Chương 26: Tài Trí Chưa Từng Thua Ai
Nhìn đội ngũ tiến vào doanh môn càng ngày càng ít ỏi, cổ họng Kim Trân Ni nghẹn lại...
Lần đầu tiên, Kim Trân Ni cảm thấy chiến tranh tàn khốc như thế nào.
Ngay vào lúc Kim Trân Ni định lén lút trở lại trướng bồng phái Ảnh Vệ đi tìm thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Phác Thái Anh máu me khắp người được một tên binh lính da dẻ ngăm đen đỡ, chân hầu như chẳng thể đứng nổi, thân thể hầu như là nửa dựa vào trên người binh sĩ kia.
Kế bên Phác Thái Anh là một người có vóc dáng to lớn cõng trên vai một tên lính khác, cả người họ đều đồng dạng nhuốm đẫm máu tươi.
Bốn người này chậm rãi đi tới, vết máu trên người so với những người đi vào trước đều muốn nhiều hơn gấp mấy lần!
Bốn người này chính là Phác Thái Anh, Mông Nghê Đại, Trương Tam Bảo cùng Phác Vũ.
Nguyên lai, Phác Vũ ngay thời điểm xung phong mở đường không cẩn thận bị kỵ mã Hung Nô đánh ngã đồng thời giẫm gãy chân, nếu không phải Phác Thái Anh mang theo đám người Trương Tam Bảo đúng lúc chạy tới, e rằng lúc này Phác Vũ đã sớm lành ít dữ nhiều.
Bởi vì kéo theo Phác Vũ đã bị thương một chân, bốn người Phác Thái Anh cơ hồ bị Hung Nô vây quanh!
Phác Vũ thấy đại thế không ổn, rống to để Phác Thái Anh dẫn người rời đi. Phác Thái Anh cũng không để ý tới Phác Vũ gào thét, quyết định thật nhanh để người có cơ thể khỏe mạnh cao lớn nhất là Trương Tam Bảo vác Phác Vũ lên. Sau đó ba người lưng tựa lưng đứng thành hình tam giác lại chung một chỗ, đem Phác Vũ vây quanh ở trong chính giữa, miễn là ba người bọn họ không chết, Phác Vũ liền sẽ không sao.
Ba người đem phía sau lưng của nhau giao cho đối phương, vừa đánh vừa lui, một đường chém chém giết giết, lại mạnh mẽ từ trong vòng vây người Hung Nô mở ra một con đường máu. Mặc dù nhiều khốn đốn hiểm nguy, nhưng đến cùng bốn người đều sống sót trở về.
Trên mặt Phác Thái Anh dính đầy máu, ròng ròng chảy xuống, dù là như vậy Kim Trân Ni vẫn chỉ nhìn qua một chút liền nhận ra nàng.
"Quân y! Quân y!"
Mông Nghê Đại lớn tiếng hô, Kim Trân Ni nghe được âm thanh, nhìn cả người Phác Thái Anh đầy máu hầu như đứng cũng không vững, trong lòng không chút do dự, hai chân dường như không thể khống chế bước đến gần Phác Thái Anh...
"Phác Doanh trưởng bị thương?"
"Tham kiến Công chúa..."
"Các vị tác chiến khổ cực, liền không cần câu nệ lễ tiết, là bị thương sao?"
Kim Trân Ni hỏi chính là Mông Nghê Đại nhưng đôi mắt vẫn đang quan sát Phác Thái Anh. Mà lúc này thân thể Phác Thái Anh gần như hư thoát. Phàm là nàng còn có một chút khí lực cũng sẽ không dựa vào trên người Mông Nghê Đại, vì lẽ đó căn bản không thể có một điểm khí lực dư thừa đi trả lời vấn đề của Kim Trân Ni.
"Hồi Công chúa, ta cùng Tam Bảo không có chuyện gì, đều là tiểu thương, nhưng Phác tiên phong bị ngựa giẫm gãy chân. Nếu chậm trễ xử lý e rằng sẽ lưu lại mầm bệnh, cánh tay Doanh trưởng của chúng ta bị chém một đao, rất sâu, một đường chạy về đến đây mất không ít máu..."
