7
Phác Thái Anh ôm chặt Kim Trân Ni xong mới phát hiện tư thế này quá là ái muội, không phù hợp tí nào!!
Hai tay nàng ôm cổ người phụ nữ, ngực dán vào ngực, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ ấm áp cùng tiếng tim đập thình thịch qua lớp vải dệt mỏng manh.
Hô hấp người phụ nữ quanh quẩn bên gáy, khẩn trương lại mê muội.
Phác Thái Anh buông tay muốn thoát khỏi ôm ấp, nhưng eo lại bị người phụ nữ ôm chặt đến gắt gao, không thể động đậy.
Nàng không muốn chiếm tiện nghi của Kim Trân Ni đâu mà! Nhỡ bị tên công chính nào thấy thì nàng toi đời luôn!
"Trân Ni?" Phác Thái Anh thử mở miệng hỏi.
"Bệ hạ, lần sau ngươi không thể lỗ mãng như thế." Kim Trân Ni buông Phác Thái Anh ra.
Phác Thái Anh gật gật đầu khẩn trương.
Nàng nghĩ lại mà cũng sợ, nàng chỉ là một tên pháo hôi trong 《 Dâm loạn bệnh mỹ nhân 》, làm gì có hào quang vai chính đâu, Phác Sáp Kỳ có thể cứu Kim Trân Ni hoàn mỹ trở ra nhưng nàng thì không chắc.
Nhưng tình huống khi đó nguy cấp, nàng không dám chần chừ.
"Bệ hạ?" Kim Trân Ni thử hỏi.
"Trân Ni, chân ta mềm,..." Khuôn mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, nàng thật sự đúng là không đứng vững nổi, cũng may Kim Trân Ni không hề ghét bỏ mà lập tức bế nàng lên, chạy về phía xe ngựa.
Phác Thái Anh nằm im trong lòng Kim Trân Ni, quay đầu nhìn lại quán trà, có vẻ mọi người đã dập tắt được lửa rồi.
Trên người người phụ nữ có một mùi hương xương bồ mát lạnh khoan khoái, dào dạt tràn vào khoang hô hấp của nàng, làm nàng yên ổn không ít.
Điền Cát thấp thỏm đi theo sau Phác Thái Anh, duy trì khoảng cách ba thước với Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni cả người tản ra khí lạnh, thỉnh thoảng liếc qua lão, ánh mắt quả thật như muốn giết người.
Phác Thái Anh trải qua chuyện kinh khủng này, tâm trí hoàn toàn không để ý đến việc tại sao Kim Trân Ni biết vị trí xe ngựa của nàng.
Cẳng chân nàng hiện tại đau chết, ỷ lại mà dựa vào lồng ngực người phụ nữ như làm nũng.
Bên trong xe ngựa, không khí yên tĩnh như đóng băng.
Phác Thái Anh bất an động động, lại bị Kim Trân Ni ấn xuống.
"Trân Ni, tim ngươi đập nhanh lắm..." Phác Thái Anh bối rối nói.
"Có phải ngươi bị dọa không, ta không bị sao đâu mà."
Nàng nhẹ nhàng an ủi Kim Trân Ni, Kim Trân Ni thiện lương như vậy
chắc chắn là đang áy náy lắm.
"Ừ." Ngữ khí Kim Trân Ni không lạnh không nóng.
"Về hoàng cung trước."
"Trân Ni, ngươi đừng nóng giận." Phác Thái Anh túm ống tay áo người phụ nữ, "Ta lo cho ngươi thôi mà."
"Ừm ta biết." Kim Trân Ni đáp ngắn.
Không gian bị bịt kín, bên trong xe tối tăm khó nhìn, chỉ có mành xe rung rung ngẫu nhiên cho phép vài tia sáng hiếm hoi tràn vào.
Phác Thái Anh khẩn trương mà nắm lấy tay Kim Trân Ni, ngẩng đầu nhìn cô có điều muốn nói.
Cánh môi lơ đãng cọ qua cằm người phụ nữ, Phác Thái Anh thậm chí có thể mường tượng ra rõ ràng làn da mềm mại tinh tế, cảm giác tuyệt vời khi chạm vào da thịt Kim Trân Ni.
......
Phác Thái Anh ngớ ra, toang! Nàng xong rồi! Nàng đã xâm phạm Kim Trân Ni!!!
Hô hấp người phụ nữ dồn dập, hiển nhiên là giận mà không thể bùng nổ, ánh mắt Kim Trân Ni như có một ngọn lửa nồng cháy thiêu đốt bên trong, trừng mắt nhìn nàng không hề chớp.
"Xin lỗi, ta không cố ý đâu mà, ta cho ngươi bồi tội." Phác Thái Anh nói năng lộn xộn.
"Hay...!hay là, ta cho ngươi chạm lại?"
Nàng nói xong mới cảm thấy bản thân là đứa ngốc nghếch.
Đây rõ ràng là đang đùa giỡn Kim Trân Ni mà!!
Vải dệt cọ xát sột sột soạt soạt bên tai, ngón tay thon dài của người phụ nữ đè sau gáy nàng, đôi môi tiến đến hôn nàng một cái.
