Chương 5: Lo lắng
Park Chaeyoung nằm mơ, cô biết cô đang nằm mơ, bởi vì cô nhìn thấy cảnh Kim Jennie rời đi.
Cô nhìn thấy bọn lái buôn cầm gậy gộc, phát cho mỗi đứa trẻ một cái bát hoặc một bao tải, không cần chuẩn bị gì cả, đám trẻ con quần áo tả tơi này rất ra dáng trẻ con ăn xin trên đường.
Cô thấy Kim Jennie đầu tóc rối bời đi chân trần, người ngẩn ngơ bên góc đường náo nhiệt. Kim Jennie không nói lời nào, một lúc lại tự co hai tay lại, một lúc lại nhìn xung quanh xem đây là nơi nào.
Có người phát hiện một đứa ngốc ngồi ăn xin, vài người thương hại ném cho mấy đồng, tiếng tiền xu va vào bát phát ra tiếng cực kỳ chói tai, Kim Jennie bịt chặt hai tai, nàng không thích âm thanh này.
Rất lâu sau đó, mặt trời lên cao, người cũng ngày càng nhiều, có mấy học sinh tiểu học đi ngang qua, bọn nó ngồi xổm xuống tò mò đánh giá Kim Jennie.
Bọn nó phát hiện Kim Jennie khác hẳn những đứa trẻ khác, cười to: "Nhìn này, đứa ăn mày này là một con ngốc"
Park Chaeyoung giận đỏ cả mắt, cô phẫn nộ chạy đến muốn đánh chúng nó, nhưng hai tay cô lại rơi vào hư không, không chạm được vào người chúng nó.
Kim Jennie không có phản ứng gì, nhưng nàng nhìn thấy kẹo trên tay đám trẻ con.
"Kẹo"
Kim Jennie giật giật ngón chân, nhìn nhìn khắp nơi, rồi lặng lẽ cầm một ít tiền trong bát nhét vào quần áo, sau đó nàng bưng bát đi vào một quán bán đồ ăn vặt, ngồi xổm trong đó.
Nàng cẩn thận đưa tiền cho ông chủ, cầm một chiếc kẹo rồi chạy mất, ông chủ không kịp phản ứng, vội vàng gọi theo, nói to: "Bạn nhỏ à, tiền thừa của cháu này!"
Cuối cùng Kim Jennie vẫn bị phát hiện, nàng không nhận tiền mà cầm một tờ 10.000 won mua một chiếc kẹo, bọn lái buôn tức nổ mũi, không nói một lời giơ voi vụt liên tiếp lên người nàng.
Kim Jennie đau nhe răng trợn mắt, không khóc cũng không kêu đau, Park Chaeyoung mắng to nàng là đồ ngốc, nhưng nàng không nghe thấy, tay nàng nắm thật chặt chiếc kẹo, nàng nói:
"Cái này cho em gái"
Park Chaeyoung bị người ta lay tỉnh, vừa mở mắt ra, gương mặt Kim Jennie xuất hiện ngay trong tầm mắt cô.
Kim Jennie vẫn ngồi trong lòng cô, một tay vuốt nhẹ hàng lông mày nhíu chặt của cô, một tay lau đi mồ hôi trên trán cô:
"Em gái đừng sợ, có bé cưng ở đây"
Không biết vì sao, khóe mắt Park Chaeyoung trượt xuống một giọt nước mắt.
Cô sinh ra trong gia đình quyền quý, là cô chủ nhỏ quý báu của cả nhà, từ bé đã ăn sung mặc sướng, có vô số kẻ muốn leo lên làm thân với cô, lấy lòng cô, nhưng ngoại trừ người nhà, chưa ai đối xử với cô như đứa nhỏ ngốc trước mặt này.
Cô ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào cần cổ Jennie, cô thầm xin lỗi em gái ruột của Jennie, tôi chiếm dụng vị trí của cô, nhất định tôi sẽ chăm sóc Kim Jennie thật tốt, sẽ không để nàng bị thương.
Bình tĩnh lại, Park Chaeyoung thừa nhận là cảnh trong mơ nhiễu loạn cô, nhưng mà, cô cũng thật lòng muốn cứu vớt cô ngốc này, muốn mang nàng về nhà nuôi dưỡng, chăm sóc thật tốt, dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng cô, nếu không có Kim Jennie, cô đã chết bất đắc kỳ tử trong rừng từ lâu rồi.
