Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Thấm thoát cũng đã 4 tháng trôi qua. Cô và cậu tình cảm hai người dành cho nhau ngày càng lớn dần nhưng không ai chịu mở lời trước. Cậu bây giờ đang làm tại bệnh viện , còn cô thì đi làm ở siêu thị tiện lợi gần căn nhà cả hai đang ở. Mặc dù cậu có không đồng ý nhưng cô vẫn xin cậu cho đi vì nếu ở nhà cũng chán chi bằng đi làm để giết thời gian. Thêm đó cô cũng có thêm một người bạn thân thiết. Cô ấy tên là In Na , làm cùng với cô.





- " Mưa rồi làm sao về đây? " Cô nhìn những giọt mưa đang đua nhau rơi lã chã trên mặt đường thở dài nói.





Ting 💬

Chaengie

| Chị đã về chưa? Trời mưa rất lớn đấy.

Jenn

| Chưa nữa , mưa lớn quá nên chị vẫn đang ở đây nè. Em tan làm sao?

Chaengie

| Um , giờ em về. Em sẽ qua đón chị luôn nhé.

Jenn

| Chạy xe từ từ thôi. Chị sẽ chờ ❤️.



Cậu mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy hình trái tim cuối câu trả lời đó. Vội treo chiếc áo blouse lên giá treo đồ rồi tiến ra phía góc cửa lấy một chiếc ô đen rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Cậu là một người cẩn trọng nên mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà cậu đều xem dự báo thời tiết nên việc cậu mang ô theo cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Cậu dạo bước trên hành lang ra về.



- " Giáo sư Park tan làm sao? " Một cô phụ tá lên tiếng rồi gật nhẹ đầu chào cậu.



- " Ừm , mọi người làm việc vui vẻ nhé. " Cậu thấy mọi người đang đứng đó kiểm tra lại các hồ sơ bệnh nên thì lên tiếng.




Cậu hiện tại đã là một giáo sư giỏi nhất của bệnh viện nên mọi người rất ngưỡng mộ cậu. Đó cũng là lý do mà cậu có phòng riêng ở bệnh viện.





Vừa ngồi vào xe tiếng chuông điện thoại đã reo in ỏi. Cậu mỉm cười khi thấy được cái tên hiện trên màn hình " Jenn ❤️ ".




- " Alo , em nghe đây. " Cậu.


- " Em nhớ phải chạy xe cẩn thận đó nha trời mưa đường rất trơn. " Giọng cô đầy sự lo lắng qua điện thoại. Cô chẳng hiểu sao lòng mình lại thấp thỏm lo âu như vậy nên gọi ngay cho cậu nhắc nhở.




- " Em biết rồi mà. Không phải Jenn vừa mới dặn em rồi sao? " Cậu cười nhẹ. Cậu chạy xe rất an toàn cơ mà cô nghĩ nhiều rồi.




- " Chị sẽ ở đây chờ em không cần vội đâu nhé. " Cô nhẹ nhàng nói qua điện thoại.




- " Được , em sẽ đến ngay đây. " Cậu nói rồi ngắt máy.




Từ bệnh viện về đến căn nhà cậu ở còn phải đi qua một cái đèo ngắn. Trời thì đã tối thế còn lại mưa nữa , cô là đang lo cho cậu có phải không? Nghĩ vậy rồi cậu lại tự cười. Đột nhiên trên đường xuống đèo có một chiếc xe phía sau liên tục bóp còi. Cậu thấy lạ nên nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy chiếc người tài xế kia làm động tác mất thắng. Phía bên kia cùng lúc lại có chiếc xe chạy lên muốn tránh cũng không thể tránh khỏi rồi. Xe cậu và chiếc xe hướng chạy lên chỉ là một chiếc xe con nhưng chiếc mất phanh ở đằng sau lại là một chiếc xe tải lớn.




Rầm




Cả 3 chiếc xe lao khỏi dải phân cách lao xuống vực. Việc nhanh đến nỗi cậu không thể trở tay. Cậu lại không nghĩ lời cô nói lúc nãy là lời cuối cùng cô sẽ nói với cậu. Cậu còn chưa kịp tỏ tình cô cơ mà. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật cô cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ nhưng nào ngờ.....





Cô thấp thỏm lo âu , rồi lại nhìn đồng hồ trên tay đã 40p trôi qua rồi. Đường từ bệnh viện đến đây dù chạy chậm cũng chỉ mất có 30 phút thôi có phải.....