Cánh môi mềm mại ấm áp đè trên môi nàng, phát ra tia điện nhỏ bé mà tê dại, truyền đến tận đầu ngón tay nàng.
Phác Thái Anh ngây ra như phỗng, tay chống ở trên đùi người phụ nữ không biết làm sao.
"Không phải nói là muốn bồi tội sao?" Kim Trân Ni buông cổ nàng ra, thanh âm ấm ách dán bên vành tai Phác Thái Anh.
"Đúng..." Phác Thái Anh bất đắc dĩ, ngữ khí sâu kín.
Kim Trân Ni cười nhẹ một tiếng, không làm gì thêm.
Phác Thái Anh không nghĩ đến Kim Trân Ni lại đơn thuần đến mức này.
Nàng chỉ hôn cằm cô một tí mà cô đã phải cố chấp hôn lại, mà thật sự không còn tức giận nữa luôn.
Này cũng được hả?
Kim Trân Ni nhìn cũng không hề giống đồ ngốc, mà sao chuyện tình cảm lại trì độn thế cơ chứ...
Phác Thái Anh chịu đựng cảm giác tội lỗi tràn ngập, cảm thấy chính mình phải có nghĩa vụ phổ cập tri thức cho Kim Trân Ni, bằng không Kim Trân Ni ở bên ngoài bị người ta chiếm tiện nghi có khi còn không biết.
"Trân Ni, ngươi có hôn ai như thế chưa?" Phác Thái Anh hỏi.
"Không có." Kim Trân Ni phủ nhận bằng tốc độ ánh sáng.
"Vậy là tốt rồi." Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm.
Phác Thái Anh hỏi xong mới phát hiện, có vẻ tâm tình người phụ nữ lại tốt hơn thì phải.
Kim Trân Ni dễ dỗ quá đi à.
Chỉ cần nói chuyện nhiều nhiều với cô là có thể lấy được hảo cảm liền, khó trách ba tên công vung tay đánh nhau vì cô.
Nàng không chắc cái đầu mình giữ được bao lâu nữa...
-
Khi Phác Thái Anh trở lại Sùng Dao Điện, thái y đã sớm chờ ở chủ điện, chuẩn bị xem vết thương của Phác Thái Anh.
Vết bỏng xác thật không nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc đúng hạn là mấy ngày liền thuyên giảm.
"Bình sứ là cao trị phỏng, bình lưu li là mỹ dung cao tránh bị lưu sẹo." Thái y híp mắt đưa cho Phác Thái Anh hai cái lọ.
"Mỗi ngày thần sẽ phái y nữ đến đây để bôi thuốc cho Bệ hạ."
"Không cần," Kim Trân Ni ôm lấy Phác Thái Anh, liếc thái y một cái,
"Không cần phái y nữ, thần có thể bôi thuốc cho Bệ hạ."
"Chuyện này......" Thái y do dự mà ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Trân Ni.
Con ngươi người phụ nữ lạnh lẽo ngưng tụ thành băng, nhìn chằm chằm cánh tay lão đang đỡ lấy Phác Thái Anh, tựa hồ như muốn băm luôn cánh tay lão, làm lão sợ đến mức rụt tay lại ngay.
Thái y buồn bực cáo lui, trong cung đồn đại Kim Trân Ni bị Bệ hạ uy hiếp phải lưu lại, nhưng nhìn bộ dáng này của Kim Trân Ni, hoàn toàn không giống như bị đe dọa tí nào.
Ngược lại giống như...! phu nhân nhà ông, nhỏ nhen hay ghen tị muốn trượng phu phải chú ý đến mình.
"Trân Ni, ngươi dọn về đây được không?" Phác Thái Anh liếc nhìn thần sắc người phụ nữ, "Ta ngủ một mình sợ lắm."
"Được." Kim Trân Ni gật đầu, "Bệ hạ, ngươi đi rửa mặt trước đi, ta với Điền Cát có chút việc muốn nói."
Điền Cát cầu xin giúp đỡ từ phía Phác Thái Anh, lão đã tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình rồi mà vẫn bị Kim Trân Ni bắt được.
Phác Thái Anh không phản ứng tí nào, trực tiếp phất tay cho hai người đi ra ngoài, cũng chẳng biết có lời gì muốn nói mà một hai phải gọi nàng.
Điền Cát tuân mệnh, đi theo Kim Trân Ni ra cửa tẩm điện.
—— kẽo kẹt.
Âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên, Điền Cát trong lòng đau khổ.
"Bệ hạ đến quán trà lúc nào, khi đấy ngươi ở đâu?"
Kim Trân Ni đứng ở góc hành lang, khuôn mặt trắng nõn bị đèn cung đình lập lòe chiếu đến ám ảnh, nửa khuôn mặt lấp ló ẩn trong bóng đêm, tối đen không nhìn rõ.
"Thần ở lầu xanh, bị tú bà ngăn lại không tránh thoát được." Điền Cát đáp cẩn thận.
