Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Đứa trẻ hư

" Jihyo , Chaeng con bé thế nào rồi cháu ? " Ông Park rụt rè hỏi chị họ

" Bác ba , bác biết bác tồi lắm không ? Con bé như bị điên luôn rồi , chà đến da mình chảy máu vẫn nói dơ "

" Nếm mùi đàn ông sao ? Giờ em ấy ghê tởm rồi đấy , bác thích thì kêu thằng nào lấy thì kêu đi " Jihyo tức giận nói không chút lễ phép , ông Park không còn đáng để chị họ lễ phép để tôn trọng nữa .

Jihyo không thèm nhìn sắc mặt của ông Park mà trở vào , ông nghe xong cũng chẳng thể nói được gì , là ông sai là ông làm bậy , ông tự hỏi mình hối hận liệu còn kịp không ? Phải chi lúc đầu đồng ý và chấp nhận em cùng Jennie thì có phải mọi chuyện không ra như thế này ?! Ông sẽ thấy con gái ông bình thường không điên loạn như bây giờ , con gái ông sẽ hạnh phúc bên tình yêu của nó phải không ?

Jihyo đi vào trong thì giật mình , trong bồn tắm Chaeyoung nằm đấy nhưng như ngất xỉu , hết hồn chị vội đến xem thì nước trong bồn đã đỏ đỏ vàng vàng cam cam rồi đó là do máu pha loãng với nước . Khi nãy chị họ còn tức giận thì bây giờ lại đau lòng muốn khóc vì Chaeyoung , khẽ đến chạm vào tay em thì em lại giật mình mở mắt ra , nhanh chóng sợ hãi .

" Đừng động vào tôi , đau lắm "

" Chaeng , là chị Jihyo là chị họ của em đây mà " Jihyo nước mắt trực chờ sắp rơi tha thiết nói không có ý hại người

" Jihyo ? Chị gọi mẹ đến cho em đi ! Chaeng nhớ mẹ rồi , Chaeng muốn gặp mẹ , sao mẹ nói đi mua bơ lâu quá không về vậy chị ? " Chaeng run rẩy nắm tay chị họ hỏi .

" Chaeng , em...hức... " Jihyo nghe xong lập tức bật khóc , nắm chặt lấy tay Chaeyoung .

Jihyo khóc vì không lẽ Chaeyoung thật sự bị đã khích và ám ảnh chở nên không bình thường rồi , bây giờ chị họ thật hận ông Park , đau lòng vì Chaeyoung .

" Sao chị lại khóc ? Gọi mẹ cho em đi , bảo mẹ mau mau về " Chaeyoung khẽ run rẩy lau nước mắt cho Jihyo hỏi .

" Chaeng , em mau bước ra chúng ta mặc đồ vào thôi kẻo lạnh ! Lát chị sẽ gọi cho " Jihyo cố gắng cười nói.

" Dạ " Chaeyoung nghe lời đứng dậy cố bước ra khỏi bồn .

Jihyo giúp em , cả hai đi ra ngoài Chaeyoung toàn thân không mặc gì mà ngồi lên ghế vì giường khiến em sợ hãi và ghê tởm , chị họ gấp rút đi lấy đồ cho em . Suốt cả quá trình Chaeyoung nhìn theo chị họ với ánh mắt yêu thương của em gái nhìn cho chị gái , khi chị quay lại thì đã nhanh thấy em ngơ ngơ ngồi đấy . Jihyo đem đồ đến .

" Chaeng , ngoan tự mặc đồ vào ! Chị đi lấy đồ lát trở lại ngay "

" Chị đi gọi mẹ sao ? " Chaeyoung cầm đồ nhìn nó rồi nhìn Jihyo

" Chị...ừ , chị đi gọi cho em " Jihyo thật ra không phải thế nhưng vẫn gật đầu đáp .