- " Hôm nay lại đợi em ấy đến sao? " In Na cô bạn của cô vỗ vai cô từ đằng sau cười tinh nghịch nói.




- " Ừm " Cô bây giờ lòng như lửa đốt mưa ngày một lớn. Từ nãy đến giờ cô vẫn gọi cậu nhưng lại không bắt máy.




- " Này cậu với em ấy là mối quan hệ gì vậy? Tớ nghi ngờ lắm nha. " In Na khoác vai cô nói.




- " Umm....bọn tớ.....bọn tớ.." Cô ấp úng , cô với cậu chưa ai mở lời với nhau làm sao có thể nói cậu là người yêu của cô chứ.




Đột nhiên màn hình tivi của siêu thị hiện lên : Vào 20 phút trước đã có một vụ tai nạn xảy ra ở trên đèo , 3 chiếc xe lao xuống vực. Là 2 chiếc xe con và một chiếc xe tải lớn.





Đôi chân cô không còn đứng vững nữa. Đó không phải là hướng đèo đường đi từ bệnh viện cậu làm về nhà cô và cậu sao? Chắc....chắc không phải là cậu đâu. Cậu nói cậu sẽ đến mà. Cô lập tức chạy vội ra khỏi siêu thị , một chiếc xe thắng gấp trước mặt cô.





- " Này cô kia đi đường không biết nhìn à , bộ chán s......ủa chị Jennie " Lisa và Jisoo đang trên đường đến nhà cô và cậu thì đột nhiên thấy có một cô gái lao ra trước đầu xe mình. Định mắng cho người kia một trận thì hoá ra lại là Jennie.






- " Li....sa....Lisa mau lên.....mau chở chị đi...." Cô vừa khóc vừa chạy đến cửa xe của Lisa.





Thấy cô vội như vậy Lisa cũng không nói lời nào liền mở cửa cho cô vào xe. Sau khi ngồi ở ghế sau cô vội chỉ cho Lisa đi đến chỗ xảy ra tai nạn. Thấy chị mình cứ gấp rút như vậy nên Lisa cũng đành tập trung vào chạy theo hướng dẫn của cô.





Chỉ mới tới đầu của con đèo thì xe đã kẹt cứng. Vì không thể chờ đợi thêm nữa cô đã vội mở cửa xe chạy bộ giữa trời mưa lớn. Lisa và Jisoo nhìn thấy vậy cũng lập tức chạy theo cùng cô.





Vừa lúc cô đến cũng là lúc chiếc xe của cậu được người cứu hộ câu lên. Nước mắt cô ngày càng nhiều hơn chạy vội đến chiếc xe đó bất chấp những người cứu hộ lẫn cảnh sát đang cản cô lại.





- " Chaeyoung .... Chaengie ....." Cô gào thét giữa trời mưa.




Cả Lisa và Jisoo thấy cô như vậy cũng đứng hình mất vài giây. Lisa nhanh lấy lại phản ứng đi vội đến lây vai cô lớn tiếng :






- " Chị nói là ai? Chaeyoung sao hả? " Lisa lớn tiếng.






- " Lisa à bình tĩnh lại đi em. " Jisoo cũng vội đi đến giữ em lại.




- " Cho tôi hỏi chủ nhân của chiếc xe này đã được tìm thấy chưa? " Có lẽ bây giờ người giữ được một chút bình tỉnh ít ỏi cũng chỉ có Jisoo. Cô vội hỏi các cảnh sát lẫn người cứu hộ xung quanh đó.




- " Chúng tôi đã cho người đi tìm rồi nhưng chỉ tìm được 2 người. Người lái chiếc xe con màu trắng kia đã bị thiệt mạng. Còn tài xế xe tải lớn bị thương nặng hiện đang được đưa đi cấp cứu. Chỉ có mỗi một người chưa tìm được là vị chủ nhân của chiếc xe màu xám này. Chúng tôi e rằng....." Vị thanh tra viên ấp úng.




- " Các anh cho rằng cái gì hả. Mau cho người tìm đi nếu tìm không ra tôi nhất định dọn sạch cái sở cảnh sát của các anh. " Lisa chạy đến túm cổ lấy vị thanh tra kia hét lớn.




- " Lisa bình tĩnh nào em , nhất định sẽ tìm được Chaeyoung mà em. " Jisoo kéo em ra rồi ôm lấy em. Lisa khóc nấc như đứa nhỏ trên vai chị.




