CHƯƠNG 1. Luật sư bị bán đứng
Chiếc xe Mercedes đời cũ đậu trước mảng sân lót gạch granite sạch sẽ. Từ trong xe, đôi chân trắng nõn nà có chút gầy gò bước ra, theo sau là một đôi chân khác không kém phần xinh đẹp.
Park Chaeyoung tóc búi cao, sơ vin gọn gàng trong chiếc váy đen cách tân trên gối, chân mang giày cao gót màu mộc đô. Trang phục công sở quy chuẩn nhất khoác trên người, cơ hồ càng tôn lên nước da trắng có hơi phát sáng của cô nàng, cũng vô tình hữu ý khoe trọn dáng người cao gầy nhưng thập phần gợi cảm.
Park Chaeyoung ngẩng đầu đánh giá tòa cao ốc trước mặt. Tòa nhà cao ba mươi bốn tầng, kiến trúc hình cánh sen, phủ bên ngoài là những bức tường kính nhiều màu, phản chiếu hình ảnh thành phố và bầu trời xanh, tạo ra cảm giác như ngọn hải đăng lung linh giữa trung tâm Gangnam đầy sắc thép ảm đạm.
Park Chaeyoung chau đôi mày tinh xảo, buông lời cảm thán: "Phô trương."
Đôi chân xinh đẹp thứ hai đứng phía sau, lúc này đã lật đật chạy ra phía trước, bờ môi thoa lớp son màu rượu vang chắn ngay tầm nhìn của Park Chaeyoung.
"Luật sư Park, bây giờ không phải là lúc để cô ngắm cảnh!"
Park Chaeyoung theo thói quen lấy tay sờ vào bên ngực trái chỉ thấy trống rỗng, khuy cài chứng nhận luật sư công của cô quên mất đã để ở nhà, tạm thời ba tháng sắp tới sẽ không phải dùng đến nữa.
"Joy, cô nói xem khi Cục trưởng Kim nhẫn tâm nhận 50 triệu won đút lót để bán tôi đi, có từng ghé qua nơi này chưa?"
"Ý cô là sao?" Joy nghi ngại, Park Chaeyoung một khi đã mở cái miệng xinh đẹp của cô ấy để gợi chuyện, nhất định sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
"Tôi tin nếu cô ta từng thấy qua nơi này, nhất định sẽ đẩy giá lên gấp đôi."
Joy chán nản thở một hơi dài, tự xem như bản thân mình tính tình tốt, tạm thời không chấp nhất người này ở một bên nói hưu nói vượn. Lập tức xoay người đẩy Park Chaeyoung tâm tình buồn bực cất bước.
"Luật sư Park, tôi xin cô, đã đi đến đây rồi thì làm ơn hãy quên mấy tay Cục trưởng Kim, Trưởng phòng Bae và chức danh cũ của cô đi. Bây giờ không phải chỉ cố gắng trụ ở đây ba tháng, chỉ ba tháng thôi là cô đường hoàng quay trở về tính sổ với họ, còn mang theo một cọc tiền gấp năm lần so với mức lương chính phủ trả cho cô, chẳng phải rất vừa lòng hả dạ cô sao?"
Joy nhắc đến tiền, mắt Park Chaeyoung lập tức bớt ám quang. Người trợ lý này quả thật rất biết lấy lòng cô.
Park Chaeyoung phủi thẳng nếp váy, ngước nhìn dòng chữ BP Entertainment in mạ vàng trước cửa chính thêm lần nữa, ung dung bước vào.
Có lẽ do người cộng sự mời Park Chaeyoung đến công ty tiếp nhận công việc khá muộn, thời khắc này đây các nhân viên hầu như đã vào vị trí làm việc. Giữa một tiền sảnh tràn ngập sự sang trọng, hiện tại chỉ có hai vị lễ tân duyên dáng đang ngồi buôn chuyện.
Joy tiến đến gần hai nữ lễ tân, nở một nụ cười chuẩn mực nhất, sau đó liền giới thiệu bản thân: "Xin lỗi hai vị, tôi là Joy Park Sooyoung, chúng tôi có hẹn trước với Phó giám đốc Choi Woong."
Hai nữ lễ tân thấy khách đến, vừa đứng lên đã thất thần mấy giây. Tất nhiên không phải vì nụ cười của Joy, mà là là vì vị mỹ nhân đứng ngay sau cô nàng.
Luật sư Park mang đôi mắt sắc lạnh kiều mị đang nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, phía đuôi mắt phải có một nốt ruồi nhỏ tinh xảo, chiếc mũi gọn gàng theo độ nghiêng của gương mặt càng thêm cao thẳng, làn môi đầy đặn hơi mím chặt, từng đường nét trên khuôn mặt hài hòa đến mức kinh diễm lòng người.