Chaeyoung như chỉ trực chờ có thế mà nghe lời tự bận đồ vào , Jihyo cảm thấy nhói lòng nhưng cũng cắn răng bước ra khỏi phòng . Ra ngoài thấy ông Park vẫn đứng đấy trên tay là hộp y tế , chị họ bước đến .

" Bác , lát Jennie sẽ tới ! Mong bác nói rõ cái chuyện này cho em ấy nghe , đừng lừa dối người ta nữa "

Jihyo nói xong thấy ông Park chậm rãi gật đầu mới lấy hộp y tế trên tay ông mà quay vào trong .

" Ôi trời ! Em bận gì vậy ? " Jihyo bước vào thì tá hỏa .

Cái gì đang xảy ra ở đây ? Cảnh sát đâu hết rồi ? Ôi , Chaeyoung điên thật rồi , bận đồ kiểu gì lạ lùng thế nhờ . Áo thì gài lỡ một nút khiến nó mất chật tự , rồi cái quần lót thì bận ở ngoài cái quần dài , nhìn em giống sì pai đờ men lắm .

" Sao ? Em bận sai hả ? Em thấy siêu nhân xanh xanh đỏ bận dị mà " Chaeyoung ngây ngô hỏi

" Chaeng ơi là Chaeng , cởi ra chị bận lại cho " Jihyo tiếng đến muốn giúp em

" Hoi , trong phim nhìn bận vầy ngầu mà " Chaeyoung lùi lại nói rồi không cẩn thận lại ngã nhào ra đất .

" Ôi , có sao không ? " Jihyo giật mình , một ngày Chaeyoung lộn nhào hai lần rồi ấy trời .

" Hì hì , hơi đau xíu thôi " Chaeyoung cười như đứa trẻ bị té nhưng chỉ là không khóc ầm lên bể cái nhà như mấy đứa trẻ khác thôi

"....." Jihyo bật lực quá rồi đấy cầu mong Jennie mau đến giải cứu .

Cứ vậy chị họ cùng em nháo nhào vì chuyện thay quần áo đúng chật tự rồi lại ngồi cùng nhau thao thuốc cho mấy vết thương em chà làm chảy máu sau đó băng bó lại , đến cái lúc ấy mà Chaeyoung cũng nháo khiến chị muốn về ngủ cho lành . Nháo đủ thì cũng yên nhưng em buồn lại không thể lên giường vì em ám ảnh lắm , Jihyo đành để em ngủ trên sofa rồi tự mình lọ mọ đi dẹp cái giường kia .

Thời gian trôi quá khoảng 2 tiếng , chỉ nghe bên ngoài có tiếng motto chạy đến trước cửa nhà , Jihyo đi ra thấy Jennie xuống xe người trở chị là một cô gái dáng người đẹp lắm xuống xe .

" Jen ,em cuối cùng cũng đến " Jihyo mừng đến nỗi ôm lấy chị .

" Chaeng , gặp chuyện gì vậy ? Em ấy sao rồi chị ? " Jennie không quan tâm chị họ mà hỏi

" Ai vậy ? " Jihyo buông Jennie ra nhìn người sau lưng chị hỏi .

" Là Hirai Momo , bạn của em ! Chaeng đâu rồi chị ? " Jennie gấp gáp giới thiệu cái tên rồi lại hỏi tới em

" Gặp bác ba nói chuyện cái đi , rồi chị dẫn em đi gặp "

Jihyo vừa nói thì Jennie liền đi gặp ông Park , lên lầu hai chị thấy ông Park ngồi trước cửa phòng vẻ sầu thảm lắm , chị bước đến , ông Park thấy Jennie liền ngồi dậy

" Bác , có chuyện muốn nói với con sao ? " Jennie dè đặt hỏi , chị vẫn chưa biết gì cả

" Jennie , ta xin lỗi con , xin lỗi Chaeng . Ta đã sai ngay từ đầu khi không chấp nhận hai đứa , cho đến hôm nay ta đã làm ra chuyện mà khiến ta không đáng làm một người cha , ta đã.... " Ông Park bộ dạng thành thật thú tội kể từ đầu đến đuôi mọi chuyện cho Jennie nghe .

