CHƯƠNG 16. Sóng yên biển lặng
Phía tây ngoại thành Seoul yên bình với khung cảnh thiên nhiên đậm hương vị trong lành, hiện hữu một tòa Nhà thờ phụng đức Chúa trời, kiến trúc được xây dựng công phu cổ kính.
Phía trước Nhà thờ là con đường đầy sỏi, dọc hai bên là vườn hoa cúc mênh mông rộng lớn.
Từ cửa chính, một người đàn ông vóc dáng cao gầy bước ra, lúc đi ngang qua vườn hoa cúc vàng, bước chân có chút chậm lại, thân ảnh cao lớn ngẩng đầu nhìn trụ thánh giá cao ngất, phản chiếu trên ngũ quan thanh tú là ánh sáng nhạt, càng khiến từng đường nét khuôn mặt thập phần diễm lệ.
Một người đàn ông từ vóc dáng đến diện mạo đều toát ra vẻ bất phàm, nhưng ánh mắt không giấu được nét đăm chiêu cứ ngẩn ngơ nhìn về một hướng, bóng lưng trên mặt đất kéo dài, cảm giác tịch liêu bao trùm.
Theo sau anh ta là vị cha xứ tuổi ngoài lục tuần, thấy người phía trước ngừng bước khiến đầu mày lấm tấm sợi bạc của ông ta nhíu lại, phân vân một lúc mới dám cất lời.
"Cuộc sống không phải một bản nhạc được viết hoàn chỉnh, thế nên nó chứa đầy tội lỗi. Mỗi loại tội lỗi mang đến một loại tổn thương khác nhau, dù đối với người khác hay với bản thân, đều đau đớn như nhau. Chủ tịch Kwon Ji Yong, với lời xưng tội của anh, ta chỉ có thể cho anh câu trả lời như vậy."
Vừa dứt lời, vị Cha xứ mang theo bản năng sợ người phía trước đột ngột quay đầu nhìn mình, nhanh chóng cung kính cúi đầu.
"Cảm ơn Cha. Lần nào có việc suy nghĩ không thông cũng đến làm phiền Cha. Cha luôn cho tôi những lời khuyên rất hữu ích, nên không có gì phải e dè. Nơi đây là đất của Chúa, người đang nhìn, Cha cung kính với tôi như vậy, chỉ sợ Chúa sẽ trách phạt tôi mất." Người đàn ông tên Kwon Ji Yong vẫn giữ nguyên tư thế nhìn về phía cột thánh giá thiêng liêng, ngữ điệu nhàn nhạt không mang một chút xúc cảm.
Vị Cha xứ ngẫm nghĩ suy xét, lời này nếu thốt ra từ miệng người khác, chắc chắn ông sẽ tin là thật. Chỉ là đối phương lại là người có thế lực lớn như Kwon Ji Yong, cho dù vị Cha xứ muốn đứng thẳng người nhìn vào anh ta, vẫn không có cách nào để làm được đi.
"Ngài không cần phải lo đến thể diện của tôi, tôi thành kính với ngài là lẽ thường tình, tất nhiên tôi luôn biết lựa thời điểm không có ai qua lại mà thể hiện lòng kính trọng, sẽ không khiến ngài bị dị nghị. Ngài cứ xem như đây là cách tôi đại diện cho những người ở Tu viện gửi lòng biết ơn đến ngài, người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều mấy năm nay."
Nói đến đây, lời vị Cha xứ cũng không hẳn là không thật lòng.
Một Nhà thờ muốn hoạt động tốt, chi phí Chính phủ cấp tất nhiên không đủ xoay sở hết, huống hồ vị thế của Nhà thờ này lại cách khá xa trung tâm thành phố, ít người viếng thăm đóng góp tiền bạc, nên không khó tránh khỏi cảnh thiếu thốn, tịch liêu.
Cũng may mấy năm nay, Chủ tịch Kwon của tập đoàn BP là một người sùng đạo, thường xuyên lui tới nơi này cầu nguyện và xưng tội, còn hào phóng chi trả cho nhiều hoạt động của nhà thờ, thành ra anh ta chẳng khác nào "vị cứu tinh" mà Chúa trời gửi xuống giúp đỡ các tín đồ ở đây. Tuy nhiên, khác với Chúa, sự cứu trợ của 'vị cứu tinh' họ Kwon không phải là miễn phí. Chủ tịch Kwon vẫn luôn có những quy tắc riêng, trở thành luật bất thành văn tại đây, đó là thứ sáu hằng tuần nhất định Nhà thờ phải sắp xếp làm sao để không ai lui tới làm phiền khi Kwon Ji Yong cầu nguyện, cũng như chỉ cho phép một vị Cha xứ duy nhất ở cạnh anh ta, chính là người đàn ông ngoài lục tuần đang đứng phía sau anh ta.
