Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9. Động tâm một lần, ràng buộc một đời

BP Entertainment là một tòa nhà quy mô rộng lớn với hơn ba mươi phòng ban, năm studio và hai mươi phòng luyện tập dành cho nghệ sĩ. Đừng nói đối với nhân viên mới như Park Chaeyoung, ngay cả vị Thư ký Chủ tịch, Kang Daesung, đã làm việc ở đây hơn mười năm vẫn không sao nhớ hết nổi thứ tự các phòng.

Người đàn ông này quanh năm đều chỉ ra vào phòng Chủ tịch, thi thoảng sẽ đến phòng Hành chính Nhân sự lấy báo cáo hoặc cùng Chủ tịch đi khảo sát tình hình luyện tập của nghệ sĩ ở các studio hay phòng tập, chứ hiếm khi xuất hiện ở phòng Pháp chế của công ty.

Vậy mà chỉ trong vòng năm ngày gần đây, Kang Daesung liên tục phải duy chuyển từ phòng Chủ tịch ở tầng 20 xuống phòng Pháp chế ở tầng 11, rồi từ tầng 11 vật vã cầm hồ sơ leo lên tầng 20. Đừng nói đến việc mỗi lần thang máy đi lên đi xuống khiến Kang Daesung cảm thấy chóng mặt buồn nôn, mà chính việc Trưởng phòng Park mới nhậm chức năng suất làm việc y như một kẻ điên, hành hạ Kang Daesung đầu bù tóc rối xử lý công văn giúp cô ta mới thật sự là ác mộng.

Kang Daesung đứng đối diện bàn làm việc của Park Chaeyoung, đã trình bày vấn đề thời hạn hợp đồng nghệ sĩ công ty hơn một giờ, miệng đắng môi khô, hai chân mỏi nhừ mà vẫn chưa được vị Trưởng phòng mặt lạnh đối diện giải thoát.

"Jeon Somi, hợp đồng độc quyền thời hạn còn 6 năm. Choi Minho, hợp đồng còn thời hạn 3 năm. Kim Jennie, hợp đồng độc quyền thời hạn chỉ còn 2 tháng."

"Stop!" Park Chaeyoung đang thành thục im lặng, liền lạnh lùng cắt lời.

"Thưa, không biết có vấn đề gì?"

"Kim Jennie, nếu hết hợp đồng sẽ như thế nào?" Park Chaeyoung ngẩng cao đầu nhìn Kang Daesung, đến cái chớp mắt cũng không có, thật sự dọa người.

Kang Daesung đánh giá, Park Chaeyoung cơ hồ sáng sớm đi làm tinh thần rõ là chưa minh mẫn đi, tự dưng lại hỏi một câu quá sức dư thừa. Hết hợp đồng thì có nghĩa là đường ai nấy đi chứ sao? Tuy lòng nghĩ vậy, ngoài mặt chỉ dám nở nụ cười điềm đạm hết mức.

"Kim tiểu thư vào công ty thực tập được 5 năm, dù chỉ mới hoạt động nghệ thuật 3 năm, nhưng doanh thu cô ấy mang về cho công ty từ năm đầu tiên ra mắt đã đủ trả được số tiền công ty chu cấp lúc thực tập. Hiện tại hai bên xem như không có ràng buộc, nếu không chịu tái ký, hết hợp đồng hoàn toàn có thể rời đi nơi khác."

Park Chaeyoung cúi đầu nhìn hồ sơ trên bàn, bộ dáng tập trung nghiền ngẫm: "Xem xét hồ sơ của Kim Jennie, vì sao điều khoản nào cũng có phần khắt khe hơn so với các nghệ sĩ khác?"

Dứt lời lại ngẩng mặt lên. Mỗi lần như thế đều mang đôi mắt hạt dẻ lộng lẫy cùng khí thế có chút cuồng ngạo, khiến Thư ký Kang không khỏi vì nét đẹp này mà sửng sốt.

"Thưa... Kim Jennie là ca sĩ chủ lực của công ty nên hợp đồng phải chặt chẽ hơn nghệ sĩ thông thường, phòng trường hợp khi sau khi nổi tiếng cô ấy sẽ bị bên khác lôi kéo mà đơn phương chấm dứt hợp đồng. Dù gì công ty đã tốn rất nhiều công sức đào tạo cho cô ấy suốt 5 năm trời, nên mới bất đắc dĩ phải làm như vậy."

"Có thật là bất đắc dĩ? Hay còn có lý do khác?" Trưởng phòng Park gõ gõ mặt bàn, giọng nói trầm thấp mang theo một làn gió lạnh tận sống lưng vị Thư ký Kang đứng đối diện.