Mông Nghê Đại vừa nói xong, Kim Trân Ni quay đầu lại nhìn một chút quân y qua lại bận bịu giữa đám người bị thương trong lều đến không kịp thở nói: "Bản cung thấy quân y lúc này e rằng không giúp được, thời điểm ta xuất cung có dẫn theo hai y nữ, không bằng các ngươi cùng với bản cung đến đấy đi."
Nghe được Kim Trân Ni nói như thế, trên mặt Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo bỗng vui vẻ hẳn lên. Thế là một người cõng lấy Phác Vũ, một người khác cẩn thận từng li từng tí đỡ Phác Thái Anh theo Kim Trân Ni đi...
Kim Trân Ni mang theo bốn người ướt đẫm máu me đi tới trước doanh trướng của mình. Lúc này Phác Vũ đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mà Phác Thái Anh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nếu không phải thân phận của nàng đặc thù, khiến cho Phác Thái Anh cường ngạnh chống đỡ, tuyệt đối không thể để mất đi ý thức, e rằng hiện tại đã sớm hôn mê.
Phác Thái Anh nhìn lều lớn dần hiện ra trước mặt, cuối cùng cũng coi như làm rõ chính mình đang ở nơi nào. Thế là nàng mạnh mẽ vực dậy tinh thần, đánh thức thần trí đang rơi vào hôn mê dần thanh tỉnh, để đại não điều khiển thân thể của chính mình ngừng lại.
"Liền ở đây đi, chúng ta bốn người... Nam nhân, đến trong doanh trướng Công chúa thực sự là không hợp lễ tiết, huống hồ đều bẩn như thế, không nên..."
Nghe được âm thanh mỏng manh, yếu ớt của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni vì đó giận dữ, thầm nghĩ: Không nghĩ tới người này lại còn là một lão cổ hủ, chính mình cũng không bận tâm mà hắn còn muốn quan tâm những lễ nghi phiền phức này.
Kim Trân Ni dừng chân, phát hiện năng lực lãnh đạo của Phác Thái Tuấn này vẫn đúng là cao hơn người bình thường nhiều. Sau khi nghe xong lời nói của hắn, Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo ngay lập tức dừng bước, chuẩn bị đem từng người bị thương nhẹ nhàng đặt xuống trên đất trống bên ngoài doanh trướng Kim Trân Ni.
"Không sao, mang hai người bọn họ vào đi."
Nghe được mệnh lệnh Công chúa, hai người lại lần nữa nâng dậy hai người đang bị thương kia. Mà thô lỗ Trương Tam Bảo sơ ý một chút giống như đã đụng tới chân bị thương ủa Phác Vũ, chỉ nghe Phác Vũ hét thảm một tiếng, tiếng kêu truyền ra thật xa.
"A!!! Chân của ta, Trương Tam Bảo ta sẽ đào hết mười tám đời tổ tiên nhà ngươi lên! Chân của ta! A a a! A!!!"
Kim Trân Ni bị tiếng gào thảm thiết của Phác Vũ dọa sợ hết hồn, ngay cả Phác Thái Anh đang nửa tỉnh nửa mê đều trợn to hai mắt.
Mà Trương Tam Bảo thì lại ngượng ngùng nói: "Phác tiên phong, xin lỗi, xin lỗi a!"
Cuối cùng Phác Thái Anh cùng Phác Vũ được đặt ở trên thảm lông dê bên trong đại trướng của Công chúa.
Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại đi múc nước, hai vị y nữ đang làm công tác chuẩn bị trước khi trị thương.
Phác Thái Anh ngồi trên đất, khí tức rất yếu ớt, nhưng cũng cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào, một bên Phác Vũ nằm trên đất không thể nâng chân lên được, phát sinh tiếng hừ hừ.