Joy nhìn phản ứng quen thuộc của họ dành cho người kế bên mà lòng đầy khinh bỉ. Ngón tay gõ gõ lên quầy lễ tân.
"Xin lỗi hai vị có nghe tôi nói không?"
Hai nữ lễ tân bị làm cho giật mình tỉnh táo, lập tức lễ phép cúi chào, nhấn nút gọi cho Phó giám đốc Choi. Trong lúc chờ đợi còn không quên lén nhìn trộm Park Chaeyoung mấy cái.
Quan sát hết thảy thái độ vụng trộm tán dương nhan sắc của hai nữ lễ tân dành cho Park Chaeyoung, trong lòng Joy nổi lên thêm một tia phiền phức, thuận miệng lầm bầm đủ để Park Chaeyoung nghe thấy: "Yêu nghiệt. Gương mặt này của cô không dùng để kiếm tiền đúng là lãng phí."
"Ngoại hình cô so với tôi cũng không tệ, nhân tiện BP là công ty giải trí, sao cô không thử đăng ký vào nơi này luôn đi." Park Chaeyoung trái lại không chút tức giận, điềm đạm đáp lời như thể việc đấu khẩu đang xảy ra này là quá đỗi quen thuộc đối với hai người.
"Hừ!" Joy biết với con người dùng cái miệng để kiếm sống như Park Chaeyoung tuyệt đối tranh cãi không lại, chỉ hậm hực quay đi chỗ khác.
Sau vài phút chờ đợi, tiếng thang máy cuối cùng cũng kêu lên, người đàn ông tên Choi Woong ngoài bốn mươi, dáng dấp đường hoàng lịch sự vội vã bước ra, nhìn thấy Park Chaeyoung lập tức cúi chào vô cùng lễ độ.
"Luật sư Park, xin lỗi đã để cô đợi lâu."
"Không sao. Tôi chỉ mới đến hơn hai phút, ngài từ tầng mười một đi thang máy xuống. Rõ ràng là đã rất tranh thủ." Park Chaeyoung lại nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex mang trên tay, gương mặt lạnh băng vẫn không hề thay đổi.
"Vâng! Cảm ơn cô rất nhiều! Vậy xin phép được mời Luật sư Park đi theo tôi, chúng ta sẽ tiếp nhận công việc ngay hôm nay."
Tiếng thang máy lại vang lên một cái, không gian tiền sách phút chốc liền trở lại yên tĩnh, thế nhưng hai vị lễ tân vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng kinh hãi.
"Cô nói xem, trông cô ta chẳng hơn tuổi chúng ta là bao mà Phó giám đốc lại lễ độ với cô ta vậy. Lần đầu tiên tôi thấy ông ta hạ mình như thế với người khác ngoài Chủ tịch đấy!" Một trong số cô nàng lễ tân sau khi định thần, liền lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng.
Kỳ thực, Phó giám đốc Choi Woong vừa rồi chính là một lãnh đạo vô cùng có máu mặt tại công ty, ngoại trừ Chủ tịch và vài người trong Ban giám đốc ra thì hầu như tất cả nhân viên trên hay dưới quyền đều cực kỳ xem trọng ông ta. Trước tình cảnh Phó giám đốc cao ngạo của họ phải rụt rè lễ độ với một nữ tử trẻ tuổi, quả thật chưa thể tiếp thu.
"Hình như cô ta là Trưởng phòng pháp lý mới. Tôi nghe nói dạo gần đây tên tuổi nghệ sĩ công ty bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng vì những scandal. Nhất là Kim Jennie tiểu thư. Hình như là..." Cô nàng lễ tân còn lại ghé sát tai cô nàng bên cạnh "Kim Jennie muốn kiện công ty. Nên đích thân Chủ tịch đã ra mặt mời luật sư về làm Trưởng phòng pháp lý, thật không ngờ lại là một cô gái trẻ như vậy."
Suy nghĩ cả hai chạy dài trong vòng luẩn quẩn, cuối cùng khi nhớ về cử chỉ và lời nói của Park Chaeyoung, khí chất băng lãnh vô tình như vậy rõ ràng không phải người bình thường, thất kinh không dám suy diễn tiếp nữa.
---
Park Chaeyoung và Joy theo sau Phó giám đốc Choi Woong vào phòng Pháp lý của công ty. Gian phòng thiết kế theo kiến trúc mở, nội thất hiện đại được bày trí sạch sẽ với tone màu sáng làm chủ đạo, có tổng cộng 10 nhân viên, mỗi người ngồi trên bàn làm việc được ngăn cách bởi những vách kính cán màng bạc. Mang lại cảm giác không gian sang trọng và chuyên nghiệp đến mức khiến Joy có chút thảng thốt.