"Tất...nhiên là không còn lý do khác rồi ạ." Kang Daesung hồi hộp cúi đầu, mồ hôi rơi đầy hai bàn tay. Người này, rốt cuộc là muốn nói cái gì, ông ấy thực đoán không ra.

"Cứ cho là không còn lý do khác đi." Park Chaeyoung đứng lên, thản nhiên nở nụ cười yêu diễm. "Nhưng mà... nếu thật sự có lý do khác mà tôi chưa biết, thì chẳng may Kim Jennie có ý định khởi kiện công ty, các người chuẩn bị trước tiền bồi thường đi là vừa."

Kang Daesung kinh hãi: "Kim Jennie muốn kiện công ty? Chuyện này... sao có thể?"

"Là ngài cố ý không tin hay kỳ thực không biết? Đi hết cái công ty này, đến người phục vụ nhà ăn cũng biết chuyện Kim Jennie sắp kiện công ty rồi."

Park Chaeyoung không hề phô trương, quả thật sự việc Kim Jennie muốn kiện công ty dạo gần đây đã âm thầm lan truyền hết người này đến người khác trong công ty, cô không tin tai mắt của Kwon Ji Yong không nắm bắt được thông tin này.

"Đã là tin đồn thì không nên tin đâu ạ. Từ trước đến giờ có vài nghệ sĩ cũng khiếu nại công ty đi, bất quá chưa có ai từng thắng cả. Mỗi điều khoản trong hợp đồng với Kim Jennie lại vô cùng chặt chẽ, nếu cô ấy muốn kiện cũng dễ gì mà thắng được."

Kang Daesung cố gắng chống chế. Ông ta tất nhiên đã biết tin đồn ngay từ đầu, nhưng vẫn chưa thấy Chủ tịch có bất kỳ động thái nào nên ông ta cũng chỉ có thể lờ đi. Hơn nữa, Kang Daesung quả thật có chút đắc ý. Bởi mảng pháp lý của BP thật sự có chút kém cỏi, nhưng chuyện hợp đồng cùng các điều khoản ràng buộc nghệ sĩ thì vô cùng chuyên nghiệp và mưu mô. Nên dù có đi kiện, chưa chắc đã tra được cái gì.

"Thật là tự tin đến vậy? Các người đúng là quá kiêu ngạo đi." Park Chaeyoung quét nhanh tia nhìn về bộ dáng đắc ý của người đàn ông đang cúi đầu nói.

"Hợp đồng càng có lợi cho một bên, càng dễ bị tuyên là vô hiệu. Các người không biết điều này, đúng chứ?"

Nàng nở một nụ cười diễm lệ chưa từng có trên gương mặt. Kang Daesung bỗng cảm thấy chút tự tin vừa mới hình thành như bọt bong bóng xà phòng tan vỡ. Khí thế từ vị Luật sư đối diện khiến ông ta như mất hết cả sức lực. Vô phương ứng phó.

Park Chaeyoung không quan tâm đến ông ta, cô nàng tắt đi nụ cười, báo hiệu cho một trận phong ba bão táp sắp đến.

"Các người cho rằng các tiểu xảo này có thể qua mặt pháp luật sao? Nếu hợp đồng này đưa đến tay phòng công tố, chắc chắn họ sẽ nhìn thấy được ngay đây là bản hợp đồng lố bịch đến mức nào. Và biết điều tệ nhất các người làm là gì không? Thật chẳng tin nổi, thể loại công ty gì mà lại bắt nghệ sĩ nữ phải ký một phụ bản cho phép lan truyền tin đồn thất thiệt về cô ấy cơ chứ."

Trên gương mặt đầy biểu tình, lời nói lạnh bạc kèm theo tia âm u đến bức bách. Park Chaeyoung nắm chặt hồ sơ của Kim Jennie đến nhăn nhúm, không chút lưu tình vung tay đập mạnh xuống đất.

Giấy trắng bay tán loạn trong gian phòng. Từ bên ngoài, các nhân viên lần đầu chứng kiến vị Trưởng phòng hằng ngày đều tựa một khối băng hàn khí bao trùm hiện đang nộ khí xung thiên, không khỏi tò mò nhìn vào. Bắt gặp ánh mắt Park Chaeyoung một tia đạm bạc, đứng giữa khung cảnh giấy bay tán loạn vẫn mang tư thái lạnh đến thấu xương. Lập tức không ai bảo ai cũng nhanh chóng dời tầm mắt trở lại công việc.

Đừng ai nói họ nhát gan, người đứng bên trong bị Park Chaeyoung phát tiết chính là Thư ký Kang, là cánh tay trái của Chủ tịch, người uy vũ khí thế bừng bừng luôn đi bên cạnh Chủ tịch cao cao tại thượng của họ. Hết Phó giám đốc Choi Woong, giờ đến Thư ký cấp cao cũng trước mặt người này chịu cúi đầu. Thử hỏi, đám người "vô danh tiểu tốt" như họ trong một Tập đoàn lớn là BP đây làm sao dám đắt tội.