Kim Trân Ni chăm chú nhìn về phía Phác Thái Anh. Chỉ thấy Phác Thái Anh máu me khắp người nằm trên đất, trên mặt nhuốm màu máu, môi mím chặt lại một chỗ, lông mày nhíu lại một đường, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ.
Trên cánh tay trái của Phác Thái Anh giống như Mông Nghê Đại từng nói, bị cắt ra một lỗ hổng rất sâu. Kim Trân Ni quan sát tỉ mỉ vết thương, phát hiện thương tích lại đã có hơi chút trắng bệch...
Kim Khuynh Thành bệnh lâu, Kim Trân Ni cũng coi như là đọc đủ thứ sách thuốc. Tình huống Phác Thái Anh như thế Kim Trân Ni từng thấy trong sách, rõ ràng là mất máu quá nhiều, nếu như xử lý chậm trễ, e rằng cái cánh tay này liền bị phế bỏ...
Kim Trân Ni nhíu nhíu mày lông mày, lập tức phân phó tỳ nữ có y thuật tốt nhất trong hai người nói: "A Ẩn, ngươi nhìn qua vết thương cho Phác Doanh trưởng, Dư Hoàn, ngươi đi xử lý một chút chân của Lâm Tiên phong."
"Vâng."
"Vâng."
Hai vị y nữ tuân lệnh lập tức ai vào chỗ nấy, A Ẩn ngồi xuống bên người Phác Thái Anh, kinh ngạc hỏi: "Đây là..."
Kim Trân Ni theo âm thanh nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Phác Thái Anh tay phải lại còn nắm một cái binh khí. Thanh binh khí này cũng không phải là binh khí của quân đội Ly Quốc, mà là người Hung Nô loan đao, Kim Trân Ni nhìn kỹ lại mới phát hiện: Binh khí này hắn nắm được từ đâu? Người này không biết từ nơi nào làm ra một khối vải bố quấn quanh tay nắm cùng loan đao, phòng ngừa binh khí tuột khỏi tay...
Nhìn thấy tình cảnh này, Kim Trân Ni nhớ tới nội dung trên Quyên Báo, nhớ tới mới vừa rồi trên tường thành giương cung bắn tên hai tay Phác Thái Anh đã run rẩy, không biết tại sao, trong lòng đau xót.
"Nước đến rồi, nước đến rồi!"
Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo song song đi vào trướng bồng của Kim Trân Ni, từng người xách theo hai thùng tràn đầy nước.
A Ẩn đang chuẩn bị mở ra miếng vải bố trên tay Phác Thái Anh, để tránh khỏi khi xử lý thương tích thì Phác Thái Anh bởi vì đau ngộ thương người mình. Mông Nghê Đại lập tức chạy tới ngồi xổm xuống bên cạnh Phác Thái Anh nói: "Cô nương ta đến đây đi, này bẩn lắm, ta làm là được rồi! Ngài chỉ cần trị cho Doanh trưởng ta thật tốt là được rồi!"
Nói rồi hắn tiếp nhận kéo trong tay A Ẩn "răng rắc răng rắc" thành thạo đem miếng vải quấn quanh tay Phác Thái Anh cắt bỏ, sau đó nhấc theo vải cùng loan đao đem ra ngoài.
Nhưng tại thời điểm mảnh vải bị máu tươi thẩm thấu bão hòa đang bị Mông Nghê Đại xách ra ngoài để lại dòng máu tươi nhỏ xuống từng giọt đỏ chói đứt quãng trên tấm thảm da dê của Kim Trân Ni.
A Ẩn chuẩn bị mở vạt áo Phác Thái Anh ra, lại bị một bàn tay khác chặn lại.
"A!" A Ẩn lớn tiếng kêu đau, tay Phác Thái Anh cư nhiên lại dụng lực mạnh như thế, dường như muốn đem tay nàng bóp nát!
Nhìn thấy y nữ bị mình sờ một cái suýt chút nữa khóc lên, Phác Thái Anh trong lòng cũng xẹt qua một tia áy náy, nàng nới lỏng tay đang nắm A Ẩn ra. Sau đó thở hổn hển hai cái mới chậm rãi đối với A Ẩn nói: "Cô nương, nam nữ khác biệt, không phải vậy ngươi liền đem tay áo của ta cắt bỏ đi thôi."
