Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3. Mỹ nhân cầu cứu

Park Chaeyoung tuy rằng là một luật sư công tài giỏi, nhưng lại mang gương mặt yêu mị đi tranh tụng khắp nơi, số người theo đuổi mỗi năm luôn xếp thành một sớ dài, những kẻ muốn đưa cô lên giường cũng không ít. Nên đôi lúc, Park Chaeyoung sẽ không tránh khỏi việc bị lãnh đạo lôi đi uống rượu.

Mà Park Chaeyoung tất nhiên cũng không tự bán mạng như thế, những lúc đi xã giao Joy đều bị mang ra làm lá chắn. Ít nhất Park Chaeyoung xem ra cũng còn giữ lại chút tính người, chỉ cần Joy say khướt, cô cũng sẽ một mặt quân tử đưa nàng ấy về.

Dẫu vậy, tránh tới tránh lui, Park Chaeyoung cũng không tránh được một ngày cách đây nửa tháng, Joy vì bận việc mà không kịp đến tiếp rượu cùng cô nàng.

Trong phòng karaoke xập xình nhạc, dưới ánh đèn màu lấp loáng nhu quang, Park Chaeyoung không thể không tiếp ly rượu của vị Bộ trưởng Tư pháp bụng bự ngồi bên cạnh.

Người đàn ông tứ tuần đã kết hôn, giữa mấy chục người trong phòng karaoke, ánh mắt vẫn thèm khát đặt lên người Park Chaeyoung không một chút tế nhị.

"Luật sư Park, cô vẫn còn độc thân sao?"

Ly rượu đưa ra trước mặt, Park Chaeyoung nhận lấy, nụ cười như có như không, nhàn nhạt đáp: "Tôi đã có ý trung nhân, chỉ là không tiện nói ra."

"Không sao, không sao. Tôi cũng có vợ rồi này, nhưng hôm nay là tiệc liên hoan, mọi người cứ tạm thời quên vợ con gì hết đi, cứ vui vẻ một đêm thôi. Thế nào?" Vị Bộ trưởng mặt dày đề nghị nâng ly cùng mọi người, hàm ý là gì đã thể hiện ra, ai cũng đều hiểu.

Một vài đồng nghiệp nữ có lo lắng có ganh tị nhìn về Park Chaeyoung đoan trang xinh đẹp đang tựa nửa người vào ghế sô pha. Trong ngành này, muốn trèo lên cao, nhiều ả cầu lên giường với Bộ trưởng còn không được, vậy mà Park Chaeyoung hết lần này đến lần khác khước từ lão ta. Chỉ là tình cảnh bây giờ, cô đơn thân độc mã không có ai bên cạnh, sợ trốn không thoát.

Ánh mắt Park Chaeyoung có chút vô định, chiếc điện thoại trong tay xoay xoay. Cô đang nghĩ, nếu gọi cho Trưởng phòng Bae, liệu cô ta có dám đắc tội lão háo sắc này mà đến giúp cô không.

Bất chợt từ bên phòng karaoke đối diện truyền đến âm thanh đổ vỡ thật lớn. Ánh mắt Park Chaeyoung đột ngột lưu chuyển, phía bên ngoài ô kính cửa, một thân ảnh quen thuộc vừa hay lướt qua mắt.

Park Chaeyoung cúi xuống nhìn điện thoại tối đèn trên tay một lần nữa, ngưng động tác xoay lại, nhớ tới việc mình vừa bị Cục trưởng Kim bán đứng hai hôm trước, dù gì cũng sắp chuyển công tác, cần gì phải quan ngại gã Bộ trưởng dê xồm này. Lập tức đứng lên, không chút lưu tình xin phép rời khỏi. Bỏ lại phía sau ánh mắt sói đói tức giận của vị Bộ trưởng.

