Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2. Trợ lý của Park Chaeyoung

Joy tên thật là Park Sooyoung, vì muốn cả đời luôn vui vẻ mà chọn cho mình biệt danh này.

Nàng sinh ra trong một gia đình tầm trung ở Busan. Là một nữ nhân thông minh, tính khí lại liều lĩnh, thế nên năm hai mươi ba tuổi đã gom góp được số tiền nhỏ đơn thân độc mã lên Hongdae lập nghiệp. Vì còn quá non nớt, góp vốn với vài người bạn kinh doanh một quán bar trái phép, kết cục là bị bắt.

Mùa đông năm ấy ở Hàn, thời tiết rơi đến âm 2 độ, Joy mặc chiếc áo mỏng tanh ngồi ôm người co ro phía sau song sắt, đôi con ngươi vô hồn nhìn những nam nhân ngoài kia cho lời khai đầy dối trá với cảnh sát, nhằm bán đứng nàng chỉ để thoát tội.

Trong tâm chết lặng, những kẻ này ngày trước chính là bằng hữu của nàng, cùng nàng thêu dệt nên giấc mộng phồn hoa, cứ ngỡ có thể cùng nhau đạt được chí lớn. Nhưng mộng còn chưa với tới đã vì lợi ích trước mắt mà nhẫn tâm bán rẻ nàng.

Joy gia cảnh vốn chẳng khá giả gì, lại không quen biết ai ở Seoul để nhờ giúp đỡ. Bao nhiêu sự tủi thân đều bộc phát, nước mắt vì thế cứ rơi lả tả như mưa.

Bỗng phía bên ngoài song sắt có một bàn tay trắng hơi tái xanh, cầm chiếc áo ấm dày cộm, rồi len qua khoảng trống song sắt đưa ra trước mặt nàng.

"Đừng để bọn người xấu kia thấy được bộ dạng yếu đuối như thế của mình. Nếu đã xuống địa ngục thì cũng phải kéo bọn chúng cùng xuống."

Giữa gian phòng ngập mùi thuốc lá hôi hám, lại có một hương hoa mật ngọt thoang thoảng xuyên qua cánh mũi. Ngữ khí trầm lắng tựa như tiếng chuông treo trên nhánh cây thông ngày Chúa giáng trần, êm ái và ấm áp lạ thường.

Joy ngước mặt lên nhìn, đôi mắt kinh diễm đong đầy sự an ủi quấn lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng. Lúc đó, Joy đã nghĩ Chúa trời vì nghe lời cầu nguyện của mình mà gửi đến vị thiên sứ xinh đẹp thế này cứu rỗi.

Đó là lần đầu tiên, Joy gặp Park Chaeyoung. Và sau khi nhận cái áo ấm của cô nàng, Joy mới biết, thì ra vị thiên sứ này chính là luật sư công bên phía cảnh sát lựa chọn cho nàng.

Park Chaeyoung đưa Joy vượt qua mọi cánh cửa của nhà giam, phòng khai, tòa án cho đến lúc khải hoàng thắng kiện trở về cánh cửa của căn nhà mình, tính ra chỉ hơn một tháng.

Lúc đó Joy vẫn không thể quên mình đã nước mắt giàn dụa ôm lấy Park Chaeyoung ngây ngốc trước cửa nhà thật lâu. Trong cơn xúc động còn chân thành muốn trả ơn:

"Nếu sau này cô có việc gì cần giúp, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực mà tương trợ cô!"

"Việc cần giúp sao? Hiện tại, quả là tôi đang gặp chút khó khăn." Vị ân nhân không chút tế nhị, liền yêu cầu trả ơn. Người muốn báo ân càng nôn nóng trả ơn hơn: "Chỉ cần không phải việc phạm pháp. Tôi sẽ dốc hết sức lực."

Cứ như thế, đầu tuần sau, Joy thân mặc âu phục chững chạc đến Văn phòng Luật sư công ở Cheongdamdong làm trợ lý cho Park Chaeyoung.