"Chuyện giúp đỡ nhà thờ thường xuyên là điều nên làm." Kwon Ji Yong cuối cùng cũng xoay người nhìn vị Cha xứ. "Tôi vẫn còn đến, Cha cố gắng giữ gìn sức khỏe."
Dứt lời, cất bước rời khỏi, trước khi đi không quên nhắc nhở.
"Mọi bí mật của tôi, chỉ xưng tội duy nhất với Cha, nên nhớ."
Cảnh vật vụt qua trong chớp mắt, ngồi trong xe, Kwon Ji Yong thờ ơ nhìn phong cảnh xanh mướt vắng lặng của vùng ngoại ô, lại cúi nhìn những bức ảnh đang cầm trong tay.
Bên cạnh, vị trợ lý Kang Daesung cẩn trọng nói:
"Ngày x, tháng y, Kim tiểu thư đi dự tiệc sinh nhật tại nhà bác sĩ Manoban."
"Nàng đi cùng trợ lý Ho, nhưng lúc ra về thì về cùng Trưởng phòng Park."
"Hai người họ hình như đã quen biết nhau từ trước. Theo như hình ảnh ghi nhận bằng camera giám sát, thì Park Chaeyoung có đến xem concert của Kim Jennie ở Olympic Gymnastics."
Kwon Ji Yong cầm một bức ảnh lên ngắm nghía, trong ảnh, Kim Jennie mặc đầm dạ hội đỏ rực, bẽn lẽn nhìn Park Chaeyoung đi bên cạnh, cô ta cũng đang cúi đầu nhìn nàng.
Kwon Ji Yong lại cầm một bức ảnh khác. Lần này, ở bãi đỗ xe tại khu biệt thự mà Kim Jennie đang sở hữu, nàng tay trong tay cùng Park Chaeyoung tiến vào thang máy tòa nhà.
"Kang Daesung." Kwon Ji Yong dời tầm mắt khỏi những tấm ảnh, lãnh đạm cất lời, "Tin đồn Kim Jennie kiện công ty đã truyền đến tai Park Chaeyoung rồi. Anh nghĩ cô ta sẽ xử lý thế nào?"
Kang Daesung nhìn thái độ đầy ẩn nhẫn của vị chủ tịch ngồi cạnh bên, thành thật đáp: "Dạ thưa Chủ tịch, Trưởng phòng Park đã từng đưa ra luận điểm cho thấy nếu Kim Jennie khởi kiện, cô ấy sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Trưởng phòng Park yêu cầu được gặp trực tiếp ngài để cùng bàn bạc kế hoạch đối phó. Tôi cũng đã xếp lịch hẹn. Nhưng đó là trước khi tôi phát hiện giữa hai người họ có gian tình với nhau, giờ ngẫm lại, tôi thực sự không chắc cô ấy đang toan tính điều gì nữa."
"Xem ra tôi đã có chút đánh giá thấp cô ta."
Nói đến đây, ngón tay Kwon Ji Yong khẽ miết chặt lên gương mặt Park Chaeyoung trong bức ảnh, ngữ điệu thâm trầm:
"Mặc dù Park Chaeyoung chỉ là nhân viên thời vụ, thời hạn làm việc cũng chỉ ba tháng, nhưng ngày nào cô ta vẫn còn đến công ty, thì vẫn là người của BP, là cấp dưới của tôi. Gọi điện đặt hẹn cho Park Chaeyoung gặp tôi vào ngày mai. Đã đến lúc nên cảnh báo cô ta biết vị trí của mình là ở đâu rồi." Âm điệu thốt ra giá buốt, tấm ảnh trong bàn tay Kwon Ji Yong cũng bị nhàu nát.
"Còn bây giờ, đưa tôi sang biệt thự của Kim Jennie."
-----------------------------
Nhịp sống nhân viên văn phòng bận rộn nhạt nhẽo. Như thường lệ, cứ 8 giờ sáng, Joy sẽ mang một tách cà phê nóng cho Park Chaeyoung.