Đứng nhìn qua cửa kính căn phòng karaoke đối diện, nơi tiếng đổ vỡ phát ra, Park Chaeyoung tìm kiếm hình ảnh người đàn ông tên Kwon Ji Yong mới vừa lướt qua, người dùng tiền và quyền lực mua chuộc Cục trưởng của cô nàng.

Căn phòng VIP lộng lẫy xa hoa, bên trong âm nhạc xập xình vang vọng. Trên sân khấu những vũ nữ ăn mặc thiếu vải, mang theo sắc dục gợi cảm trình diễn. Phía dãy ghế ngồi, năm sáu cô gái váy ngắn xẻ cao đang đung đưa cặp mông trên đùi những nam nhân ăn mặc xốc xếch. Có hai nam nhân ngoài ba mươi đang đứng đối diện cự nự nhau, ở giữa chân họ là một bình rượu vỡ toang. Có lẽ hàng cao cấp mới có thể khiến bọn đàn ông phát điên tranh cãi.

Kwon Ji Yong khí thế tiến vào khiến hai gã ấy lập tức cúi đầu rụt cổ quay về chỗ ngồi.

Chủ tịch Kwon năm nay bước sang tuổi bốn mươi, khoác trên người vest đen, bộ dáng anh tuấn khôi ngô mang theo khí tức ngạo nghễ vô hạn bắt tay vài gã đàn ông khác, tư thái lẫn ánh mắt thương nhân sắc bén mạnh mẽ, khiến người đối diện phải khom lưng cung kính.

Đèn mờ lấp loáng chói mắt, đầu óc Park Chaeyoung do rượu cảm thấy hơi nhức, tiếng ồn trong phòng càng làm cô nàng choáng váng hơn. Park Chaeyoung cảm thấy hiện tại không thích hợp gặp ông ta nói chuyện cho lắm, vừa định rời đi thì ánh mắt vô ý bắt gặp người con gái đang ngồi ở cuối dãy ghế.

Là người ngày đêm xuất hiện trên truyền hình, mỹ nhân Kim Jennie đỉnh đỉnh đại danh.

Bên trong căn phòng rộng lớn, mỹ nhân minh trang kiều diễm nổi bật trong chiếc đầm đen được may cắt vừa người. Phía trên đèn mờ tỏa vầng lưu quang, dưới ánh sáng vàng, làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện, cả cơ thể hoàn mỹ như được phủ lên một lớp chu sa hoàng kim mông lung. Dù không thể thấy rõ cả gương mặt, nhưng một bên sườn mặt lộ ra cũng đủ đánh giá dung nhan mỹ lệ rung động lòng người của nàng ta.

Kim Jennie nhàn nhã tựa lưng trên ghế, bắp chân thon thả vắt chéo. Đối diện với hàng chục cặp mắt mê đắm đang nhìn về phía mình, nàng chỉ cúi đầu nội liễm nhìn ly rượu đỏ trên tay, tách biệt hoàn toàn với thế giới nhiễu loạn đầy tính toán và dung tục bên trong.

Nàng cứ trầm mặc như vậy, cho đến khi tùy ý lưu chuyển tầm mắt, Kim Jennie liền phát hiện ở phía ngoài cửa, bóng dáng nữ tử sơ mi trắng tinh tế, đôi mắt nâu sáng ngời, ôn nhu nhìn về phía nàng.

Kim Jennie nhếch môi, đồng tử đen sạch sẽ thanh thuần hướng về người bên ngoài, rất nhanh lại cụp xuống, lại rất nhanh ngước nhìn về phía người đàn ông đối diện, ánh mắt trở nên thanh lãnh cao ngạo. Giống như tất thảy những việc vừa rồi chưa hề xảy ra.

Park Chaeyoung đối diện với khí tràng cường điệu từ Kim Jennie cảm xúc có chút khó nói. Bên trong không gian như vậy mà nàng vẫn giữ khí tức vô cùng sạch sẽ cao quý, có quản lý ngồi cạnh, tự nàng ta tạo ra không gian an toàn trong không gian rất không an toàn ở căn phòng.