Park Chaeyoung không biết xe chạy về phía nào, cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, xe ngừng lại, một tên lái buôn gọi mọi người mau chóng xuống xe.
Park Chaeyoung vẫn bế Kim Jennie, nơi này đen thui chỉ có núi cao cây lớn, phía trước chắc là địa bàn của bọn buôn người, hừ, đúng là thỏ khôn có ba hang.
Vẫn là mấy cái kho hàng giản dị, mọi người ngủ tập thể ở một kho hàng lớn, mỗi người chỉ có một chiếc chăn bé tí, chất lượng tệ hại cực kỳ, nhưng mà Park Chaeyoung không để ý đến cái này, cô trải chăn của mình trên đất, dùng chăn của Kim Jennie đắp cho cả hai.
Cô nhìn ngoài trời một chút, lúc đi trời vẫn còn rạng sáng, bây giờ đã tối om, chứng tỏ xe chạy suốt một ngày trời, cũng tức là cô đã mất tích 8 ngày rồi.
Park Chaeyoung hiếm khi thở dài, chậc, suốt 8 ngày, cô chưa được tắm lấy một lần. Trên mặt tạm coi là sạch sẽ nhưng quần áo đã bẩn thỉu hôi hám phát khiếp.
Đám buôn người có nhiều người, tên cầm đầu cực kỳ gian xảo, có lẽ vừa thấy một chút động tĩnh bên ngoài đã vội vàng chuyển đến địa bàn khác khó tìm hơn.
Họ bị nuôi trong núi, tách biệt với thế giới bên ngoài trong ba ngày, bọn buôn người cũng không chia nhóm đi ăn xin như trước, Park Chaeyoung thăm dò địa hình nơi này, cô muốn đưa Kim Jennie ngốc kia chạy trốn.
Nhân lúc ban đêm, phải tranh thủ giờ thay ca của bọn canh gác, lập tức chạy xuống chân núi, tìm người dân, báo cảnh sát.
Chờ lâu đến thế mà không thấy tăm hơi của người nhà và cảnh sát, Park Chaeyoung không chờ nổi nữa.
--------------------------------
Nhà họ Park,
"Alice, tại sao vẫn chưa có tin tức của Chaeyoung?" - Bà nội kéo tay Alice, dò hỏi.
Trong nhà chính chật kín người, Park Dong Wook cau mày ngồi ở giữa, những người xung quanh cũng không dám lên tiếng.
Alice lắc đầu: "Xin lỗi bà nội, lúc chúng cháu đến nơi thì bọn chúng đã chạy rồi, không để lại manh mối nào, nhưng chúng cháu đã xác định được bọn chúng là người nào"
Mẹ Park Chaeyoung chờ con mấy ngày đã tiều tụy hẳn đi, trên gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện nếp nhăn, trên mái đầu đen nhánh đã nổi vài sợi tóc bạc, bà lập tức hỏi: "Người nào? Em gái đã biết chưa? Cháu có yêu cầu gì đều có thể tìm em gái"
Alice gật đầu.
"Em gái" mà bà nói là dì nhỏ của Park Chaeyoung, là cảnh sát, chắc chắn dì và đồng đội biết nhiều thông tin.
"Bắt cóc trẻ con, đánh tàn phế rồi kéo đến thành phố xin ăn, vẫn chưa thăm dò được tin tức của bọn chúng, bọn chúng rất gian xảo" - Alice thấp giọng nói.
Nghe thấy lời này, bà nội lập tức ngất xỉu, Alice vội vàng đỡ bà, những người khác cũng hoảng sợ gọi bác sĩ.
"Bà nội!"
"Mẹ!"
-----------------------------------
Park Chaeyoung không biết nhà mình đang như thế nào, cô còn chưa thực hiện kế hoạch của mình thì đã có người đến phá vỡ.
Trước mặt cô là ả cầm đầu tóc đỏ, bên cạnh còn có mấy tên cao to cầm búa đứng chờ cô, hôm nay cô sẽ bị đánh tàn phế giống những đứa trẻ ăn xin khác.
