Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"49 ngày của ai cơ?" Nàng vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu.

"Chaeyoung...em ấy đã qua đời tháng trước...em ấy nói muốn thấy cậu lần cuối nhưng không thể... Tang lễ của em ấy cậu cũng không ở đó...cho nên lần này...cậu có thể đến không?" Nuốt nước mắt trở ngược vào trong, Jisoo cố gắng giải thích.

"Sao...sao em ấy lại..."

"Khối u trong não của Chaeyoung vì phát hiện muộn nên đã chuyển sang di căn..."

"Mộ em ấy ở đâu?"

"Kỉ niệm... À không...là sinh nhật tuổi 23 của em ấy. Cậu từng nói có một nơi khiến cậu muốn ở đó mãi"

.

Nàng cầm trên tay bức thư cuối cùng của Chaeyoung, ngồi ngẩn trong phòng đọc nó.

"Gửi Jen của tôi!

Xin lỗi vì nét chữ nghệch ngoạc, tôi không còn thấy rõ mọi thứ nữa. Tôi biết mình sắp không xong rồi, đây là vài điều cuối cùng tôi muốn nói với chị.

Từ sau ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, tôi thấy rất rõ ràng, tình cảm của chúng ta phai mờ, chính xác hơn là của chị. Tôi đã tự dằn vặt không biết tại sao chị lại như vậy, tôi luôn suy nghĩ rằng mình không tốt chỗ nào, tôi đã làm sai điều gì. Hôm nào về nhà chị cũng bảo chị mệt mỏi không cho tôi đụng vào người chị, dần dần chị cự tuyệt những cái hôn của tôi, lâu dần đến ôm và cuối cùng là chị không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Kỉ niệm 2 năm yêu nhau tôi tưởng chị sẽ nhớ ngày đó, nể chút tình mà về nhà với tôi. Tôi thấy đã quá khuya nhưng chị chưa về liền ra ngoài tìm. Cuối cùng tôi thấy chị và anh ta đi vào khách sạn, có lẽ chị không nhớ hôm đó là kỉ niệm, cũng không nhớ đó là ngày sinh nhật của tôi. Tính chiếm hữu của tôi rất cao, nhưng chị từng nói tôi không nên ghen tuông vớ vẩn nữa vì chị chỉ yêu mình tôi, từ đó tôi cũng không thèm ghen ra mặt, chỉ giấu trong lòng. Lúc thấy chị cùng anh ta sánh bước, tôi chỉ muốn chạy lại kéo chị về, nhưng lúc đó chị đang rất hạnh phúc nên tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn chị cùng người ta.

Tôi từng hỏi chị tại sao không nói lời chia tay sớm hơn nhưng vẫn chưa nghe được câu trả lời. Những ngày sau đó sau khi làm xong việc tôi đều phải đau đầu nghĩ về chị và lý do. Tôi chợt nhận ra rằng chị là đang thương hại tôi mới không nói lời chia tay. Tôi từng bán sống bán chết với ba mẹ của chị đòi có chị bằng được, tôi kéo chị ra khỏi sự giam lỏng trong căn nhà đó. Tôi nhận ra ngay từ lúc đó tất cả chỉ còn lại sự thương hại, không có tình yêu...

Tôi muốn gặp chị lần cuối nhưng chị từ chối, tôi muốn nói với chị rằng tôi nhớ chị, tôi còn yêu chị rất nhiều, Jen. Tôi tự dặn lòng phải cố gắng qua cuộc phẫu thuật này để được đến dự lễ cưới của chị, thấy chị hạnh phúc cùng người mình thương. Nhưng nghĩ tới đầu tôi lại càng đau."

Mấy dòng cuối chữ xấu dần, đến cuối cùng thì nó chỉ còn là những nét vẽ nghệch ngoạc trông khó coi vô cùng, cùng với đó là những vết nhàu và vết rộp. Nàng đâu biết lúc đó cô đang khó khăn vật lộn với cơn đau, đau đến phát khóc, đau đến mức ghì chặt cây bút khiến nó vỡ toang......

_____________________

Toàn gặp mấy người ngang ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com