Chap 28 : Ta thành toàn cho hai đứa !
" Jihyo hay con về đi , Chaeng có Jennie rồi " ông Park đi ra thấy Jihyo đang ngồi đối diện với một cô gái
" Dạ , có gì cứ gọi cho con " Jihyo miễn cưỡng đứng dậy , luyến tiếc nhìn cô gái ngồi đối diện tên Momo , một cô gái ngốc nhất chị họ từng thấy .
" Nhà chị ở đâu sẳn tôi đưa về "
Jihyo đứng dậy đi ra ngoài , ông Park cũng đã đi mất sau khi nói xong , chỉ còn Momo ngồi đấy nghĩ nghĩ rồi mới đi nhanh lên để đuổi kịp Jihyo mà nói
" Gần đây , cô không cần đưa tôi về đâu "
" Tôi là Hirai Momo , 25 tuổi còn cô ? "
" Tôi bằng cô luôn , Park Jihyo ! Cô trở về đi không cần đưa tôi mà "
" Thôi , sẳn đưa cô luôn tôi cũng chuẩn bị về rồi " Momo lắc đầu đi cạnh sánh vai Jihyo
" Tùy vậy " Jihyo lắc đầu không từ chối .
Một đêm khinh hoàng kết thúc như thế , một giấc ngủ có hai người ngon giấc một lão già bị bức rức chẳng thể ngủ , một cô gái bận tương tư cô gái ngốc nào đó . Sáng hôm sau , ông Park thức dậy sớm vì chẳng thể ngủ thêm , ông xuống bếp làm cho Chaeyoung món em thích còn Jennie ông không biết nên đành làm theo khẩu vị của Chaeyoung .
Ông biết Chaeyoung đã ổn khi có Jennie , ông có nghe loáng thoáng cả hai nói chuyện nhưng không rõ , ông cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm , không đáng làm một người ba tốt chút nào , nhưng nếu Chaeyoung còn xem ông là ba thì ông nhất định sẽ thành toàn cho em , ông già này không cản nữa . Sau mọi chuyện ông thông suốt rằng , chỉ cần ta cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu đó thì cứ thuận theo ngăn cản người đau khổ không ai khác là con mình .
Sáng ra Chaeyoung nằm trong lòng Jennie , cũng không hiểu vì sao nữa nhưng em cần bảo bọc , em muốn chị ôm em . Thật ra là ăn đậu hũ ấy chứ tốt lành gì , giờ em đang úp mặt vô ngực của Jennie này .
" Thức rồi thì xê cái mặt ra coi " Jennie đẩy mặt Chaeyoung ra khỏi ngực mình .
" Ơ...mà em thắc mắc sao chị nhận ra em diễn hay vậy ? " Chaeyoung bĩu môi không chịu nhưng vẫn đi ra .
" Thì lúc cãi nhau đấy... " Jennie nhướn mày
" Chị là Jennie là người yêu của em "
" Không , chị là Lee Eun-tak là mẹ của em "
" Chị là Jennie là người yêu của em "
" Không , chị là Lee Eun-tak là mẹ của em "
" Em phải xưng là mẹ với con mới đúng nhưng không em xưng là chị và em , nên chị suy nghĩ chút thôi mà "
Jennie nhún nhẹ vai nói ra sơ hở của Chaeyoung cho em nghe , Chaeyoung mắt nhắm mắt mở gãi đầu , mới đầu còn tình diễn để chị cưng chiều mình chút ai ngờ đâu lộ ngau trước mặt chị người yêu luôn , hỏng bép kế hoạch nhỏ rồi .
" Mà đâu chị xem vết thương coi " Jennie xèo bàn tay ra phía trước bảo
" Có gì đâu mà chị xem , nó nhỏ xíu thôi hà , không cần đâu mà " Chaeyoung lắc đầu không phối hợp
" Nhanh !!! " Jennie lớn giọng
" Dạ " Chaeyoung giật mình đưa nhanh
" Mà em chà nguyên người cơ chị có cần xem không ? " Chaeyoung dừng lại chút rồi nhìn Jennie
"....."
" Cần đấy , cởi ra hết đi " Jennie loã lồ trước mặt Chaeyoung hơi bị nhiều rồi nên giờ cũng phải thấy lại mới được , tay nhanh chóng muốn giúp em cởi đồ .
" A , cưỡng hiếp ! " Chaeyoung cố giữ lại
" A , biến thái "
" Á , bới người ta "
"...."
" Ê , mày vừa phải thôi ! Tao đã làm gì mày chưa ? " Jennie cáu khỉnh bất lực
" Ê , không có mày tao ở đây nha ! Hỗn quá rồi ấy " Chaeyoung bỡn cợt nhưng làm ra bộ dạng nghiêm túc .
" Rồi sao ? Nhanh cởi đồ raaaa " Jennie đanh đá trực tiếp đè người Chaeyoung .
" Hông , mắc gì phải cởiiiiii " Chaeyoung cố gắng chống đối nóc nhà của mình
" Em gan ha , nhanh ! Chị muốn xem vết thương " Jennie nhéo nhéo lỗ tai rồi má Chaeyoung
" A , hoi mà chị " Chaeyoung nhăn mặt cố vùng vẫy sợ Jennie té
" Không cho xem là giận đó , rồi cho xem không ? " Jennie dừng lại ra uy quyền của bản thân
" Ơ...dạ cho nhưng mà em ngại " Chaeyoung sợ Jennie giận mình nên đành cho nhưng ngại chết đi được
" Ngại thì kệ em , chị kiểm tra vết thương kệ chị "
Jennie nói dứt câu là cởi đồ Chaeyoung ra ngay , thì ờ có chỗ nào không quấn băng gạt đâu , nó còn đỏ đỏ lên vì thấm máu nữa mà , chị nhìn lập tức xót , gỡ mấy miếng băng gạt ra hết . Chị nhìn xong lập tức bụm miệng bật khóc , không phải ghê vì vết thương mà là nó quá nặng , em hành hạ thân xác thế này ư , chắc đau lắm bình thường khi bàn chải chà vào người đã đau nhẹ rồi mà giờ chà đến thế này thì đau sau chịu được , Chaeyoung thấy Jennie khóc liền ôm chị .