A Ẩn nghe vậy, quay đầu lại nhìn một chút Kim Trân Ni, thấy Kim Trân Ni gật đầu, liền nắm lấy kéo cắt tay áo của Phác Thái Anh ra.
"Hô..."
Phác Thái Anh như trút được gánh nặng thở ra một hơi, khẽ khép mắt lại muốn chìm vào hôn mê, lại bị nàng miễn cưỡng nhịn xuống.
Nàng tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào trong lúc bất tỉnh mà bại lộ thân phận cho bất kì người nào, tuyệt đối không thể.
Kim Trân Ni cúi đầu nhìn cánh tay lộ bên ngoài của Phác Thái Anh, phát hiện tên Phác Thái Tuấn này cũng không phải trời sinh liền ngăm đen như vậy. Chỉ thấy mặt cùng tay Phác Thái Tuấn là một màu sắc, mà cánh tay nhỏ thì lại so với màu da tay muốn trắng ra một ít, hiện lên màu vàng nhạt, mà cả cánh tay Phác Thái Anh lại rất là trắng nõn. Điều này làm cho Kim Trân Ni không tự chủ được nhìn nhiều thêm mấy lần...
Nếu không phải trên cánh tay Phác Thái Anh hiện lên cơ bắp hết sức rõ ràng, còn có vài vết sẹo sẫm màu, chỉ nhìn một cách đơn thuần màu sắc kia Kim Trân Ni sẽ cho rằng đây là một cánh tay của nữ nhân. Trong thiên hạ nào có mấy nam nhân có da dẻ trắng nõn như vậy? Nghĩ tới đây, Kim Trân Ni cảm thấy có chút buồn cười, Phác Thái Anh làm sao có khả năng là nữ nhân đây?
Trong thiên hạ sao có nữ nhân nào có thể làm được hắn quả cảm cương nghị như vậy mà lại không có dáng vẻ kệch cỡm chút nào đây?
A Ẩn dùng vải sạch thấm ướt giúp Phác Thái Anh đem cánh tay lộ ở bên ngoài xoa xoa. Sau đó đưa cho Mông Nghê Đại. Mông Nghê Đại lấy hai tay tiếp nhận khăn bỏ vào trong chậu nước giặt, chỉ một thoáng nước sạch trong chậu liền nhiễm màu đỏ tươi.
A Ẩn giơ cánh tay Phác Thái Anh lên, cảm thấy cơ bắp cứng cáp sau lại có chút nóng bỏng.
Nàng cẩn thận nhìn vết thương Phác Thái Anh một chút, xoay đầu lại nhăn nhó nói với Kim Trân Ni: "Công chúa, vết cắt này của Phác Doanh trưởng sâu thấy được tận xương, hơn nữa mất máu quá nhiều..."
Kim Trân Ni nhìn A Ẩn một chút, nhận ra vẻ mặt khó xử của nàng ta, tâm trạng căng thẳng, hẳn là không gánh nổi cái cánh tay này sao?
"Đừng a! Cô nương, ngươi đừng nói một nửa lại ngừng chứ, đây là ý gì a? Doanh trưởng chúng ta là thần xạ, bách phát bách trúng. Có thể hay không trị khỏi a, có thể hay không lưu lại mầm bệnh a!"
Nghe được tiếng la của Mông Nghê Đại, Phác Thái Anh nhíu nhíu mày lông mày, gian nan nuốt từng ngụm nước bọt xuống yết hầu khô khốc, sau đó thấp giọng nói: "Nghê Đại, ngươi đừng rối. Cánh tay tổn thương này của ta tin rằng A Ẩn cô nương có thể trị. hiền cô nương cầm châm tuyến cùng chậu than đến. Nghê Đại, ngươi đi mượn đem bàn ủi đến..."
"Dạ, Doanh trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com