Gió cuối mùa có chút lạnh lẽo, vạt áo Kim Trân Ni bị gió thổi gợi lên độ cong rất nhẹ, tư dung điệt lệ thấp thoáng dưới ánh sáng mê ly.
Điền Cát trong cảm giác giày vò chờ đợi câu trả lời của Kim Trân Ni, lão nhìn ra trên người Kim Trân Ni có một loại khí thế, là loại khí thế thuộc về người đứng đầu.
Bệ hạ sợ là dưỡng hổ vì hoạn, khó áp chế được.
"Ngươi về đi." Kim Trân Ni nhàn nhạt mở miệng.
"Bệ hạ đã có ta chiếu cố."
Cô nói xong liền xoay người trở lại tẩm điện.
Điền Cát một thân mồ hôi lạnh, đứng im tại chỗ nửa thời trà mới dám lê từng bước về phòng nghỉ.
-
Tiếng nước rầm rì truyền đến từ đằng sau Sùng Dao Điện, bức rèm che lại ánh nến sáng ngời.
Kim Trân Ni yên lặng đứng trước cửa, tâm phiền ý loạn.
Phác Thái Anh cho cung nữ lui hết, ngồi bên cạnh bể tắm từ từ tắm rửa, chân không được dính nước nên chỉ có thể lau người đơn giản.
Trong bể tắm là nước ấm, không khí tràn ngập hơi nước, che khuất gương mặt người phụ nữ.
Phác Thái Anh nghĩ nghĩ có muốn Kim Trân Ni vào tắm chung không, nàng vừa mới thấy quần áo của Kim Trân Ni bị nàng làm bẩn.
Lúc trước Kim Trân Ni không đồng ý ngủ cùng giường với nàng, cũng không muốn dùng bể tắm, giờ Kim Trân Ni đáp ứng ngủ cùng nàng, thì chắc bể tắm cũng dùng đúng không?
Nàng gội đầu, mái tóc bị ngọn lửa đốt cuốn lên cháy xém, trông buồn cười hài hước.
Ba mươi phút sau, Phác Thái Anh sửa soạn xong hết mới ra khỏi phòng tắm, đã thấy Kim Trân Ni đứng trước cửa, lặng yên nhìn nàng.
"Trân Ni, ngươi chờ ở đây làm gì vậy? Có muốn vào trong tắm rửa không, nước ấm thoải mái lắm."
"Được." Kim Trân Ni gật đầu, cởi quần áo ra.
Phác Thái Anh muốn nói lại thôi, tắm thì tắm nhưng sao lại cởi quần áo luôn ở chỗ này?
Phi lễ chớ nhìn.
......
Phác Thái Anh liếc qua chỗ khác, ép bản thân không nhìn Kim Trân Ni nữa.
Nàng vừa xuyên qua đã nhìn thấy thân thể Kim Trân Ni, sa y hồng nhạt xuyên thấu, khoét sâu chạy đến eo bụng thon thả, quanh thân mờ mịt hơi nước, muốn không chảy máu mũi cũng khó.
Kim Trân Ni rửa mặt đơn giản rồi từ phòng tắm ra, chỉ quấn một chiếc khăn vải mỏng manh quanh eo, che đi phía dưới.
"Bệ hạ, quần áo ta còn ở thiên điện, có thể mặc của ngươi trước không?"
"Đương nhiên có thể." Phác Thái Anh nằm trên giường lật xem xuân cung đồ mà Điền Cát đưa cho, không nghĩ đến một ngày nó thật sự phát huy tác dụng.
Hiểu biết của Kim Trân Ni về hai giới quá là ít, nàng tuy cũng không hiểu nhiều lắm nhưng ít nhất là so với người cổ đại nhiều hơn.
Kim Trân Ni tiếc nuối mà mặc áo ngủ của Phác Thái Anh vào, đi đến bên giường, ánh mắt dừng lại ở cần cổ trắng bóc của thiếu nữ, cùng với tập tranh nàng đang xem.
Xuân cung đồ đương nhiên là vẽ tinh xảo, màu vẽ rực rỡ miêu tả đủ các loại tư thế, nhưng luôn luôn là phiên bản đoạn tụ.
Nàng nói bản thân không có ý nghĩ gì, nhưng lại xem tranh là vì chuẩn bị cho ai?
Bùi Châu Hiền sao?
"Bệ hạ xem tranh này là vì Bùi Tiểu tướng quân sao?" Kim Trân Ni vòng tay sau người, nắm chặt thành quyền.
"Ngươi đừng gọi ta là Bệ hạ." Phác Thái Anh đóng xuân cung đồ lại.
"Ta đã nói qua ta không phải Bệ hạ rồi mà, lúc như thế này ngươi cứ gọi ta là Tiểu Anh, bạn cùng phòng của ta cũng gọi ta như thế."
"Bạn cùng phòng?" Kim Trân Ni nhíu nhíu mày, "Là người ngủ chung với ngươi như hai ta sao?"
"A?" Phác Thái Anh ngốc lăng.
"Thần minh bạch, ngủ đi, ngày mai còn phải lên thượng triều sớm."
Phác Thái Anh há to miệng, cô minh bạch cái gì, cái này mà minh bạch?
Ghen gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com