" Đừng khóc , em thật sự không sao mà chị " Chaeyoung sợ Jennie khóc lắm , em cũng sẽ đau lòng lắm .
" Nhưng...nhưng Chaeng ahh " Jennie ôm lại em khóc nức nở thêm , như nói khóc là khóc vậy đó nhưng không thể nín ngay được
" Jen , ngoan nào ! Đừng khóc em xót lắm " Chaeyoung khẽ vuốt vuốt tóc Jennie dỗ dành một cách chậm rãi vụng về .
Jennie làm gì nghe đâu cứ vậy khóc cho đến khi nào tự nín được thì mới thôi , Chaeyoung bận đồ vào rồi xuống giường thấy chị dang tay em tiến đến bế Jennie cả hai cùng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . Ông Park cũng sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai rồi , ông khá do dự không biết cả hai đã thức hay chưa nên vẫn chưa có gọi hai người .
Bây giờ có sự rạng nức to lớn giữa quan hệ ba con , ông là người sai nên đối với Chaeyoung có chút gượng gạo khó xử và cảm thấy tội lỗi .
" Bác , thức sớm thế sao ? " Jennie bước xuống đã thấy ông Park ngồi dưới nhà rồi .
" Bây giờ đã là 9h rồi con gái " ông Park khẽ cười nói .
Lúc này Jennie mới ngơ ra nhìn chiếc đồng hồ cở to treo trên tường thì mới gãi đầu cười ngại , ông Park thấy chị khá dễ thương đấy không đáng nghét như khi đầu ông thấy .
" Lại đây ta nói chuyện một chút "
" Vâng "
Jennie nhận ra được có điều thay đổi từ ông Park nên cũng nhanh chóng đã ngồi đối diện với ông Park , ông cho chị một tách trà sáng rồi nhìn một cái
" Jennie , ta xin lỗi con vì đã không chấp nhận cả hai ! Nữ nữ yêu nhau không phải bệnh , là ta sai ! Ta biết mình sai rồi không cấm cản nữa , ta nói nhiêu đây vẫn chưa đủ nhưng cũng không muốn dài dòng "
" Ta thành toàn cho hai đứa , cả hai sẽ tự do yêu hay....lấy nhau ta cũng sẽ không nhún tay vào nữa "
" Bác Park , con chỉ mong lần này là thật ! Dù sao cũng cảm ơn bác vì đã thành toàn cho hai đứa con " Jennie ánh mắt chứa vui mừng
" Là thật , mà ta quên hỏi con năm nay bao nhiêu đã có nghề nghiệp gì chưa ? " Ông Park thành thật gật đầu khẳng định
" A , nói ra sợ bác giật mình cháu đã 35 tuổi làm thiết kế thời trang , ba mẹ cháu là chủ tập đoàn KJN " Jennie cười ái ngại
" Sao ? Vậy là con có gia thế không tầm thường hơn nữa Chaeng lái mái bay á ? "
" Ai cũng bất ngờ như bác nhưng yêu nhau cũng không xem trọng tuổi tác lắm đâu ạ " Jennie hiểu dù cứ cấn cấn thế nào ấy .
" Cháu nói phải , ta có làm đồ ăn sáng không biết khẩu vị của con thế nào nên ta làm giống với Chaeyoung , hai đứa dùng xong có về Seoul cứ về " ông Park gật gù
" Bác không về sao ạ ? "
" Không , ta ở đây dưỡng già luôn ! Khi nào đám cưới cứ nói ta , ta sẽ lên "
" Bác không nói cho Chaeyoung biết sao ạ ? "
" Giờ con bé.... "
Ông Park chưa nói xong thì đã thấy Chaeyoung đi đến tay chân lộ ra ngoài đỏ ao do không băng gạt vết thương lại , ông ngừng nói ánh mắt trở nên tia thương xót khó tả .
" Ba , con rất giận ba nhưng người đừng vì thế mà không ở cùng con . Chaeng vẫn sẽ xem người là ba " Chaeyoung đã nghe hết nên đã quyết định tha thứ bước đến mà nói với ông
" Chaeng , ta không xứng...ta..ta "
Ông Park khóc , ông Park cảm thấy mình thật sự không xứng . Cùng bất ngờ khi em vẫn bình thường không còn vẻ như tối qua . Chaeyoung mỉm cười , ôm lấy ông Park . Ông to lớn hơn em một chút nhận được cái ôm của em , lòng ông ấm áp lắm .
" Ba người xứng mà , vì thế về cùng con nhé " Chaeyoung ở trong lòng ông nói .
" Chaeng , ba...được ta về cùng con " ông Park do dự
" Tốt lắm , ăn sáng thôi con đói " Chaeyoung khỏi khỏi vòng tay ông cười nói , tay nắm chặt tay Jennie .
Cả ba cùng nhau ăn một buổi sáng vui vẻ , trọn vẹn nhất rồi .
----------------------hết chap 28
Mọi người à thật ra lựa chọn 2 Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện là ngược ngang ngửa bộ này ấy 😅
Đọc vui vẻ và vote đi mn ơi ✨🌟
[ 23:41 21/06/2022 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com