Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Move 3 - Boy

Mây tụ lại, tuyết chưa rơi, hoàng hôn buông xuống.

Jennie đứng trên tòa tháp, đưa mắt dõi theo dãy núi trải dài nom như những sinh vật khổng lồ đang say ngủ.

Cô không nghĩ về chiến lược quân sự, căng thẳng chính trị, hay sự ảo diệu của tin đồn, cho dù phiên bản hai chị em tranh giành mẹ kế đã làm cô sặc nước tối qua.

Cô thả mình chìm vào dĩ vãng, để hồi ức dẫn đường đến tuổi thơ.

Mẫu thân qua đời khi cô lên bảy.

Cơn sốt của bà đến quá nhanh, quá bất ngờ, quá mãnh liệt.

Cô chỉ kịp hiểu rằng, người mẹ có tiếng cười như chuông bạc và hơi ấm tựa nắng mai, đột nhiên rời khỏi thế gian này vào một ngày mưa bão.

Trong đại sảnh, họ nói bà bị nguyền rủa.

Đây là cuộc báo thù của các pháp sư tử linh đối với Gia tộc Lumifrost.

Cô nhớ những đêm khóc nức nở, nhớ vòng tay ôm lấy cô vỗ về, vòng tay của chị cô, khi ấy mới mười tuổi, nhỏ nhắn, run rẩy, nhưng kiên cường.

"Nini, đừng sợ. Em vẫn còn có chị và phụ thân."

Thế rồi, năm năm sau, phụ thân tử trận.

Jennie mười hai tuổi. Veronica mười lăm tuổi. Cả hai trở thành trẻ mồ côi.

Công tước phu nhân Natasha vẫn luôn che chở chị em cô.

Nhưng... không giống.

Jennie cảm thấy bầu trời như sụp đổ.

Nhưng Veronica không gục ngã, cũng không để cô gục ngã.

Chị thường kể cho cô nhiều câu chuyện thú vị, về sự tích thần thánh, về vinh quang gia tộc, và đặc biệt nhất, về cuộc sống trong kiếp trước, với máy quay và ánh đèn, với âm nhạc và đám đông, với chông gai và thành tựu.

Của Jisoo.

Của Jennie.

Của Rosé.

Của Lisa.

Của BLACKPINK.

Ánh mắt chị xa xăm, mơ màng mà sáng rực.

Cô đã chăm chú lắng nghe, rồi bị cuốn hút lúc nào không biết.

Cô mè nheo đòi chị kể suốt, không chỉ vì hứng thú cá nhân, mà còn vì, mỗi khi nhắc đến kiếp trước, gánh nặng trên vai chị dường như nhẹ đi đôi chút.

Mọi thứ vốn rất tốt đẹp, và lẽ ra sẽ luôn tốt đẹp.

Giá mà chị không đem lòng yêu Jendeuk...

Gió bỗng thổi mạnh, cuốn lấy chiếc khăn tay, nhưng cuốn không được nỗi ưu phiền.

Cô muốn chiến đấu vì chị, như cái cách chị chiến đấu vì cô.

Nhưng hiện thực không đáp ứng.

Lưỡi kiếm sắc bén không thể cắt đứt tình yêu.

Thần chú trị liệu không thể chữa khỏi tâm hồn.

Ở tuổi hai mươi hai, tất cả những gì cô có thể làm cho chị, cũng vẫn chỉ là chăm chú lắng nghe.

~~~~~

Sáng hôm sau, trong phòng làm việc của Veronica, Jennie cố nén cơn ngáp, hương trà mật ong thoang thoảng làm cô càng thêm buồn ngủ.

"Nini?" – Veronica nghiêng đầu.

"Em xin lỗi. Em thức khuya đọc sách nên hơi mất tập trung." – Jennie che giấu việc đêm qua cô thao thức mấy tiếng đồng hồ lo lắng cho Veronica.

"Em còn nhớ chị từng hoài nghi có kẻ muốn dùng tin đồn để hủy hoại thanh danh của em chứ?" – Veronica quay lại đề tài cũ. – "Trong quá trình điều tra, chị nhận được một lá thư xin lỗi chính thức từ Nhị Vương tử."

"Một lá thư xin lỗi chính thức từ Nhị Vương tử?" – Jennie ngạc nhiên lặp lại.

Veronica gật đầu, đặt tách trà xuống: "Đúng vậy. Y nói một thuộc hạ của y đã lan truyền tin đồn với mục đích giúp y có cơ hội tốt hơn khi cầu hôn em. Y cam đoan trước đó y không hề hay biết, nhưng trong lòng vẫn vô cùng hổ thẹn. Cho nên, y gửi lời xin lỗi, đưa vài khoản bồi thường, và hứa sẽ không bao giờ tiếp cận em."

"Chị... không tin?" – Jennie khẽ hỏi.

"Nội dung lá thư khá khớp với manh mối hiện có, cũng phù hợp với phán đoán ban đầu của chị, nhưng chị vẫn thấy có gì đó không ổn." – Veronica chống cằm. – "Chắc là chị suy nghĩ nhiều. Nhị Vương tử không lý nào tự biên tự diễn một vở kịch như vậy chỉ để chủ động loại bỏ chính mình khỏi danh sách đối tượng kết hôn tiềm năng của em."

~~~~~

Kể cả khi sự thật được phơi bày, e rằng cũng không mấy ai tin nổi.

Nhị Vương tử Edric, niềm kiêu hãnh của vương đô, trên thực tế đã tự tay dàn dựng vết nhơ chính trị cho bản thân.

Tại sao ư?

Bởi vì cậu thà mạo hiểm đắc tội Gia tộc Lumifrost còn hơn phản bội trái tim của mình.