Tuy nhiên hôm nay, trên tay người đẹp lại mang thêm một ly nước lọc, chính là dành cho vị khách không hẹn mà đến, Bae Joohyun - Trưởng phòng văn phòng luật Cheongdamdong của họ.
Trưởng phòng Bae, đối với đa số đồng nghiệp, là một tấm gương nữ cường công sở độc thân đáng học hỏi, năng lực pháp lý thuộc loại ưu tú, mới ngoài ba mươi đã giữ vị trí Trưởng phòng của một văn phòng luật của chính phủ - một chức vụ cao trong loại nghề nghiệp mà số lượng đàn ông chiếm áp đảo này. Căn bản chính là một nhân vật lai lịch không hề tầm thường đi.
Chỉ là người như cô ta, không ở Tòa án mà lại chạy sang BP để làm gì?
Hơn nữa, nhìn không khí căng thẳng trong căn phòng xem, có phải là quá lạnh lẽo rồi không? Bae Joohyun đã ngồi chờ nửa tiếng, gương mặt xinh đẹp giăng đầy hắc tuyến, mà Park Chaeyoung đến cái liếc mắt còn không thèm trao cho cô ta. Hai người họ đang xảy ra chiến tranh lạnh ư?
"Trưởng phòng Bae, mời cô dùng nước." Joy cất giọng phá vỡ bầu không khí, cùng lúc trao cho cô ấy nụ cười thân thiện hết cỡ của mình. Dù gì ở Văn phòng luật cũng là vị trưởng phòng chức cao vọng trọng, hô mưa gọi gió, kêu một tiếng Park Chaeyoung là Park Chaeyoung phải có mặt. Nay qua BP tình thế đảo chiều, phải chịu thiệt thòi trước cấp dưới của mình như thế, Joy có chút động tâm thương cảm cho cô ấy.
Bae Joohyun cũng lịch sự tiếp nhận ly nước từ tay Joy, sắc mặt liền mừng rỡ thấy rõ. "Ây da, Park Sooyoung-ssi lâu ngày không gặp, trông cô dạo này thần sắc tốt hẳn ra."
"Trường phòng Bae cũng vậy, chị hôm nay không mặc đồng phục, bộ váy chị khoác lên người thực ra rất hợp với dáng chị, lại tôn lên màu da, rất xinh đẹp!" Joy nhiệt tình đáp lời, trong mắt thể hiện sự chân thành, tất cả lời này hoàn toàn là thật lòng.
Bae Joohyun trời sinh có một làn da trắng hồng không tì vết, nếu như so sánh với Park Chaeyoung cũng thuộc tuýp người da trắng bẩm sinh nhưng lại mang cảm giác tái nhợt như của người nhiễm bệnh, thì da Bae Joohyun nhìn lại vô cùng có sinh khí, chứng tỏ mỗi ngày cô ấy đều chăm sóc làn da tỉ mỉ. Vì thế đối với người yêu thích làm đẹp như Joy, cô vốn ngưỡng mộ từ lâu, chỉ thiếu điều không nhịn nổi muốn hỏi thêm 'Bí kíp để có làn da mịn màng trắng muốt của Bae Joohyun' nhưng đã kịp kiềm chế lại vì sự u ám của người còn lại trong phòng.
"Nào nào, cô quá khen rồi, cũng không cần khách sáo với tôi như vậy. Hiện tại cô không còn là người thuộc văn phòng luật nữa, không nhất thiết phải gọi tôi một tiếng 'trưởng phòng' nữa." Bae Joohyun nở nụ cười rạng rỡ, ngoài miệng bảo không cần, nhưng ánh mắt thấp thoáng niềm vui sướng trước mấy lời tán dương của Joy.
Trên đời ai lại không thích người khác khen mình, huống hồ Bae Joohyun bẩm sinh có chút tự luyến, đặc biệt thích nghe người khác khen mình xinh đẹp, còn thích cả việc người khác trịnh trọng gọi chức vụ của mình. Cả Văn phòng luật, trừ cái người mà ai cũng biết là ai ra, nhân viên nào cũng biết, cũng đều tuyệt đối dựa vào điểm này mà ra sức lấy lòng vị Trưởng phòng Bae.
"Haha, Trưởng phòng Bae, tôi bức quá tạm luân chuyển công việc có ba tháng, ba tháng sau lại trở về làm nhân viên của chị, sao dám quên đi phép tắc chứ."
