Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xấu xí và xinh đẹp.

Chương 8: Xấu xí và xinh đẹp.

Vào tháng 12, Chaeyoung đã được tặng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, ước mơ của mỗi cô gái ở tuổi 15, chụp ảnh cũng nhanh chóng trở thành sở thích lớn nhất của em lúc này. Em quay lại mọi khoảnh khắc bằng chiếc máy ảnh này, không quan tâm đến việc bản thân phải thay cuộn phim mới mỗi 15 phút vì bộ nhớ đầy quá nhanh.

"Unnie, nói 'Hi' đi." Chaeyoung cười, chỉ tay về phía Jennie. Cô lấy tay che lại mặt mình.

"Không! Và vặn nhỏ âm lượng của cái thứ này lại đi." Thần tượng của em vào thời điểm đó là một nữ ca sĩ đồng quê tóc vàng hát nhạc tình yêu ngọt ngào. Chaeyoung sẵn sàng vả mặt bất cứ đứa nào chỉ trích nguồn cảm hứng của em.

"Đây không phải là thứ này thứ nọ, nó là một bài hát đẹp về một chuyện tình dang dở đầy tiếc nuối." Chaeyoung tiếp tục quay lại hình ảnh Jennie với mái tóc rối đang mặc bộ đồ ngủ. Chắc chắn chị không biết tình yêu là gì rồi. Có ai dám tiến gần chị lúc ở trường đâu."

Jennie giơ ngón giữa của cô lên đáp trả. "Mày có thể làm như chị vô hình không? Chị đang cố để đọc xong cuốn sách này đây."

Chaeyoung đặt chiếc máy ảnh xuống giường, đi đến chiếc radio di động màu hồng và tăng âm lượng lên. Sau đó cô lấy một cái lược chải tóc, tưởng tượng nó là một cái micro. "Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all there's left to do is run"

Lúc đó họ đang ở trong phòng của Chaeyoung. Jennie nằm trên giường và đọc một cuốn truyện về ma cà rồng, Chaeyoung thì lải nhải về bài hát mới của nữ ca sĩ kia sẽ sớm được ra mắt. Ở bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhưng trong phòng lại là một mảng ấm áp.

"Quay em đi, Unnie." Chaeyoung hào hứng.

Jennie nhăn mày đặt cuốn sách xuống. "Quay cho em xong chị được gì?"

"Một nụ hôn."

Trái tim của Jennie nhảy lên trong lòng ngực. Sự thật là cô biết rất rõ về tình yêu, cô biết một tình yêu dang dở là gì. Chaeyoung là người đã dạy cho cô biết.

Nhưng em thì lại không biết điều đó.

"Được rồi." Jennie đứng lên và cầm lấy máy ảnh và căn chỉnh khung hình. "Bắt đầu đi!"

Cô cô gắng để căn chỉnh góc quay tốt nhất cho Chaeyoung, điều đó không quá khó, Chaeyoung xinh đẹp từ mọi góc độ, thậm chí em còn đẹp hơn nữa khi đang hát với đôi mắt nhắm chặt lại, cảm nhận từng câu chữ trong bài hát.

"And I said: Romeo, save me, I've been feeling alone. I keep waiting for you, but you never come... Unnie, nhìn em nè." Chaeyoung nói. Cô đâu biết rằng Jennie luôn nhìn cô, dù có cố gắng cũng không thể rời mắt.. "Marry me, Juliet, you'll never have to be alone. I love you and that's all I really know..."

Nụ cười của Jennie từ phía sau máy ảnh có thể dễ dàng nhìn thấy, việc Chaeyoung hát tặng cô một bản tình ca đã khuấy động trái tim yếu đuối của cô. "It's a love story, baby, just say yes."

Bài hát kết thúc và Jennie đặt máy ảnh xuống. "Wow, Taylor Swift chắc sắp thất nghiệp tới nơi rồi."

Chaeyoung cười, hất tóc, em cười híp mắt. Hạnh phúc luôn là thứ em nên có. "Chị này, đồ ngốc."

"Thật đấy, em có tài." Jennie khẳng định, ném mình trở lại trên chiếc đệm.

"Dừng lại đi." Mặt của Chaeyoung trở nên đỏ dần khi em tiến lại và ngồi trên giường. Đó là cảnh tượng dễ thương nhất mà Jennie từng chứng kiến.

"Chị chỉ nói sự thật thôi."

Ban đầu, họ im lặng. Chaeyoung cúi đầu, ngón tay chơi đầu với một sợi chỉ trên chăn còn Jennie tựa đầu vào khuỷu tay mình, ngắm nhìn em. Sau đó, Chaeyoung thở dài, mệt mỏi vì chiến đấu với tâm trí của mình. Em hỏi. "Chị nghĩ em có nên đăng ký tham gia dàn hợp xướng của trường không? Em nghe nói rằng sinh viên năm nhất có thể tham gia."