Park Chaeyoung chợt nhận ra mình đứng ngoài này có chút ngây ngốc, cơn buồn nôn bỗng ập đến, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Một màn nôn đầy dịch nhờn và mùi rượu kéo dài, Park Chaeyoung vốn tửu lượng không hề tốt, hôm nay lại đặc biệt uống nhiều như thế, chưa say ngất đi đã là một kỳ tích phải cảm tạ ông trời rồi. Vị luật sư Park sau khi loại bỏ hết những gì đã nuốt hôm nay, liền cảm thấy đại não tỉnh táo tám chín phần, lau chùi sạch sẽ miệng, ngước mắt nhìn vào gương trong nhà vệ sinh.

Trên mặt gương mờ đục hơi nước, ngoài khuôn mặt nhợt nhạt của Park Chaeyoung còn có khuôn mặt kinh diễm của người đứng phía sau.

Không biết nàng ta đã đứng ở đó từ khi nào, Park Chaeyoung kinh ngạc nghiêng đầu, vị mỹ nhân đã bước đến bồn rửa tay kế bên bật vòi nước rửa tay.

Hành động lưu loát tự nhiên, không phát hiện điểm bất thường nào.

Park Chaeyoung cũng nhìn lại gương, chỉnh sửa đầu tóc và quần áo, tỏ vẻ như không để ý đến Kim Jennie. Dù trong tương lai có thể làm việc cùng, nhưng hiện tại cả hai đều là người xa lạ, đối với loại công việc Park Chaeyoung bị ép buộc đến nhận chức này cũng vô cùng chán ghét, một chút hứng thú chào hỏi cũng không có đối với giai nhân kế bên.

Xoay bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi được nửa dãy hành lang, Park Chaeyoung phát hiện đã bỏ quên điện thoại trên bồn rửa tay, đành quay trở lại. Tuy nhiên, cánh cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến Park Chaeyoung lập tức có chút bàng hoàng.

Vị minh tinh khí thế tao nhã vừa mới gặp không biết khi nào đã gục đầu trên bồn rửa tay, tóc rũ che khuất cả gương mặt, cơ thể mỹ miều run rẩy, tựa hồ sắp ngã.

Thật nhanh tiến lại gần, Park Chaeyoung chạm tay lên vai Kim Jennie, cẩn thận lay gọi nàng ta:

"Kim Jennie-ssi, cô có sao không?"

Kim Jennie cảm nhận có người đến gần, trong khoảnh khắc ngắn là sự phòng vệ yếu ớt. Sau đó mới khẽ nghiêng đầu nhìn Park Chaeyoung, bắt gặp đôi mắt nâu trong vắt sáng ngời của cô ấy, giống như người sắp chết chìm với được phao cứu sinh, ngón tay lạnh lẽo lập tức đưa lên nắm chặt cổ tay Park Chaeyoung, gương mặt trắng bệch, hai đồng tử cơ hồ đã nổi đầy tia máu, màu son rực rỡ ở môi đầy đặn có chút lem luốc.

"Làm ơn... giúp tôi." Giọng nói Kim Jennie mỏng manh như dây đàn sắp đứt.

Đầu mày Park Chaeyoung nhíu chặt, cô nàng vận dụng một chút kiến thức y học chuyên ngành lập tức tiến lại gần kiểm tra thể trạng của Kim Jennie.

Ngón tay đặt lên chiếc cổ thon dài mềm mại của nàng ta kiểm tra mạch đập, sau đó cẩn thận mở rộng đồng tử Kim Jennie đánh giá một hồi. Cả cơ thể phát nhiệt, mạch đập tương đối loạn, võng mạc giãn rộng. Trạng thái giống như đã sử dụng chất kích thích mạnh.