"Ôi Park Sooyoung thật là một cô gái ngoan và lễ phép. Chẳng giống như sếp của cô chút nào đi. Cô ta bây giờ cũng là "trưởng phòng" rồi, đồng chức vị "trưởng phòng" với tôi, chẳng qua khác nhau ở đơn vị công tác, có phải cô ta đã cho rằng mình ở vị trí ngang hàng với tôi mà quên hết phép tắc rồi không?"
Bae Joohyun liếc mắt nhìn về phía Park Chaeyoung, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra tia thách thức cùng đắc ý. Joy đương nhiên biết cô ấy đang cố khiến Park Chaeyoung dành sự chú ý cho cô ấy.
Và quả nhiên, Bae Joohyun đã thành công.
Park Chaeyoung mắt rời hồ sơ, không chịu nổi nữ nhân bên kia đang lải nhải, thản nhiên chen vào một câu.
"Nếu qua đây gặp tôi vì công việc thì tôi tiếp, nếu đòi hỏi phép tắc lễ giáo gì đó thì xin mời về cho, Bae Joohyun."
Bae Joohyun ngồi thẳng người, híp đôi mắt hồ ly, cong môi nở nụ cười tươi, hệt như một hài tử mừng rỡ vì được người bạn mình muốn chơi cùng quan tâm bắt chuyện.
"Quả là đến vì công việc, nhưng tính tôi lại hẹp hòi thích so đo đủ thứ, biết làm sao đây?"
Park Chaeyoung đóng hồ sơ trong tay lại, ngẩng cao đầu nhìn Bae Joohyun, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Joy ra ngoài.
Cửa phòng khép chặt, không gian chỉ còn hai người. Park Chaeyoung quanh năm luôn giữ vẻ nghiêm nghị khó ở lúc này không giấu được sự bực dọc, phả ra một tràng.
"Nếu cô muốn tính toán hẹp hòi, vậy tôi hỏi cô, hai tuần trước, cô không đầu không đuôi gửi cho tôi tin nhắn nhớ nhung, sau đó tôi có dùng số điện thoại nào liên hệ cô cũng không chịu nghe máy. Cô muốn tôi tính sổ thế nào với cô đây?"
"Hóa ra vì chuyện này mà không thèm gọi tôi là 'Trưởng phòng Bae' à?" Bae Joohyun buồn bực xoay người, sau đó liếc nhìn người đối diện, bĩu môi.
"Em thừa biết trên đời này nếu chỉ còn tồn tại một Park Chaeyoung và Bae Joohyun, thì em cũng đừng hòng có cửa lọt vào mắt tôi. Tin nhắn đó khỏi hỏi cũng biết một trăm phần trăm là nhầm lẫn rồi. Chỉ là khi tôi phát hiện gửi nhầm cho em, có chút mất sĩ diện nên không muốn nhận điện thoại của em thôi. lại còn hẹp hòi đòi tìm tôi tính sổ. Xấu tính!"
Kỳ thực, đoạn tin nhắn đó đáng lý người nhận được phải là một người khác. Do sáng sớm hôm ấy Bae Joohyun thần sắc chưa tỉnh táo, cộng với men rượu đêm trước chưa giải hết, mới dốc hết can đảm gửi đến người cô ta thầm thương trộm nhớ từ lâu mà nhắn một câu "Chị nhớ em". Chẳng tin nổi, trời phụ tâm tư Bae Joohyun, cô ta mắt nhắm mắt mở lại ấn gửi nhầm cho Park Chaeyoung, sau đó còn vui vẻ trở lại giấc ngủ. Khiến Park Chaeyoung bên này kinh thiên động địa có gọi cháy máy cũng không tìm được cô ta. Kết cục, hại Park Chaeyoung bị Kim Jennie hiểu nhầm giận đến thê thảm.
"Chị thì nhầm một chút, nhưng bánh bao nhỏ nhà tôi đã giận đến mức không thèm nhìn tôi. Còn chị lại tránh né không thèm xin lỗi. Ai mới là xấu tính cơ chứ?" Cả đời Park Chaeyoung chưa từng nếm trải cảm giác bị người yêu hờn giận, tất nhiên cho dù biết Bae Joohyun nhầm lẫn, vẫn không thể nhanh chóng bỏ qua.
"Em đừng có dỗi tôi, có trách là trách bản thân em quá đa tình, không tạo được niềm tin cho người mà em yêu thương."
Bae Joohyun tất nhiên cũng không chịu thua, vừa định tiếp tục đối đáp chợt nhận ra có chút không đúng.