Jennie đang ngồi dưới mặt đường thì đột nhiên đứng dậy , ánh mắt cô mơ hồ tiến về phía vực. Jisoo thấy Jennie có biểu hiện lạ liền buông Lisa ra chạy vội đến ôm chầm lấy cô. Người em gái này của chị sao chị lại không hiểu được , con bé đã có tình cảm với Chaeyoung lúc còn đi học rồi. Nghe Lisa kể với mình rằng sắp tới sinh nhật Jennie , Chaeyoung sẽ tỏ tình Jennie chị cũng rất vui mừng. Nhưng bây giờ thì có lẽ .....lỡ duyên thật rồi.





- " Chaeyounggggggg.....hức tôi nói em cứ từ từ đến chứ ......hức.....không phải nói em không cần đến. Tôi nói em......hức......tôi sẽ đợi nhưng không phải là đợi em theo cách này.......hức......em mau lên đây cho tôi.......hức....." Cô gào thét tuyệt vọng. Phải chăng ông trời đã quá bất công với cô rồi.





- " Jennie à , đừng như vậy mà em. " Jisoo cũng phải rơi nước mắt vì cuộc sống trớ trêu này. Đứa em này của cô đã quá tội nghiệp rồi.




- " Em bỏ tôi đi 6 năm......hức.....em còn muốn đi nữa sao. Jisoo à ....hức.....em ấy.....bỏ em....." Cô ôm chặt lấy chị khóc nức nở.




Những người ở đó cũng không chịu nổi cảnh đau lòng này mà rớt nước mắt.
Đã 3 ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy tung tích của cậu mặc dù ông Park đã điều động hết tất cả người của mình liên tục tìm kiếm không bỏ xót 1 giờ nào.





Đến ngày thứ 5 Park Gia được phủ toàn bộ bằng màu đen trắng của sự đau thương. Người người ra vào không kể hết. Chỉ có một người con gái nhỏ bé thu mình sát bên chiếc quan tài màu đen kia nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vì đã 4 ngày trôi qua không tìm thấy tung tích cậu nên Gia Gia đã cho làm đám tang cho cậu để có thể nhớ thương về cậu một cách đường hoàng.




Mẹ Park vì khóc quá nhiều nên lao lực mà ngất đi. Ba Park cũng không thể mạnh mẽ nổi. Cả Park Gia được bao trùm bởi sự xót thương. Người người không khỏi tiếc thương cho cậu , một người giỏi dang như vậy lại mất đi mà còn không thể tìm thấy xác. Lisa cùng Jisoo cũng không kìm được nước mắt của mình.





------------





2 năm sau



Từ ngày cậu mất cô đã trở về Kim Thị để phụ ông Kim quản lý tập đoàn. Tay cô lướt nhẹ lên tấm ảnh được đặt trên bàn của mình rồi khẽ mỉm cười.






- " Đã hai năm rồi. Hôm nay là sinh nhật của chị tuổi thứ 30 , em đã nói .....hức....em sẽ tỏ tình chị vào sinh nhật của chị mà ......hức .......năm nay đã là năm sinh nhật thứ 3 trôi qua em định để chị đợi đến bao giờ hả đồ khốn này.....hức....hức....hức. " Phải , là cô vẫn nguyện chờ đợi cậu , mặc dù cô biết không có kết quả nhưng cô vẫn một lòng muốn đợi cậu. Ba mẹ Kim cũng không cấm cản cô vậy ai có thể cấm cản cô chứ? Cô bây giờ chỉ cười khi nhìn thấy hình em , chỉ nói nhiều hơn 5 câu khi tâm sự cùng em. Cô vì em đề phòng với cả thế giới.




" CHAEYOUNG , NẾU EM KHÔNG CƯỚI CHỊ CHỊ SẼ ĐỘC THÂN CẢ ĐỜI NÀY. CHỊ YÊU EM CHAENGIE À. "







× END ×

Thấy tôi bẻ lái có gắt chưa. SE rồi SE rồi mọi người ơi 😭.

Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã ủng hộ và chờ đợi ạ ❤️. Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình suốt 3 tháng vừa qua. Đây chỉ là tác phẩm đầu tay của mình nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho mình nha ạ. Cũng rất cảm ơn vì mọi người đã bình chọn cho truyện của mình ạ ❤️.

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người ❤️.

Nước đi này các bạn chắc chắn sẽ không lường trước được ahihi 😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com