Ả cầm đầu ngậm điếu thuốc, hút mạnh một hơi, sau đó nhả khói trước mặt Park Chaeyoung, cô nhẫn nhịn nín thở, trên mặt không có một tia tức giận.
Áp xuống lửa giận trong lòng, cô bình tĩnh nói: "Lão đại, tìm tôi có chuyện gì không?"
Ả cầm đầu nhả khói, vỗ vỗ mặt Park Chaeyoung, không ngờ cũng khá mềm, ả ta nói: "Con nhóc này, bọn tao nuôi mày lâu như thế, chắc chắn mày biết bọn tao định làm gì đúng không?"
Park Chaeyoung gật đầu: "Biết"
Cô đã chuẩn bị tốt, đối mặt với mấy tên cao to này, cô không có nổi một tia cơ hội chạy thoát được.
"Được lắm, thấy mày hiểu chuyện như thế, để tao tự ra tay" - ả cầm đầu giơ búa, khua khua trên tay chân Park Chaeyoung.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng kêu, Park Chaeyoung giật mình quay đầu lại.
"Lão đại, con ngốc kia điên rồi, nó cứ đòi vào đây, còn cắn em một cái!" - Một người phụ nữ chạy xộc vào phòng.
Kim Jennie? Park Chaeyoung đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Lão đại rất ghét bị người khác xen ngang, cô đang định ra ngoài xử lý Kim Jennie ngốc, bị Park Chaeyoung gọi giật lại.
"Lão đại, tôi có thể đề nghị một chuyện không?"
Cô ta cau mày: "Cái gì?"
Park Chaeyoung chỉ chỉ bên ngoài, tiếp tục nói:
"Xin lão đại đừng đánh tôi, tôi có tác dụng rất lớn, tôi nhớ được hết rồi, thành tích của tôi rất tốt, đầu óc linh hoạt, tôi có thể giúp chị làm việc. Hơn nữa tôi có thể giúp chị quản tên Kim Jennie ngốc ngoài kia, không biết vì sao chị ta lại coi tôi là em gái, rất nghe lời tôi"
Nói xong, cô nói to nhắc Kim Jennie đừng làm loạn, bên ngoài lập tức yên tĩnh.
Ả cầm đầu nhướng mày, cô ta không có hứng với việc quản đứa ngốc kia, nhưng con nhóc này nói có thể giúp cô ta làm việc, trong nhóm bọn họ không có nổi một kẻ linh hoạt, tất cả chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, đúng là rất cần một người thông minh.
"Ồ, mày? Con ranh tạp chủng khoác lác" - Ả cầm đầu thử cô.
Park Chaeyoung đã đoán được, cô nói:
"Từ nhỏ tôi đã học ở nước ngoài, năm nay mới về nước, tôi nói thành tích của tôi tốt không phải khoác lác, lão đại có thể kiểm tra thoải mái. Tôi thật lòng muốn đi theo chị làm việc, tôi biết việc này dễ kiếm tiền, mặc dù tôi ở nước ngoài lâu nhưng cuộc sống quá khổ, tôi chịu khổ đủ lắm rồi!"
Ả cầm đầu hơi động lòng, nước ngoài à, cô ta cũng chỉ là kẻ thất học chưa lên nổi cấp hai, dù sao con ranh này không thoát nổi lòng bàn tay bọn cô ta, thử xem nó làm việc được đến đâu, biết đâu sau này bọn cô ta lại có một tên trợ thủ đắc lực thì sao.
"Được, hôm nay tao tha cho mày, cứ làm theo lời mày đi, nhưng mà, nếu mày dám ngo ngoe thử xem, bà đây sẽ băm mày thành thịt vụn!"
Park Chaeyoung không bị lời này đe dọa, cô khom lưng cảm ơn, ở nơi mà tên cầm đầu không nhìn thấy, khóe miệng của cô khẽ cong lên.
Kim Jennie đang run lẩy bẩy, nàng rất sợ sẽ không được nhìn em gái nữa, từ ngày đầu tiên em gái rời đi, nàng bắt đầu không ngăn được nỗi sợ hãi trong lòng, giống như ngày hôm ấy mẹ bỏ đi vậy, nàng rất sợ hãi, rất tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com