Move 8 - Encounter
Lisa đã trèo xong cầu thang xoắn ốc, đã vượt qua hang động âm u, đã lờ đi các thi thể và vết tích khả nghi trên đường ra ngoài.
Cứ ngỡ sau tất cả, cô sẽ bắt gặp một cánh đồng nhỏ, một con đường làng, một ngôi nhà gỗ, hay bất cứ dấu hiệu nào của nền văn minh nhân loại.
Thế nhưng, chào đón cô lại là...
Sắc trời đỏ tía.
Mặt đất khô cằn.
Cây cối xác xơ.
Mọi thứ chìm trong sương khói, kiểu sương khói trông còn độc hại hơn cả những gì cô từng thấy trên TV.
Cô nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang, nhìn dọc, vẻ mặt hoang mang dần biến thành tuyệt vọng.
"You've got to be kidding me!"
<Đây nhất định là một trò đùa!>
Cô đã phẫn uất đến mức bật thốt tiếng Anh trong vô thức.
Nhưng thế giới không buồn bận tâm.
Hành trình sinh tồn độ khó cao của cô chân chính bắt đầu.
~~~~~
Sau vô số thử nghiệm, tức là hít vào thở ra cả tiếng đồng hồ, Lisa khá chắc rằng cô không cần sợ trúng độc.
Bởi vì cô vẫn khỏe phây phây không hề hấn gì.
Chẳng lẽ sương khói ở đây chỉ trông nguy hiểm chứ không nguy hiểm?
Không, xét tình trạng hoang tàn xung quanh, tỷ lệ này rất thấp.
Vậy là cô miễn dịch?
Có lẽ không phải miễn dịch với mọi loại độc tố, nhưng ít nhất miễn dịch với loại này.
~~~~~
Nước tồn tại, trên lý thuyết.
Lisa tìm được một dòng sông, chẳng qua nó đục ngầu và bốc mùi mục nát.
May mà cô có chiêu tinh lọc, dùng xong uống bừa xem như tạm ổn.
Thức ăn mới là nan đề.
Động vật tuyệt tích.
Trái cây hiếm hoi.
Điều đó buộc cô cắn răng đi nữa, đi mãi, đi đến nơi sương khói mỏng dần.
Rốt cuộc, trời không phụ người có lòng, cô phát hiện một con thỏ lấp ló sau mỏm đá.
Nó vàng chóe.
Nó to đùng.
Nó hung hăng.
Nó khạc ra tia sét.
Không sao hết.
Quan trọng là nó ăn được.
Không lâu sau, cô ngồi bên túp lều đơn sơ, nướng thỏ sét bằng ngọn lửa ma pháp.
"Cuộc đời thật khó lường." – Lisa vừa lật xiên thịt vừa lẩm bẩm. – "Lẽ ra giờ này mình đang đi lưu diễn mới đúng."
~~~~~
Một ngày.
Hai ngày.
Hai mươi mốt ngày.
Đã hai mươi mốt ngày Lisa phải chiến đấu với nỗi cô đơn và hoàn cảnh khắc nghiệt.
Cô giữ được mạng sống, một phần nhờ kỹ năng tự trấn an, phần còn lại là do cô biết sử dụng pháp thuật.
Kể từ lúc tỉnh dậy trong căn phòng tan hoang đổ nát nọ, ma pháp đã đến với cô như một loại bản năng.
Thể chất của cô cũng phi thường ưu tú.
Tâm lý thì vững vàng như thể đã trải qua huấn luyện nhiều năm.
Cô không rõ nguyên nhân.
Có thể là quà tặng kèm của gói xuyên không.
Có thể là người bị cô nhập vào vốn rất có điều kiện.
Nhưng chuyện đến nước này rồi, cô cũng không hơi đâu thắc mắc nữa.
Cô phất tay triệu hồi gương, một lần nữa quan sát khuôn mặt giống mình trên 90%.
Màu tóc đen luôn làm cô cảm thấy không đúng lắm.
Trực giác nói với cô rằng màu tóc tự nhiên của cơ thể này vốn là bạch kim.
~~~~~
Đời nhiều khi phũ đừng hỏi.
Nó thích nâng bạn lên cao để rồi đạp bạn xuống và cười vào mặt bạn.
Nhưng cũng có lúc nó đổi tính đưa bạn một hiện thực còn đẹp hơn trong mơ.
Buổi chiều hôm ấy, Lisa chớp mắt, nheo mắt, dụi mắt, rồi dán mắt vào một bóng hình.
Bóng hình quá đỗi thân quen làm trái tim cô suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cách cô xa xa hình như chính là...
Jisoo???
Chị cũng bốc trúng gói xuyên không cùng server với cô???
Xâu cá băng đang nướng dở bị cô vứt ra sau đầu.
Cô không chút do dự chạy như bay về phía người kia.
"JISOONIE!"
Lisa phấn khích dang rộng vòng tay, sẵn sàng cho một cái ôm ngập tràn hạnh phúc.
~~~~~
Sương mù ở vùng đất này nhiễm độc trầm trọng.
Nếu như không may hít phải, người thường có khả năng ra đi trong tích tắc.
Mặc dù là người có pháp lực, muốn an toàn xâm nhập, cũng cần trang bị tận răng, cả về mặt vật lý lẫn ma pháp.
Veronica bình tĩnh, tập trung, thận trọng, chuẩn theo hình mẫu của một vị Công tước tương lai đang dẫn dắt tiểu đội điều tra và truy bắt gã pháp sư tử linh lọt lưới.
