và Ronnie ra sức chào mời cô giáo Kim

Jennie sau một hồi bị con người đó dụ dỗ cũng ngồi vào cái máy chơi game cạnh hai người kia.

Chaeyoung bỏ xu vào, màng hình hiện lên giao diện của trò chơi. Lúc nhỏ Jennie chỉ biết học hành chẳng bao giờ cô động vào thứ này hôm nay mới được mở mang tầm mắt.

"Đúng là vui thật..."

Cảm xúc u tối trước đó dường như tiêu biến đi đâu hết. Chơi chán chê, họ đi bộ về hướng nhà em. Nói mãi Jennie mới đồng ý để em đưa về, Chaeyoung vui như vừa trúng số độc đắc.

Hai lớn một nhỏ đi cùng nhau trông y như một gia đình hạnh phúc. Đang đi Ronnie đột nhiên nhìn Jennie cười tươi nói:

-Cô ơi, cô chơi game giỏi thật đó! Lần sao cô đến nhà cùng chơi với con và Soonie được không??

-Hả? ...Con không được chơi game quá nhiều đâu ,sẽ hại mắt đó...

Jennie ngần ngại cô giáo chủ nhiệm đến nhà học sinh chơi game sao? nghe qua không đúng chút nào. Nhưng chính cô cùng muốn thử một lần.

Soonie hay nói với cô nhà Ronnie có dàn máy sịn lắm, Jisoo và Lisa đôi khi cũng mất tích vài ngày hỏi ra mới biết là đến nhà Ronnie chơi chùa. Những người lớn xung quanh cô đều biến thành trẻ con hết rồi sao??

-Cũng đúng, Mama nghe cô nói chưa? Mama toàn thức khuya chơi game thôi...

-Im đi thằng nhóc thúi này. Hihi, không có đâu Jennie...

-Con nít không biết nói dối đâu, nếu có cũng là người lớn dạy thôi. Em đó, toàn lây thói hư tật xấu cho thằng nhóc.

Jennie bật cười vì Chaeyoung vừa bị con trai mình kể tội, thằng bé còn giả giọng người lớn cảnh cáo Mama mình trông dễ thương vô cùng.

-Làm gì có, tại....

Chaeyoung đúi lý thực sự, đúng là như Jennie nói. Hầu như em toàn làm ảnh hưởng xấu đến Ronnie thôi, trừ cái giỏi kinh doanh ra cả con người em chẳng có thói quen gì tốt cả.

-Tại gì?... Ronnie con không được học theo Mama, Soonie sẽ không thích bạn trai hư đâu.

-Dạ Vâng!!

-Thằng nhỏ này, chưa chi mê gái.

-Mama cũng thế còn gì,... Thích cô... Ưm...ưm_ Bàn tay to lớn của Chaeyoung nhanh bịt lấy miệng đứa nhỏ nhiều chuyện kia lại để nó không nói mấy lời vớ vẫn

-Hihi,.. chị đừng để ý! Vào nhà đi..

Nói là đưa cô về nhưng đến nhà rồi, cũng phải vào uống tách trà mới được. Ronnie muốn giữ cô lại ăn cơm nên đã nháy mắt với Chaeyoung, Cậu nhóc tuột khỏi tay của em chạy đến nắm tay Jennie kéo vào bên trong.

-Mama con đưa cô đi thăm quan nhà mình được không ạ!!

-Được chứ, đi chậm thôi nhé... _Em lắc đầu mĩm cười nhìn theo hai bóng người 1 lớn 1 nhỏ đi lên lầu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com