Hóa ra, thư ký cũ của cô nàng vừa nghỉ việc, công văn cần xử lý thì nhiều nhưng Trưởng phòng Bae tiết kiệm ngân sách chưa cho Park Chaeyoung tuyển thêm trợ lý. Vì vậy, Joy cả tháng đầu đến học việc hoàn toàn không có chút trợ cấp nào.

Mãi đến khi thấy nàng nhanh nhẹn, hoạt bát lại rất ngoan ngoãn chịu khó đi theo Park Chaeyoung, Trưởng phòng Bae mới chấp thuận cho nàng chút danh phận là Thư ký riêng của Luật sư Park.

Theo Park Cheayoung được hai năm, Joy hiểu dạo gần đây có hai việc không nên nhắc đến trước mặt cô nàng, một là đại minh tinh mang tên Kim Jennie, hai là việc cô ấy bị điều đến BP làm việc.

Mà nhắc đến việc Park Chaeyoung bị mất chức danh luật sư công và điều sang nơi này, quả thật kể ra chỉ khiến người khác buồn cười.

Cục trưởng Kim Tae Hee năm nay bốn mươi tuổi. Dù ở tuổi trung niên nhưng người lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Vị cục trưởng này tính cách ôn hòa, đối với ai cũng mang một cổ nhiệt tình nên rất được mọi người quý trọng. Chưa kể lại là người biết tận dụng nhân tài, với một Park Chaeyoung tuổi trẻ tài cao, thanh tâm quả dục trước mọi hành vi mua chuộc trong ngành rất lấy làm tán dương. Người như thế, vậy mà cũng có một ngày bán đứng Park Chaeyoung.

Trong gian phòng luật sư có chút bừa bộn hồ sơ, Kim Tae Hee khí thế lẫm liệt đang dùng đầu ngón tay chỉ chỉ lên bảng hợp đồng "bán thân" một cách vô cùng tự nhiên. Nhìn thế nào cũng không ra được bộ dáng của người mới vừa nhận hối lộ.

"Park Chaeyoung, ký vào đây rồi sang BP làm việc. Cái ghế luật sư công này của cô ta sẽ giữ lại, chỉ cần sang đó ba tháng, xử lý xong vụ việc khủng hoảng truyền thông bên đó, cô hoàn toàn có thể trở về."

"Rốt cuộc, Kwon Ji Yong đã đưa Cục trưởng Kim bao nhiêu?" Park Chaeyoung không giữ chút thể diện nào cho Kim Tae Hee, thẳng thừng trừng mắt, cơ hồ có thể thấy được tia lửa nhỏ trong đồng tử nâu đẹp đẽ.

"Năm mươi triệu."Kim Tae Hee lại như chẳng làm gì xấu, mặt dày nói ra giá tiền. Phát hiện Park Chaeyoung oán khí giăng đầy đầu, vội vàng xoa dịu.

"Làm luật sư công hưởng lương của nhà nước, thân chủ lại là trẻ vị thành niên và những người nghèo khổ trong xã hội nên không nhận được phí thuê luật sư. Có số tiền không rõ nguồn gốc này bên người, đối với những chuyện bất bình cho thân chủ chúng ta có thể lấy ra để dùng. Cô thừa hiểu với đồng lương của chúng ta vốn muốn giúp họ đã là không đủ rồi mà."

"Tôi rất hiểu cô sẽ không bỏ nó vào hầu bao cá nhân. Chỉ là đã quyết tâm nhận tiền, bán đứng tôi, còn không dám ra giá cao hơn." Park Chaeyoung miệng vừa nói tay cũng vừa ký vào bản hợp đồng, sau đó không chút lưu tình đứng dậy bỏ đi trước sự câm nín của Cục trưởng Kim.

Park Chaeyoung chính là đã bị bán đi mà không có cơ hội thách giá.

------

Suy cho cùng Park Chaeyoung cũng như Joy là người làm công ăn lương. Vạn nhất có bất bình đến đâu cũng phải thuận theo ý cấp trên mà chuyển công tác.