Cúi đầu nhìn thẳng mặt Park Chaeyoung ngồi đối diện quanh năm một vẻ bình tĩnh nay có chút cảm giác là con người, khóe miệng hiện rõ ý cười.
Quả như lời Joy nói, Park Chaeyoung chính là tìm thấy tình yêu đích thực rồi.
"Bánh bao nhỏ?" Bae Joohyun tiến tới bàn làm việc, xác nhận một lần nữa "Ý e là Kim Jennie?"
"Chẳng lẽ còn ai khác ư?" Park Chaeyoung điềm nhiên đáp, nhưng không giấu được tâm tư của một người đang yêu, thấp thoáng đáy mắt tia ấm áp hiếm hoi.
Chậc chậc, quen biết bao năm, lần đầu nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của tên mặt than họ Park này, quả là tình yêu vạn năng, đến tảng băng lạnh ngàn năm Park Chaeyoung cũng bị biến dạng, tan chảy thành bộ dạng sến sẩm ngốc nghếch.
Bae Joohyun nhất thời bị vẻ ngoài mới mẻ của Park Chaeyoung thu hút, không thèm đối chấp nữa.
Một người phụ nữ vốn lấy việc tranh cãi với mình làm niềm vui, mấy năm ở Văn phòng luật cả hai đều như thế. Bất chấp hoàn cảnh, nắng mưa bốn mùa, chỉ cần Park Chaeyoung có hứng, Bae Joohyun tuyệt đối sẽ cùng Park Chaeyoung tranh luận từ vấn đề này đến vấn đề khác tận giờ tan tầm. Nói không sai khi gọi họ là cặp bài trùng, dù đôi lúc hay cãi nhau những việc nhỏ nhặt, trẻ con, nhưng tuyệt đối ăn ý trong công việc, một Park Chaeyoung đã lợi hại, thêm một Bae Joohyun nữa thì quả là bất bại trên các phiên tòa đi.
Chỉ là lúc Park Chaeyoung và Joy rời đi, ở văn phòng thiếu mất hai người, không còn ai để tán chuyện, nhàm chán như thế quả là hành hạ Bae Joohyun. Cô ấy đã dự định hôm nay sang Park Chaeyoung là vì công chuyện, nhưng trước khi vào chuyện phải cãi nhau một chút mới hả hê, mới xem như giải tỏa cho khoảng thời gian thiếu vắng Park Chaeyoung đi.
Nào ngờ cuối cùng cãi còn chưa kịp, đã bị dáng vẻ của kẻ này hại ngơ ngơ ngốc ngốc đứng một chỗ.
Park Chaeyoung đương nhiên phát giác được vấn đề, lập tức gằn giọng: "Thôi ngay cái điệu bộ ngẩn ngơ đó giúp tôi. Tôi gọi cô qua đây là hỏi về Kim Tae Hee, cô thu thập được gì rồi?"
À, thân thể Bae Joohyun rời khỏi trạng thái cứng đờ, lập tức ngồi ngay ngắn lại trên ghế, rút ra trong túi một tập văn kiện.
"Em nghe cho rõ đây Chaeyoung. Đúng như em nghĩ, Kim Tae Hee với BP rõ ràng có qua lại, họ chắc chắn cho cô ta lợi ích để cô ta làm việc cho họ. Chỉ là hành tung của họ rất kín kẽ, chứng cứ không có, tất cả mới là suy đoán của tôi."
Park Chaeyong thâm trầm tự đánh giá lời Bae Joohyun vừa nói, lại tiếp tục gặng hỏi: "Có gì liên quan đến Kim Jennie không?"
Đối phương không nói, Park Chaeyoung cũng không hỏi nữa, vô cùng ăn ý, cẩn trọng lấy hồ sơ Bae Joohyun đặt trên bàn ra xem.
Tháo bìa hồ sơ ra, trong tay bây giờ là vài trang giấy trắng in chi chít chữ đen. Park Chaeyoung đọc qua sơ lược nội dung, ánh mắt càng lúc càng phức tạp.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại Park Chaeyoung reo lên, là số máy lạ gọi đến.
"Alo, Park Chaeyoung xin nghe."
Phía bên kia, không phản hồi, tựa hồ chỉ nghe được hơi thở truyền qua loa.
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
Vẫn không có tiếng phản hồi. Sắc mặt Park Chaeyoung biến đổi, dường như linh cảm được người gọi là ai.
"Jen? Là chị sao?"
-------------------------------
Xin chào các bạn, đã lâu không gặp! (^o^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com