Dẫu sao BP cũng là một công ty giải trí hàng đầu Đại Hàn dân quốc, mười lăm năm qua do một tay Kwon Ji Yong gây dựng nên, mang đến hàng loạt tài năng cho nền âm nhạc nước nhà, trong giới giải trí tự tạo ra đế chế cho riêng mình. Dù là không gian làm việc, hay hình ảnh nhân viên công ty cũng đều được trang bị vẻ ngoài chỉn chu tươm tất, khiến ai ai nhìn vào cũng cảm thấy vô hạn xa xỉ.
Park Chaeyoung tiến vào chào hỏi đồng nghiệp, gặp ai cũng chỉ gật đầu một cái, không hề hé được cánh môi ra. Trợ lý Joy đi bên cạnh chỉ có thể cứu chữa bằng cách cười đến híp cả mắt, hiền hòa chào hỏi lần lượt mọi người.
Chính thái độ xa cách không để ai vào mắt như vậy của Luật sư Park khiến mọi người trong phòng liền tò mò không thôi. Thế nên ngay khi Park Chaeyoung vào phía trong thư phòng ngồi, bên ngoài đã một phen nhốn nháo, mà Joy đáng thương, lại phải nhẫn nại mà giải đáp từng người.
Nhân viên A: "Park Sooyoung-ssi, Luật sư Park năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"
Joy: "Hai mươi ba."
Nhân viên B: "Trẻ như vậy sao? Con gái tôi 23 tuổi chỉ mới tốt nghiệp đại học."
Joy: "Luật sư Park tốt nghiệp sớm hai năm, đã có hai năm kinh nghiệm trong nghề."
Nhân viên C: "Thế cô ấy làm sao xin được vào vị trí này vậy?"
Joy: "Là Chủ tịch Kwon trực tiếp mời."
Nhân viên D: "Là chính Chủ tịch cao cao tại thượng đề bạc sao? Vị trí Trưởng phòng này đã bỏ trống hai năm nay, rốt cuộc tài giỏi thế nào có thể lấp đi chỗ trống này?"
"..."
Joy thấy mọi người vô cùng hào hứng trước vị mỹ nhân băng lãnh tên Park Chaeyoung. Không ngăn được cái miệng thích nói của nàng, lập tức ra vẻ bát quái, biến mình thành tâm điểm, cùng đám người ở văn phòng tạo thành vòng tròn buôn dưa lê chuyện lai lịch bất phàm của Park Chaeyoung.
"Park Chaeyoung tốt nghiệp Thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của Đại học Quốc gia Seoul, hai mươi mốt tuổi đã có được tấm bằng Luật sư."
"Mọi người biết vụ án giết người hàng loạt tại Cheongdamdong hai năm trước chứ? Là vụ án đầu tiên Park Chaeyoung nhận khi mới vào nghề, vậy mà có thể giúp bị cáo thoát án tử hình. Vụ đó đã gây chấn động ngành tư pháp một thời gian dài."
"Còn có vụ án tham nhũng 10 triệu đô của cựu Chủ tịch công nghệ Bang Miyeon, cũng chính cô ấy giúp những người bị hại đòi lại được bồi thường."
"À quên mất chưa giới thiệu, Park Chaeyoung chính là nữ luật sư công dưới ba mươi tuổi đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc. Người ở Bộ Tư pháp không ai không biết đến cô ấy, những vụ án lớn đều được giao cho cô ấy đảm nhiệm, Cục trưởng cũng cực kỳ đề bạc."
"Là luật sư công sao?" Tất cả mọi người gần như thốt lên cùng lúc. Gương mặt bất mãn dần chuyển hóa thành kinh ngạc cực độ.
Joy gật đầu, ưu nhã chéo chân nhấp trà, xung quanh là ánh mắt ngưỡng mộ sáng rực của các vị đồng nghiệp.
Một cổ tự hào xen lẫn xúc động dâng trào. Thật sự trên đời có người giỏi như thế ư? Đúng vậy, chính là Park Chaeyoung, cấp trên của Joy Park này đấy.
"Thảo nào mới khiến Chủ tịch đích thân tiến cử." Một thiếu nữ gợi cảm từ đầu đến chân chếch môi nghị luận.
"Ở nước ta, luật sư tư ai cũng có thể làm được, nhưng luật sư công thì tỉ lệ cực kỳ ít đi nha. Hai năm qua trên toàn quốc chỉ có hơn 50 luật sư công, mà phần lớn phải là người có kinh nghiệm làm luật sư tư lâu năm, hoặc là người có kiến thức vô cùng xuất chúng đi. Thật không ngờ, Trưởng phòng Park mới 23 tuổi đã nắm được chức danh này, quả thật là lần đầu tôi mới thấy!" Một vị tiên sinh trí thức lên tiếng.