Park Chaeyoung chống cằm suy tư, hoàn toàn nhập thần, động tác y hệt mấy nhà pháp y khám nghiệm thi thể, trong một khắc dường như quên mất người nàng ta đang 'khám nghiệm' là một cơ thể của mỹ nhân tràn ngập sức sống.

Cho đến khi Kim Jennie khó khăn rên lên một tiếng trong cuống họng, Park Chaeyoung mới chịu xuất thần.

Ngẫm lại hiện trạng hỗn loạn trong căn phòng Kim Jennie đã ở, có lẽ nàng ta bị ngộ độc rượu hoặc bị bỏ thuốc. Nhưng Park Chaeyoung vừa kiểm tra hơi thở, mùi cồn không nhiều, chứng tỏ Kim Jennie đã tiết chế uống rất ít. Vậy chỉ còn khả năng duy nhất là nàng ta bị bỏ thuốc.

Park Chaeyoung vừa định mở miệng bảo Kim Jennie cố gắng nôn ra, xem chừng có thể giảm được khó chịu. Lời chưa kịp mở, Kim Jennie đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình, thốt lên:

"Làm ơn... đừng để ai thấy tôi trong tình trạng này... Xin... giúp tôi."

Dứt lời, mang cả cơ thể xụi lơ ngã xuống.

Park Chaeyoung chỉ kịp thời đỡ lấy đầu vai thon gầy của nàng, cảm giác lành lạnh từ thân nhiệt nàng xuyên qua lòng bàn tay, thời khắc đó, Park Chaeyoung có chút suy nghĩ bất thông.

Thật may, Luật sư Park cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhớ tới việc Kim Jennie bảo không để ai phát hiện, lập tức cởi áo vest của mình trùm lên người nàng để đưa ra ngoài. Xem như là ngụy trang một chút đi, bằng không với gương mặt già trẻ lớn nhỏ ai nhìn cũng biết của Kim Jennie, chưa ra được tới nhà xe đã bị phát hiện.

Mà phát hiện một chút cũng chẳng sao, nhưng với tình trạng của nàng ta thế này, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Park Chaeyoung là làm chuyện xấu. Thanh danh tư văn hữu lễ gây dựng mấy năm qua, không thể vô duyên vô cớ bị phá vỡ trong tay người con gái mà Park Chaeyoung chẳng quen được.

Vất vả mang Kim Jennie vào trong xe. Mặc dù thể trọng nàng ta rất nhẹ, nhưng dìu một người mê mang cả quãng đường dài cũng tốn không ít sức lực của nữ Luật sư.

Park Chaeyoung đặt tay trên vô lăng suy nghĩ thật nhanh. Vì không biết cách thức liên lạc với người thân của Kim Jennie, Park Chaeyoung càng không thể đưa cô nàng đến bệnh viện. Tệ hơn, cũng chẳng biết nhà nàng ở đâu.

Không muốn kéo dài, Park Chaeyoung lập tức bấm điện thoại mở một cuộc gọi.

"Bác sĩ Manoban, tớ biết hiện tại đã nửa đêm, nhưng nể tình bạn của chúng ta cậu có thể đến nhà tớ một chút, có người bệnh cần cậu kiểm tra."

"Thật không ngờ người quanh năm đến cái cảm nhẹ còn không có như cậu cũng có ngày nhờ vả tớ kiểm tra sức khỏe nha." Đầu dây bên kia, Lalisa Manoban giọng nói có chút khó nghe giống như đang bị vật gì chắn trước miệng, nhưng vẫn lưu loát chọc khoáy Park Chaeyoung

Đáy lòng Park Chaeyoung có chút muốn lập tức đập máy, nhìn sang Kim Jennie thiếp đi bên ghế phụ, liền kiềm chế bản thân: "Không phải tớ, mà là một người bạn." Mối quan hệ với Kim Jennie này thôi thì cứ xem như trước lạ sau quen đi, gọi là bạn cũng có thể chấp nhận được nhỉ?

