Chap 25 : Chỉ cần mẹ thôi!
" A , tránh ra ! Tránh ra " Chaeyoung đột nhiên ôm đầu la lên .
" Chaeyoung " Ông Park giật mình muốn tiến đến chỗ em .
" Á , đi ra đi ! Hức..đau lắm đi đi , hức...đau lắm làm ơn tha cho tôi " Chaeyoung vội lùi tránh xa ra ôm đầu mình khóc nức nở .
" Chaeyoung , con bình tĩnh đi " Ông Park đau lòng cố bước đến dỗ dành Chaeyoung .
" Làm ơn , đừng chạm vào tôi ! Ghê lắm , đau lắm ! Tránh ra " Chaeyoung liền đẩy ông Park ra trong những giọt nước mắt sợ hãi và hoảng loạn .
" Chaeyoung , ta không làm gì con đâu mà " Ông Park khóc chết ngất muốn đến chỗ em .
" Ông là ai hả ? Ông đi ra đi mà " Chaeyoung với tay lấy đống sách kế bên ném đi , em không còn có thể nhận ra ai là ai nữa , em hoảng loạn , sợ hãi .
Ông Park bị đẩy ra liền sủng người , ông thầy Chaeyoung có vẻ không ổn rồi nếu ông ở lại không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp nữa , ông vội đi ra ngoài lấy điện thoại gấp gáp gọi cho Jihyo , đêm khuya đang ngủ lại bị gọi tới mất một lúc thì chị họ mới nghe máy .
" Alo bác ba ? Sao khuya rồi mà bác gọi con thế này ? " Jihyo ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở .
" Jihyo , chuyện gấp lắm ! Con sang nhà giúp ta với " ông Park tay run run nói
" Bác ba...bác khóc sao ? Có chuyện gì xảy ra rồi ? " Jihyo lập tức tỉnh táo
" Ta..ta làm sai rồi , con qua đi ta sẽ nói rõ cho con nghe " Ông Park hơi do dự nhưng không nói rõ .
" Dạ được , con qua ngay " Jihyo nghe thôi lòng cũng lo lắng nên đáp ứng vừa nói vừa bước xuống giường .
Ông Park chỉ biết gật đầu , rồi tắt máy . Ở bên ngoài nhìn vào trong thấy em ánh mắt mơ hồ trên má là hai hàng nước mắt , cắn cắn ngón tay mình bộ dạng giống như kẻ điên kẻ loạn vậy . Ông đau lòng , là ông sai , là ông sai khi quyết định làm ra chuyện này , bây giờ bảo ông làm gì để Chaeyoung có thể bình thường được ông đều chấp nhận cả , ông sẽ sửa lỗi sai to lớn này của bản thân .
Đợi lát sau Jihyo đã sang tới , trên người là bộ đồ ngủ và đôi dép lê chạy vào trong nhà , không thấy ai chị họ lại phải chạy lên trên không có ai lại phải chạy lên tầng phòng của em. Chị họ thấy ông Park ngồi dựa vào tượng , kế bên là căn phòng mở ra bên trong là Chaeyoung tóc tai rối bời hình như không có mặc đồ thì phải , Jihyo bàn hoàng sau đó lại gần ông Park mà hỏi .
" Rốt bác đã làm chuyện gì rồi? "
" Jihyo ta...ta bảo Jungkook ngủ với Chaeyoung rồi lấy con bé , ta không ngờ nó cũng như Haemin có gia đình rồi " Ông Park ngước lên trả lời chị họ .
" Cái gì !? Bác ơi là bác " Jihyo bất lực ôm chán mình , chị thật sự không ngờ đến ông Park lại có thể làm việc này với con gái mình .
" Bác có phải là ba của Chaeyoung không ? Chuyện gì cũng từ từ , vì sao bác lại làm vậy với con bé ? " Jihyo đỏ mắt chất vấn ông
" Ta...ta chỉ muốn con bé nếm mùi đàn ông mà thôi " ông Park run run nói ra ý sai lầm của mình
" Mùi đàn ông ? Con bé thích con gái yêu con gái là thật , nó có người yêu là Jennie rồi ! Yêu ai họ chỉ cần người đó thôi , bác đây là làm nhục nhã ô quế thân thể Chaeyoung mà thôi "
Jihyo khóc thật rồi , số em không sung sướng là mấy , mẹ mất sớm chỉ con ba nhưng ông luôn áp đặt Chaeyoung , em không nói lời nào chỉ nghe ông thôi , nhìn xem bây giờ ông ấy đã gì con bé đây .
Jihyo vừa khóc vừa tức giận đi vào trong phòng em , cởi bỏ áo khoác mình đi đến gần Chaeyoung .
" A , là ai ? Đừng lại gần tôi " Chaeyoung thấy Jihyo đến liền giật mình sợ hãi cố lùi về sau nữa , cơ thể run lên từng đợt một .