Thần sắc Kang Daesung biến chuyển nhìn xấp giấy lộn xộn trên mặt đất, tựa hồ trên gương mặt đạm mạo đã tăng thêm vài phần nhợt nhạt như muốn ngất xỉu đến nơi. Ông ta hoàn toàn không nghĩ Park Chaeyoung sẽ bùng nổ như vậy.

"Trưởng phòng Park... xin hãy bớt giận. Tất cả chỉ mới là tin đồn, sự việc có khi không tồi tệ như chúng ta nghĩ. Kim Jennie... chưa hẳn sẽ làm gì bất lợi cho công ty mà."

"Nếu đổi lại Chủ tịch Kwon nghe những điều tôi vừa nói, Thư ký Kang nghĩ ngài ấy cũng sẽ bình thản như ngài sao?" Park Chaeyoung ngồi xuống tựa lưng trên ghế, giọng nói trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

Không khí rơi vào trầm mặt, thật lâu sau Thư ký Kang mới mở miệng định nói gì đó, lại nhanh chóng nuốt vào trong lòng.

Ông ấy đương nhiên biết người Chủ tịch dụng tâm đến như Trưởng phòng Park đây, chắc chắn cô ấy thực sự tài giỏi. Chưa kể cô ấy mới làm việc được năm ngày, nhưng đã xử lý được khá nhiều vấn đề tồn đọng, nhất là tin tức xấu về Kim Jennie. Mạnh dạn yêu cầu phía truyền thông công ty đưa ra thông báo "BP sẽ thẳng tay khởi kiện những kẻ bình luận ác ý và tung tin đồn thất thiệt cho nghệ sĩ công ty". Lập tức tạo được làn sóng ủng hộ lớn từ người hâm mộ và công chúng, cổ phiếu công ty cũng vì nguồn tin này tăng trưởng cực tốt.

Chính vì tình hình công ty tốt lên nhờ Trưởng phòng Park, nên dù bị cô ấy hành hạ suốt mấy ngày qua, Kang Daesung vẫn hoàn toàn tự nguyện chấp nhận.

Thậm chí ngay bây giờ, lời cô ấy phân tích về vụ việc của Kim Jennie lại hoàn toàn hợp lý. Chỉ là, Thư ký Kang bức quá cũng là một nhân viên không quyền không thế, cho dù có biết được một chút ẩn tình trong mối quan hệ giữa Kim Jennie với công ty, nhưng có cho ông ta tám cái mạng cũng không dám mồm mép lung tung. Thế nên chỉ có thể cắn răng cam chịu vị Trưởng phòng Park nhỏ hơn mình gần hai thập kỷ áp bức khổ sở.

Park Chaeyoung thu hết mọi biến chuyển trên gương mặt Kang Daesung vào tầm mắt, sau đó giả vờ không phát hiện, lên tiếng giải thoát cho ông ta: "Cũng bắt ngài đứng lâu rồi, mau trở về đi, truyền đạt lại lời tôi vừa nói với Chủ tịch, bảo ngài ấy sắp xếp gặp tôi một chút."

"Vâng ạ!" Kang Daesung không giấu được niềm vui được giải thoát, cúi chào quy chuẩn 90 độ, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.

Kang Daesung trước khi bước vào rõ ràng áo quần chỉn chu, ngực ưỡn cao, phong thái đầy tự tin. Thế nào mà sau một giờ bên trong căn phòng của Park Chaeyoung trở ra đã biến thành bộ dạng khác. Thân thể run rẩy, bước đi gấp gáp như muốn chạy thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, lại tựa sắp ngã. Trông vô cùng đáng thương.

Joy đang nhai miếng ô mai đứng tựa người ở trước cửa phòng Trưởng phòng Park chứng kiến mọi chuyện, cũng nhanh chóng nuốt miếng ô mai xuống. Nhàn nhã gõ cửa tiến vào.

Vị trợ lý kiều mi đánh giá hiện trường Park Chaeyoung vừa gây ra. Thật hiếm lắm mới thấy Park Chaeyoung biểu lộ cảm xúc nóng nảy thế này nha. Trong lòng không hề oán trách cấp trên hách dịch khiến nàng phải mệt nhọc dọn dẹp xấp giấy cô ta quăng lung tung, ngược lại còn có mấy phần vui vẻ nhếch môi đỏ. Lại vì vui vẻ quá nhiều rốt cuộc không nhịn được, lập tức nhìn người con gái đang vô cùng trầm mặc ngồi soạn công văn trên máy tính.