Vị tiên sinh kia quả thực nói rất đúng, ở Hàn Quốc tỉ lệ cạnh tranh trong ngành luật sư rất cao, đặc biệt là giới luật sư công làm cho Chính phủ. Nên việc một người còn rất trẻ như Park Chaeyoung tại vị ở nghề nghiệp tri thức được người dân nể trọng, đừng nói đến tiền tài, địa vị cao như thế là thứ không phải người trẻ tuổi nào muốn cũng có được.
"Việc mời Luật sư Park về, chắc chắn liên quan đến scandal dạo gần đây của Kim Jennie, nghe nói cô ấy định kiện công ty." Một người phụ nữ béo bất chợt lên tiếng.
"Suỵt, cô Lee, những tin đồn này, không nên nói ra." Vị tiên sinh tri thức đánh tiếng cắt ngang.
Không khí bát quái vì lời của người phụ nữ béo khiến có chút mất tự nhiên, cho đến khi ở cuối dãy phòng, một chàng trai có gương mặt sáng sủa thanh tú quay qua đối mắt với Joy, hỏi:
"Cô ấy vì sao không làm luật sư công nữa mà lại chuyển sang đây?"
Câu hỏi này kỳ thực làm Joy hoàn toàn mất hết hứng thú, lập tức giả vờ bận rộn, giải tán bàn tròn, đi pha một cốc cà phê cho Park Chaeyoung.
Rõ ràng Park Chaeyoung đang oai oai hiển hách tranh tụng tại Tòa án, nhận lương của Chính phủ, được bảo trợ bởi Chính phủ, bỗng dưng đùng một cái phải chuyển sang làm công ăn lương cho một Tập đoàn tư nhân. Nếu nói ra nguyên nhân thật sự, chắc chắn sẽ khiến Văn phòng luật sư công Cheongdamdong của cô thành trò cười trong mắt thiên hạ.
Joy cầm ly cà phê sữa ít đá mang vào thư phòng của Park Chaeyoung. Chức vụ Trưởng phòng bỏ trống đã hai năm, quả là vị trí để trống đã lâu, nên vừa đặt mông lên ngồi, Park Chaeyoung đã phải xử lý hàng tá hồ sơ chất đầy trên bàn kính.
"Có người hỏi đang yên đang lành làm luật sư công. Tại sao lại qua đây..." Joy đặt tách cà phê lên bàn, cái miệng lanh lợi liền bật công tắc.
Park Chaeyoung trái lại không thèm đếm xỉa đến Joy. Nhưng người này hoàn toàn không có bộ dáng biết ý tứ, tiếp tục nói.
"Họ lại cho rằng cô về đây là để xử lý việc Kim Jennie kiện công ty. Này, có thật đại mỹ nữ họ Kim sẽ kiện thật không vậy?"
Park Chaeyoung ngưng động tác lật hồ sơ lại, ngước mắt nhìn Joy với hiềm khích sâu sắc.
"Cô làm trợ lý của tôi hai năm qua, tôi bạc đãi cô lắm sao?"
"Không hề!" Joy lắc đầu, sau đó cười đến xán lạn. "Cô mới phải là một người sếp tốt nhất tôi từng được làm việc cùng nha."
Park Chaeyoung lấy tay ấn huyệt thái dương, không muốn quản việc Joy cố ý lấy lòng, ở trước bàn làm việc của mình vừa ra sức cười, vừa ra sức chớp mắt như tiểu bạch thỏ.
"Đã biết như vậy, cớ sao đống văn kiện này sắp đè chết tôi rồi, cô còn nỡ mang mấy chuyện trên trời dưới đất này ra giày vò tôi?"
"Ây cha, đùa một chút, một chút thôi mà... Cô hãy uống cà phê đi, tôi không làm phiền cô nữa." Joy nhận ra đã lỡ chọc giận người này, sủng nịnh cũng không có tác dụng, chỉ có thể lui quân mới là thượng sách.
Đôi chân dài vừa khép cửa lại, đồng tử Park Chaeyoung liền ngưng đọng giữa không trung, vừa rồi hình như Joy vừa nhắc qua Kim Jennie, nữ ca sĩ đỉnh đỉnh đại danh, ngông cuồng ngạo mạn bật nhất giới giải trí ư?
Trước đó đã từng gặp qua hai lần, quả thật luận về tướng mạo lẫn khí thái chính là bậc nữ vương người người khao khát gặp mặt đi.
Hơn nữa, còn là một tuyệt sắc giai nhân không ai sánh bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com