" Chaeng , là chị Jihyo đây " Jihyo dịu dàng nói
" Jihyo ? Nói xạo , lại muốn làm đau tôi phải không ? Tránh ra đừng lại gần tôi " Chaeyoung nghe xong ngẩn người nhưng rồi lại lắc đầu thật mạnh xua xua tay đuổi người
" Chaeng , không ! Thật chị là Jihyo "
" Không không , tôi muốn mẹ ! Tôi chỉ cần mẹ " Chaeyoung lại lùi ra sau đến nỗi té xuống giường .
" Chaeyoung ! "
Jihyo vội vàng chạy đến thấy toàn thân em chỗ nào cũng có vết bầm , cổ và má đều có , đây là vết tích sau vụ việc đó . Dã man , dám làm như thế với Chaeyoung , muốn có được cũng không nhẹ tay với em sao ? Jihyo đau lòng vội lại áo khoác mình bao chùm lấy em rồi ôm lấy em mà khóc to , em như cảm nhận được chút ấm áp cũng ở trong lòng chị khóc to , chưa được lâu lại đẩy ra .
" Không , đừng ôm ! Đau lắm , ghê lắm ! " Chaeyoung lắc đầu ôm lấy người mình
" Được , được không ôm ! Em đi tắm nhé " Jihyo giật mình biết em tâm trạng không ổn định vội nói .
Chỉ thấy Chaeyoung im lặng một lúc rồi mới gật đầu , chị họ vội đi chuẩn bị nước ấm cho em , em đứng dậy trong ánh mắt sợ hãi dè đặt nhìn xung quanh rồi đi vào trong . Jihyo nhìn em như vậy lại thêm đau lòng , đây sẽ là vết thương tâm lí , nó khiến em ám ảnh về sau mất thôi . Thật không hiểu ông Park nữa , chị họ tức nhưng không thể làm gì chỉ biết cố gắng an ủi Chaeyoung mà thôi .
" Chaeng , em nhớ Jennie không ? "
Jihyo ngồi cạnh bồn tắm dùng ánh mắt yêu thương của một người chị gái nhìn em gái mà hỏi Chaeyoung
" Jennie ? Không , em cần mẹ của em thôi " Chaeyoung nhăn mặt lắc đầu .
Jihyo thở dài , nhìn em tự tắm rửa . Càng nhìn chị thấy có gì đó sai sai , sao em cứ lấy bàn chải chà lên người vậy . Nhưng chỗ ấy đã đỏ lên nhìn rất đau nhưng em vẫn chà , Jihyo vội vàng ngăn lại
" Chaeng , em làm gì vậy ? Chà nữa sẽ chảy máu đó "
" Chị ! Tránh ra , cơ thể em bây giờ rất dơ ! Rất khó chịu , có mùi của cậu ra ! Ghê lắm " Chaeyoung hất tay chị họ tiếp tục chà , đến khi có vài chỗ bật máu mới dừng lại đi chỗ khác .
" Chaeng , dừng lại chị gọi mẹ em đến chị gọi mẹ em đến "
" Thật sao ? Lừa gạt , mẹ em còn đâu mà chị gọi " Chaeyoung nghe xong dừng tay vui vẻ cười rồi lại lạnh lùng nói .
" Chaeng...vậy chị gọi người yêu em " Jihyo thoáng chốc sửng sờ sau đó lại nói .
" Người yêu ? Ai vậy ? Em đâu có " Chaeyoung nheo mắt hỏi
Jihyo im lặng , hậu quả của chuyện này lớn quá rồi . Chị họ nhìn vào Chaeyoung lại thêm đau lòng , cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài . Chỉ thấy em ngước lên nhìn chị họ nở một nụ cười kì lạ , rồi khẽ nhăn mặt vì quá đau .
" Đau chết đi được "
Jihyo cảm thấy may khi lúc trước có xin số của Jennie , bây giờ chị là nguồn sống cứu lấy Chaeyoung mà thôi , gọi ngay cho Jennie . Không lâu sau có người bắt máy ngay .
" Alo ? Jihyo chị gọi em có việc gì ? Khuya rồi chị vẫn thức sao ? "
" Jen , em về lại Busan được không ? "
" Sao ạ ? Sao lại phải về ? " Jennie thắc mắc
" Chaeyoung gặp chuyện rồi , chỉ có em mới cứu được em ấy " Jihyo khẽ sùi sụt mũi mà nói
" Sao..sao ? Em ấy gặp chuyện gì ? Có làm sao không ? Sao chỉ có em mới cứu được ? Jihyo chị trả lời em đi " Jennie lập tức rối rắm khẩn trương , vừa mới đi là em gặp chuyện
" Em tới đi chị nói , tới ngay đi " Jihyo thấy không tiện nên chỉ có thể bảo như vậy .
" Được , được ! Em đến Busan liền " Jennie nghe vậy cũng chỉ có thể gấp gáp
----------------------hết chap 25
Mọi người ơi đừng bỏ em nha
Ờ thì chắc mọi người cũng biết rồi...
Đọc vui vẻ và vote đi mn ơi ✨🌟
[ 11:45 19/06/2022 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com