Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Đưa về , đi ăn

Chaeyoung thấy mình cứ pha xong một ly thì chị lại uống hết ngay rồi lại kêu thêm , mà cũng chẳng vui lên được miếng nào , mặt cứ buồn rười rượi thôi , thấy uống khá nhiều em cũng sợ Jennie sẽ say nên đã pha một ly nữa rồi ra ngồi cạnh chị .

" Của chị " Chaeyoung đưa nó ra trước mắt của Jennie nói .

" Cảm ơn " Jennie lấy liền uống hết .

" Chị thất tình đến nỗi thế à ? "

Chaeyoung vốn không có ý định trò chuyện hay bắt chuyện vì em biết mình ăn nói không giỏi cho lắm nhưng để cô gái xinh đẹp này ngưng uống thì chỉ có thể dùng cách này là nhanh nhất . Uống mấy thứ này vốn không tốt cho dạ dày cùng người , nó pha trộn khá nhiều loại rượu để có thể ra một ly cocktail như thế .

Tuy nhiên do nghề nghiệp em vẫn pha cho chị uống , cũng không thể vì người ta mà mình không có thể bán được , họ tự nguyện đến uống thì ắc hẳn biết thứ mình uống độc hại đến cỡ nào .

Lúc này Jennie ngồi ườn ra bàn buồn bã , lúc này quần áo xinh đẹp của chị cũng bị nhăn nhún lại không xinh đẹp như lúc đầu nữa . Chaeyoung khẽ nhìn chị một cái , thật lâu chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em . Em vẫn ngồi đấy âm thầm đợi chị , xem như cho Jennie mượn em là nơi an toàn mà tâm sự đi .

Qua một lúc Jennie mới thở dài như với được cái phao vậy bắt đầu kể cho Chaeyoung nghe chuyện mà mình đang gặp phải , em cũng rất tốt ngồi im ngay ngắn và cố hết sức lắng nghe chị nói , khiến chị an tâm mà kể cho em nghe . Vừa kể chị miệng tuy cười nhưng lại rơi nước mắt , khiến người ta nhìn vào cũng thấy bi thương , Chaeyoung mềm lòng khẽ vươn tay phạm thượng an ủi Jennie bằng cách vỗ lưng đầy dịu dàng .

" Không sao rồi chị , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! Em không dõi ăn nói cùng an ủi người khác , chị uống cũng nhiều rồi có phải hay không nên về ? "

Sau khi Chaeyoung nghe Jennie kể xong thì chị đã không để ý đến hai người chỉ là người xa lạ mà bảo em ôm , chị nói chị cần cái ôm an ủi . Chaeyoung miễn cưỡng ôm Jennie , chị như với được phao cứu sinh ôm lấy em khóc nức nở như đứa trẻ bị té đau , mà Chaeyoung cũng không thể làm gì thêm ngoài việc ôm lại và vỗ lưng chị nói .

" Tôi chưa muốn về , còn muốn uống nữa ! Em cho tôi thêm một ly cocktail y nãy đi " Jennie buông em ra khẽ lau đi nước mắt của mình mà lắc đầu không chịu về nói .

" Nhưng.... " Chaeyoung lại gãi ót mình

" Nhưng gì ? Em muốn chị dùng em tái hay chín nữa đây ? " Jennie trừng mắt hỏi em .

" A ! Làm ngay , đừng có mà trêu em nha "

Chaeyoung gãi ót nghe mà khó chịu khẽ bĩu môi nói rồi đứng dậy đi pha , Jennie ngồi đấy thấy vậy liền phì cười sau trận khóc ướt áo của em . Chaeyoung vẫn vậy nghiêm túc , Jennie chống cằm nhìn em pha chế . Mãi như vậy cho đến khi quán sắp đóng cửa luôn thì cả hai mới để ý đến giờ giấc .

Nhìn Jennie khá say nhưng chị cũng định về mà lại phải đi vs nên đã vào nhà vs của quán bar , Chaeyoung đi thay đồng phục vì cũng hết giờ làm việc , khi bước ra không thấy chị trong quán cũng vắng eo thì nghĩ chắc Jennie về rồi nên cũng chuẩn bị về luôn . Nhưng lúc đang lấy đồ thì vô tình em thấy chị từ nhà vs loạng choạng bước ra , anh Lim đứng tại quầy Jennie đi đến .

Anh Lim cười chào một cái rồi Jennie cùng anh nói gì đấy rồi đi thẳng ra ngoài , em cũng nhìn rồi như không biết gì lấy đồ của mình chuẩn bị phủi mông ra về .

" Chaeyoung "

" Dạ ? " Chaeyoung dừng lại đáp .

" Anh nói cái này , vị khách anh giao cho em ấy ! Cô ấy say quá không thể về một mình được , đây là khách quen của anh ! Cô ấy muốn em cùng về với cô ấy "

" Sao ạ ? Tại sao lại phải vậy ? " Em nhíu mày em không thích đâu .