Jennie mỉm cười, vuốt những sợi tóc mới nhuộm màu vàng ra sau tai và nói. "Chắc chắn em nên." Vị trí của Chaeyoung là trên sân khấu hát, nắm lấy trái tim người khác bằng tài năng của mình, không ai chạm đến trái tim người khác được như em. Jennie là minh chứng sống.

"Nhưng..." Chaeyoung lầm bầm, nhìn xuống hai bàn tay của mình.

"Và em biết không? Em sẽ làm được còn chị sẽ ngồi ở hàng ghế phía trước trong buổi hòa nhạc đầu tiên của em và hét: Yah! Park Chaeyoung" Jennie giả vờ la hét to như thể cô ấy thực sự ở trong một buổi hòa nhạc. "Nhìn đi, đó là bạn thân của tôi đó. Em ấy tuyệt vời lắm đúng không?"

Chaeyoung cười, lắc đầu. "Em sẽ giả vờ không biết kẻ điên phía dưới là ai."

"Em thử xem." Jennie ôm lấy em, đó là nơi duy nhất mà cô cảm thấy an toàn. Cô khao khát sự chú ý, cô không thể tách mình ra khỏi đó, cô không thể thiếu vắng sự quan tâm chú ý từ Park Chaeyoung.

Hai người ngã xuống giường. Chaeyoung nằm lên cánh tay duỗi thẳng của cô và quay mặt lại. "Nếu em tuyệt vời như vậy thì tại sao không có ai mời em đi prom?"

Jennie cảm thấy hồi hộp. Càng gần Chaeyoung, cô càng mất kiểm soát cảm xúc của mình. "Mấy con nhỏ đó lại bắt nạt em nữa à? Chị thề là chị sẽ đấm vào mặt tụi nó."

Vào năm đầu trung học, những người lan truyền sự không hài lòng với bản thân đã khiến Chaeyoung cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình đến mức muốn thay đổi màu tóc và phong cách của mình. Vô lý. Chaeyoung là cô gái xinh đẹp nhất trường.

"Unnie, họ không nói dối đâu" Chaeyoung vừa nói vừa nghịch ngón tay "Em cũng giống Taylor. Chị biết đấy, quá gầy và quá vụng về, ai sẽ nhìn em và muốn đi prom cùng em?"

Một khi em bắt đầu cảm thấy tự ti, em sẽ không dừng lại.

"Đi với chị đi." Jennie hỏi trước khi mất hết can đảm. Chaeyoung trợn mắt há hốc mồm. "Chúng ta có thể đi cùng nhau như những người bạn." Cô giải thích. "Chị rất muốn đi cùng em."

Hai người ngồi dậy.

"Chị nghiêm túc chứ?" Chaeyoung thắc mắc.

Jennie gật đầu, vẻ phấn khích hiện lên trên mặt cô. "Hoặc tốt hơn nữa là chúng ta có thể tổ chức buổi prom của riêng mình! Đợi đã."

Jennie nhảy xuống giường bỏ chạy, bỏ lại Chaeyoung đang bối rối. Vài phút sau cô quay lại với những bông tuyết nhỏ rơi trên tóc, cơ thể run rẩy và đôi má bỏng rát vì lạnh.

"Đây!" Jennie đưa cho cô một bông hoa tulip màu vàng héo, thở dốc vì chạy và hồi hộp. "Xin lỗi, nó không được đẹp lắm. Ngoài trời lạnh cóng."

"Unnie, chị không cần phải đi lấy thứ này cho em ngoài trời lạnh thế đâu." Chaeyoung cầm bông hoa lên ngửi, một mùi hương ngọt ngào bay lên trong không khí. Nhưng trong mắt Jennie, nó không ngọt ngào như nụ cười của Chaeyoung.

"Chị phải đem nó đến cho em."

Chaeyoung mỉm cười và bước lại gần, đứng cách cô vài inch. Khi đến tuổi dậy thì, chiều cao của em tăng lên và em cao hơn Jennie vài inch.

Em hôn lên đôi má mềm mại của Jennie và ôm cô ấy, siết chặt. "Cảm ơn Unnie."

Jennie nhắm mắt đáp lại, sự chênh lệch về chiều cao khiến cô có thể hấp thụ mùi hương tuyệt vời của Chaeyoung và nhìn thấy những sợi tóc li ti sau gáy em dựng đứng. "Không cần phải nói vậy."

Họ tách ra và Chaeyoung mỉm cười hào hứng. "Hôm nay chúng ta mở tiệc có được không?"

"Tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com