Mỗi câu ông kể , mỗi lời ông nói như dao khứa vào lòng Jennie . Nước mắt chị rơi , người đàn ông trước mặt có thật là ba của Chaeyoung không ? Sao lại có thể làm như thế với em chứ !? Em là con gái , mà lần đầu tiên của đời con gái quan trọng đến cỡ nào mà ông lại làm vậy ? Mất đi đời con gái bằng sự cưỡng hiếp sao ?

Jennie cứ nghĩ Jungkook chỉ là bạn của Chaeyoung đến chơi thôi ai ngờ là người được ông Park nhờ làm ra chuyện đồi bại này , chị khóc cho em , sao em lại chịu khổ lẫn thể xác đến tâm hồn vậy chứ !?

" Bác ! Bác không chấp nhận được mối quan hệ của hai đứa thì cứ nói con sẽ rời xa em ấy , cớ sao bác lại làm vậy với em ấy ? Con yêu em ấy là thật , con yêu em ấy là sai sao ? " Jennie vừa khóc vừa hỏi ông .

" Ta... " Ông Park cúi đầu

" Con biết khó chấp nhận , con cũng cho bác thời gian chỉ mong bác suy nghĩ và chấp nhận . Khi nghe bác nói mình cần thời gian con đã hi vọng đến cỡ nào , để rồi bác làm ra chuyện này !? Con thấy thật vọng về bác lắm , Chaeyoung kể với con bác là người đàn ông là người bố tuyệt thế nào , con nghe thôi đã thấy bác rất tuyệt , bây giờ hình tượng của bác hoàn toàn sụp đổ trong con rồi , con còn xung hô thế này là vì con tôn trọng bác , con mong bác hãy cảm thấy tội lỗi vì việc mình gây ra " Jennie cố gắng không khóc nữa mà nói một tràng dài rồi xoay người đi đến chỗ phòng mà ông vừa ngồi trước

Chị thầm đoán đây là nơi Chaeyoung đang ở , mở cửa bước vào . Jennie thấy trên giường chẳng có ai , lại nhìn sang sofa thì thấy Chaeyoung nằm trên đó mà ngủ . Thấy em tay chăn đều băng bó kín cả , chị lại không thể không khóc , đi chậm rãi đến chỗ em nhưng chưa kịp đến thì Chaeyoung lại la lên .

" A , đừng...đừng ! Dừng lại đau quá "

" Chaeng ơi ! " Jennie bật khóc mà gọi em

Chaeyoung giật mình , mở mắt ra ! Ánh mắt ươm ướt có chút sợ hãi từ trong ánh mắt của em , thấy được Jennie ánh mắt Chaeyoung mở to ra , miệng cười vội vã xuống sofa nhưng mấy bước lại ngã nhào ra đất .

" Chaeng ! " Jennie gọi lớn rồi lại chạy thật nhanh đến chỗ em , nước mắt rơi lã chã lên mặt em .

" Đau..đau , cuối cùng mẹ cũng đến ! Jihyo không lừa con " Chaeyoung cười như đứa con nít khẽ sờ sờ má Jennie như em bé sờ mặt mẹ .

" Chaeng , chị là Jennie mà ! Chị là người yêu của em mà " Jennie sửng sờ nhưng nước mắt vẫn rơi nói

" Đâu , là mẹ mà ! Của mẹ cũng cở này nè " Chaeyoung lắc đầu , tay bóp lấy ngực Jennie nói .

" Em biến thái " Jennie nhăn mặt mắng .

" Sao mẹ chửi con biến thái , sao lại gọi con bằng em ? " Chaeyoung nhìn Jennie thắc mắc .

" Chaeyoung ! Chị là ai ? " Jennie thở dài hít một hơi hỏi .

" Là mẹ "

"....."

----------------------hết chap 26

Đọc vui vẻ và vote đi mn ơi ✨🌟

[ 22:59 19/06/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com