" Cô ấy không về được vì say quá , muốn em đưa về thì em chiều lòng khách đi " anh Lim cau mày nhìn em đang phản kháng mà thuyết phục .

" A trời ! Được rồi , chị ấy đang ở đâu vậy anh ? " Chaeyoung gãi ót mình như thói quen hỏi .

" Ở taxi đang đậu bên ngoài , làm đi có gì anh thưởng thêm lương " anh Lim cười chỉ về phía ngoài rồi nói .

Chaeyoung nghe vậy dù không ham nhưng thôi cứ đi vậy , bản thân không cần tiền đâu nhà em dư sức để sống . Cuối cùng Chaeyoung chào anh Lim rồi đi ra ngoài , bên ngoài quán bar quả thật có chiếc xe taxi đang đậu , em thấp thoáng thấy Jennie đang ngồi vật vựa trong xe . Em lắc đầu xem ra chị cũng rất trọng tình cảm , Jennie kể rằng chị cùng người yêu chị quen nhau từ năm chị 18 tuổi quen nhau ý là từ hồi học cấp 3 , đến năm 25 tuổi thì yêu nhau cho đến nay , cả hai yêu nhau tính ra cũng 10 năm đấy chứ .

Em nghĩ nếu là em thì sẽ không chia tay đâu vì có vẻ ở bên nhau lâu rồi không thể sống mà không có nhau trong đời , nhưng tình yêu với sự nghiệp nó không giống nhau , anh ấy vừa phải đi du học rồi về lại Hàn , suốt thời gian du học thì họ yêu xa nhưng vẫn duy trì được mối qua hệ yêu đương , cả hai khá môn đăng hổ đối , chị con tài phiệt , anh ấy cũng thế chỉ chờ ngày cưới ấy thôi nhưng lại kéo dài đến năm Jennie 35 tuổi .

Vốn định cưới và về xin phép ba mẹ nhưng không ngờ phút cuối anh ấy quay xe , cũng chỉ để anh ấy ra nước ngoài làm việc , cả hai tạm chia tay . Nhưng Chaeyoung nghĩ , Jennie đã 35 tuổi đợi nữa không phải là bỏ phí cuộc đời sao ? Không có người này sẽ có người khác cần gì phải đợi , cho dù yêu nhau 10 năm đi nữa thân là người đàn ông trước nên nghĩ đến người yêu của mình thì mới gọi là yêu chứ !?

Chaeyoung nghĩ Jennie nên đi tìm một người khác , không tạm chia tay với anh ta được ! Mà em biết cả hai là người xa lạ vô tình chia sẻ cho em biết thôi nên cũng chẳng có quyền để nói thế , cứ như vậy em đi ra và mở cửa xe ngồi vào cạnh chị . Bác tài xế thấy em ngồi vào cũng chạy xe đi , trên xe Jennie đã ngã đầu lên đùi em mà ngủ , Chaeyoung nghĩ chắc do chị say nên cũng không nói gì cứ để chị gối đầu lên .

Xe chạy không bao lâu lại dừng ngay chỗ quán ăn khuya , Chaeyoung nhìn mà khó hiểu . Jennie biết tới nơi liền mở mắt ra và ngồi dậy , đem tiền trả cho bác tài xế taxi rồi không nói gì nắm tay Chaeyoung kéo ra ngoài , đi vội tới cái bàn và ngồi xuống .

" Ơ ? Không phải chị say cần em đưa về nhà sao ? " Chaeyoung ngơ ngác nhìn Jennie mà truy vấn .

Jennie quay sang nhìn em với ánh mắt biết cười nhưng buồn buồn trong ấy nói .

" Đâu có đâu ! Chị diễn thôi mà , tối nay chị vừa buồn vừa làm việc nhiều nên chưa ăn gì nên hơi đói "

Chaeyoung nghe câu nói của Jennie trong đầu lại nhớ đến " dùng em tái hay chín thì ngon hơn nhỉ ? " rồi em nghĩ chắc đây chỉ là phụ thôi còn món chính lát chị mới ăn , con tim bé nhỏ của em như muốn bay ra ngoài nghĩ bậy rồi tự làm bản thân thấy sợ ý mà . Trong lúc Chaeyoung bận nghĩ thì Jennie đã gọi đồ và người ta mang ra hai đĩa bánh bao cùng hải sản và vài lon bia ra , em nhướn mày nhìn nó .

" Ăn đi em , ăn đi cho khỏe ! Sớm giờ pha cho chị chắc mệt lắm "

Chaeyoung sửng sờ nhìn chị , ơ hay ăn cái này mà khỏe gì ? Bánh bao ăn hơi khô , hải sản thì tạm đi ! Nhưng bia thì vừa nãy đã uống cocktail rượu rồi kia mà , người chị trước mắt này là gì mà uống mãi không say thế kia !? Chaeyoung khá khinh ngạc về Jennie đấy nha nhưng thôi kệ ăn cái đã , nguyên ngày làm không nghỉ tay nên cũng hơi đói thật .

----------------------hết chap 3

Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟

[ 0:25 28/05/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com