Cậu hạ lệnh xuyên tạc mối quan hệ giữa Veronica và Jennie, chờ ảnh hưởng đủ lớn, đứng ra đóng vai người vô tội rồi xin rút khỏi cuộc chơi.

Một kế hoạch đơn giản, gọn gàng, đê tiện, và hiệu quả.

Nhưng kế hoạch thành công không có nghĩa là chuyện này chấm dứt.

Hình chiếu to lớn hiện ra giữa trung tâm pháp trận.

Hình chiếu của Công tước Grimshaw.

Ông nhìn chằm chằm vào cậu với cơn thịnh nộ của một pháp sư chiến tranh đang chuẩn bị san bằng thành thị.

"Nói ta nghe xem, nhóc con." – Giọng Công tước Grimshaw vang vọng khắp căn phòng. – "Con trở thành thằng ngốc từ khi nào vậy?"

"C-Con..." – Edric lắp bắp.

"Không. Không cần giải thích. Mọi chuyện rất rõ ràng." – Áo choàng của Công tước Grimshaw tung bay dù được tạo thành từ ánh sáng. – "Ta đề xuất một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, con có chủ kiến, quyết định không thực hiện. Hợp lý. Nhiều người cũng vậy. Nhưng thay vì mở lời từ chối như một người trưởng thành, con bất chấp hậu quả, bịa đặt một vụ bê bối lên đầu hai vị tiểu thư của Gia tộc Lumifrost."

"Con..." – Edric cúi gằm mặt.

Công tước Grimshaw bực bội vung bàn tay phát sáng: "Và hết thảy là vì cái gì? Vì ta gây áp lực? Vì người con yêu là một bình dân? Không! Vì con vừa ngu xuẩn vừa tưởng rằng mình thông minh!"

"Ngài đã biết?" – Edric bật thốt

"Đương nhiên là ta biết!" – Công tước Grimshaw gầm lên. – "Con biến mất ở chợ Bánh Mì vào mỗi trưa thứ Sáu hàng tuần rồi trở về ngâm nga các giai điệu sến rện. Ta có tai mắt, nhóc con ạ, và không ai là đồ trưng bày."

Edric nuốt khan: "Sao ngài không ngăn con?"

"Ta không xen vào chuyện yêu đương của người khác. Ta cũng cho rằng con sẽ xử lý nó một cách khôn ngoan. Ai ngờ con lại làm ra cái trò..." – Công tước Grimshaw tức suýt hộc máu. – "Ta thậm chí muốn mặc xác con để dồn tâm huyết đào tạo Freya."

"Ngoại tổ phụ, Freya mới chín tuổi..." – Edric yếu ớt lên tiếng.

"Ta nói là "muốn". Con còn chưa đến mức hết thuốc chữa." – Hình chiếu của Công tước Grimshaw nghiêng về phía trước. – "Ta sẽ không làm hại con bé đó. Ta còn tỉnh táo lắm. Ép con hận ta thì có ích lợi gì?"

"Tức là... ngài cho phép con... tiếp tục...?" – Edric tim đập thình thịch.

"Ta không cấm con đi yêu." – Công tước Grimshaw khịt mũi. – "Trừ khi con lại hành động ngu ngốc."

"Con hiểu được." – Edric quỳ một chân. – "Từ nay con sẽ không để cảm tính làm lu mờ lý trí nữa."

"Hình chiếu này đã khiến ta tổn thất một viên kim cương đỏ, hai chiếc lông điểu sư, và ba thùng rượu nho hảo hạng. Con tốt nhất đừng để ta phải tốn kém thêm." – Công tước Grimshaw cảnh cáo.

Một tia sáng lóe lên, hình chiếu dần tan biến.

Edric yên lặng hồi lâu rồi nở nụ cười mãn nguyện.

Bằng cách nào đó, cậu vẫn là người thắng.

Cậu không cần cầu hôn Nhị tiểu thư của Gia tộc Lumifrost.

Cậu không bị Công tước Grimshaw từ bỏ.

Và, quan trọng nhất, sự an toàn của người cậu yêu đã được đảm bảo.

~~~~~

Đại vương nữ Roseanne sẽ ghé thăm lãnh địa của Gia tộc Lumifrost.

Lý do mặt ngoài là du lịch ngắm cảnh.

Nhưng những người từng trải đều nhận ra một động thái chính trị khi mà họ nhìn thấy nó.

"Mang tên Roseanne. Sở hữu mái tóc vàng. Nghi là đến cầu hôn em." – Jennie liệt kê. – "Nghe một cái là em liên tưởng ngay đến Rosé."

"Rosé?" – Veronica bật cười. – "Em thực sự nghĩ rằng Đại vương nữ là kiếp sau của Rosé?"

"Không hẳn." – Jennie nhún vai. – "Tóc Rosé là tóc nhuộm. Và riêng việc chúng ta sinh ra làm chị em đã là kỳ tích rồi."

"Ừm. Nhưng biết đâu kỳ tích không dừng lại ở đấy?" – Veronica nửa đùa nửa thật. – "Không khéo kiểm tra danh sách đối tượng kết hôn tiềm năng của em xong, chị sẽ tìm thấy kiếp sau của Lisa ấy chứ."

"Em khá chắc là chị tìm không thấy." – Jennie tỏ vẻ thất vọng. –"Em đã kiểm tra ba lượt rồi."

Veronica đánh rớt cuốn sổ trên tay.

Jennie không giả vờ nghiêm túc nổi nữa.

Cô ôm bụng cười.

Chị cũng cười theo.

Những tiếng cười kéo dài không dứt.

Chị em cô có lẽ không đặt niềm tin vào giả thuyết táo bạo này.

Chỉ là, ở sâu thẳm trong lòng, cả hai đều chờ mong gặp được kiếp sau của Rosé và Lisa.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com