Tính đến nay đã là ngày thứ tư Park Chaeyoung đến BP làm việc, dù vẫn chưa giáp mặt với Kim Jennie lần nào, vẫn không tránh khỏi tình trạng tai nghe những lời bàn tán về Kim Jennie, mắt thấy poster nàng ta nhan nhản treo khắp công ty.

Có thể nói, giữa lòng thủ đô Seoul phồn hoa nhộn nhịp, một du khách chẳng biết chút gì về nghệ sĩ Hàn Quốc hoặc tham quan với tâm trạng lơ đãng nhất, vẫn sẽ bị hút hồn bởi gương mặt diễm mỹ tuyệt tục của Kim Jennie, khi nàng cứ liên tục xuất hiện trên hàng loạt TVC, áp phích treo khắp các trung tâm thương mại, đường cao tốc, sân bay, xe bus hay nhà hàng.

Thậm chí ngay bây giờ, Park Chaeyoung chỉ là tùy ý nhìn ra ngoài cửa kính cũng có thể thấy trên tòa chung cư đối diện một bảng quảng cáo mỹ phẩm do Kim Jennie đại diện nghênh ngang treo lên.

Kim Jennie chính là nữ ca sĩ solo duy nhất của BP Entertainment. Suốt ba năm qua, âm nhạc của nàng khiến giới trẻ phát cuồng, một biểu tượng thời trang hàng đầu luôn được các nhãn hàng săn đón. Hai mươi bốn tuổi danh tiếng của Kim Jennie đã vươn xa tận trời tây.

Park Chaeyoung đứng trong phòng nghỉ của nhân viên, tay cầm tách cà phê sữa khuấy đều, hơi tựa một bên cạnh cửa sổ văn phòng để đón nắng.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài phản chiếu, làn da trắng càng thêm tỏa sáng mềm mại, mi cong lấp lánh. Mái tóc vàng xõa dài đến eo, vài sợi rơi một bên trán, thoạt nhìn trông nữ nhân này vừa cao ngạo vừa già dặn hơn so với tuổi thật của mình.

Joy đứng bên cạnh giải trình vài vấn đề cần xử trí. Bất thình lình đưa ra một tấm vé tham dự tiệc tư gia trước mặt Park Chaeyoung.

"Tiệc sinh nhật của bác sĩ Lalisa Manoban."

"Thay tôi mang quà tới." Park Chaeyoung nhấp ngụm cà phê còn nóng vào miệng.

"Cô như vậy là không được nha!" Joy khó chịu thuyết phục, "Manoban tiểu thư là đích thân gửi vé VIP cho cô, cho dù cô không thích mấy nơi ồn ào, cũng phải đến trực tiếp gửi quà cho cô ấy. Chưa kể cô ấy còn căn dặn tôi nhắn với cô, cách đây không lâu cô còn nợ cô ấy một ân tình."

Park Chaeyoung thở một hơi, mấy năm nay kỳ thực càng lúc càng ít bạn bè, Lalisa Manoban cũng xem như là bạn bè thân hữu nhất trong số ít còn sót lại, chưa kể hôm nay lại giở trò đe dọa. Trầm ngâm một hồi cân nhắc lợi thiệt, Park Chaeyoung cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với Joy.

Joy rời đi, tách cà phê trên tay Park Chaeyoung cũng đã cạn, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, bất động hồi lâu.

Theo hướng mắt của cô là hình ảnh Kim Jennie trên tấm biển quảng cáo mỹ phẩm vô cùng đẹp đẽ, đồng tử đen nhánh dưới ánh mặt trời như có hào quang phản chiếu, Kim Jennie đơn thuần chỉ nở một nụ cười khả ái, lại có thể mang đầy ý nhị của một thiếu nữ thanh thuần. Hoàn toàn khiến người bên khung cửa sổ có chút trầm mê không dứt.

Mỹ nhân tốt đẹp như vậy, thật khiến lòng người ngày nhớ đêm mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com