"Cô á, ngày thường chuyện lớn đến đâu cũng cứ như cục đá đạn bắn không thủng. Nay rốt cuộc phẫn nộ là có chủ ý gì?"

Park Chaeyoung mặc dù cùng chung giống loài là động vật có tư duy như Joy đi. Một ngày phải ngủ đủ sáu tiếng, biết ăn uống vệ sinh đúng chỗ, cũng biết hỉ nộ ái ố là gì. Tuy nhiên, Joy còn không quá hiểu Park Chaeyoung sao? Người này ngoại trừ ở cùng một chỗ với Lalisa Manoban mới có thể bộc lộ dáng vẻ vô tri ấu trĩ với nhau, thì mỗi ngày hầu như cơ mặt còn lười chẳng thèm hoạt động, lúc nói chuyện dù là vui hay buồn đều chỉ dùng một biểu cảm duy nhất là lạnh.

Một kẻ lười biểu cảm như vậy, không thể vô duyên vô cớ phát tiết được.

Park Chaeyoung gõ bàn phím máy tính, nhàn nhạt đáp: "Làm cách mạng."

"..."

Joy gom hết lại đống hồ sơ trên tay, nhìn thấy cái tên "Kim Jennie" liền lắc đầu chán nản.

Làm cách mạng cái đầu cô!

"Cách mạng của cô lại là vì tin đồn gần đây của Kim Jennie à? Cô muốn ngăn cô ta kiện công ty hay muốn giúp cô ta kiện công ty đây?"

"Cô cảm thấy tôi nổi nóng là vì Kim Jennie ư?" Ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, ánh mắt Park Chaeyoung rời khỏi màn hình máy tính hướng về phía Joy.

Joy gật đầu nhiệt tình: "Chứ còn phải nói. Theo cô hai năm tôi còn không hiểu tác phong làm việc của cô. Cô mà muốn điều tra chuyện gì nhất định sẽ tra trong bí mật. Lần này cô lại phô trương cho ai cũng thấy đúng là vô cùng cổ quái nha."

Park Chaeyoung không phản hồi, giơ tay ý bảo Joy đưa lại hồ sơ trên tay cho mình.

Nhìn vào bìa hồ sơ có in ảnh thẻ của Kim Jennie ở góc phải. Gương mặt không trang điểm thanh thuần đẹp đẽ, đôi mắt anh đào mỹ lệ, nàng nở một nụ cười thật nhẹ tựa như một cô gái niên thiếu không vướng bụi trần.

Khóe mắt Park Chaeyoung bất giác biểu lộ một tia nhu hòa hiếm có.

Joy nói rất đúng, Park Chaeyoung không phải tự nhiên nóng giận.

Cô tức giận vì bản chất BP còn tệ hơn cô tưởng. Cô tức giận vì sự bất lực của hệ thống pháp lý công ty, mặc nhiên cho kẻ bên ngoài bôi xấu hình ảnh nghệ sĩ mà không có biện pháp gì mạnh mẽ chống lại. Và hơn hết, cô thực sự tức giận khi Kim Jennie, người con gái danh tiếng vang chấn khắp châu Á, lại phải khổ sở để họ lợi dụng ràng buộc như vậy. Rốt cuộc, để có được ánh hào quang, còn bao nhiêu thứ Kim Jennie phải đánh đổi nữa?

Chỉ cần tưởng tượng đến cái ngày Kim Jennie bị hạ xuân dược, nếu nàng không gặp Park Chaeyoung mà rơi vào tay kẻ khác, cuộc đời của nàng sẽ lại bi kịch đến mức nào nữa đây?

Trước khi tiếp xúc với Kim Jennie, trong mắt Park Chaeyoung nàng đã luôn là đóa hoa hồng minh diễm trên màn ảnh. Hiện tại, khi biết được sự thật nghiệt ngã để có được đóa hoa hồng này. Park Chaeyoung chính là càng có thêm động lực để ngồi ở vị trí Trưởng phòng này.

Đổi lại là trước kia, không quen không biết thì không cần phải lưu tâm. Nhưng giờ đây, Park Chaeyoung chính là đã động tâm với nàng.

Park Chaeyoung không muốn đóa hoa hồng cô luôn ngưỡng mộ ấy bị nhiễm bẩn. Để bảo vệ Kim Jennie, cô nhất định sẽ là những chiếc gai thật sự sắc nhọn của nàng, khiến nàng từ đây về sau sẽ là đóa hoa hồng tỏa hương tứ phương, tự do nở rộ.

Park Chaeyoung, đến BP là bị ép buộc. Nhưng sẽ vì Kim Jennie mà tự nguyện dốc hết sức mình.

"Joy, cô đoán đúng rồi. Cách mạng lần này, chính là vì Kim Jennie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com