"Tớ đang ở phòng phẫu thuật, từ đây đến bốn giờ sáng còn đến bốn ca phẫu thuật đang chờ. Cậu miêu tả tình trạng của bạn cậu một chút, để tớ chuẩn đoán xem." Bác sĩ Manoban đang phẫu thuật, hai tay bận cầm dụng cụ giải phẫu, điện thoại bật loa ngoài để bên cạnh, khẩu trang che kín cả gương mặt, chỉ để lại đôi mắt tinh xảo đẹp đẽ pha lẫn mệt mỏi.

Park Chaeyoung vừa lái xe vừa thuật lại cho bác sĩ Manoban nghe. Lalisa Manoban gật gù vừa giải phẫu chân cho một bệnh nhân bị tai nạn xe, vừa bắt đầu hướng dẫn Park Chaeyoung.

"Trước hết khả năng người bạn này bị sốc chất kích thích là rất thấp. Thông thường, người bị sốc chất kích thích biểu hiện chính là trạng thái lơ mơ, hạ thân nhiệt, rối loạn nhịp tim và sinh ảo giác. Nhưng bạn của cậu chỉ toàn thân phát nhiệt, lại không ngừng uốn éo bản thân, chưa kể miệng cũng phát ra nhiều tiếng rên rỉ. Cái này hết 90% là bị hạ xuân dược."

Lalisa Manoban lưu loát truyền tải kiến thức cho Park Chaeyoung, không hề biết rằng Park Chaeyoung đang thất kinh. Tay cầm vô lăng siết chặt, cùng lúc cũng kịp về đến bãi giữ xe trong tòa nhà.

Không khí trong xe có chút ngưng động, Park Chaeyoung cứng nhắc nhìn sang Kim Jennie càng lúc càng không ổn.

"Vậy bây giờ tớ phải làm gì?" Park Chaeyoung một tay cầm điện thoại, một tay đặt lên trán Kim Jennie kiểm tra thân nhiệt thêm lần nữa.

Đầu dây bên kia, Lalisa Manoban ý cười thể hiện qua lời nói: "Mang đến bệnh viện, hoặc mang... lên giường."

"Thật sự chỉ có hai cách này?"

"Tớ đã đưa ra hai phương án duy nhất rồi."

Đầu dây bên này, Park Chaeyoung bất động thanh sắc. Lời Lalisa Manoban nói thật sự như một đòn đả thương lớn đối với tấm lòng cứu giúp người khác của Luật sư Park.

Chỉ là lúc này trên trán Kim Jennie đã nhiễm một tầng mồ hôi dày đặc, khóe mắt ngưng đọng lệ quang đang khép chặt, sắc mặt ửng hồng, không chút sức lực ngả người trên ghế. Yếu ớt và không chút phòng bị.

Park Chaeyoung bất giác sinh ra một loại ảo giác, từ giây phút Kim Jennie phát hiện Park Chaeyoung đứng trước cửa phòng karaoke, cho đến khi quyết định giao phó bản thân cho cô ấy, trong lòng nàng ta phải chăng đã đặt cược toàn bộ vận may số phận cho Park Chaeyoung?

Nếu như lúc này, Luật sư Park lựa chọn con đường ít nhọc nhằn nhất, mang Kim Jennie đến bệnh viện kiểm tra. Khẳng định ngày hôm sau, tên tuổi nàng ta sẽ trải đầy mặt báo. Thanh danh sự nghiệp lẫy lừng năm tháng qua của Kim mỹ nhân, chính là bị cụm từ "xuân dược" một bước đạp đổ chẳng còn lại gì.

Nhưng nếu thật sự phải cùng nàng lên giường làm chuyện hợp giao thân mật kia, liệu Kim Jennie sau khi đã qua cơn động tình, rốt cuộc sẽ là căm hận hay cảm kích Park Chaeyoung đây?

Cho dù kết cục có thế nào, Park Chaeyoung biết, vẫn vạn phần tốt đẹp hơn so với viễn cảnh đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com