Và cô... xém nhảy dựng lên khi nghe thấy một tiếng hét rung trời như muốn xé nát màn sương đặc quánh.
"JISOONIE!"
Cô khựng lại.
Cả tiểu đội khựng lại.
Có ai đó đang lao đến.
Ai đó cười toe toét trong bộ cánh mục sư sơ cấp rách te tua.
Ai đó mang theo một nguồn năng lượng tích cực không lẫn vào đâu được, nguồn năng lượng mà Veronica đã từng chứng kiến vô số lần trong ký ức của Jisoo.
Ai đó trông rất Lisa.
"Jisoonie! Tạ ơn trời đất! Em cứ tưởng mình sẽ mãi một thân một mình ở cái chỗ chết tiệt này!"
Ai đó lại cất tiếng.
Khuôn mặt ấy.
Biểu cảm ấy.
Ngữ điệu ấy.
Biệt danh ấy.
Hết thảy giáng mạnh vào tâm trí cô.
Cô siết chặt chuôi kiếm.
Đây là cạm bẫy ảo giác của pháp sư tử linh?
Hay là kỳ tích lại nảy sinh?
~~~~~
Ai đó ôm chầm lấy Veronica và hết ôm thì khoác tay cô dính cứng ngắc.
"Cô hãy buông Veronica đại nhân ra!"
Pháp sư rút pháp trượng.
Kiếm sĩ nâng thanh kiếm.
Họ cân nhắc dùng vũ lực gỡ bỏ keo dính hình người.
"Để tôi xem đứa trẻ này là chuyện thế nào."
Mục sư cao cấp họ Green, người được Veronica mời vào tiểu đội, thong thả bước đến cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Bà là một người phụ nữ ngoài năm mươi, đôi mắt xanh thẳm toát lên vẻ tin cậy và từng trải.
"Mục sư Green?" – Veronica ngạc nhiên. – "Bà nhận ra cô ấy sao?"
"Tôi không nhận ra." – Mục sư Green mỉm cười. – "Nhưng Giáo hội có biện pháp xác nhận người của mình."
Một ngôi sao năm cánh màu bạc nở rộ trong lòng bàn tay bà.
Nó chuyên dùng để xác minh thân phận, không thể né tránh, không thể lừa gạt.
Nó bay đến trước mặt mục tiêu và tức thì chuyển sang màu hoàng kim.
"Đứa trẻ từ đâu chạy tới này thực sự là thành viên của Giáo hội." – Mục sư Green cảm thán.
Veronica thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy, người con gái đang bám dính cô hẳn đúng là kiếp sau của Lisa.
"Xin chào mọi người. Tôi là Lisa. Thời tiết hôm nay không tệ nhỉ? À, ý tôi là nhìn kinh dị nhưng rất chi nghệ thuật..." – Lisa cười ha ha.
"Xin chào?" – Một kiếm sĩ nể tình đáp lại.
Sau vài câu xã giao gượng gạo, nhỏ bèn lấy cớ kéo cô sang một bên thì thầm to nhỏ.
"Jisoonie, em mới tạo kết giới cách âm, chúng ta tha hồ tâm sự nha."
"Tôi..."
"Không biết gói xuyên không của chị ra sao chứ gói của em hơi bị ảo diệu. Giây trước em còn đang biểu diễn, giây sau đã tỉnh dậy trong một căn phòng tan hoang chứa xác quái vật. Và không hiểu sao em biết sử dụng pháp thuật, chiếu sáng, tinh lọc, trị liệu, triệu hồi, phóng lửa, tung sét, vân vân và mây mây, đính kèm hiệu ứng siêu đỉnh luôn!"
Veronica nhíu mày trầm tư.
Hóa ra vấn đề còn lớn hơn cô dự kiến.
Hoặc là nhỏ xuyên không thật.
Hoặc là nhỏ mất đi ký ức kiếp này, thức tỉnh ký ức kiếp trước, rồi tự cho rằng mình là Lisa.
Bên cạnh đó, số lượng và chủng loại pháp thuật nhỏ nhắc đến, thấy sao cũng không thuộc về một mục sư sơ cấp (như bộ đồ nhỏ mặc trên người).
~~~~~
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Roseanne lặng lẽ dõi theo Jennie từ xa bằng ánh mắt dịu dàng.
"Thưa điện hạ." – Phụ tá Grey cẩn thận lên tiếng. – "Thần xin hỏi một điều có phần mạo phạm."
Cô không rời mắt khỏi chị, chỉ là giơ tay ra hiệu cho phép.
"Ngài có nghĩ cách hành xử của ngài trong những ngày qua là không ổn không?"
"Một mặt, ngài nhiệt tình theo đuổi người em."
"Mặt khác, ngài âm thầm thu thập thông tin của người chị."
"Và so với kiểu tìm hiểu một vị Công tước tương lai, ngài càng giống như muốn tìm hiểu chính bản thân cô ấy."
"Ngài chỉ nên chọn một thôi."
"Thực tế chứng minh kẻ bắt cá hai tay sẽ chết rất ngoạn mục."
Roseanne cuối cùng cũng quay sang nhìn anh chàng phụ tá tội nghiệp.
Cậu ắt hẳn đã bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh thê thảm bi thương không lối thoát.
Cô sẽ không giải thích xuất phát điểm của cô là sự nghi hoặc về cảm giác thân thiết lạ lùng mà cô dành cho Thánh nữ Pranpriya và chị em nhà Lumifrost.
Nhưng có những chuyện cô dám khẳng định ngay và luôn.
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi."
"Người ta thích chỉ có Jennie."
"Người ta muốn ở bên cũng chỉ có Jennie."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com